CHAP 14: Phải kiên nhẫn bao lâu để cậu có thể chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Cho dù tớ phải đợi cậu suốt cả cuộc đời---

Busan là một thành phố của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul về phía Nam khoảng 352 km. Đây là thành phố hải cảng lớn nhất ở Hàn Quốc, và là thành phố lớn thứ hai sau Seoul. Busan suốt bốn mùa xuân hạ thu đông ngắm nhìn dòng chảy của hai công sông lớn Nakdong và Suyeong cùng với những chuyển mình của những dãy núi cắt ngang. Không phồn hoa, tráng lệ như Seoul, Busan khoác lên người vẻ trầm lắng, nhẹ nhàng của một mối tình khắc cốt ghi tâm. Ai có thể làm ngơ trước vẻ ngọt ngào, rực rỡ của hoa đào mùa xuân, sắc hồng đượm lòng người như hai phiến môi hé mở, phả ra là hơi thở mỏng manh, say mê khiến ai đã vướng vào mối tình với màu xanh cao của bầu trời, với sắc hồng của những hàng hoa đào, với tiếng rì rào của biển sẽ không tài nào dứt mình ra được. Hương lê mọng ướt mỗi dịp hè, hay sắc lá thu vàng khoác lên mình cả thành phố, đông tới, bông tuyết trắng xóa bao phủ mái chùa Beomeo, núi Geum-jeong , để rồi dừng chân trên đỉnh Geum-jeong cao 801,5 m so với mặt nước biển, phóng tầm mắt ra xa, ta có thể thấy bạt ngàn trắng xóa.

Từ Seoul lên Busan có thể đi bằng đường Hàng Không từ sân bay quốc tế Gimhae chỉ mất chưa đầy tới một tiếng rưỡi đồng hồ. Hay nếu muốn ngắm quang cảnh giữa chuyến đi, có thể ngồi trên tàu điện, đây cũng là cách đi từ Seoul tới Busan nhanh nhất , mất chưa gần 2 tiếng đồng hồ.

Hắn tự mình lái chiếc ô tô mượn của quản lý đưa cậu xuống Busan. Khởi hành từ lúc 4 giờ chiều, mất hơn 4 tiếng đồng hồ để đi vòng vèo qua các tỉnh Daejeon và Daegu. Đường giao thông của Busan rất khó khăn, vì vậy mà thời gian đã kéo dài hơn nhiều so với dự tính của hắn.

Vòng chiếc xe vào một con đường, dọc hai bên đường là những hàng cây phủ tuyết trắng, hắn thường tới đây vào hàng tháng, đã quen mặt các con đường, và những địa điểm xung quanh, người ta bảo Busan đẹp nhất vào mùa xuân và thu, khi cả thành phố chìm trong sắc hoa anh đào hay lá vàng đỏ, có thể nghe tiếng biển rì rào gọi tên, tung bọt trắng xóa vào bờ cát mịn. Hắn đã muốn đưa cậu tới đây để nhìn ngắm những cảnh vật đẹp đẽ xung quanh mà Donghyuk chưa từng nhìn thấy.

Chỉ đáng tiếc, lần trở về này lại là mùa đông lạnh. Nhưng không sao, hắn mỉm cười và tự hứa nhất định sau này sẽ đưa cậu tới Busan một lần nữa, mà không phải chỉ Busan, hắn muốn đưa cậu tới đảo Jeju, đảo Nami, hay bay ra ngoài Hàn Quốc để tới thành phố lãng mạn nước Pháp, đến tháp đồng hồ Big Ben ở Westminster trao cho cậu nhẫn cưới trong khoảnh khắc đầu tiên khi tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, hắn còn muốn nắm tay cậu tới hết cả cuộc đời của hắn.

Junhoe, hắn mỉm cười, những ý tưởng có phần ngốc nghếch đó kéo hắn ra khỏi cơn buồn ngủ vừa díu chặt hai mí mắt, hắn nhìn sang bên cạnh, trông thấy cậu ngủ yên bình, đầu tựa vào cửa kính ô tô, thỉnh thoảng giữa hai phiến môi mỏng khẽ thở ra những làn hơi lạnh. Có lẽ nhiệt độ trong xe không đủ ấm, hắn dừng xe lại ở bên đường, quay chỉnh lại lò sưởi trong xe, hạ độ cao của chiếc ghế bên cạnh, để cậu dựa vào một chiếc gối một cách thoải mái, trong lúc hắn chườn người qua, vô tình cảm nhận hơi ấm của cậu. Là hương cỏ dại hắn vẫn nhớ, hắn mỉm cười mãn nguyện, cố gắng kéo dài thêm thời gian để ở bên cậu, hắn muốn chạm vào người Donghyuk nhưng sợ rằng bản thân có thể phá vỡ khoảng khắc yên bình này, khoảng khắc trong giấc ngủ yên bình, Donghyuk lại trở thành một thiên thần thật xinh đẹp.

Hắn một tay khởi động bánh lái, tay trái hắn tìm tay của Donghyuk, nắm lại, những ngón tay đan vào tay cậu, giữ chặt như thế trong suốt chuyến đi như thể sợ rằng, khoảnh khắc này với hắn chỉ là một giấc mơ.

Tay cậu lạnh, bao giờ cũng lạnh như vậy.

Chiếc xe dừng lại dưới chân ngọn đồi Dalmaji, hắn đã đưa chủ tịch Kim tới một ngôi nhà trên lưng đồi, và bố trí những bác sĩ riêng luôn túc trực 24 giờ trong ngôi nhà, những tên vệ sĩ canh gác bảo đảm sự an toàn cho chủ tịch. Từ ngôi nhà trên ngọn đồi có thể nhìn ra biển, không khí ở nơi đây rất trong lành và yên tĩnh.

Hắn nhìn sang Donghyuk, cậu ấy chưa tỉnh dậy. Hắn nghĩ mình không nên đánh thức giấc ngủ của Donghyuk, hắn nhìn cậu một lúc rồi ra khỏi ô tô, châm một điếu thuốc.

Hắn biết hút thuốc và chỉ không hút thuốc trước công chúng và camera. Hắn hút thuốc khi cảm thấy phiền lòng. Với đàn ông, khói thuốc chỉ để giải tỏa tâm trạng dồn nén trong lòng họ, khi họ cảm thấy mệt mỏi, khói thuốc hít sâu căng đầy trong buồng phổi, kích thích sự hoạt động của bộ não, khiến họ suy nghĩ nhiều hơn.

Hắn đang nghĩ...

Phải kiên nhẫn tới mức nào, mới có thể khiến cậu chấp nhận, khiến cậu tha thứ?

Hắn quay lại nhìn Donghyuk "Donghyuk, cậu có thể nói cho tôi biết được không?".

Donghyuk khẽ động đậy, cậu chau mày, vươn cánh tay khiến chiếc áo của Junhoe rơi xuống đùi. Goo Junhoe mở cửa xe để nhoài người vào bên trong, tháo dây an toàn ra cho Donghyuk.

- Đây là? – Donghyuk nhìn ra quanh cảnh bên ngoài cửa kính. Cậu không thể nheo mắt, vì như thế Junhoe sẽ phát hiện ra Donghyuk không nhìn thấy gì cả.

Cậu không muốn hắn biết.

- Busan, đồi Dalmaji.

Hắn đơn thuần chỉ trả lời một cách đơn giản, không nghi hoặc nhiều, và có vẻ trong bóng tối, hắn không thể nhìn ra đôi mắt Donghyuk hơi mơ hồ, không thể xác định một điểm cụ thể để nhìn vào.

- Vậy bố tôi?

- Ông ấy còn sống Donghyuk. Tôi chỉ đưa ông ấy tới một nơi an toàn hơn. Cậu biết Rachiel không? Hắn là con trai của Jungwoo và hai bố con họ muốn chiếm công ty của bố cậu.

Donghyuk không lộ vẻ ngạc nhiên, cậu chỉ nhìn xuống, răng cắn vào môi. Nhưng hắn thì đã rất sửng sốt, sự bình tĩnh của cậu, vẻ buồn bã trên gương mặt Donghyuk đều cho thấy rằng cậu đã biết tất cả mọi chuyện, không còn quá ngạc nhiên, hay sốc trước những tin tức mà Junhoe cung cấp.

- Cậu biết tất cả? ... Vậy tại sao lại vẫn ở đó, bên cạnh Kang Jungwoo.

Cậu có biết, hắn đã lo cho cậu như thế nào. Nếu biết, cậu phải thấy mình thật tàn nhẫn với hắn.

- Chuyện đó, không liên quan tới cậu. Tôi có chuyện của tôi.

Donghyuk lạnh nhạt, cậu ra khỏi xe, và đi vòng tới chỗ Junhoe. Trước mặt là đồi Dalmaji.

- Nếu tới Busan, tại sao chúng ta không đi bằng máy bay hay tàu điện. Như vậy sẽ nhanh hơn.

Chiếc áo khoác của Junhoe mà cậu muốn trả lại đã để lại trong xe, sợ cậu lạnh, hắn định cởi áo khoác choàng lên cho cậu, nhưng Donghyuk gạt tay hắn ra, từ chối những cử chỉ chăm sóc dù nhỏ nhất.

Goo Junhoe cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự đau khổ, tuyệt vọng. Trong bóng tối, Donghyuk không hề nhận ra.

- Nếu tôi nói, mình đi ô tô, chọn con đường dài nhất, ngoằn nghèo nhất tới Busan, là để có thêm thời gian ở bên cậu, cậu sẽ không tin, phải không?

Donghyuk không nói gì. Cậu quả thật không tin. Cậu giục hắn.

- Đưa tôi tới gặp bố mình, được không?

Donghyuk bám lấy tay áo của hắn, hắn nhìn xuống, cậu thu tay về, mở miệng định xin lỗi về hành động bất lịch sự đó. Nhưng chưa kịp thu tay về, cũng chỉ mới thốt lên lưng chừng câu xin lỗi ngoài cửa miệng, bàn tay của cậu đã bị tay ai đó giữ chặt lấy.

Những ngón tay của hắn đan vào tay cậu, dùng lực vừa đủ để cậu không thể thu tay về, nhưng không quá mạnh để làm đau cậu.

- Cậu làm như vậy để làm gì?

Donghyuk hỏi, sau khi đã cố gắng đẩy hắn ra, đành bất lực để hắn nắm tay mình. Có lẽ không phải Donghyuk đã không dùng hết sức để thoát ra, mà là cậu không thể, lúc này con người cậu như phân ra làm hai, một phần muốn tránh thật xa khỏi con người hắn, cậu tổn thương vậy là đủ, cậu không muốn rơi vào tuyệt vọng thêm lần nữa, nhưng phần khác nằm ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim Donghyuk vẫn muốn hắn đừng bao giờ bỏ tay mình ra. Cậu đã tưởng, tình yêu đã chết, nhưng thứ tình yêu đó lại chỉ là đốm lửa tàn cháy trong tim, chút ánh sáng yếu ớt vẫn cứ âm ỉ, ở nơi nào đấy, vẫn đau.

Donghyuk đeo một lớp găng mỏng để che giấu đi những vết sẹo, nhưng cho dù cách một lớp găng, hắn vẫn cảm thấy bàn tay Donghyuk lạnh, những ngón tay gầy gầy xương xương nằm trong tay hắn. Hắn giữ chặt, để sưởi ấm cho cậu.

- Đừng hỏi. Đi thôi. Trời tối đấy, cẩn thận chút.

Hai người đi men theo sườn đồi, hắn để cậu đi vào bên trong, còn mình đi ra ngoài.

Ngôi nhà của chủ tịch Kim ở nằm ở bên sườn đồi, hướng nhìn ra biển, hai vệ sĩ luôn thay phiên để canh giữ ở bên ngoài ngôi nhà. Một tên trong bọn chúng cúi đầu để chào hắn, rồi mở cánh cửa dẫn tới lối đi vào trong. Hắn nhường sang một bên để cậu bước vào, rồi theo sát cậu, vừa đi hắn vừa giải thích:

- Rachiel sau khi bị bắt, thì chỉ 3 tháng sau, hắn trốn thoát khỏi chiếc xe chở tới nơi điều tra. Cảnh sát không có tin tức gì cả, chủ tịch còn ở lại bệnh viện sẽ rất nguy hiểm, cả Rachiel và Kang Jungwoo đều để mắt tới công ty The Entertainment. Vậy nên tôi đã chuyển chủ tịch tới đây.

Lối đi vào hành lang rất dài, sàn được ốp bằng gỗ mun, mỗi tiếng bước đi đều phát ra tiếng động, ngay cả khi bước vào nhà, hắn vẫn không bỏ tay Donghyuk.

- Chẳng phải trước đây cậu hợp tác với loại người như vậy. Chẳng phải, muốn chúng tôi xuống địa ngục là mong ước của cậu?

Donghyuk nói.

- ....

- Vậy nên đừng diễn trò nữa, Goo Junhoe, cậu sống thật với chính mình đi. Cậu làm như vậy để làm gì? Muốn tôi làm gì?

- ....

Donghyuk quay người để đối diện với Junhoe, họ đã tới trước cửa phòng của chủ tịch, nữ y tá mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy họ cúi đầu chào rồi theo một bác sĩ tới phòng làm việc.

- Hay đến cuối cùng cậu hối hận, và giờ cậu lại thương hại tôi?

Donghyuk nhìn thẳng, mặt đối mặt với Junhoe, chưa bao giờ đôi mắt của cậu sáng như thế này, còn nhìn thấy trong con ngươi sâu thẳm của hắn là hình ảnh của chính mình, cậu đang nhếch mép cười.

Hắn vẫn nắm tay cậu, nhưng lực đã buông lơi dần, cậu nhanh chóng lợi dụng thời cơ đó, thu tay về khỏi bàn tay của hắn. Hơi ấm để sưởi đốm lửa tàn trong tim không còn nữa, trái tim trở lại băng giá. Nhưng như vậy tốt hơn, như vậy nó sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Donghyuk bước qua cánh cửa. Bố cậu nằm trên giường, chai truyền dịch treo trên cao, đường biểu thị nhịp tim trên bảng điện tử vẽ những đường lên xuống ổn định.

- Chủ tịch khá hơn rồi cậu Junhoe. Chúng tôi vẫn đang theo dõi. Có lẽ ngài ấy sắp tỉnh lại rồi.

Một bác sĩ khám mạch của chủ tịch, thông báo điều đó cho Junhoe.

- Cảm ơn ông, ông có thể cho chúng tôi mấy phút riêng tư được không? Donghyuk chắc muốn nói chuyện với bố mình.

Bác sĩ gật đầu và ra ngoài. Khép lại cánh cửa đằng sau Junhoe và Donghyuk. Junhoe lấy hai chiếc ghế và kéo ra đặt cạnh bên chiếc giường.

- Junhoe, cậu có thể ra ngoài không?

Hắn sững người, bất động trong phòng, bàn tay vẫn còn đặt trên thành ghế. Cậu ấy vừa bảo hắn đi, hắn không có nghe lầm. Hắn cười gằn từng tiếng, cho tới cuối cùng, Donghyuk vẫn không tin hắn, kể cả khi hắn cho cậu thấy bố, cậu vẫn chỉ xem hắn như một người ngoài.

- Được thôi. Tùy cậu.

Hắn ra khỏi phòng, mệt mỏi, dựa lưng vào cánh cửa.

***

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Gió bắt đầu đập vào cửa kính, vang lên những âm thanh khô khốc và giận dữ. Nhìn qua cửa kính bám đầy tuyết trắng, có thể nhìn rõ những đợt tuyết tạo thành cơn lốc mạnh, cố gắng đánh bật rễ của những gốc cây khẳng khiu và già nua.

Dự báo thời tiết luôn cảnh báo về những trận bão tuyết kéo dài có thể suốt đêm. Hắn đưa Donghyuk đi vào ngày hôm nay nhưng lại không nghĩ rằng đêm hôm nay có thể cả hai sẽ không trở về được Seoul.

Ánh điện trong phòng đọc sách thỉnh thoảng chớp giật dữ dội, có lúc tưởng chừng như nó chuẩn bị tắt phụt. Nó cũng như Junhoe, cố gắng nhẫn nại tới cuối cùng.

Hắn mở một chai rượu vang và từ từ nốc cạn. Hắn uống như nước lã, nhưng lại chẳng bao giờ say. Ngày hôm nay đáng lẽ phải uống rượu để chúc mừng, hắn thấy vui, hắn ở bên Donghyuk đã gần 7 tiếng, hắn cũng đã nắm tay cậu, cậu cũng gặp lại bố mình. Còn gì vui hơn thế.

Nhưng Donghyuk, không tha thứ cho hắn.

Junhoe nốc cạn ly rượu trên tay, tiếp tục rót ra ly, tiếp tục uống.

Được, tùy cậu thôi. Đối xử với hắn như thế nào là tùy cậu.

Tiếng bước chân của Donghyuk vào trong phòng đọc sách.

- Cậu xong rồi?

- Ừ.

Donghyuk nheo mắt đi tìm vị trí của hắn trong căn phòng.

- Vậy tốt thôi.

Hắn uống cạn ly rượu.

- Tôi sẽ đưa bố đi. Cảm ơn cậu. Chúng ta cũng xong rồi nhỉ. Không ai nợ ai nữa. Cậu cũng chăm sóc bố tôi, tôi giờ sẽ đưa ông ấy trở lại Seoul. Có thể tôi sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất cho ông.

Hắn cười, âm thanh khô khốc thoát ra từ cổ họng. Cậu đang muốn đẩy hắn ra, coi hắn như người lạ. Hắn biết. Trong khi hắn càng cố gắng lại gần cậu, cậu càng cố gắng rời xa hắn.

- Bây giờ?

- Ừ, cậu không cần đưa tôi trở về. Tôi sẽ gọi người tới đón mình.

Donghyuk mở máy điện thoại. Goo Junhoe, sải những bước chân dài đi ngang qua phòng, nắm chặt khuỷu tay Donghyuk.

- Cậu gọi cho ai? Kang Jungwoo. Quản lý của cậu, hay một gã nào đó tôi không biết? Cậu tin tưởng bọn họ?

Chiếc điện thoại đổ một hồi chuông dài, người ở đầu bên kia nhấc máy, giọng nói cất lên, quen tới nỗi dù có chôn gã dưới hàng nghìn tấc đất, hắn cũng không thể nào quên được.

- Donghyuk, là em phải không? Em gọi cho anh sao? Có chuyện gì xảy ra sao?

Là giọng của Kim Hanbin. Hanbin đã bí mật để lại số điện thoại của mình ở trong máy của Donghyuk khi cậu nằm ở bệnh viện. Tối hôm trở về nhà, Hanbin đã nhắn tin vào số của cậu "Anh chỉ muốn gọi em là Donghyuk. Và cũng chỉ muốn em gọi anh là Hanbin. Anh yêu em, Kim Dong Hyuk. Em là một đồ ngốc". Nhưng Donghyuk đã không trả lời tin nhắn đó. Cậu xóa ngay sau khi vừa đọc xong.

Hắn tức giận vì thái độ của cậu với hắn sau tất cả những chuyện hắn cho cậu xem, hắn nổi nóng khi thấy cậu gọi điện thoại và nói rằng sẽ đưa chủ tịch đi trong đêm nay, hắn ghen tức khi người Donghyuk có thể tin tưởng, có thể dựa vào là Kim Hanbin.

Hắn yêu cậu, và chỉ muốn cậu dựa vào hắn. Không phải với bất cứ một ai khác.

Không phải với Kim Hanbin.

Tình yêu sinh ra ích kỉ, chỉ muốn chiếm giữ tất cả của người đó là của mình, cho dù là thể xác hay tâm trí. Biết là sai, vẫn cứ làm. Biết chẳng có tư cách ghen vẫn cứ nổi nóng. Biết giữ một người trái tim giờ đã nguội lạnh là khó mà vẫn chẳng thể buông tay.

- Alo, Donghyuk?

- Bác sĩ.

Donghyuk áp điện thoại vào tai nghe, hắn giật lấy nó và ném vào bức tường, chiếc điện thoai vỡ vụn.

- Cậu rốt cuộc đang làm gì?

Hắn cũng không biết mình đang làm cái gì? Vì ai mà hắn hành động như một kẻ mất trí?

- Trời bão. Hãy ở lại đây đi. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu về. Còn chủ tịch cậu có biết sẽ nguy hiểm lắm không nếu đưa ông ấy trở về. Rachiel, hắn đang...

- Đó là chuyện của tôi.

Donghyuk trả lời.

Hắn cười nhạt.

***

Rốt cuộc cậu vẫn ở lại một đêm, Donghyuk và hắn đều ở trong phòng đọc sách, cả hai ngồi tựa vào hai bức tường đối diện, không ai nói một câu với người còn lại. Cả hắn và cậu đều không có ngủ.

12 giờ đêm. Tiếng gió vẫn gào thét ngoài khung cửa sổ, đập vào chốt cài then, như muốn phá tung ra, qua ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi đầy bên ngoài, đã nhanh chóng phủ một màu trắng xóa lên ngọn đồi, cảnh tượng bên ngoài chìm trong một màu xám u ám.

Donghyuk hai mí mắt nặng trĩu, cậu gục đầu xuống, rồi ngã xuống đất, nhắm nghiền mắt lại, thỉnh thoảng hàng lông mày nhíu chặt lại.

Hắn ở bên kia tường, quan sát tất cả, cho tới khi Donghyuk chìm trong giấc ngủ nặng nề, hắn nghĩ không thể để cậu như vậy, hắn bước tới, định cúi xuống để đưa cậu vào phòng.

Giây phút hắn vừa chạm vào da của cậu đã phải rụt tay về.

Người Donghyuk nóng như một hòn than.

Cậu ấy ốm.

Hắn hốt hoảng quỳ xuống đất, lay gọi cậu. Donghyuk không tỉnh lại, cậu mê man, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, cậu co người vào, ôm chặt cơ thể.

- Bác sĩ. Bác sĩ ơi, giúp!

Hắn gọi, bế Donghyuk lên bằng hai tay, vừa lao vào trong phòng ngủ, vừa gọi cầu cứu. Ngay lập tức, các bác sĩ đã có mặt trong căn phòng. Họ đo huyết áp trên người Donghyuk, đo tim mạch, đường biểu thị những đoạn rời rạc yếu ớt.

- Sốt cao, mạch đập yếu, nhịp tim hỗn loạn.

- Bác sĩ cứu cậu ấy đi!

Junhoe sốt ruột.

- Ở đây, chúng ta không có thuốc. Thuốc chỉ dành riêng cho chủ tịch Kim. Nếu muốn chúng ta phải xuống đồi, nhưng trời đang bão thế này.

Goo Junhoe nắm cổ áo của bác sĩ, giọng hắn giận dữ, tuyệt vọng:

- Ông nói vậy là sao? Ông để mặc cậu ấy.

Mọi người kéo Junhoe ra, vị bác sĩ lấy lại hơi thở:

- Tôi không có ý đó. Chỉ là chúng ta không thể chuyển cậu ấy đi, nhưng ở đây lại không có điều kiện chữa bệnh. Mà tôi thấy, có lẽ cậu ấy thường xuyên ốm sốt với thể tạng người ốm yếu xanh xao như vậy, có lẽ cậu ấy có mang theo thuốc.

Goo Junhoe lục tìm trong chiếc ba lô của cậu, không thấy bất cứ một thứ gì, kể cả khi hắn đã đổ chiếc túi xuống đất, vẫn không tìm thấy thuốc hạ sốt.

Ngoài, băng y tế, con dao díp, và thuốc giảm đau, cả lọ thuốc ngủ.

- Chúng ta chỉ có thể hy vọng. Dựa vào sự kiên cường của cậu ấy.

Bác sĩ nhìn xuống đất.

Donghyuk co người lại, trong chăn, mấp máy miệng kêu lạnh, hắn lôi rất nhiều chăn trong tủ để đắp cho cậu, cậu vẫn không ngừng kêu, mồ hôi lạnh ướt dọc sống lưng, nhỏ từ thái dương xuống làn da xanh xao nơi cổ, hai tay Donghyuk siết chặt cánh tay, cào xé lớp áo. Hắn kéo tay Donghyuk ra, sợ rằng bản thân cậu có thể khiến mình bị thương, phải rất khó khăn để có thể giữ yên được.

- Cậu ấy còn có thể lên cơn co giật vì lạnh nữa.

Bác sĩ nói, nhưng họ lại chẳng có thể giúp ích được gì. Cậu ấy kêu lạnh.

Phải làm sao đây, hắn đã mang tất cả các chăn ra rồi.

Chỉ còn một cách thôi.

- Bác sĩ có thể ra ngoài không? Nếu cần tôi sẽ gọi.

Kim Donghyuk, chỉ cần tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu chết trước mặt tôi.

***

Trong căn phòng chỉ thắp sáng duy nhất một ngọn đèn, đó là ngọn đèn ngủ màu vàng bên đầu giường, không quá nhức mắt, hắn để trong phòng tinh dầu oải hương giúp dễ ngủ. Bật lò sưởi vừa đủ ấm, và khép chặt cửa sổ lại, tránh những cơn gió bão có thể lùa vào căn phòng.

Những ngón tay của hắn vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán cậu, đã tháo chiếc mặt nạ, và găng tay.

Hắn kéo cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào vai của hắn, lần tìm chiếc thắt lưng nơi eo, rút ra và thả xuống đất. Donghyuk vẫn kêu lạnh, cậu gọi bố, mẹ mình, nhưng không gọi tên hắn.

Hắn ôm chặt cậu.

- Một chút thôi, Donghyuk. Chịu đựng một chút nữa thôi.

Những ngón tay hắn tìm mép của chiếc áo len, một tay giữ quanh eo cậu, tay còn lại kéo chiếc áo len ra khỏi đầu. Hằn cởi từng hàng cúc áo.

Xương đòn mảnh mai của Donghyuk lộ lên bên dưới lớp áo buông hai nút cổ, dưới lớp áo, hắn có thể thấy ngực cậu phập phồng trong hơi thở khó nhọc, khi chiếc áo bị kéo xuống bụng, từng vết sẹo lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt dịu mắt trong căn phòng. Donghyuk vẫn dựa vào vai hắn, hơi thở của cậu nóng ẩm trên cổ của Junhoe, khi không còn lớp áo ngăn cách hai cơ thể, làn da của hắn có thể cảm thấy sức nóng như hòn than trong thân nhiệt từ người cậu, nóng tới mức có thể đốt cháy hắn. Hắn ôm cậu, đã cởi tới chiếc áo cuối cùng trên cơ thể, rồi tới chiếc quần dài, những thứ ấy hắn đều để xuống đất, cạnh chiếc giường.

Hắn hôn lên môi cậu, liếm hai phiến môi khô khốc, buông nụ hôn theo cằm dọc xuống chiếc cổ manh mai, hơi thở yếu ớt, nuốt nước bọt khô khốc, cơ thể run lên hắn đều cảm thấy rõ ràng, hắn đặt cậu nằm xuống. Donghyuk ôm cơ thể, những móng tay cào cấu trên da, để lại những vết xước đỏ trên da tới đau lòng, đôi khi chúng chảy máu.

Hắn đã biết tại sao cậu lại có những vết sẹo như vậy trên người. Hắn phải đoán ra mới phải, là bọn chúng phải làm gì cậu.

Từng vết sẹo do bỏng trước kia hắn nhớ rất rõ giờ đã thêm những vết sẹo khác, rõ ràng hơn, khiến hắn đau lòng nhiều hơn khi chạm tay vào chúng. Hắn hôn lên từng vết sẹo một trên da của cậu, nụ hôn dừng lại ở đôi mắt nhắm, dưới hàng lông mày nhíu chặt.

Cậu cào cấu trên da.

- Donghyuk, đừng làm vậy nữa. Sẽ bị thương mất.

Hắn giữ chặt tay cậu, ép chúng vào giường, Donghyuk co chân để giãy dụa.

"Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ lên co giật".

Hắn giữ yên Donghyuk, dùng thân thể để bao bọc cậu, dùng hơi ấm của chính mình để sưởi ấm cái lạnh, chiếc giường nhún xuống bởi sức nặng của cả hai. Trên người hắn, bị đè bằng cả một đống chăn dày lôi ra từ tủ áo. Nhưng so với hắn, có lẽ cậu khó chịu hơn, nên hắn không phàn nàn hay kêu ca, chỉ âm thầm dùng lưỡi liếm những giọt mồ hôi lạnh nơi trán, người hắn cũng chẳng mấy chốc thấm đẫm mồ hồi lạnh của Donghyuk, mồ hôi của chính hắn do lớp chăn nóng nực trên người. Cậu run rẩy, ngực phập phồng dưới hắn.

Lúc đó, Donghyuk đã mở hé mắt, hoảng hốt khi nhìn khuôn mặt của hắn gần kề mình ở phía trước, khi thấy hắn vùi sâu vào cổ cậu, hôn làn da nơi cổ và ngực

- Goo Junhoe, cậu đang làm gì?

- Tôi muốn cậu sống. Donghyuk. Trừng phạt tôi cũng được, ghét bỏ tôi cũng được, nhưng tôi muốn cậu sống.

Hắn thầm thì những câu đó vào tai cậu, răng hắn ray nhẹ hai vành tai.

- Dừng lại đi, xin cậu.

Donghyuk giãy dụa, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng bàn tay cậu bị ép chặt xuống giường, bàn tay hắn giữ chặt cổ tay cậu.

Donghyuk không còn lớp mặt nạ, không còn găng tay, không còn cả quần áo trên người.

Những vết sẹo, rất ghê tởm.

Cậu nhắm mắt lại, thở hổn hển, ngực cậu phập phồng, không ngừng run rẩy.

- Dừng lại, tôi xin cậu.

Hắn co người, càng bao bọc lấy cậu, càng cố gắng ôm lấy sự run rẩy của Donghyuk sát vào lồng ngực hắn, để cái lạnh của cậu cảm nhận sự ấm áp cùa cơ thể, thân nhiệt của hắn.

Hắn hôn lên môi Donghyuk, thả những nụ hôn lên hai phiến môi, nhưng chỉ dùng lưỡi mình, ẩm ướt của dịch vị để làm ẩm đôi môi nứt nở của cậu, hắn không tiến sâu vào trong, càng không hấp tấp chiếm đoạt.

Tất nhiên, hắn muốn cậu, cơ thể hắn muốn cậu nhiều hơn những thứ hắn đang làm, đây chẳng khác nào như một cuộc tra tấn tinh thần hắn, bắt hắn phải nhẫn nại, đòi hỏi hắn phải chịu đựng. Hắn không thể làm Donghyuk đau.

Kim Donghyuk, nếu cậu biết cậu tàn nhẫn với hắn như thế nào.

Chân hắn cảm nhận làn da nhạy cảm nơi đùi cậu, và mỗi khi cậu cựa quậy, hắn như không thể chịu nổi, tim hắn đập rất mạnh, mồ hôi của hắn ướt dọc sống lưng. Mỗi khi Donghyuk giãy giụa, bụng hắn lại cọ sát với bụng của cậu, chân hắn sẽ càng cảm thấy sự ấm áp, nhạy cảm nơi đùi.

Hắn muốn cậu nhiều hơn thế này rất nhiều. Muốn cậu là của hắn.

Sự hành hạ tình thần này, khổ sở biết chừng nào.

- Donghyuk, đừng cử động nữa, cậu càng giãy giụa, tôi càng không chịu đựng nổi. Tôi có thể làm gì nếu tôi không đang kiềm chế mình. Donghyuk cậu nằm yên một lúc đi. Đừng để tôi làm những việc có lỗi với cậu.

Hắn nửa như van xin, nửa đe dọa.

Hắn có thể làm gì? Hắn đã chịu đựng tới đây. Donghyuk nằm im, cậu không cử động nữa, cậu ở phía dưới, chợt nhận ra, cậu càng cử động sẽ càng sống dậy bản năng dục vọng của hắn.

Mắt Donghyuk mở to nhìn khuôn mặt của Junhoe, đôi mắt ngây thơ, ngốc nghếch tới nỗi, hắn đã nhìn thấy ở đâu đó trong kí ức. Hắn nhớ đôi mắt này, hắn đã muốn nó trở về bên hắn, suốt cả cuộc đời, cậu có thể nhìn hắn chỉ bằng đôi mắt nghe lời đó có được không?

Hắn hôn lên môi cậu.

- Ngoan, hãy cứ như vậy.

Donghyuk khép mặt lại, hương dầu oải hương cùng ánh đèn vàng làm cậu buồn ngủ, trong đầu không còn quá nhiều những suy nghĩ phức tạp, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị, vẫn còn được sưởi ấm bằng cả cơ thể của Junhoe.

Hắn thở dài rồi lại mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi mắt, và những ngón tay đan chặt vào những ngón tay của cậu, bỏ qua sự những vết chai, vết sẹo, hắn đều không quan tâm, hắn hôn lên tay cậu.

Cả một đêm hắn không có ngủ, thức canh cho Donghyuk, hắn luôn phải tự mình chắc chắn hắn có thể nghe thấy nhịp thở của Donghyuk dưới ngực mình. Đôi khi hắn mỉm cười khi Donghyuk ngủ, tự hỏi liệu bản thân có nằm trong những giấc mơ của cậu.

***

Vào lúc này, ở cách Busan 352 km, là ánh đèn tráng lệ, cuộc sống sôi động của thành phố thủ đô Seoul. Những tòa nhà cao tầng chọc trời, những dãy hàng ăn sang trọng mang đủ phong cách trên thế giới từ hương vị truyền thống của Ấn Độ, Trung Quốc tới vị hài hòa, tao nhã trong những món ăn châu Âu. Người dân Hàn Quốc rất tự hào về món ăn, văn hóa của họ. Và vì vậy, đâu đâu chúng ta cũng có thể thấy những nhà hàng Hàn Quốc được trang trí lịch sự, dưới ánh đèn ấm cúng khi những cô nhân viên đôi khi diện những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt cúi chào những vị khách ở trước cửa. Có một số nơi, thoải mái hơn thì nhân viên có thể có những bộ đồng phục riêng của nơi họ làm việc nhưng không thể bỏ qua những nguyên tắc trong cách chào hỏi đối với những thượng khách quý. Trước hết, phải đứng thẳng, đầu gối nhất định phải khép lại, cúi chào cũng phải cúi thấp từ phần eo tới thắt lưng, không quá thấp nhưng không quá cao để người được nhận lời chào không cảm thấy mình bị coi thường.

Âm nhạc Kpop người ta có thể thấy khắp ở mọi nơi trên Seoul, từ những màn hình quảng cáo trên tường, tới những cửa hàng quần áo, hay những hiệu sách nằm ở cuối góc phố, ta có thể bắt gặp âm nhạc của BigBang, DBSK, Super Junior hay 2NE1.

Trong một cửa hàng điện tử, người ta đang bật bài hát "Wait Until Seeing Your Smile" của nhóm Cool Boys. Trong tiếng hát, là tiếng đàn piano đẹp lạ lùng, đẹp như tuyết, mang cả những nỗi buồn chơi vơi nhưng không khiến người nghe quá cảm thấy sự mệt mỏi, mà ngược lại, họ đều bị tiếng đàn cuốn theo. Ai cũng sẽ nghĩ, người đánh nên những khúc nhạc diệu kì như vậy, phải có một giọng hát trong trẻo lắm, phải ngọt ngào tới mức làm mê đắm lòng người, họ tưởng tượng ra một thiên thần với đường nét thanh tú xinh đẹp trên khuôn mặt, đáy mắt luôn hiện những vì sao lấp lánh, ánh đèn sân khấu tỏa ra sau lưng như đôi cánh trắng, những ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn, ngân nga theo một giai điệu du dương.

Anh xinh đẹp và cả tiếng đàn cũng diệu kì vô cùng.

Seoul chìm trong tuyết.

Jinhwan ngồi trong phòng làm việc không thể tập trung vào bản nhạc mình định sáng tác, đài báo sẽ có bão tuyết lớn vào đêm nay và có thể sẽ kéo dài suốt đêm, Junhoe đã nói với anh sẽ đưa Donghyuk đi Busan.

Giờ là 12 giờ đêm, họ vẫn chưa có về. Chiếc điện thoại vẫn im lìm nằm trên mặt bàn, chờ đợi một cuộc gọi.

Hắn không gọi...

Nốt nhạc nằm hờ hững trên trang giấy kẻ ô, chờ đợi những nốt nhạc tiếp theo để kết nối đoạn nhạc đang dang dở.

Anh bắt đầu sáng tác nhạc theo đề nghị của Bobby nhưng lại chẳng có tâm trí nào để tâm vào bản nhạc mình sáng tạo.

- Nếu anh lo cho hắn thì gọi đi. Hay nhắn tin.

Giọng nói của Bobby vang lên sau lưng anh Jinhwan, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy trong âm điệu có chút giận dỗi. Bobby còn chưa về nhà, hắn không thể về nếu anh Jinhwan vẫn còn ở lại trong công ty, nhất là khi ngoài kia bão tuyết vẫn tiếp tục.

Hắn lo cho Jinhwan. Chỉ có thể yên tâm khi anh vẫn ổn. Và giờ thì anh lại đang lo cho kẻ khác. Hắn bực tức nghĩ, bước tới cầm chiếc điện thoại trên bàn và bấm số gọi cho Junhoe.

Anh đứng dậy, cố gắng lấy lại chiếc điện thoại, anh không muốn làm phiền Junhoe, nhất là khi có thể cậu ấy đang vui vẻ. Bobby giơ tay cao quá đầu, anh Jinhwan với nhưng không chạm tới, mất đà anh ngã vào người của hắn. Bobby ôm lấy một eo để đỡ lấy anh, đôi mắt hắn đối diện với mắt anh, mũi cả hai bên cạnh nhau, cọ vào nhau, có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, đôi môi ướt khẽ mở ra, hắn nhìn xuống, nuốt nước bọt.

Anh là một thiên thần xinh đẹp.

Như Junhoe nói, phải chăng hắn không xứng với anh. Một thiên thần sẽ hợp với Jinhwan, ít ra cả hai người họ sẽ tạo một bức tranh đẹp và hoàn mỹ nhất.

Nhưng hắn yêu anh. Đó không phải một lời nói dối.

- Jinhwan, em yêu anh.

Hắn nói, cùng với hơi thở gấp gáp của mình. Anh quay mặt đi, dạo gần đây, hắn nói rất nhiều, mỗi ngày đều nói, như thể muốn khắc sâu từng chút một vào tâm trí của anh, khiến anh phải luôn nhớ hắn yêu anh.

Lúc đầu, anh nghĩ hắn chỉ là trêu đùa, lần thứ hai, anh nghĩ hắn đang đùa cợt. Lần thứ ba, anh nghĩ hắn là tên vô lại. Anh tát hắn. Lần thứ tư, anh nghĩ hắn là một tên điên, anh lại tát hắn. Lần thứ năm, anh nghĩ hắn đã nhầm lẫn. Anh im lặng.

Và lần này, anh bối rối cố gắng quay đầu đi.

Cách để bước vào trái tim của một người, là tới thật nhiều để gõ cửa. Ngày thứ nhất, cho dù thất bại, ngày thứ hai vẫn cứ sẽ đến. Ngày thứ ba, thứ tư cũng vậy. Cho dù phải đến gõ cửa suốt cả cuộc đời. Cho dù thất bại suốt cả cuộc đời. Thì sau lần thứ n thất bại vẫn còn có hy vọng của lần thứ n + 1.

Hắn ngày đầu tiên cầm bộ quần áo của mình, ra khỏi phòng của Jinhwan.

- Anh Jinhwan, em nghĩ chúng ta không thể ở chung phòng. Vì... em yêu anh.

Ngày thứ hai, hắn cởi áo khoác khoác lên người anh Jinhwan, kéo vùng cổ áo khít lại, không để lộ ra phần da thịt nào.

- Anh Jinhwan, em nghĩ em sẽ không chịu nổi nếu anh mặc phong phanh như vậy. Vì... em yêu anh. Anh có nghĩ em có đủ sức nhẫn nại hay không?

Ngày thứ ba, hắn ôm theo con gấu chạy vào phòng anh Jinhwan mà tối hôm trước hắn vừa dọn ra khỏi đó, hắn nhảy lên giường, vừa ôm gấu vừa gối đầu lên ngực của anh.

- Anh Jinhwan, em nghĩ em hối hận rồi. Sao em lại chuyển ra khỏi phòng cơ chứ. Nhưng em phải làm thế. Em yêu anh.

Ngày thứ tư, trên sân khấu, hắn cười như thằng điên, chỉ cho Jinhwan xem cái bảng hình trái tim fan làm khắc dòng chứ đỏ trên đó " BobHwan vương đạo", hắn kéo anh vào, mặt hắn lại gần mặt anh làm đám đông la hét dữ dội.

- Anh Jinhwan, cả fan cũng ship chúng ta. Phải làm sao đây, nhưng em thích như vậy. Em yêu anh.

Thật phiền phức...

Đến bao giờ hắn mới thấy rằng mình là một gã rất phiền.

- Anh Jinhwan, đi cùng đi, anh có thể ngã vào trong chiếc máy giặt lắm chứ, khi nhỏ bé bằng hạt đậu như vậy. Ánh mắt của anh làm em cảm thấy mình có chút biến thái đấy. Chỉ vì em yêu anh thôi mà.

Hắn là một gã chơi bời, nhưng không bao giờ chơi bời với tình cảm. Hắn chưa yêu ai, cho dù là con gái hay con trai. Hắn lần này thật lòng. Rất thật lòng.

Hắn đã không đưa anh tới chỗ đánh bạc nữa, hạn chế ra ngoài vào ban đêm, cứ nửa đêm là lên giường đi ngủ, ngoan hệt như một tên nhóc to xác. Hắn thay đổi từng ngày.

Không thể là thiên thần giống anh, nhưng từng ngày, hắn muốn lại gần anh hơn một chút.

Anh thở dài và vứt bản nhạc tệ hại vào thùng rác, bước chân ra khỏi phòng, nhưng hắn lại nhặt nó lên từ thùng rác, xem xét kĩ bản nhạc. Anh đã làm gần hết, chỉ là chưa có chỉnh sửa lại.

- Nó tốt mà. Sẽ rất tiếc, nếu anh vứt nó đi.

Bản nhạc đó sao? Anh dừng lại, anh thậm chí không nghĩ nó qua nổi vòng xét duyệt của công ty. Nó là một bản nhạc rất tệ khi anh làm nó trong tâm trí hỗn độn, khi mà thỉnh thoảng trong đầu của anh, cứ mười phút lại xuất hiện, tới trước mặt Jinhwan "Anh Jinhwan, gõ cửa tới lần thứ bao nhiêu thì anh sẽ ra mở đây?".

Anh muốn lấy lại nó.

Nhưng hắn để bản nhạc ra sau lưng, anh biết mình không đấu lại hắn, vậy cứ để hắn cầm nó làm giấy vụn cũng được.

- Nếu em nói, bản nhạc anh viết có thể đứng xếp hạng nhất ở Music Bank liệu anh có tin. Tất nhiên là không rồi. Nhưng em thề là nó làm được, à không, chúng ta sẽ làm được. Em sẽ viết phần lời rap cho nó. Thật tuyệt, vì nó là đứa con tinh thần của cả hai chúng ta.

Jinhwan thật sự muốn giơ tay tát hắn. Đứa con của hai chúng ta?

- Khi nó xếp hạng nhất. Hãy cho em một món quà, được chứ. Còn giờ, chắc anh phải bên cạnh em 24 trên 24 rồi. Để hoàn thành nó, chúng ta sẽ không có được ngủ đâu. Ánh mắt như vậy là sao? Anh không tin hay đang nghĩ em là thằng điên đấy. Thật tình, anh Jinhwan, em yêu anh.

Là lần thứ n. Lần thứ n, anh đã bị xáo trộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro