CHAP 19: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện lập hẳn cho Hanbin một phòng nghiên cứu riêng ở trên tầng bảy, nơi có đầy đủ các trang thiết bị y tế và thí nghiệm, một máy trình chiếu phóng to hình ảnh được đặt trên bàn, tủ đặt tài liệu, hồ sơ đặt ở bên cạnh bức tường cạnh cửa sổ. Hanbin là một bác sĩ học tại Pháp, lại là con trai của một bác sĩ danh tiếng trong bệnh viện, vì lẽ đó mà anh được viện trưởng dành nhiều ưu ái đặc biệt. Viện trưởng đáp ứng mọi nguyện vọng của Hanbin, nghe mọi ý kiến của anh, xem trọng anh, dẫn anh tới các buổi hội thảo trong nước và nước ngoài, thậm chí những cuộc họp mà bệnh viện tổ chức, đều có anh phát biểu. Hanbin không có đòi hỏi gì nhiều, chỉ xin một căn phòng nghiên cứu và làm việc riêng. Anh có một thói quen khác người là khi muốn suy nghĩ một vấn đề rắc rối thường chọn một nơi yên tĩnh, không muốn ai làm phiền, đến cả làm việc cũng muốn bản thân được độc lập. Viện trưởng lẽ dĩ nhiên khi nghe ý kiến đó đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng ông không hỏi nhiều mà sắp xếp một phòng làm việc riêng ở trên tầng 7, nằm ở cuối dãy hành lang, nơi cách biệt với những phòng bệnh, và yêu cầu mọi người không ai được làm phiền Hanbin lúc làm việc. Những ưu ái đó cũng bởi vì nể nang bố của Hanbin, cũng phần vì xem trọng tài năng của một bác sĩ thiên tài có nhiều bằng giỏi tại trường y của Pháp, kết thúc việc học lên thạc sĩ nhanh chóng chỉ trong một nửa khoảng thời gian so với người khác.

Có người nói Habin nấp sau bóng lưng của bố để được nhiều đặc quyền như vậy, nhiều tin đồn anh đi du học, học lên thạc sĩ tại Pháp là chỉ nhờ vào số tiền mà gia đình đã hối lộ cho nhà trường, có người bảo Hanbin là một kẻ bất tài.

Nhưng với những tin đồn như vậy, Hanbin chỉ giữ một thái độ im lặng, anh không quan tâm, chỉ muốn làm cách nào không phụ sự kì vọng của bố. Nhiều năm, hai chữ bất tài bị thay đổi, khi Hanbin có thể một mình đảm nhiệm nhiều ca bệnh khó và những ca mổ phức tạp không hề có bất kì một sai sót. Trong 3 năm, chưa hề có một sai sót. Chỉ trừ duy nhất một việc, đối với một người, sai sót ấy Hanbin luôn tự trách bản thân mình là kẻ vô dụng. Đáng lẽ ra anh có thể cứu cậu, đáng lẽ ra cậu có thể sống.

Tại sao cái thứ ánh sáng mà Donghyuk mong đợi, là thứ Hanbin đã tặng lại cho Donghyuk, lại ngắn ngủi như vậy. Donghyuk, chắc chắn chưa thể ngắm nhìn đủ mọi cảnh đẹp trên thế gian.

Hanbin chau mày, anh nửa ngồi nửa đứng trên chiếc bàn làm việc, tựa vào nó, chiêcs lưng của Hanbin cong lại, hai vai thõng xuống, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên trên nét mặt, đôi mắt nhìn vào hình chụp CT cắt lớp, hình chụp X-quang, chụp cộng hưởng từ MRI phần não bộ và trong hốc mắt, thần kinh thị giác xung quanh được phóng to hình trên máy chiếu. Anh thấy rõ vị trí và kích thước của khối u đang lớn dần lên đè lên cái dây thần kinh thị giác xung quanh trong mắt Donghyuk. Khối u thực sự đang lan dần ra những nơi khác, ăn sâu một phần vào não. Là lý do mà Donghyuk có những cơn đau đầu, chóng mặt. Triệu chứng ngày càng xuất hiện dày đặc hơn, với mức độ ngày càng đau đớn. Có lẽ sẽ đau tới mức người bệnh muốn được chết để giải thoát cho chính mình.

Là ung thư đã di căn.

Cái bóng của Kim Hanbin hắt lên bức tường trong bóng tối, cô độc, đáng thương và bất lực. Anh nhìn như thôi miên vào bức hình chụp, muốn tìm ra trong đó một chút ánh sáng của hy vọng. Chỉ một hy vọng nhỏ thôi, nhất định Hanbin sẽ bám lấy bằng được. Hanbin tắt hình chụp và mở máy camera theo dõi bệnh nhân ở các phòng bệnh, tìm căn phòng của chủ tịch Kim Hyunsik, anh phóng to.

Donghyuk đang chăm sóc bố của mình, cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh phòng bệnh, dùng tay vắt thật khô nước và cẩn thận lau người cho bố, lau trên khuôn mặt, vầng trán, gò má, cổ và ngực, hai cánh tay, thỉnh thoảng môi Donghyuk khẽ mỉm cười. Hạnh phúc, vui vẻ, bình thản không như sự u uất thường thấy trên khuôn mặt trắng xanh, tái nhợt của những người mắc căn bệnh ung thư, sinh mạng như ngọn lửa yếu ớt lay trước gió. Có lẽ, thứ Donghyuk muốn cho bố thấy nhất là nụ cười này. Nụ cười của cậu như ánh dương, càng khiến tất cả mọi sự vật xung quanh lúc này bị lu mờ. Nhưng sẽ thế nào nếu ánh dương đó ngày mai sẽ tắt. Donghyuk, và nụ cười của cậu khiến tim của Hanbin nhức nhối.

Chỉ có anh mới có thể nhìn ra chiếc mặt nạ che giấu sau nụ cười của Donghyuk, chiếc mặt nạ hạnh phúc mà muốn tất cả mọi người tin vào, chỉ có anh là thấy những giọt nước mắt.

Hanbin đưa tay chạm vào hình ảnh của Donghyuk, khuôn mặt của cậu nằm gọn trong tay anh.

Quá chú tâm, quá lạc vào trong thế giới của riêng mình, anh không hề nhận ra tiếng bước chân trên hành lang tầng 7 ngày càng tới gần căn phòng Hanbin làm việc. Hanbin không muốn ai bước vào, làm phiền anh khi anh đang làm việc.

Tiếng cánh cửa dịch chuyển, bị đẩy ra, tiếp theo một giọng nói :

- Xin lỗi, có người ở đây sao?

Hanbin giật mình, quay lại, nhận ra người vô duyên đó là Yunhyeong, anh trai của Junhoe. Yunhyeong đã mở hẳn cửa và bước cả người vào căn phòng. Hanbin tắt vội màn hình camera trên máy chiếu.

- Anh không biết tôi đang làm việc sao?

- Tôi đi lạc, mà không thấy ai ở đây, đi lang thang một hồi thì thấy nơi này sáng đèn. Mà cậu không có khóa cửa.

Hanbin đã vô ý để cửa mở.

- Rẽ trái, tới cuối hành lang thì lên cầu thang, tiếp tục rẽ phải ở ngã rẽ thứ tư, đi xuống cuối là phòng bệnh của Jinhwan. Và giờ thì ra khỏi đây, để tôi yên.

Yunhyeong cau mày.

- Tôi không hề hỏi phòng anh Jinhwan.

- Nếu là phòng của Junhoe thì...

- Không phải. Cậu hay có thói quen suy đoán suy nghĩ của người khác như vậy sao? Tôi đi tìm nhà vệ sinh.

Hanbin nhìn Yunhyeong, định mở miệng đuổi hắn đi, nhưng nghĩ lại, như thế thật không lịch sự lắm, anh hất đầu về phía cuối phòng.

- Chỗ đó là nhà vệ sinh.

- Cảm ơn.

Yunhyeong bước vào và chẳng khách khí, đi về cuối phòng của Hanbin.

Xong việc, anh trở lại.

- Giờ đi ra giùm tôi.

- Chờ chút, tôi không muốn nợ ai cái gì. Tôi sẽ giúp cậu cái gì đó. Cái máy tính này hình như bị virut phải không? Vừa vào phòng tôi đã thấy nó xanh lè rồi. Có vẻ cậu không định sửa nó.

Hanbin nhìn vào chiếc máy tính đang ở chế độ màn hình màu xanh.

- Tôi mai sẽ gọi người tới sửa.

- Không cần.

Yunhyeong nói, và anh ngồi sửa, gõ lạch cạch trên bàn phím, bất chấp ánh mắt bực bội và không đồng ý của Hanbin, anh vào ổ nhớ của máy tính, và xóa dữ liệu không cần thiết.

Chiếc máy tính hỏng suốt một tuần, mang ra hàng sửa lại hỏng tiếp mà Yunhyeong làm chỉ với một vài thao tác đơn giản, đã khiến nó chạy. Hanbin mới chợt nhớ ra người phá bom ngày hôm đó cũng là Yunhyeong, Hanbin không thể không giấu nổi sự kinh ngạc:

- Anh là cái loại người gì vậy?

- Tôi chưa giới thiệu sao. Song Yunhyeong, thợ lắp ráp mô tô đua của đội đua Tốc Độ.

- Tôi chưa từng nghe cái tên của đội đua ấy – Hanbin thừa nhận, đội đua Tốc Độ chưa bao giờ xuất hiện trên một tờ tạp chí thể thao nào mặc dù Hanbin là người rất hay đọc báo.

Yunhyeong cười, khi anh cười, có thể nói anh hoàn toàn không hề giống trái lại khác một trời một vực với em trai của mình. Hắn khó ở, và chẳng lúc nào cười. Nhưng Yunhyeong thì khác, anh rất hay cười, và cười vô cùng thân thiện.

- Có lẽ nó không được nổi cho lắm.

Yunhyeong khởi động lại màn hình.

- Cậu để tải quá nhiều chương trình, một vài chương trình mang virut đã xâm nhập vào hệ thống, ăn mòn các ổ đĩa xung quanh.

Yunhyeong giảng giải, những thứ đó với Hanbin đều là thứ lạ lẫm, anh không bao giờ có thể hiểu về máy móc, linh kiện hay những chương trình phức tạp trong một khối hộp nhìn thì có vẻ đơn giản. Đó hoàn toàn không phải là sở trường của Hanbin. Nhưng phải chăng chương trình trong một chiếc máy tính giống với bộ não của con người, những con virut giống với những khối u đang lớn dần lên, lan rộng xâm chiếm, hủy hoại dây thần kinh thị giác.

Chiếc máy tính có thể diệt sạch mọi virut, nhưng khối u trong mắt của Donghyuk anh có thể cứu cậu hay không?

Yunhyeong đã vào được màn hình chính, trên màn hình là hình ảnh nền của Donghyuk. Nụ cười nhạt nhòa của cậu khi nhìn lên bầu trời, chiếc áo len màu trắng dài tay rộng so với người lúc nào cũng tạo cảm giác Donghyuk rất nhỏ bé, rất mong manh, đứng giữa cánh đồng hoa sau vườn ngôi nhà của Hanbin như sắp tan ra vào trong gió, trở thành một hạt bụi vô hình, mái tóc của Donghyuk lòa xòa bay trong gió. Ảnh chụp nhìn nghiêng, đôi mắt nhắm, hàng lông mi dài cong, nụ cười nửa miệng.

Bức ảnh Hanbin vô tình chụp nhưng khoảnh khác của nỗi buồn, sự trống rỗng lại được lưu giữ lại trong bức ảnh, mỗi khi nhìn vào đều khiến lòng người tê tái.

Yunhyeong đã nhìn thấy ảnh chụp của Donghyuk trên màn hình chính của Hanbin, cũng thấy cái mà Hanbin nhìn thấy. Nỗi buồn đó, trống rỗng đó, sự bất an đó. Anh im lặng.

Con chuột di chuyển tới một thư mục.

- Cậu có cài đặt phần mềm diệt virut không?

- Không. Cái đó là gì?

Yunhyeong chép miệng.

- Tôi sẽ cài cho cậu, chủ quan như vậy sao? Cài phần mềm diệt virut sẽ ngăn chặn chúng tấn công. Máy tính cũng không có hỏng.

Có phần mềm diệt virút nào để khiến đau đớn không lan ra hay không?

***

Junhoe được xuất viện, cô nàng Kyung Ah luôn theo hắn mọi lúc mọi nơi có thể, mặc kệ thái độ khó chịu và bực bội của hắn khi xem cô nàng không hơn một hòn đá phiền phức trong phòng.

Ngày hắn xuất viện, Kyung Ah sắp xếp những bộ quần áo vào một chiếc balô định đỡ hắn xuống giường, nhưng hắn gạt ra, cho dù bản thân không đủ sức đứng vững vẫn không nhờ tới cô ta. Yunhyeong tới và hắn bám vào tay của anh. Hắn chưa thể rời đi, hắn còn chờ một người, một người mãi mãi không bao giờ tới.

Duy chỉ có hắn là chờ đợi.

Chiều hôm đó Yunhyeong và Bobby cũng đưa anh Jinhwan xuất viện. Cả hai người tranh nhau tới sớm, xem ai là người bước vào trước người kia, không ai chịu nhường ai. Yunhyeong đem đồ của Jinhwan xếp gọn vào trong một chiếc va li, còn Bobby thì hắn mang cho anh nước, đỡ lấy anh.

- Không cần cả hai phải cùng đến đâu?

- Cần chứ.

Yunhyeong và Bobby cùng nói. Ra tới phía ngoài, cả hai cùng gọi 2 chiếc taxi, và buộc Jinhwan phải chọn một chiếc xe để lên. Bobby đã ngồi vào trong một chiếc taxi trước mặt và giơ tay vẫy anh vào, hắn biết anh Jinhwan sẽ chẳng làm hắn bẽ mặt. Nhất định, anh sẽ chọn lên chiếc xe đằng trước.

Hắn đoán đúng, anh đành thở dài, và xin lỗi tài xế và bước cùng với Yunhyeong tới chiếc xe mà hắn đã tự lựa chọn. Bobby cười hài lòng, cảm thấy bản thân có chút đắc trí, dù sao để hiểu anh Jinhwan không khó, anh luôn sẽ lựa chọn vì người khác, anh có thể giận, có thể hay dỗi, nhưng nhất định anh sẽ không khiến người khác bẽ mặt.

Yunhyeong hơi trầm ngâm, khác với dáng vẻ của anh thường ngày, anh chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt lườm và cái bĩu môi giận dỗi của Jinhwan, anh có chút ghen tị lại cảm thấy có chút lo sợ.

Anh lo sợ vào những gì mình nhìn, và những gì con tim đang cảm thấy. Jinhwan sẽ không khiến hắn bẽ mặt, nhưng Yunhyeong thì có.

Anh chạy trước Jinhwan, gõ vào cửa kính ô tô phía buồng lái của tài xế, rút ví và đưa một tấm card cùng với toàn bộ số tiền trong ví, anh nháy mắt với tài xế.

- Nhờ anh.

- Này, cậu có ý đồ gì? – Bobby la lên.

Tài xế nhấn ga, xoay bánh lái, chiếc xe phóng về phía trước, thả một cột khói đằng sau xe, khuôn mặt Bobby tức giận nhìn Yunhyeong cười vẫy tay trêu hắn, còn anh Jinhwan bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

- Sao lại...?

Anh Jinhwan hỏi.

- Anh không hiểu sao? Cả em và hắn đều có thích anh. Anh có còn yêu Junhoe không? Anh có thể chọn một trong hai bọn em không?

Jinhwan ngơ ngác, anh hiểu, anh cũng biết điều đó từ rất lâu, nhưng anh chỉ không ngờ sẽ có ngày anh phải đối diện với việc phải lựa chọn, khi Yunhyeong bất ngờ thừa nhận tình cảm của mình.

Giá như Yunhyeong có thể không nói, vậy thì anh sẽ làm như không biết, như vậy anh sẽ không cần phải lựa chọn.

Đó không phải vấn đề lựa chọn giữa chuối và dưa hấu, giữa cháo gà hay cháo tim, không phải việc lựa chọn giữa chiếc quần màu xanh hay chiếc quần bò sữa có đốm đen.

Hoàn toàn không?

Anh phải chọn lựa giữa Yunhyeong và Bobby. Một Yunhyeong dễ chịu, hiền hòa như một dòng nước mát, mỗi khi đau đớn, tổn thương có thể trở về, có thể chấp nhận một cái ôm, hay một bàn tay lau đi những giọt nước mắt, một nụ cười thấu hiểu. Còn Bobby, hắn cuồng nhiệt như một ngọn lửa, cuộc sống của hắn nhiều màu sắc, ở bên hắn anh thấy vô cùng thoải mái, nhiều lúc anh thấy hắn chỉ như một đứa trẻ to xác ngốc nghếch đi bên cạnh mình. Hắn có thể cười cả ngày, có thể chọc người khác phải nổi điên, nhưng lúc ốm, lại muốn ngồi một chỗ, nhìn anh bằng ánh mắt muốn được cưng chiều, anh ngốc nghếch mỗi khi hắn dựa vào vai anh, nhưng lại to lớn mỗi khi anh ôm hắn từ sau lưng.

Yunhyeong, anh coi cậu ấy như một người em trai. Bobby, anh coi hắn, như một gã phiền phức.

Nhưng cái thứ to lớn, phiền phức hay làm phiền anh ấy lại khiến anh càng ngày càng phải bận tâm.

Yunhyeong đã thú nhận tất cả trong lòng của anh, và anh chờ đợi một câu trả lời của Jinhwan. Một cái lắc đầu, hay là sự đồng ý. Yunhyeong đi bộ với anh trên đường, nhường anh đi vào bên trong vỉa hè, còn mình đi ra phía ngoài, nơi gần với xe cộ. Yunhyeong luôn chu đáo như vậy, luôn vòng tay giữ cho anh Jinhwan một khoảng cách an toàn, tránh để người khác xô anh ngã, bởi anh vừa mới ra khỏi bệnh viện, nhưng cũng lịch sự không chạm vào anh Jinhwan khi không được cho phép. Cho dù cánh tay giơ lên nhiều sẽ mỏi, nhưng Yunhyeong không tỏ ra lúc nào mệt mỏi.

Yunhyeong đưa anh tới một quán cafê nhỏ, đơn giản, anh không nói nhiều, chỉ nghe Yunhyeong kể rất nhiều chuyện. Đều là những chuyện trước đây, cậu ấy yêu anh.

Cả hai lại bắt đầu im lặng, anh che giấu việc đó bằng việc nhìn ra phía ngoài trời tối. Yunhyeong lên hát, và cậu ấy tặng anh bài hát Don't Love.

Điện thoại của Bobby gọi lên tục trong máy, nhưng anh không mở, anh sợ sẽ làm Yunhyeong cảm thấy buồn.

Bài hát kết thúc, cậu ấy nhìn anh.

- Yunhyeong, có thể cho anh thời gian không? Anh lúc này không thể trả lời em.

Yunhyeong đứng trên sân khấu, tay vẫn không buông ra khỏi chiếc mic, đôi mắt nhìn anh Jinhwan ấm áp tới mức anh phải quay mặt đi, không dám đối diện.

Yunhyeong đã luôn chờ đợi anh, Yunhyeong vẫn sẽ chờ đợi anh Jinhwan. Cho dù luôn phải đứng phía sau của anh.

Bởi thứ tình yêu mà Yunheong đem cho anh Jinhwan là thứ tình cảm thuần khiết nhất, trong sáng nhất, cũng ấm áp nhất, tình cảm đó không cần anh đáp lại, chỉ cần anh biết là đủ. Jinhwan, dù cho anh có lựa chọn thế nào, Yunhyeong vẫn nhất định sẽ đợi.

Yunhyeong mỉm cười. Trong ánh sáng dịu êm của đèn nê ông màu cam trong quán cafê, anh có lẽ đã là một người đàn ông dịu dàng, ấm áp nhất ngày hôm nay.

***

Chủ tịch Kim đã tỉnh lại, ánh mắt ông nheo lại vì không quen với ánh sáng, nhưng ông có thể cảm nhận được Donghyuk nắm chặt tay mình, ông thấy nụ cười hạnh phúc, vui vẻ của con trai.

Mong muốn của cậu đã thực hiện được. Muốn được bố nhìn thấy nụ cười của mình, muốn bố biết dù chỉ là nói dối, cậu có thể nhìn thấy.

- Donghyuk, con có thể nhìn được sao?

- Vâng thưa bố.

Donghyuk vùi đầu vào lòng bố khóc nấc lên, cậu để bàn tay của ông vuốt mái tóc mềm của mình, và khuôn mặt ngày càng gầy đi nhiều của Donghyuk, cậu giấu đôi mắt mình, hy vọng ông không nhìn thấy thứ màu trắng đục đang ngày càng rõ ràng trong đó, hy vọng ông không nhìn thấy những lo sợ của cậu.

Ông có thể nhìn ra chiếc mặt nạ cười của Donghyuk, ông có thể nhìn thấy những giọt nước mắt vô hình của cậu, càng có thể thấy những bất an trong lòng dù Donghyuk không bao giờ nói ra lắm chứ. Bởi ông là bố cậu, một người bố luôn hiểu con trai mình, hiểu được cả những cảm xúc khi nhìn vào mắt con. Tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ, bám trên những khung cửa bằng gỗ, những bông tuyết trắng lạnh lẽo bên ngoài, chỉ chờ đợi mùa xuân tới là sẽ tan đi, nhưng Donghyuk không biết mình có thể đợi được nó đến hay không?

Cậu khoác chiếc áo ấm cho ông, và đẩy chiếc xe lăn khi ông nói muốn hít thở không khí bên ngoài một chút. Donghyuk đã đeo kính, và chiếc kính khiến mọi vật trở nên phóng đại, gần hơn, nhờ đó cậu không còn cảm thấy mình như không nhìn thấy, cảm thấy đôi mắt trên mặt quá vô dụng. Nhưng cậu biết, chiếc kính sẽ ngày càng dày hơn, sẽ tới một lúc nào đó, nó sẽ không còn thích hợp với chính cậu.

Một lúc nào đó, khi bóng tối ngày càng tới gần.

Donghyuk lần đầu tiên thấy tuyết đẹp, cậu dừng lại, đưa tay đón những bông tuyết, chúng đậu trên chiếc găng tay mỏng, chúng bay khi cậu thổi đi, cậu cười, tiếng cười khúc khích như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết trong đời, lần đầu tiên được nghịch tuyết.

Tiếng cười của cậu khiến chủ tịch Kim cũng vui lây, khóe môi ông cong lên, từng nếp nhăn xô lại, vết chân chim quanh mắt cũng rõ ràng hơn. Donghyuk ngồi xuống, và ngả đầu mình vào lòng ông, cậu muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, cậu muốn sống lâu hơn bên ông một chút, có thể chăm sóc ông lâu hơn, có thể làm một đứa con trai như bao người khác.

- Donghyuk này, Junhoe...

Lần thứ ba, kể từ khi ông tỉnh dậy ông nhắc tới hắn. Và cả ba lần, Donghyuk đều từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi của ông. Cậu và Junhoe có còn như những gì ông nghĩ.

- Bố trước đây muốn con làm gì nhất?

Donghyuk hỏi, cậu ngẩng lên, môi cậu mỉm cười, cậu tìm cách thoái thác một câu trả lời, càng không muốn đối diện với vấn đề đang rối rắm trong lòng cậu. Nhưng cậu cũng từ lâu muốn hỏi điều mong ước của bố, cậu muốn thực hiện nó khi thời gian còn có thể.

- Bố muốn Donghyuk thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Donghyuk lắc đầu.

- Con rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Còn việc gì Donghyuk có thể làm không? Như chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn bánh ngọt chẳng hạn. Các vị luôn.

Donghyuk còn nhớ, trước đây cậu đã từng hứa, sẽ dẫn ông tới cửa hàng bánh ngọt.

- Tại sao bố muốn con lấy Junhoe?

Donghyuk đột nhiên hỏi, tuyết rơi xuống vai áo cậu, dưới bông tuyết trắng, cậu thật hiền lành, thật vô hại.

- Vì con yêu cậu ấy. Junhoe cũng có thể chăm sóc con.

Ông luôn hiểu Donghyuk, tình yêu của người bố lớn tới mức, ông có thể đem cho cậu tất cả mọi thứ, ngay cả thứ tình yêu vốn dĩ thuộc về người khác ông càng có thể mua lại cho cậu, cũng có thể dùng thủ đoạn để dành lấy. Chỉ cần là thứ Donghyuk muốn nó.

Nhưng ông sẽ không biết rằng, cậu càng không cần những thứ đó, càng không cần thứ tình yêu mua lại của người khác, không cần thứ đã dùng thủ đoạn để dành lấy. Ông sẽ không biết rằng, những thứ ấy càng khiến cậu trở nên đáng thương hơn, và càng đáng ghét hơn.

- Con không yêu cậu ấy.

Donghyuk nói dối, cố gắng không nhìn vào mắt ông, sợ rằng ông sẽ tháo bỏ chiếc mặt nạ của Donghyuk.

- Bố có thích trẻ con không?

Cậu hỏi.

- Để làm gì?

Donghyuk lắc đầu, đôi mắt theo nụ cười trong sáng, nheo lại thành sợi chỉ, Donghyuk và bông tuyết rất giống nhau, đều là thứ nhỏ bé, dễ tan, dễ biến mất. Nụ cười của cậu, cũng mong manh như bông tuyết, nếu chú ý đủ lâu, sẽ nhận ra nó mang một nỗi buồn.

- Bố muốn gặp Goo Junhoe.

***

Goo Junhoe hắn tới, theo sau Donghyuk. Thực ra Donghyuk không trực tiếp tới tìm hắn, quản lý Mino tới kí túc xá của Cool Boys, nói rằng chủ tịch Kim đã tỉnh lại và muốn gặp hắn.

Hắn vô cùng ngạc nhiên chưa kịp tỏ ra vui mừng khi gặp Donghyuk ở bệnh viện, thì thái độ lạnh lùng, vô cảm như trước đây của cậu làm hắn thất vọng.

- Cậu khỏe không?

Hắn ngại ngùng hỏi, không biết nói chuyện gì hơn, cho dù có quá nhiều chuyện để nói với cậu, một câu không bao giờ là đủ. Hắn nhớ cậu, và hắn cảm thấy mình càng ngày nhớ cậu nhiều hơn.

Cậu khỏe không? Cậu có còn ốm? Có ăn đủ bữa? Có còn bị ai bắt nạt? Có còn hay đau đầu?

Nhưng trước mặt cậu, thật nực cười, cái can đảm nhìn vào mắt cậu, hắn cũng không dám. Thứ can đảm chỉ cần chạy tới ôm lấy Donghyuk, chân hắn không sao bước lên dù chỉ một bước.

Thứ can đảm, để tiến 99 bước còn lại về phía cậu, chờ cậu 1 bước, hắn cũng không làm được.

Hắn sợ. Hắn sợ cậu phủ nhận, sợ cậu từ chối.

- Tôi khỏe. Bố tôi muốn gặp cậu.

Hắn bước theo chân cậu tới căn phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, hóa ra cậu đưa chủ tịch tới đây, bệnh viện của Kim Han Bin, cũng hóa ra cậu luôn ở đây, nhưng lại chẳng bao giờ bước chân xuống phòng bệnh của hắn, cho dù chỉ cần tới để xem hắn vẫn ổn, cậu cũng không làm. Không, kể cả một lần.

Donghyuk vẫn tàn nhẫn, vẫn độc ác như vậy.

Donghyuk đỡ chủ tịch Kim ngồi dậy trên giường, nâng độ nghiêng của chiếc giường để ông có thể dựa vào.

- Junhoe, tôi biết cậu hận tôi, mọi chuyện trong quá khứ tôi sẽ kể hết cho cậu.

Giọng chủ tịch Kim chậm rãi, kể về quá khứ của chính mình, về cái gã Kim Hyunsik có chút tham lam, sử dụng chút thủ đoạn để khiến The Entertainment thành một công ty giải trí hàng đầu ở Seoul, cũng đánh bại Andrey. Nhưng công ty cũng có quy định của công ty, cũng có những thứ bắt ép những thực tập sinh của họ phải làm theo. Bố Junhoe lúc bấy giờ là một ca sĩ mới nổi của The Entertainment, nhưng chẳng mấy chốc dựa vào sự nổi tiếng của mình, bố hắn đã có chút ngạo mạn, tự kiêu xem mình là ca sĩ thuộc hàng top sao, rất nhiều bài báo đã phê bình thái độ không đẹp mắt của bố hắn, nhưng ông ta không những không lấy đó làm bài học, mà càng ngày càng trở nên là một người tệ hại.

Vì nghĩ rằng mình bị thua thiệt, ông ta đòi hỏi được tăng lương, và yêu cầu ngày nghỉ đồng thời đe dọa The Entertainment rằng mình sẽ gia nhập cho Andrey nếu những bổ sung về hợp đồng không được chấp thuận.

The Entertainment lúc ấy đứng trước sự lựa chọn. Một chấp thuận bản hợp đồng bổ sung, nhưng sẽ khiến bố hắn càng lúc càng lúc càng chẳng coi ai ra cái gì, được voi đòi tiên, sau này nhất định sẽ còn có những đòi hỏi khác. Hai là việc ra tay trước.

- Tôi lúc đó, cũng chỉ là làm những gì phải làm. Cậu biết vậy đúng không? Tất cả ai trong chúng ta đều sẽ ích kỉ, đều không thể sống vì người khác. Và cả tôi không là ngoại lệ. Tôi luôn tìm ra điểm yếu của thực tập sinh trước khi sử dụng họ, trước khi để họ kiếm tiền cho mình. Đó cũng là cách tôi tìm ra điểm yếu của bố cậu. Bố cậu trước khi làm ca sĩ, đã lấy một người vợ. Sau đó, vì tham vọng của mình, vì thành công của chính bố cậu, mà ông ta đã ly dị vợ. Người vợ đó còn đang mang thai đứa thứ hai, là cậu Junhoe. Sau khi ly hôn, tôi nghe nói mẹ của cậu đã đổi cả họ cho cả hai, và yêu cầu bố cậu chịu trách nhiệm với một đứa trẻ. Ông ta chọn cậu, Junhoe, nhưng lại đưa cậu cho viện mồ côi nuôi, bản thân mình thì tiếp tục trở thành ca sĩ. Những việc đó, tôi đều cho người tìm hiểu, và khi bố cậu phản bội, tôi buộc phải lợi dụng điểm yếu này để đánh bại. Kết quả, là bố cậu khi đó phải rời khỏi The Entertainment với hai bàn tay trắng.

Junhoe không ngắt lời chủ tịch Kim, nhưng càng lúc lông mày của hắn càng cau lại, hắn không thể ngờ những việc trước đây lại có thể xảy ra như vậy, những thứ hắn tin tưởng bỗng chốc sụp đổ.

- Sau đó, tôi nghe nói mẹ cậu trở về, mang cậu từ cô nhi viện và đoàn tụ với bố cậu. Nhưng ông ta thì đã quá suy sụp, trong một lần uống say đã bị tai nạn giao thông. Mẹ cậu khi đó, cho rằng tất cả là vì The Entertainment đã khiến bố cậu bỏ gia đình, bỏ cả tính mạng. Bà ấy tới tìm gia đình tôi, và giấu trong người một can xăng, đe dọa sẽ đốt cả nhà tôi. Donghyuk lúc đó, mắt không hề nhìn thấy gì, lại quá sợ hãi, nên trốn dưới một chiếc bàn. Tôi không ngờ, bà ấy làm thật, lúc đó tôi chỉ có thể theo cửa sau để ra ngoài, tôi lúc đó cứ nghĩ Donghyuk đi cùng quản gia để ra ngoài. Nhưng chúng tôi không hề thấy Donghyuk. Buộc tôi phải tự xông vào ngôi nhà lần nữa, tôi gọi và thấy Donghyuk quần áo đã bắt lửa cháy đang nằm ngất dưới hầm bàn, bên cạnh là mẹ cậu, bà ấy cũng thoi thóp. Nhưng tôi chỉ có thể cứu một người, Junhoe, và cậu có thể trách tôi, nhưng tôi vẫn phải cứu Donghyuk. Cho dù mẹ cậu có cầu xin tôi cứu bà. Tôi xin lỗi, tôi không thể, tôi phải cứu con trai mình.

Chủ tịch Kim quỳ xuống trước mặt Junhoe, Donghyuk khóc và đỡ lấy ông, Junhoe càng không thể nhận cái quỳ ấy của ông, cậu ngồi xuống, cúi thấp hơn chủ tịch Kim.

Quá khứ thật đáng sợ, nhưng biết được chính nó lại càng khiến bản thân đau đớn hơn. Junhoe, hắn nhìn Donghyuk, tưởng tượng ra những vết sẹo được giấu dưới lớp quần áo dày, những vết sẹo do quá khứ năm xưa để lại trên người Donghyuk, tưởng tượng cậu đã từng sợ hãi, đã từng cảm thấy bất lực khi nằm dưới chiếc bàn, xung quanh là ngọn lửa bủa vây, và khi chúng bám vào bộ quần áo trên người, nóng tới mức như thế nào? Donghyuk của hắn, vì mẹ hắn mà trở thành một đứa trẻ đáng thương. Và cũng vì hắn mà trở thành một thiên thần cô độc nhất, không còn tin bất cứ ai, không còn tin vào tình yêu, trở nên thật mạnh mẽ để giấu đằng sau tất cả những yếu đuối, đeo chiếc mặt nạ bình thản để giấu giọt nước mặt vào trong.

Donghyuk vì hắn mà tổn thương. Những vết sẹo, tổn thương cả thể xác và tình thần hắn gây ra cho cậu. Cậu đáng thương như thế nào, cô độc như thế nào?

Chủ tịch Kim đã ngủ, Donghyuk đi dạo với Junhoe trong sân bệnh viện, lúc này đã cuối tháng một, bầu trời trong xanh hơn, những mầm cây chuẩn bị cựa mình để chào đón một mùa xuân tới, những bông tuyết thỉnh thoảng người ta vẫn còn gặp lác đác rơi, trời vẫn còn chút se lạnh của cuối đông, ngày vẫn ngắn và đêm vẫn rất dài, có khi nằm mãi trên giường vẫn chưa thể nhìn thấy trời sáng.

Phía trong một hốc cây, một chú sóc nhỏ khẽ ló cái đầu ra, rồi dường như nhìn thấy có người bước tới, lại chui sâu vào trong chiếc hang của nó.

Donghyuk bắt đầu dùng thuốc khống chế tế bào ung thư, khi cậu không chịu làm phẫu thuật hay dùng biện pháp chữa trị bằng hóa chất. Cậu sợ lúc nằm trên bàn mổ, sẽ không thể tỉnh lại, cũng sợ trị bằng hóa chất, cậu sẽ ngày càng xấu xí hơn. Cậu muốn xuất hiện trước mặt bố là một Donghyuk hạnh phúc nhất có thể, cho tới khi, thực hiện từng mong ước của bố, cho tới khi, cậu có thể an tâm mà rời bỏ.

Những cơn đau đầu, mắt liên tục ra nước mắt, khiến cậu không thể ngủ, càng không thể dùng thuốc ngủ bởi sợ rằng bản thân nhắm mắt sẽ không tỉnh lại nữa. Cậu thức suốt đêm, chờ đợi cho tới khi mặt trời kéo theo ánh sáng của ban ngày, cho tới khi bình minh dần ló rạng nơi cửa sổ phòng ngủ, Donghyuk sẽ mỉm cười, chạm vào trái tim đang đập của cậu. Cậu sẽ thầm biết ơn thượng đế.

Ngày ngắn, đêm dài.

Hắn cũng như cậu, đều không có ngủ. Công ty The Entertainment không còn phải sát nhập với Andrey, và đang làm một số công đoạn để chuyển lại cho Donghyuk, cho chủ tịch Kim Hyunsik.

- Donghyuk, tôi xin lỗi.

Hắn lên tiếng, dừng bước chân lại, ánh mắt không sao nhìn lên để đối diện với cậu.

- Không, người xin lỗi nên là tôi. Vì chuyện của mẹ cậu.

Donghyuk cũng dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm phía trước mặt, cậu đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn theo màu xanh của chồi non đang dần nhú ra khỏi thân cây, những chú chim sẻ vừa trở về sau mùa đông, nhảy nhót trên sân.

- Donghyuk.

Junhoe kéo cổ tay Donghyuk lại, vô tình làm cánh tay áo bị xô lệch, trên làn da xanh xao nơi cánh tay gầy, xương xương hằn những vết sẹo chằng chịt sẽ chẳng bao giờ mờ đi. Và mỗi khi trời mưa hay trở rét, sẽ vô cùng đau đớn.

Ánh mắt hắn nhìn và những vết sẹo lằn trên da cậu, giữ chặt lấy cánh tay Donghyuk, khi cậu muốn rụt tay về.

- Donghyuk, tôi có thể làm gì cho cậu? Tôi có thể làm gì để đền bù đây.

Hắn không nhìn lên, vẫn nhìn vào những vết sẹo trên cánh tay, hắn đau lòng, tim hắn nhức nhối vô cùng, như thể chính tim hắn đang mang những vết sẹo của cậu.

Cậu im lặng, không dùng sức để thu tay mình lại, cậu để làn gió lạnh thổi qua làn da xanh xao nơi cổ tay đầy những vết bỏng, vết đánh đập, cả những vết dùng dao rạch, để gió khiến da cậu tê buốt và nhức nhối.

- Cậu muốn đền bù sao? Cậu thực sự muốn sao?

Junhoe ngẩng lên, hàng lông mày rậm của hắn cau lại, đôi mắt đầy đau thương, hắn nhìn Donghyuk, nhìn khuôn mặt đeo nửa chiếc mặt nạ của cậu, đằng sau cặp kính màu trắng, đôi mắt Donghyuk buồn.

Cho dù bất kể việc gì, hắn đều có thể làm. Chỉ cần cậu nói ra.

- Vậy cậu, có thể ly hôn với tôi không?

Donghyuk mỉm cười. Đó là việc duy nhất mà cậu muốn hắn làm cho mình. Cậu muốn hắn giải thoát cho cậu, cậu muốn cuộc hôn nhân này không còn ràng buộc hắn với cậu. Hắn có thể làm một Goo Junhoe tự do, yêu bất cứ ai, sống hạnh phúc với bất cứ một người nào mà hắn muốn. Hắn về già, sẽ nắm tay người hắn thích đi suốt cả một đời, hắn sẽ có những hạnh phúc của riêng hắn. Còn cậu, sẽ thành tâm cầu nguyện.

- Tại sao?

- Vì cậu sẽ quên được cái chết của mẹ mình khi nhìn thấy tôi sao? Bố tôi đã không cứu mẹ cậu khi bà cầu cứu ông. Còn tôi có thể quên được cậu đã làm gì hay sao?

"Vì tôi sắp chết. Vì Goo Junhoe, không có tôi, cậu cần được hạnh phúc. Đó là mong ước lớn nhất của Donghyuk".

Cậu tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro