CHAP 6: Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby dẫn Jinhwan ra ngoài, bất chấp sự phản đối của anh, hắn cứ thế mà kéo Jinhwan đi. Và chỉ khi cả hai ra tới ngoài đường, hắn mới buông tay của anh ra.

Jinhwan xoa xoa cổ tay của mình, và nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ, anh chưa từng thấy một kẻ ngông cuồng tới như vậy, một kẻ chỉ thích làm theo ý mình. Từ việc hắn bắt anh luôn phải đi theo hắn tới mọi quán bar đêm chỉ để làm cái việc là canh gác, cái việc hắn làm phiền anh mỗi ngày tới việc hắn chẳng nói chẳng rằng kéo anh ra giữa đường như vậy, anh hận một nỗi không thể đấm hắn cho thành nát vụn.

Nhưng mà so với Jinhwan, thì nhìn những cơ bắp của hắn mà xem, nhìn cách hắn từng nghiến nát một cái lon bia trước mặt anh, hay cách hắn đã từng bẻ gãy khóa cửa khi bị nhốt ở bên ngoài mà không đem theo chìa khóa. Có lẽ chưa cần thử những việc như đấm hắn thành nát vụn, hay xé hắn thành trăm mảnh, có lẽ hắn sẽ nghiền nát anh trước trong bàn tay to lớn và chắc khỏe của hắn rồi.

Jinhwan thấy bất bình, càng không biết làm sao để giải tỏa, đánh hắn anh nghĩ mình không có khả năng, chửi mắng hắn ư, anh đâu có nói được. Vậy nên cái cách Jinhwan làm chỉ là đứng nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, bất lực.

Nếu hắn cảm thấy mọi chuyện phiền phức tới vậy, thì hắn đáng lẽ ra không nên đi theo anh và Junhoe. Nhưng hắn lại tự xin đi theo, không rõ lý do. Thà hắn cứ mặc anh và Junhoe.

Anh không thể ngừng nghĩ tới Junhoe. Cho dù hắn khiến anh đau khổ, khiến anh không thể thở được, giày vò anh từng chút một, hắn không yêu anh nhưng lại lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh như vậy càng khiến anh không thể làm cách nào quên đi hắn.

Có người nói, cách để vứt bỏ tình yêu là học cách ở bên một người, đủ để có thể thấy hết những thói xấu, khuyết điểm của người đó. Nhưng có người cũng cho rằng, càng ở bên sẽ càng yêu nhiều hơn.

Jinhwan không biết nữa.

Nhưng chẳng phải anh lớn lên với hắn từ nhỏ hay sao? Đã nắm khuyết điểm của hắn rõ như lòng bàn tay của mình. 5 năm không thể khiến anh quên hắn đi, 10 năm sau này có khi nào đó sẽ trở thành một tình yêu vô vọng của anh.

Học cách đặt xuống những thứ không phải của mình thật khó biết bao.

Anh đối diện với Bobby, hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang cố kiềm lại trong đáy mắt của Jinhwan. Hắn bối rối. Hắn cũng chẳng biết sao mình lại làm như vậy nữa, dẫn anh đi ra khỏi đó. Chỉ là hắn cảm thấy khó chịu khi Junhoe xin lỗi anh Jinhwan, hắn không thể chịu nổi ánh mắt bất lực của anh nhìn Junhoe, không thể không đưa anh ra khỏi đó khi bàn tay anh run rẩy giấu dưới bàn để Junhoe không nhìn thấy. Không chịu nổi, và như thể sắp nổ tung ra vậy. Và hắn muốn đưa anh Jinhwan đi, nếu không như vậy, có lẽ hắn sẽ bất chấp tất cả việc mình là một ngôi sao nổi tiếng, việc mình sợ cánh nhà báo như thế nào, việc làm trong giới giải trí thì chỉ cần một scandal thôi cũng có thể phá hoại toàn bộ sự nghiệp của hắn, hắn có thể bất chấp tất cả những điều đó để hất đổ chiếc bàn và đấm cho Junhoe một trận.

Hắn có thể làm vậy nếu hắn nổi giận thực sự, nếu hắn không đưa Jinhwan ra khỏi chỗ đó.

Phải, hắn đã nổi giận. Nhưng lý do vì sao, thì hắn không biết.

Giận anh Jinhwan ư? Không thể. Vì khi đứng trước mặt anh, đối diện với những giọt nước mắt chuẩn bị rơi của anh, với cái ánh mắt anh dùng để buộc tội hắn, hắn bối rối, thấy mình bị khuất phục.

Vậy chắc hắn giận Junhoe? Nhưng là vì gì?

Hắn cứ đứng đó, không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì. Những ngón chân cứ ngoe ngoẩy trong mũi giày, mà mắt hắn thì cứ tìm câu trả lời ở dưới đất.

- Sao anh lại khóc?

Khó khăn để có thể thốt lên câu đó, với nét mặt như một đứa trẻ to xác chẳng biết mình đã làm sai việc gì. Hắn đã 27, vậy mà hắn lại trở thành một kẻ ngốc nghếch như thế này trước một người, có tin nổi hay không đây? Mà chưa cần tới một hành động, hay lời nói, chỉ cần dùng tới ánh mắt đó, hắn lại có thể bị khuất phục.

Dạo gần đây, hắn không còn hiểu nổi chính mình lắm. Suy nghĩ của hắn, tâm trí của hắn, và cả những hành đông bộc phát như vừa rồi. Tại sao có lúc hắn lại giống kẻ mất trí tới vậy?

- Anh vì cái tên Junhoe hả? Có cần em quay lại để đánh hắn một trận không? Em đòi lại công bằng cho anh nhé.

Hắn bối rối mỉm cười. Hắn muốn đánh chính mình cơ, làm gì ngốc tới vậy?

Nhưng khuôn mặt anh Jinhwan càng lúc càng tệ, mà tâm trạng chắc cũng chẳng khá hơn. Anh Jinhwan phớt lờ hắn, và định bước quay trở lại đó. Trở lại quán bar The Golden.

Hắn nắm lấy tay của Jinhwan và kéo đi.

- Anh Jinhwan, nếu tức giận vì Junhoe thì em có trò này hay lắm. Anh sẽ hết giận cho coi.

Anh Jinhwan cứ thế bị lôi đi, mặc dù anh đã muốn đứng lại, hay cản lại hắn nhưng hắn quá mạnh.

Một vài người đã bắt đầu nhận ra họ, một vài người đang chụp ảnh. Có vài tiếng bàn tán, và vài người bước theo. Hắn quay lại nhận ra rằng cả hai lúc này thật sự quá lộ liễu, không hề đi cùng quản lý, hay dùng bất cứ thứ gì để cải trang.

Nếu để mọi người phát hiện ở đây sẽ thật sự phiền phức, và không chừng mọi người có thể vây quanh hai người và gây ra náo loạn đường phố cũng nên. Tháng trước, hắn đi cùng với Tom chỉ để mua ít mỳ tôm vậy mà cũng đã gây ùn tắc giao thông còn bị cảnh sát trách mắng nữa.

Còn Jinhwan thì nghĩ rằng, nếu để bất cứ ai nhìn thấy, thì cái tên của anh sẽ phải gắn liền với tên của hắn, anh không thích việc bị mọi người gán ghép mình với Bobby. Anh cố gắng giằng tay mình ra khỏi bàn tay đang bóp chặt của hắn.

Hắn đột nhiên, kéo mũ lùm xụp, trước trán, che đi đôi mắt một mí mà nhiều lúc nhìn vào sẽ có cảm giác hắn đang ngủ gật, hắn cởi chiếc áo khoác bằng da bên ngoài và bất ngờ choàng lên đầu cho Jinhwan, thắt lại cánh tay áo một nút trước cổ.

Anh Jinhwan ngạc nhiên nhìn hắn.

- Em đếm từ một tới ba, mình cùng nhau chạy nhé. Không mọi người sẽ đuổi kịp mất.

"Ơ khoan đã!"

Jinhwan muốn thốt lên.

Tại sao anh phải chạy với hắn, anh đâu có thân thiết gì với hắn, tình thế này là sao?

Không nói được thật sự rất phiền phức, và lúc này càng phiền phức hơn gấp bội.

- Một, hai, ba...

Hắn nắm lấy tay anh chạy.

Jinhwan không thể không chạy theo, nhưng mặc dù anh cả tâm trí đều không muốn làm điều này. Đám đông chạy theo càng lúc càng nhiều, dường như họ đã xác định được người trước mặt đúng là Bobby và Jinhwan của nhóm Cool Boys, cả đường phố hỗn loạn trong tiếng hét, những chiếc máy ảnh chớp nháy liên tục, những cú điện thoại gọi cho bạn bè và cho người nhà rằng họ đã gặp Bobby lẫn Jinhwan ở ngoài đường thật rồi.

Jinhwan bị tiếng la hét dữ quá cũng hoảng loạn, giờ thì trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, anh ra sức chạy thật nhanh theo Bobby, nắm chặt tay hắn, chỉ sợ rằng nếu chẳng may hắn có buông tay, thì chắc anh sẽ bị đám đông đó chôn sống mất.

Thật đáng sợ.

Bobby và Jinhwan, chạy tới một con ngõ, hắn kéo anh vào trong, dùng cả người để che cho anh phía trước, một vài ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai cái bóng đen, dính sát vào nhau như thể đang làm chuyện mờ ám, họ lắc đầu và bỏ đi, ngoài ra không có nghi ngờ điều gì.

Trong bóng tối, hai người dính chặt vào nhau, hơi thở của hắn trên đầu của Jinhwan, chỉ cần anh ngẩng lên là cả hai sẽ rất gần. Mặc dù Jinhwan biết, hắn làm vậy là để đánh lạc hướng fan nhưng như vậy chẳng phải làm hơi quá hay sao? Nó khiến anh cảm thấy khó chịu, có phần không thoải mái trong tư thế hắn ôm chặt lấy eo của anh như vậy. Nhưng như thể hắn không hề có ý định buông anh ra, cho dù anh không hề nghe thấy đám đông la hét bên ngoài nữa, có lẽ mọi người đã bỏ đi mất rồi, không ai nghi ngờ nữa, cái thân to lớn của hắn che khuất tầm nhìn của anh, khiến anh không thể nhìn thấy thứ gì ngoài ngực hắn, và những cơ bắp nổi lên trên cánh tay đang ôm eo của Jinhwan.

Anh muốn nói "Tránh ra nào. Mọi người đã đi hết rồi".

Hắn không động đậy.

Anh cấu véo trên cánh tay hắn, nhưng lại có cảm giác mình đang véo lên da cứng của loài tê giác. Thật tệ. Đột nhiên anh nghĩ tới việc hắn đã từng dùng tay để bóp nát lon bia, hay việc hắn dùng tay không mà bẻ chiếc khóa cửa. Anh tự hỏi, nếu là mình, chắc cũng bị hắn bóp nát mất nếu anh có vô tình chọc giận hắn.

Hắn kéo chiếc áo của hắn đang buộc quanh đầu anh xuống cổ, cánh tay áo buộc thắt nút ở cổ, chiếc áo khoác da chạm vào vùng cổ của Jinhwan mang hơi ấm và đượm mùi của hắn, mồ hôi lẫn với loại nước hoa hắn vẫn thường dùng.

- Anh đi theo em.

Hắn dẫn anh đi.

Đường vắng vẻ, cả hai sau chuyện vừa rồi đã thận trọng hơn, hắn kéo mũ sụp trước trán mình, che đi đôi mắt, và còn mang khẩu trang, còn anh vẫn quàng trên cổ chiếc áo của hắn, đeo chiếc kính tròn mà hắn lôi ra từ đâu đó trong chiếc ba lô khoác trên vai, đeo cho anh chiếc khẩu trang giống hệt của hắn.

Một vài người quay lại nhìn họ, có lẽ chỉ vì tò mò bởi cái bộ đồ có phần kinh dị, và khác người của cả hai, chứ không hề có vẻ họ đã nhận ra cả hai trên đường phố.

Với một nghệ sĩ, thì việc được mọi người chú ý, và quan tâm, nhận ra khi bước xuống đường phố trong lần đầu tiên có thể đó là cảm giác thú vị, xen lẫn phấn khích.

Nhưng nếu đã trải qua rất nhiều lần, và dường như việc bị nhận ra đã thường xuyên tới nỗi không còn quá ngạc nhiên nữa, hơn hết nó còn khiến cho họ mất đi một không gian riêng tư, làm bất kể điều gì hay ra ngoài đường cũng đều có cảm giác như đang bị theo dõi, luôn phải lên tinh thần sẵn sàng bỏ chạy thục mạng nếu bất ngờ có một đám đông vây quanh phía sau.

Có chút không thoải mái, và chỉ khi ấy, họ mới nhận ra họ thèm một giây phút được sống như người bình thường, có thể đi chơi, có thể làm những việc riêng tư, hẹn hò mà không ai để ý.

Dọc bờ sông Hàn mát mẻ, từng cơn gió lùa vào tóc của Jinhwan, khiến chúng bị thổi tung, nhưng anh chẳng thấy phiền gì cho lắm, và lúc này, anh cũng để mặc cho việc mình đang bị hắn lôi đi, cầm cánh tay của anh mà kéo. Chỉ có điều, so với bước chân dài và nhanh của hắn, thì Jinhwan có vẻ chậm chạp bước từ từ ở phía sau.

Thực ra Jinhwan không hề có ý định thử thách tính nhẫn nại của Bobby, hay chờ xem việc lúc nào thì hắn sẽ tỏ ra giận dữ, hay buông tay anh ra mà bước một mình về phía trước. Anh không định làm thế, chỉ là gió ở sông Hàn mát quá, anh hiếm có khi nào tới đây, quãng thời gian trở thành một Kim JinHwan trên sân khấu, quãng thời gian lưu lạc và bị bán sang Trung Quốc rồi lang thang về nhà, quãng thời gian sống trong không gian bức bối để dành lại tình yêu của Junhoe, hay quãng thời gian anh đã tự tìm cách nhốt mình trong phòng vì cảm thấy có lỗi với Donghyuk, thì lúc này, gió ở sông Hàn, không khí thoáng đãng không có gì cản trở thổi vào tim Jinhwan một luồng sinh khí mới mẻ. Anh hít thật sâu vào bầu ngực, cố gắng tận hưởng sự yên bình, thanh thản nhẹ nhóm này.

Không còn thực tại. Không có Junhoe, không có Donghyuk, hay không có cả chính anh.

Biết đâu lúc này anh có thể tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Một vài đứa trẻ theo bố mẹ chúng chạy nhảy nô đùa, đá quả bóng tròn chuyền cho nhau, những nét mặt rạng rỡ hồng hào, đọng trên trán những giọt mồ hôi. Quãng thời gian tuổi trẻ thật là thích, nhưng có ai có thể giữ lại chúng, những nét tươi cười, hồn nhiên không phai nhòa ấy.

Đã từng, cũng như chúng, anh, Junhoe, Donghyuk, Yunhyeong, và cả Bobby cũng đều có một tuổi trẻ.

Junhoe cười tươi đạp nước bắn tung tóe lên người của anh, Yunhyeong đuổi theo Junhoe và mắng hắn vì cái tội nghịch ngợm, còn anh thì mỉm cười ngồi đắp lâu đài cát.

Bobby, anh chắc hắn cũng có một tuổi trẻ.

Donghyuk, anh tin cậu ấy đã từng không hận bất cứ một ai.

Tụi trẻ chuyền bóng cho nhau, đứa con trai nhỏ nhất bọn xoay gối chuẩn bị suýt vào quả bóng thì chẳng may hụt chân, quả bóng lăn vòng trên cỏ rồi ra phía ngoài chạm vào mũi giày của người lớn.

Người lớn đó khuôn mặt bịt khẩu trang kín mít, to lớn như thể gã khổng lồ, chiếc mũ lùm xụp trước trán, che kín đôi mắt, người đằng sau bé nhỏ hơn, cánh tay bị gã khổng lồ kéo đi, chiếc áo khoác da buộc quanh cổ, chỉ riêng đôi mắt hiền lành, khi có ánh sáng trắng vàng từ những ngọn đèn bên đường hắt vào sẽ lấp lánh như sao trong đáy mắt. Bọn chúng đứng túm túm trước hai người họ, hai tay để sau lưng, đứa nọ đùn đẩy đứa kia đi lấy bóng.

Tất cả bọn chúng đều bị ánh mắt của người ở phía trước làm cho đứng im hóa đá.

- Cậu nói đi!

- Tại sao lại là tớ?

- Seung nói đi, cậu đá hụt quả bóng còn gì?

Gã người cao lớn mà bọn nhỏ mường tượng ra là người khổng lồ, tiến về phía bọn chúng. Gã cất giọng:

- Này nhóc, đứa nào đá quả bóng thế?

Cả bọn chỉ về cái đứa nhỏ nhất bọn.

- Nhóc là Seung hả? Trình độ còi thế.

- Người khổng lồ, có giỏi thì thi đấu với tụi cháu xem.

Thằng nhóc có tên Seung hất đầu lên.

- Khá lắm, để xem nhóc thắng được ai? Một mình ta có thể chấp tất cả.

- Thế còn người bị chú bắt đi thì sao? Cái anh đằng kia kìa.

Một thằng khác trong nhóm chỉ về phía Jinhwan, đang đứng ôm bụng nhịn cười. Bobby quay về hướng đó, đột nhiên hắn cũng bật cười theo, hắn cảm thấy sự tức giận của hắn cũng biến mất, sự bực bội với tên Junhoe cũng theo gió sông Hàn ra tận đầu bờ bên kia rồi. Tụi nhóc khá lắm, có thể làm cho Jinhwan cười, còn hắn thì cố gắng tới đâu cũng chẳng thể làm Jinhwan nhếch mép. Hắn kéo tay anh Jinhwan lại nhập bọn.

Jinhwan xua tay, muốn nói rằng anh không có thích chơi.

- Anh Jinhwan, anh chỉ cần tưởng tượng quả bóng là cái đầu Junhoe là được, và cật lực sút vào cái cầu môn. Còn không, anh cứ giao bóng cho em. Mọi chuyện còn lại cứ để em lo.

Jinhwan nhìn quả bóng rồi nhìn lũ trẻ, thấy gương mặt với đôi mắt mở to của chúng ngây thơ tới nỗi anh đã vứt đi tất cả mọi phiền muộn trong lòng từ lúc nào. Nếu có thể sống lại tuổi thơ một lần, cũng tốt phải không?

Jinhwan chuẩn bị rồi giơ chân sút quả bóng, bóng lượn một đường thẳng, rồi lao đúng vào cầu môn.

Bọn chúng càng mở tròn mắt. Còn Bobby cũng bá vai anh, hét lớn:

- Anh Jinhwan, em đã nói mà. Anh tưởng tượng cái mặt Junhoe mà sút, thì chắc chắn vào cầu môn. Được rồi, chúng ta sẽ thắng cho xem.

Anh nhìn hắn và cố né cái khoác tay có phần thân mật quá đà của Bobby, thực ra thì anh đã tưởng tượng cái quả bóng là mặt của Kim Bobby. 

Tụi nhóc chạy tới vây quanh Jinhwan, tụi chúng nắm tay anh:

- Anh thật giỏi quá, anh vào đội của tụi em đi. Anh hợp tác với bọn em đánh bại chú người khổng lồ đi.

Bobby lừ mắt, xoay chiếc mũ đội lệch lại, cầm gáy cái thằng Seung mà lắc lấy lắc để:

- Thằng này, dám gọi anh Jinhwan là anh còn ta thì bằng chú sao? Láo toét, không dạy người bài học không phải Bobby, rồi.

- Bobby là ai ạ?

- Bobby vạn người biết, mà nhà ngươi không biết. Được rồi. Nhóc nhìn anh trổ tài nè.

Bobby đá quả bóng nhưng đá trượt. Thay vì quả bóng thì đôi giày của hắn vào cầu môn.

***

Ánh sáng của mảnh trăng ngoài trời đêm hắt vào cửa sổ, chiếu xuống sườn mặt nghiêng nghiêng, chiếc mũi thẳng, đôi môi còn đọng lại giọt rượu đắng, xuống thứ chất lỏng sánh quyện của ly Negroni trên tay hóa thành mảnh trăng máu đọng lại nơi đáy cốc.

Negroni là sự pha trộn của rượu Gin mạnh và vị đắng lan ở đầu lưỡi xuống tới cổ họng, đắng tận trong tim. Rượu không bao giờ có thêm một lát chanh.

Những ngón tay đeo găng màu đen lướt trên thành cốc, nâng ly rượu để giọt rượu thấm trên môi, lan vào đầu lưỡi, lạnh buốt.

Cậu cứ thế thư thả, đứng tựa người vào cửa sổ nhấp từng ngụm rượu cho tới khi rượu trong cốc đã hết, chỉ còn sót lại vài giọt nơi đáy cốc.

Tiếng đồng hồ treo trên tường thỉnh thoảng vang lên những tiếng tích tắc đều đều, chiếc kim giờ đuổi theo kim phút nhưng chúng không thể dừng lại đủ lâu để gặp nhau.

Có những người, chỉ đủ để gặp nhau thoáng qua trong cuộc đời rồi rời bỏ, chỉ là một chặng dừng chân ngắn ngủi, không có duyên phận để ở bên nhau.

Nhưng có người lại mang lại những vết sẹo trong tim chẳng thể biến mất.

Donghyuk đặt ly Negroni đã cạn trên mặt bàn. Âm thanh khi chiếc cốc thủy tinh chạm vào mặt bàn cũng không làm cho người trên giường thức dậy. Donghyuk nhếch mép cười, thuốc mê quả thực rất tốt.

Cô gái đó đã giả vờ làm người giới thiệu rượu, trút cho hắn say bằng những ly rượu có trộn thuốc mê, và cậu cùng cô ta dẫn hắn lên một căn phòng. Dưới tác dụng của thuốc mê, hắn giờ vẫn say giấc, cho dù cậu đã uống tới ly rượu thứ 6 trong một buổi tối.

6 ly rượu Negroni, có pha rượu mạnh Gin, nhưng không làm Donghyuk say, chỉ có hai gò má là đỏ lên, đôi mắt mơ màng và những vết sẹo trên da sẽ bởi tác dụng của rượu mà nhức nhối.

Chúng với người bình thường có lẽ sẽ là cảm giác khó chịu không chịu nổi, như ai đó dùng dao để đục khoét lên những vết sẹo trên da. Nhưng với Donghyuk, thì nó lại là những việc thường ngày, quen thuộc tới nỗi cậu đã không còn để ý quá nhiều tới chúng nữa.

Có đôi khi quên mất rằng, trên cơ thể mình là những vết sẹo.

Có là gì đâu, khi mà ngày trước, để chiến thắng cơn nghiện, Donghyuk đã dùng dao vạch trên tay mình những vết cắt, chỉ để cơn đau trên da sẽ khiến Donghyuk quên đi sự bực bội, lẫn khó chịu râm ran trong người.

Những vết cắt nằm lẫn lộn trên cánh tay, đôi khi cậu bất cẩn tới nỗi, chỉ dán những miếng băng gạt một cách cẩu thả lên chúng. Và rồi Donghyuk cũng sẽ quên mất chúng đi, như cách mà những vết sẹo khác cũng lần lượt xuất hiện trên người cậu.

Đó là lý do cho dù có vào mùa nào, Donghyuk cũng sẽ mặc một chiếc áo rộng thùng thình tối màu, cánh tay áo sẽ dài tới mu bàn tay, chúng dùng để che giấu những vết sẹo.

Đó là lý do mà trong túi áo khoác luôn có những miếng băng gạc, một con dao nhíp nhỏ như chính cái cách mà cậu không bao giờ có thể quên đi Goo Junhoe.

Cái cách hắn đã lừa cậu.

Cách hắn đã hại gia đình cậu.

Cách hắn đã giết bố cậu, và sống với những gì hắn cướp được.

Bố cậu chết rồi, vì đau buồn và mất mát mà phải chết. Donghyuk không bao giờ quên những chuyện này.

Donghyuk nhìn người nằm ngửa trên giường, đôi mắt thờ ơ và lạnh lẽo như thể đó không phải là đôi mắt của con người mà là một người máy, không biết đau, không biết yêu, chỉ có thể tàn nhẫn.

Khóe môi nhếch lên nụ cười, vương giọt rượu.

Donghyuk lại gần giường, chống hai tay hai bên đầu của hắn, người hắn ngoài mùi bạc hà quen thuộc còn nồng nặc mùi rượu mạnh. Hắn trong giấc ngủ, nhăn mặt, môi mấp máy nói những âm thanh không rõ.

Có thể hắn gọi ai đó, có thể hắn muốn một điều gì, không quan trọng.

Bàn tay của Donghyuk vuốt xuống mép cổ áo của hắn, cởi từng chiếc cúc áo một cho tới khi hắn chẳng còn gì trên người. Cậu tìm cánh tay áo của hắn, cởi chiếc cúc ở cổ tay.

Một giọng nói xa xăm ở đâu đó vọng lại trong đầu cậu. Cậu nhớ tới những buổi sáng, có người sẽ đứng ở đầu giường, kéo tay Donghyuk và chỉ cho cậu hàng cúc ở cổ tay chưa cài.

"Chuyện gì vậy Junhoe?"

" Cài nó đi Donghyuk".

"Cậu có thể tự buộc mà".

"Ngốc lắm Donghyuk, tớ bảo cài thì cài đi".

"Được rồi".

"Cậu làm sai rồi, nó bị lộn cúc rồi".

"Xin lỗi".

Người đó sẽ ôm lấy cậu mỗi khi Donghyuk cài xong, thoang thoảng có mùi bạc hà từ mái tóc.

"Làm tốt lắm Dongdong".

Donghyuk nhìn cổ tay áo, những nút cài được làm cẩn thận, có lẽ hắn tự cài, nhưng có khi hắn đã nhờ một người khác.

Donghyuk nhìn bàn tay trái, nơi ngón áp út và ngón giữa là hai chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn lóe sáng trong ánh đèn của căn phòng, đeo vừa vặn ở ngón tay dài của hắn, như thể nó đã và đang ở đấy, chưa bao giờ tháo ra.

Mặt chiếc nhẫn bạc được làm đơn giản, không cầu kì, chỉ bên trong là sẽ có dòng chữ khắc tên hai ngưởi ở mỗi chiếc nhẫn.

Tại sao nó lại ở đó? Tại sao hắn không vứt chúng đi? Tại sao hắn vẫn đeo chúng?

Donghyuk rút hai chiếc nhẫn ra khỏi những ngón tay của hắn, chúng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Chiếc găng màu đen đối ngược với chiếc nhẫn bạc, nhưng cậu vẫn cạm nhận chúng xuyên qua lớp găng tay, truyền vào dây thân kinh xúc giác trong cơ thể, và chạy vào tim, gây ra một luồng điện khiến tim run rẩy.

Tại sao hắn lại giữ chúng?

Hắn mấp máy môi, Donghyuk lại gần để nghe.

- Jinhwan, Jinhwan,... em...

Nhũng lời sau đó, hắn nói nhỏ tới nỗi, cậu phải nghe tới tận 3 lần mới hiểu hết được.

- Jinhwan, em xin lỗi.

Donghyuk ngồi dậy, chiếc nhẫn cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu cười.

- Junhoe, cậu giữ chiếc nhẫn, sẽ không thể làm anh Jinhwan quay về đâu. Hai người giờ sống tốt lắm thì phải. Cậu cần tôi vứt hộ nó cho cậu không? Dù sao, cậu cũng không cần nó làm gì.

Không biết hắn có nghe thấy không, nhưng sau khi lột sạch đồ của hắn trên người, chụp một vài bức ảnh không quần áo của hắn, rồi cậu gọi cho cô ả mà cậu đã bỏ tiền ra mua một đêm.

- Junhoe, cậu sẽ rất bất ngờ đó. Nhưng xem chừng cậu bị đánh thuốc mê nên sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.

Cô ta sau khi đón khách xong mới quay lại chỗ của Donghyuk, nhận chìa khóa, và nhận số tiền còn lại mà Donghyuk đưa.

- Hãy chụp ảnh cô với hắn. Có vài bức hãy để rõ mặt, vài bức hãy chụp nghiêng, nhưng nhất định phải có cô ở trong anh, nếu cô không muốn mình bị lộ diện, hãy dùng phần mềm làm mờ khuôn mặt hay gì đấy.

Donghyuk bước ra khỏi căn phòng đó, cậu không quay lại nhìn, trên tay cậu nắm chặt hai chiếc nhẫn cưới mà cậu đã lấy đi của hắn.

***

Hắn mơ, vẫn là giấc mơ về Donghyuk. Nhưng lần này thật đến nỗi, hắn có thể ngửi được mùi hương trên người cậu ấy, gần tới nỗi, hắn không nghĩ là mình đang mơ.

Hắn sao có thể cảm thấy bàn tay mang găng chạm vào chiếc cúc trên cơ thể của hắn, giống như ngày xưa cài cho hắn chiếc cúc nơi cổ tay. Dưới lớp găng của Donghyuk, hắn biết bao giờ cũng là bàn tay mang đầy vết sẹo, luôn lạnh tới mức cần một bàn tay ủ ấm.

Tại sao, hắn lại có thể cảm thấy hơi thở của cậu ấy rất gần?

Hắn muốn nhấc tay lên để ôm thật chặt, nhưng cánh tay như đeo chì, nặng tới mức chỉ buông dọc theo thân thể của hắn.

Hắn cứ đứng đó nhìn cậu ấy trước mặt, mà không thể chạy tới ôm.

- Kim Dong Hyuk, cậu ở đâu? Cậu đã ở đâu? Sao không quay lại. Có biết tớ luôn đi tìm cậu.

- Anh Jinhwan, em xin lỗi.

Hắn mơ một giấc mơ khác. Một con đường trải những bông cỏ lau, những cánh hoa khoe sắc dưới bầu trời màu xuân, mặt trời rót những tia nắng vàng nhảy nhót, tiếng rì rào của gió, thổi bay mái tóc, hàng cây xào xạc vươn những mầm chồi non.

Hắn đi trước, hắn quay đầu lại, vẫn thấy Donghyuk đi sau hắn, nở nụ cười dịu dàng khi hắn nhìn. Nhưng hắn không có nắm lấy tay của cậu ấy.

Bởi hắn luôn nghĩ Donghyuk sẽ luôn ở đó, luôn đi theo hắn.

- Tại sao cậu lại biết mà đi theo?

- Vì mùi hương của cậu. Vì mỗi người đều có một mùi hương riêng.

- Thật vậy sao Donghyuk?

Hắn tiếp tục đi, những bông cỏ lau chạm vào bàn tay.

- Nhưng nếu cậu cứ đi mãi mà không quay lại, tớ sẽ lạc đường.

Tiếng nói phía sau vang lên, nhỏ dần và im bặt.

Hắn quay lại, nhưng khác với mọi lần, Donghyuk đã không đi theo hắn. Cậu ấy biết mất.

Junhoe đảo mắt tìm, cánh đồng cỏ lau xanh ngát, chỉ có màu xanh của cỏ, khắp nơi đều không tìm ra Donghyuk.

- Donghyuk, cậu ở đâu?

Hắn gọi, khản cổ để hét. Nỗi bất an trong lòng hắn lớn dần thành nỗi sợ, hắn sợ mất Donghyuk.

Tại sao chỉ khi mất đi một thứ gì đó, con người mới biết được thế nào là sợ hãi?

Tại sao khi phải đâm vào tim nhau, mới biết người đó quan trọng tới nhường nào?

Hắn có lúc tưởng mình đã nghe một giọng nói vô hình, có lúc lại tưởng xung quanh mình là mùi cỏ dại ướt đẫm sương đêm.

Hắn gào lên, chạy khắp mọi nơi trên cánh đồng cỏ lau. Ngút ngàn trong tầm mắt chỉ là màu xanh của cỏ.

Chỉ cần cậu xuất hiện thôi, Donghyuk, cậu cần gì cũng được.

Tớ sẽ không bao giờ quay lưng đi mà không nắm chặt tay cậu.

Tớ sẽ dẫn cậu đi tới những nơi cậu chưa tới.

Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra, Kim Dong Hyuk.

Đừng đi nữa, tớ yêu cậu.

Donghyuk xuất hiện trước mặt hắn.

- Cậu đây rồi.

Donghyuk nhếch mép cười, xa lạ tới nỗi hắn không hề quen, chiếc mặt nạ màu xám nửa khuôn mặt ẩn hiện thấp thoáng giữa những khoảng sáng tối, đôi môi màu hồng khẽ nhếch lên, ánh mắt thẫm lại chỉ còn là một màu đen, sâu tới nỗi chẳng hề nhìn ra đáy mắt.

Junhoe tới trước mặt Donghyuk, hắn dang tay định ôm lấy cậu. Trước khi hắn có thể chạm vào cậu, con dao trong tay Donghyuk đâm xuyên qua tim hắn, rất sâu, rất nhức nhối. Cậu ấy trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười, đôi mắt thẫm lại và sâu tới nỗi chẳng nhìn thấy đáy, chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt thấp thoáng ẩn hiện trong những khoảng sáng tối.

- Donghyuk!

Hắn gọi, tiến từng bước lại gần, con dao đâm càng sâu, nhức nhối vô cùng, máu chảy ra thấm ướt cả áo sơ mi trắng nhuộm nó trong một sắc đỏ thẫm.

Hắn tiến lại gần. Dao đâm càng sâu, tim càng nhức nhối.

Hắn ôm lấy Donghyuk, ghì sát vào ngực hắn. Tim nhức nhối, hơi thở cũng rất đau, nhưng hắn không hề buông ra.

Con dao đâm vào tim rất sâu.

Nhưng chỉ cần ôm chặt được cậu trong tay, bất kể nỗi đau nào cũng đều không quan trọng.

***

4 giờ sáng.

Cô gái mà Donghyuk thuê để có một đêm với Junhoe, đã hoàn thành xong công việc, bước sang phòng bên cạnh để gặp Donghyuk.

Căn phòng tối, không có lấy một chút ánh sáng, ngỡ tưởng người trong phòng đã ngủ, nhưng khi bước vào lại thấy cửa sổ mở ra, gió từ ngoài cửa vào phòng lạnh tới nổi gai ốc, người con trai bên cửa sổ nhấp từng ngụm rượu.

Cậu ta chưa hề ngủ.

- Tại sao cậu không bật đèn?

Cô hỏi, rùng mình vì lạnh.

- Có cần thiết không? Xong rồi sao? Tôi đã chờ cô.

Cô gái thảy những tập ảnh trên bàn, những bức ảnh chụp cả hai người đang nằm cạnh nhau trong tư thế không quần áo. Những bức ảnh phải tốn rất nhiều công sức để nó trông như thật, bởi hắn đã ngủ mê mệt, cô chẳng làm cách nào để gọi hắn dậy. Chỉ có cách sắp xếp cho hắn ở những tư thế nhạy cảm để có thể chụp một cách nghệ thuật như vậy.

Đáng lẽ cái vụ khó khăn này, cô phải đòi nhiều tiền hoa hồng hơn mới phải.

Cậu ta xem qua toàn bộ bức ảnh và mỉm cười. Chẳng hiểu sao, dưới ánh sáng ít ỏi chiếu từ ngoài cửa sổ, của ánh trăng, của những ngọn đèn đường, cô vẫn có cảm giác cái mỉm cười lạnh lẽo của cậu ta buốt tới tận tim của người đối diện. Nụ cười vừa mang sự bình thản của thiên sứ, vừa mang nét tàn nhẫn của ác quỷ, cô không biết gọi nó là gì.

- Cô đã làm tốt lắm.

Làm tốt sao? Cô đã không làm gì hắn suốt một đêm cả, ngoài việc sắp xếp tư thế và chụp ảnh. Không phải cô không dám, con người của cô có gì mà chẳng làm được, khi mà đã từng lên giường với biết bao nhiêu dạng người, từ kẻ thượng lưu coi tiền như cỏ rác tới kẻ keo kiệt và bủn xỉn.

Chỉ có điều, cái giây phút cô định thực hiện công việc của mình, khi cởi cho hắn chiếc quần cuối cùng, hắn bất thần ôm lấy cô, ghì chặt. Trong giấc mơ của hắn, khuôn mặt hắn đau khổ, và đáng thương của hắn cô đều có thể trông thấy. Hắn gọi cô bằng tên một người.

Kim Dong Hyuk.

Phải, là người đang đứng trước mặt cô, nở nụ cười nửa thiên thần, nửa ác quỷ, sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để cô lên giường với gã si tình, ngốc nghếch đó.

Chẳng hiểu sao, cô thấy hắn chỉ là kẻ si tình đáng thương. Ngu ngốc. Chẳng hiểu sao, cô lại thương hại.

Cô đã thương hại hắn, thương hại cho chính mình.

Bất cứ một người con gái nào, kể cả cô đều mong ước có một gã si tình yêu mình, ngốc nghếch ôm chặt lấy mình không buông.

"Donghyuk, tớ yêu cậu".

"Donghyuk, tớ sẽ không buông ra".

Nhưng cô biết, không phải ai cũng may mắn có. Và không phải người may mắn nào cũng có thể nhận ra rằng mình may mắn hơn người khác.

- Donghyuk, cậu định làm gì với số ảnh đó?

Donghyuk mỉm cười, nửa chiếc mặt nạ lẫn trong vùng sáng tối của căn phòng, nụ cười cùng chiếc mặt nạ càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Cô có thể làm một việc nữa không? Chuyển một nửa số bức ảnh cho người có tên Kim Jinhwan.

Không phải người nào cũng may mắn có một kẻ si tình đi theo mình, nguyện ôm chặt cả những đau thương, sẵn sàng bị chính ngọn dao của người mình yêu đâm vào tim vẫn không buông tay.

Không phải người nào cũng nhận ra rằng mình may mắn.

Hay quá khó để hiểu hết trái tim của một người.

Donghyuk tiến tới cửa sổ, gió lùa vào trong phòng, thổi bay mái tóc mái lòa xòa trước trán, vết sẹo màu hồng chạy dài từ trán tới mang tai, một nửa nằm ẩn khuất dưới nửa chiếc mặt nạ màu xám, khi cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, khóe môi vẫn còn vương đâu đó nụ cười còn sót lại, nhưng đâu đó trong đôi mắt, ánh trăng sáng nơi đáy mắt trong tựa như những giọt nước mắt.

Donghyuk, giơ bàn tay đang nắm lại về phía trước, cánh tay áo bị xô lên, thấp thoáng những vết sẹo mới cũ, có nơi chỉ được dán lại bằng những miếng băng gạc một cách cẩu thả. Donghyuk úp bàn tay xuống, cậu buông ra, hai chiếc nhẫn rơi vào không trung, tiếng va đập vào nhau, vào những bức tường, rồi lan can ban công ở một tầng nào đấy rồi mất hút, chìm trong bóng tối là yên lặng.

"Nếu cậu không muốn, hãy để tôi vứt chúng đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro