CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối tháng 3, cơn gió đêm se se lạnh thổi tung mái tóc của chàng thanh niên ngồi bên cửa sổ trên chiếc ghế gỗ dài đặt ngoài ban công. Ngọn đèn đường vàng nhạt hắt xuống lòng những chiếc bóng lẻ loi, cô độc. Những nốt nhạc cùng lời hát ám ảnh của bài Gloomy Sunday vấn vương trong đêm. Hạt mưa phùn lất phất như bụi phấn đọng trên những cánh hoa ngọc lan trắng muốt bên bậu cửa sổ. Hương thơm dịu nhẹ, nhung nhớ, hòa quyện với hương của hoa móng rồng trở nên thật tuyệt diệu. Chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, cánh tay áo dài chùm qua cả bàn tay, chỉ để hở những ngón tay thon.

Người thanh niên có nét đẹp vừa nhu mì, vừa kiên cường đó đưa bàn tay hứng những giọt mưa lất phất.

Mưa rơi vào lòng bàn tay. Buốt lạnh.

Bước chân của ai đó lại gần bên cạnh, quàng vào vai một chiếc áo khoác mỏng. Hương bạc hà thoang thoảng khi vòng tay ôm lấy từ đằng sau lưng, giọng nói trầm ấm bên tai:

- Không lạnh sao?

Donghyuk lắc đầu. Ánh mắt nheo lại ý cười, dựa hẳn người vào bờ ngực rộng lớn, một cơn buồn ngủ nặng trĩu kéo sụp mí mắt, Donghyuk ngáp dài.

Hắn đưa Donghyuk vào nhà, mang một cốc sữa ấm đặt vào bàn tay cậu. Donghyuk cảm ơn hắn, rồi uống cạn ly sữa. Cậu nằm lên chiếc giường ấm áp, và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Hắn gọi quản gia Lee và nhờ quản gia đưa cốc sữa cho chủ tịch, nói rằng Donghyuk mệt không đi được.

Hắn đóng cửa phòng, và quay lại giường, bật chiếc đèn ngủ trên bàn gương, và nhìn chăm chú vào tờ giấy ủy quyền, ánh đèn vàng phản lại trong đáy mắt hắn một ánh nhìn nghi hoặc, khó đoán.

Dạo gần đây, không chỉ có chủ tịch Kim HyunSik mà cả Donghyuk đều cảm thấy rất hay buồn ngủ, cho dù có ngủ cả ngày chăng nữa vẫn cảm thấy thiếu ngủ.

Donghyuk có lần ở trong bệnh viện cho dù trời đã sáng, nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt không mở ra nổi. Hanbin hỏi có chuyện gì sao thì Donghyuk chỉ nói rằng mình thấy khỏe mạnh.

Cả chủ tịch và Kim Donghyuk đều cho rằng mình đang rất khỏe. Donghyuk nghĩ có lẽ là do tác dụng của ly sữa ấm buổi tối, nó khiến tâm trạng của Donghyuk tốt hơn, nó khiến cậu cảm thấy khỏe mạnh. Không có lý gì mà mọi người lại lo cơ chứ. Hanbin nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ còn đề nghị Donghyuk khám tổng quát, quản gia Lee không khỏi bất an khi nhìn sắc mặt cậu và chủ tịch.

Nhưng không phải Donghyuk không thấy có gì đó rất lạ khi chủ tịch bắt đầu quên trước quên sau, khi trí nhớ ông giảm sút. Có lần đi ra khỏi nhà mà không đi giày, có lần còn quên tài liệu ở nhà phải hớt hơ hớt hải về lấy. Nhưng ông không còn hay giận dữ. Nói cách khác, ông đã dần bỏ việc công ty ra một bên, dành thời gian đi lại quanh nhà, và nói chuyện với Donghyuk.

Donghyuk thấy lạ và ông ca thán về việc mình có lẽ đã già rồi, sắp mắc bệnh đãng trí. Khi đó ánh mắt ông nhìn Donghyuk rất lạ, có vẻ ông lo lắng gì đó.

Donghyuk bỏ quyển sách chữ nổi trên gối, quay lại hỏi Junhoe:

- Junhoe, cậu không thấy kì lạ sao? Bố tớ sao lại mắc bệnh đãng trí của người già được. Ông trước đây phong độ lắm mà.

- Ông ấy cũng nhiều tuổi rồi. Donghyuk cậu uống sữa đi.

Junhoe ngồi xuống giường, đưa cho Donghyuk cốc sữa, những ngón tay hắn quệt giọt sữa dính trên mép Donghyuk.

- Chỉ là tớ thấy lo. Tớ không muốn ông ấy bị bệnh. Tớ đương nhiên sẽ chăm sóc ông. Nhưng tớ biết ông ấy cũng lo về tớ. Junhoe, tớ nhất định sẽ mắt sáng trở lại.

- Ừ.

Hắn trả lời, đón lấy cái cốc trống không của Donghyuk và đặt lên bàn.

À, đúng rồi. lúc cho quần áo của cậu vào máy giặt, tớ thấy cái này,của cậu phải không?

Donghyuk xòe bàn tay, trong tay là sợi dây chuyền Dạ Điệp, đôi cánh bướm bằng gỗ mà Junhoe đã khắc sáng loáng dưới ánh đèn tuýp, nó được nối bởi sợi dây bạc mảnh. Ánh mắt Junhoe biến đổi khi nhìn thấy Donghyuk cầm sợi dây, hắn giật nó về một cách thô bạo cứ như thể sợi dây đó là thứ cậu ta không thể chạm vào được.

- Ai cho phép cậu.

Donghyuk giật mình vì phản ứng của hắn, cậu không ngờ hắn lại phản ứng gay gắt vậy. Cậu lí nhí nói:

- Xin lỗi, tớ không cố tình động vào đồ của cậu. Nó chỉ là rơi ra trong túi áo thôi. Nếu làm cậu giận, tớ xin lỗi. Nhưng đó là của ai vậy?

Junhoe nhìn Donghyuk, hắn đang tự hỏi nếu chủ tịch Kim Hyunsik nhìn thấy sợi dây này thì sẽ thế nào? Có phải sẽ giật mình hay không? Sợi dây là của anh Jinhwan, hắn biết trước đây anh Jinhwan rất hay đeo sợi dây này. Có lẽ lương tâm ông ta sẽ bị giày vò đây.

Với ý nghĩ trả đũa độc ác đấy, Junhoe nói;

- Donghyuk, nó là của cậu. Tớ mua tặng cậu. Lại đây tớ đeo cho.

- Thật sao?

Donghyuk cảm động, cậu cười. Junhoe cúi sát xuống, để đeo sợi dây chuyền cho Donghyuk.

Hắn đoán đúng, sợi dây chuyền khiến Kim Hyunsik nổi giận, ông hỏi ai cho Donghyuk. Donghyuk lúc đó sợ hãi, nghĩ rằng nếu nói ra Junhoe thì Junhoe sẽ bị liên lụy. Cậu chỉ nói là mình nhặt được, nhưng tự hỏi tại sao sợi dây chuyền lại có tác động tới bố cậu lớn tới vậy.

Ông vào phòng, lẩm bẩm rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng có lẽ sẽ có hàng trăm sợi dây chuyền giống như vậy. Nhất định đó không phải sợi dây chuyền của Jinhwan.

Ngay lúc đó, Donghyuk bước vào. Sơi dây chuyền bạc, và cánh bướm gỗ lấp lánh trên cổ. Chủ tịch thấy Jinhwan, ông lao tới để bóp cổ cậu, cốc sữa bị rơi xuống đất, vỡ tan thành những mảnh thủy tinh.

Donghyuk nghẹt lại, phải há mồm để lấy không khí. Đôi mắt cậu toàn là sự sợ hãi tột độ khi bàn tay bố cậu siết cổ Donghyuk bằng một lực rất mạnh như thể muốn lấy mạng Donghyuk. Donghyuk muốn hét lên rằng cậu là Donghyuk, nhưng không thể.

Nhưng may mắn là tất cả mọi người ở nhà đã ngăn lại. Quản gia Lee đưa bố cậu về phòng, Donghyuk gục người để lấy lại hơi, ôm chầm lấy Junhoe, nước mắt vì sợ hãi lúc đó mà trào ra như suối, ướt sũng ngực áo hắn.

Donghyuk đã rất sợ, tại sao bố cậu lại như vậy? Ông ấy không nhận ra Donghyuk ư?

Junhoe thấy hối hận rồi. Hắn không nghĩ ông ta lại có thể làm vậy, hắn trách bản thân vì đã đeo cho Donghyuk sợi dây.

- Tớ sai rồi, Donghyuk.

Donghyuk không hiểu, nhưng cậu không đủ sức để tìm hiểu thêm nữa, khóc xong một hồi, vùi vào ngực hắn để ngủ thiếp đi.

Hắn đặt Donghyuk nằm xuống giường, và kéo chăn đắp cho cậu khi cậu ngáp dài trong cơn buồn ngủ chợt tới.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Donghyuk vẫn cố mấp máy môi nói với hắn:

- Cảm ơn cậu, Junhoe. Cảm ơn đã tốt với tớ.

Hắn quay đi, trước khi cảm thấy bản thân mình có lỗi. Hắn nhất định phải trả thù, hắn nhất định phải khiến ông ta mất tất cả. Muốn vậy, hắn phải lợi dụng Donghyuk. Nhưng tại sao, cứ mỗi khi tìm cách lợi dụng cậu ấy, hắn như thể chính mình rút ngọn dao đã đâm sâu vào tim. Càng rút, càng đau.

Bầu không khí này không chỉ ngột ngạt, mà còn đau tới vậy hay sao? Hắn cố gắng bịt tai lại, cố gắng không nhìn thấy Donghyuk, cố gắng nhắc bản thân mình phải trả thù. Hắn cố gắng nghĩ về anh Jinhwan.

Nhưng hình ảnh anh Jinhwan trong tim hắn được lấp đầy bởi Donghyuk. Giọng nói của cậu ấy, ánh mắt, hơi thở hiện diện trong tim hắn.

Hắn ghét chính mình. Sự giày vò này có lẽ là sự trả giá cho những sai lầm của hắn. Hắn lợi dụng Donghyuk như thể đang giày vò chính bản thân mình. Hắn chạm những ngón tay lên chiếc cổ thanh mảnh giờ đã lằn đỏ những dấu ngón tay. Hắn hôn xuống cổ cậu, lên những vệt đỏ chạy dài vòng quanh. Môi hắn tìm môi cậu, nước mắt hắn rơi xuống môi của Donghyuk, hắn hôn lên chiếc vải trắng buộc quanh mắt Donghyuk.

Hắn nằm xuống giường, bên cạnh Donghyuk. Hắn ôm lấy câu. Lòng hắn bất an lẫn lo sợ vô cùng.

Donghyuk đã giấu đi những dấu vết của ngày hôm qua bằng chiếc áo len cao cổ cho dù trời không có lạnh. Cậu sợ bố cậu sẽ nghĩ ngợi, cậu tin rằng bố cậu lúc đó đã không tỉnh táo, và không biết người đó là Donghyuk. Ông có hỏi Donghyuk về chiếc áo len, cậu chỉ nói là mình hơi lạnh. Cậu mỉm cười, dù sao ông cũng đã quên chuyện đó. Cũng không ai nhắc tới nữa.

***

Donghyuk và chủ tịch bắt đầu quên. Donghyuk bắt đầu đi lang thang mà không biết mình là ai, chỉ tới khi cậu tỉnh táo lại mới tìm được đường về nhà. Có lúc Donghyuk không nhận ra hắn, có lúc cậu cảm thấy mình mệt mỏi rồi ngất trên đường, chỉ khi được đưa vào bệnh viện cũng không hiểu sao mình lại ở đây.

Và ngày đó, khi Donghyuk đã quên mất bản thân mình, đi đôi dép với chiếc áo sơ mi mỏng tan ra bên ngoài. Đó là lúc, cậu gặp Yunhyeong.

- Em là Donghyuk?

Người con trai trước mặt cậu có giọng nói rất ấm áp, như cơn gió vậy. Donghyuk mỉm cười.

- Em là Donghyuk sao?

Yunhyeong nhìn cậu. Anh đã đọc trên báo chuyện chủ tịch và con trai của ông đột nhiên mắc bệnh, và anh nghi ngờ đó là sự trả thù của Junhoe. Và lý do anh chờ ở đây là để gặp Donghyuk. Anh không muốn Junhoe vướng vào sai lầm nữa, anh không muốn nó bị cảnh sát bắt, và không muốn những người vô tội bị vạ lây. Những ngày anh đợi ở bên ngoài rốt cuộc cũng có thể gặp Donghyuk.

Anh Jinhwan đã bảo Yunhyeong phải ngăn chuyện này lại, không để Junhoe trả thù nữa.

Nhìn sắc mặt Donghyuk, tái xanh, và cơ thể gầy gò, thẫn thờ trước mặt anh, anh chỉ muốn chạy tới để đấm Junhoe.

- Anh có quen em sao?

Donghyuk hỏi.

- Chúng ta tới bệnh viện một lát.

- Tại sao lại tới bệnh viện?

Yunhyeong đã đưa Donghyuk tới bệnh viện. Donghyuk chạm vào xung quanh một cách lạ lẫm như thể đây là lần đầu tiên Donghyuk chạm vào chúng. Mọi thứ đều làm Donghyuk ngạc nhiên. Vị bác sĩ khám cho Donghyuk kiểm tra nhịp tim, mạch và bản đồ não bộ của Donghyuk, tất cả đều không cho thấy dấu hiệu tổn thương hay va chạm nào.

- Dạo gần đây, cậu ta có uống thuốc chống trầm cảm hay thuốc an thần gì không?

Bác sĩ hỏi Yunhyeong.

- Thuốc ư?

- Phải, thuốc. Có một số thuốc có tác dụng chống trầm cảm, làm buồn ngủ, và gây ảo giác. Đôi khi nó còn khiến người bệnh mắc bệnh đãng trí nếu sử dụng quá liều. Những loại thuốc đó vì nguy hiểm mà bị cấm sử dụng. Nếu cậu ta uống phải thứ thuốc đó thì thật đáng ngại.

Yunhyeong nắm chặt tay, anh nhìn Donghyuk vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong lòng anh ngập tràn sự tức giận. Hắn đang làm cái trò gì thế này, hắn đang biến con người tội nghiệp trước mặt thành công cụ trả thù ư?

- Vậy có cách gì để giúp cậu ta không?

- Giờ cậu ta chỉ đãng trí tạm thời thôi, nếu ngủ môt giấc sẽ tỉnh táo lại. Nhưng về lâu về dài, nếu cậu ta dùng thuốc thì phải cai ngay. Tôi từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân tự tử vì dùng thuốc an thần nguy hiểm rồi.

Donghyuk được bác sĩ tiêm một liều thuốc ngủ, mí mắt bắt đầu nặng dần, cơ thể bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cậu ngửi thấy mùi hoa lan trắng trong giấc mơ, có lẽ cậu đang ở một cánh đồng đầy hoa, cậu thấy hương bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của Junhoe khi hắn đối diện với cậu, cậu nghe thấy giọng hắn trầm ấm bên tai. Cậu nghe thấy hắn nói yêu cậu.

Donghyuk biết là mình đang mơ, bởi nó ngọt ngào quá, bởi nó khác xa so với thực tại của cậu. Junhoe sẽ không bao giờ nói yêu Donghyuk.

Donghyuk tỉnh dậy. Cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, cũng đoán được ra là mình lại bị ngất hay được người ta tìm thấy lang thang trên đường, trong khi trí nhớ lại chẳng tồn tại. Tại sao cậu ở đây? Và tại sao cậu lại quên? Cậu đang mắc một căn bệnh đãng trí của người già sao? Hay thực sự như Hanbin nói, Donghyuk cần tới bệnh viện.

Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai Donghyuk, giọng nói đó nhất định không phải của Junhoe.

- Em tỉnh lại rồi à?

Donghyuk không trả lời ngay, bởi cậu không biết người trước mặt mình là ai, từ đâu tới? Nhưng cậu nghĩ, có lẽ anh ta đã tìm thấy cậu trên đường và đưa Donghyuk tới đây.

- Cảm ơn anh.

- Vì chuyện gì?

- Không phải anh đưa em tới bệnh viện hay sao? Em chắc lại nằm trên đường. Xin lỗi, đã làm phiền ạ? Em sẽ bảo bố chuyển tiền viện phí vào tài khoản cho anh.

Donghyuk xuống giường, định đứng dậy, cậu muốn về nhà. Gần đây, bác Lee hay tỏ ra lo lắng về bệnh của chủ tịch và cậu. Nếu không thấy Donghyuk về có lẽ, quản gia sẽ hớt hải đi tìm mất. Nhưng ngay khi cậu định đi, Yunhyeong đã ngăn lại.

- Chờ đã. Em biết mình là ai rồi phải không?

Yunhyeong hỏi và anh nói tiếp trước khi Donghyuk có thể trả lời:

- Chúng ta cần nói chuyện một lát, Donghyuk. Có một sự thật mà em cần phải biết đó. Anh là Yunhyeong, anh trai của Junhoe.

Đó là một căn nhà trong ngõ, Donghyuk được Yunhyeong dẫn đi. Cậu không hiểu sao mình lại tin Yunhyeong, có lẽ là bởi nghe giọng nói của anh ấy ấm áp và tin tưởng nhưng bước chân theo sự dẫn đường của Yunhyeong, Donghyuk cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

- Tới nhà rồi, anh hi vọng em không chê căn nhà này nhỏ quá.

Donghyuk bước lên phía trước.

- Donghyuk, cẩn thận có bậc cửa đó.

Donghyuk nhấc chân lên và bước qua bậc cửa.

Yunhyeong kéo ghế cho Donghyuk ngồi xuống, anh đặt vào tay cậu một cốc nước ấm. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Nên nói cho cậu ấy những gì? Nên thú nhận tất cả những việc làm của Junhoe, hay nói đỡ cho cậu em trai tàn nhẫn của anh. Lý do Yunhyeong chọn Donghyuk để nói chuyện vì anh tin rằng, Donghyuk là người sẽ hiểu những lý lẽ, và biết đâu cậu ấy sẽ tha thứ cho em trai của Yunhyeong.

- Donghyuk, anh gọi em tới để nói về chuyện của Junhoe.

Lòng bàn tay của Donghyuk bắt đầu đổ mồ hôi khi cậu lo lắng.

- Em có bao giờ nghi ngờ Junhoe hay không?

Donghyuk không hiểu tại sao Yunhyeong lại hỏi cậu câu này. Lẽ dĩ nhiên cậu tin Junhoe. Một sự tin tưởng gần như tuyệt đối.

- Cậu ấy không lấy em vì tình yêu đúng chứ?

Yunhyeong quay đi để không nhìn vào ánh mắt của Donghyuk, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt đau khổ đó. Anh hiểu rằng, giờ anh nói điều này thật sự tàn nhẫn, có thể làm tổn thương cậu ấy, nhưng anh phải ngăn điều này lại, bởi Junhoe chính hắn mới đang giết chết Donghyuk. Thà rằng đau một lần này còn hơn khiến Donghyuk hận Junhoe. Thà khiến cậu ấy tự bỏ cuộc, còn hơn nhìn thấy Donghyuk thấy những việc làm tàn nhẫn, lạnh lùng của em trai anh.

Donghyuk định uống nước, nhưng nghe Yunhyeong nói, tay cậu không sao cầm nổi cốc nước, nó run rẩy. Donghyuk đặt cốc nước xuống bàn, một bàn tay nhỏ nhắn, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Donghyuk, siết nhẹ.

Bàn tay đó không phải từ phía giọng nói của Yunhyeong. Đó không phải bàn tay của Yunhyeong. Có người đang ngồi cạnh cậu ư?

Không đợi cậu hỏi, Yunhyeong đã giải đáp thắc mắc trong lòng của Donghyuk.

- Anh ấy là Jinhwan.

- Người Junhoe yêu? – Donghyuk buột miệng.

Cả hai cùng quay sang nhìn cậu. Họ ngạc nhiên khi Donghyuk biết Jinhwan nhưng Donghyuk cũng giống họ, cậu sửng sốt khi anh Jinhwan còn sống. Junhoe đã nói anh Jinhwan đã mất rồi. Vậy mà anh lại ở đây, trước mặt Donghyuk.

- Anh còn sống sao? – Donghyuk hỏi.

- Anh ấy vừa trở về. Em biết Junhoe yêu anh Jinhwan? – Yunhyeong hỏi.

Donghyuk lẽ dĩ nhiên biết. Cậu biết người trong tim Junhoe là Jinhwan, cậu biết người Junhoe yêu là Jinhwan. Giờ anh Jinhwan trở về rồi, có phải Junhoe sẽ cảm thấy vui hay không? Có phải Junhoe sẽ hạnh phúc vì điều đó?

Có phải đến lúc Donghyuk phải rời xa Junhoe?

Cậu hiểu Junhoe lấy mình vì để cứu danh tiếng. Cậu từng tình nguyện để Junhoe lợi dụng, bởi cậu yêu Junhoe. Và cậu không chút nào hối hận về điều đó. Chỉ là trong thâm tâm, cũng biết rằng sẽ đến một lúc nào đó sẽ phải rời xa Junhoe, nhưng không biết ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Đột nhiên cậu hiểu được vì sao Yunhyeong lại gọi Donghyuk tới nói chuyện. Có lẽ có những việc Junhoe không thể nói được, nhưng nếu để người khác nói thì sẽ đơn giản hơn nhiều.

- Anh Jinhwan không nói được. Trở về thì mất giọng nói.

Donghyuk nắm lấy tay của Jinhwan. Cậu bất ngờ và đau lòng khi nghĩ rằng Jinhwan đã chịu khổ, khi nghĩ anh ấy có thể trở về nhà khó khăn như thế nào.

- Em sẽ ly hôn.

Donghyuk nói. Không cần Jinhwan hay Yunhyoeng yêu cầu điều đó. Cậu hiểu lý do mà Yunhyeong và Jinhwan gọi cậu tới đây. Có lẽ điều này là cần thiết, thực ra Donghyuk đã chuẩn bị từ rất lâu, cậu cũng đã sẵn sàng cho điều này. Ly hôn để Junhoe có thể trở về bên cạnh anh Jinhwan,

Hai người nhìn nhau, chẳng biết nói câu gì ngoài việc cảm ơn Donghyuk.

Donghyuk không biết sao mình lại buồn vậy, cậu cho dù đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, đến lúc này vẫn chưa sẵn sàng hay sao?

�-��[�m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro