CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty The Entertainment tuyển thực tập sinh. Tại sảnh đường của công ty, từ rất sớm các thí sinh đã tụ tập ở đây xếp hàng để chờ lấy số báo danh để thi tuyển. Bản thông báo được dán trên cột chính ngay trước mắt, các yêu cầu về ngoại hình, tài năng, trình độ đều được ghi rõ. Cuộc thi sẽ có bốn phần, phần thể hiện tài năng, hát, nhảy và ứng xử. Nét mặt thí sinh nào cũng hết sức căng thẳng vì chờ đợi. Họ tập dượt qua bài hát, và cả những bước nhảy chỉ hi vọng sẽ không xảy ra sai xót. Đối diện với sảnh chính là phòng họp của ban giám khảo, họ là các vị tiền bối, nhà soạn nhạc, huấn luyện viên và cả đạo diễn. Những tờ khai lý lịch của thí sinh tham gia thi tuyển được nhanh chóng chuyển đến tay người sẽ có trách nhiệm quyết định vận mệnh đi hay ở họ.

Những bộ mặt trông mong, lo sợ, và thấp thỏm. Thậm chí có kẻ còn phải đưa tay quệt những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, và nhìn chăm chú vào tờ khai lý lịch trên tay, miệng lẩm bẩm câu trả lời cho phần thi ứng xử. Duy chỉ có một kẻ lạc ra khỏi bầu không khí nặng nề và căng thẳng đó.

Là hắn...

Khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cột, ánh mắt bình thản chỉ cúi gằm xuống đất, trên môi nụ cười như có như không, cao ngạo và lạnh lùng. Hắn không mang theo hồ sơ khai lý lịch, cũng không tập luyện bài hát, không tập nhảy. Sắc mặt vô cùng bình thản chỉ như người dửng dưng đứng ngoài câu chuyện, như thể hắn tới đây không vì mục đích thi tuyển. Nhưng cái khí chất toát ra từ khuôn mặt, ánh mắt của hắn lại khiến nó trở nên đặc biệt, khiến người ta phải chú ý. Vì thế mà một chị cầm tập lý lịch trước khi đi tới phòng ban giám khảo đã đi tới chỗ hắn trước. Hắn không nhìn lên nên chỉ thấy một đôi giày cao gót dừng lại trước mặt mình. Hắn hơi cau mày.

- Em đã nộp hồ sơ chưa? Em đến thi tuyển phải không?

Hắn ghét nhất những người vô duyên vô cớ nói chuyện với mình. Hắn không thích nói chuyện. Thực ra không phải là hắn kiệm lời, hắn chỉ dùng hai thái độ với hai loại người, một là người hắn thích, hai là người hắn ghét. Hắn thích, hắn sẽ nói với người đó không ngớt lời, trêu chọc người đó và cười rất nhiều. Lúc đó hắn không phải là kẻ đáng ghét. Nhưng với người hắn thực sự không quan tâm hay người hắn ghét, hắn sẽ trở nên một tảng đá thô ráp và chai lì.

Vậy nên hắn chẳng mặn mà với câu chuyện.

- Chỉ là lúc nãy tôi không thấy cậu nộp hồ sơ.

Cô gái ở trước mặt hắn, nói giọng ngại ngùng cứ như thể cô nàng chỉ đang che đậy sự thật là muốn bắt chuyện với hắn. Biết bao cặp mắt nhìn về phía hắn một cách ganh tị như thể họ đang thầm bán tán rằng hắn chắc phải là người được đặc cách. Bao ghen tị, bao ngưỡng mộ như thế nhưng hắn chỉ đáp lại bằng giọng điệu không thể cộc cằn hơn:

- Không cần.

Hắn không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Và kể cả cô gái trước mặt có thích hắn tới đâu đi chăng nữa cũng không thể chai mặt đi theo kẻ ghét mình. Hắn là vậy, người khác tới gần, hắn sẽ tìm cách đẩy đi. Bởi trên đời chỉ có một người có thể bước được vào trái tim đóng kín của hắn. Kim Jinhwan.

- Tất cả ngồi xuống đi, chủ tịch của chúng tôi có lời muốn nói với mọi người trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc thi. Tôi hi vọng mọi người trật tự và không ồn ào. Tất cả đã giữ số báo danh của mình rồi chứ.

Một cô gái hướng dẫn cầm mic nói với mọi người. Hắn, cũng theo đám đông ngồi xuống. Tay hắn vẫn không rời khỏi chiếc túi đen.

Mọi người ngước mắt nhìn về phía cầu thang cuốn, nơi xuất hiện một người đàn ông trạc ngoài 50 nhưng hết sức phong độ và trẻ trung. Mái tóc đen chỉ điểm vài sợi bạc, và khuôn mặt cùng cặp mắt hí xếch ngược lên, chiếc cằm hai ngấn khiến người ta liên tưởng tới tới những kẻ nhà giàu, quen sống trong sung sướng. Người đó là chủ tịch Kim Hyunsik. Mọi thí sinh ở phía dưới há hốc mồm để nhìn vầng hào quang vây quanh chủ tịch. Đó là thứ mà họ muốn dành được. Hào quang. Nổi tiếng. Hâm mộ.

Nhưng hắn thì khác, nụ cười của hắn chỉ một nét giễu cợt, và khinh bỉ. Hắn siết chặt chiếc túi trên tay.

- Chủ tịch của công ty dễ mến ha. Tôi mong là ông sẽ không khắt khe khi chấm điểm. Mà hẳn là anh đã chuẩn bị rất kĩ, tôi thấy anh chẳng lo lắng gì cả.

Một kẻ nào đó nói chuyện với hắn. Hắn nghĩ thế, khi cái đầu anh ta cứ nghiêng lại gần hắn, khiến hắn khó chịu cau mày. Dễ mến, hắn nhìn nụ cười có phần giả tạo của Kim Hyunsik, chắc hẳn nụ cười dễ mến, lời lẽ ngọt ngào, lời hứa viển vông là thủ đoạn mà ông ta dùng để cho những con mồi vào bẫy. Vào bẫy rồi, thì việc ông ta làm sẽ là bóc lột, nhưng mà tại sao không có ai chịu đứng lên để chống lại ông ta. Có nguyên nhân nào đó chăng?

- Anh đã từng thi vào đây bao lần rồi? Tôi thì ngay từ năm 14 tuổi, liên tục trong 5 năm rồi đấy. Không biết lần này có được không?

- Tôi không đến để thi.

Hắn trả lời, thật lòng. Hắn không tới để thi. Hắn chẳng tự biến mình thành một con mồi ngu ngốc.

Ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn chủ tịch Kim, sự bực bội và giận dữ khiến hắn siết chặt cái túi hơn nữa.

Hắn lôi từ từ ra một thứ gì đó... mọi người đang bận nghe chủ tịch nói nên không một ai chú ý tới hắn. Trong túi của hắn là một con dao...

- Cậu ở đây?

Hắn nghe giọng nói phía sau mình, hắn quay ra sau để nhìn. Trước mắt hắn, cậu thanh niên đeo nửa chiếc mắt nạ. Hắn, chẳng thể ngờ mình lại có duyên với cậu ta như vậy. Không, đấy không phải là duyên đẹp đẽ gì, hắn cam đoan hắn với cậu ta là oan gia ngõ hẹp. Cứ như thể cậu ta xuất hiện chỉ để ngăn cản hắn, gây phiền phức cho hắn, và giờ phá hoại kế hoạch của hắn. Nhưng hắn đủ tỉnh táo để không hành động một cách vội vàng, cậu ta ở đây, như vậy có thể sẽ nhìn ra hành động của hắn. Hắn thu con dao lại và giấu vào chiếc túi đen. Hắn sẽ tìm cách đuổi cậu ta đi.

- Nãy giờ tôi nghe thấy tiếng của cậu. Cậu tham gia thi tuyển sao?

Hắn nhìn vào đôi mắt ngây ra của cậu ta, khẽ cau mày. Một con người khó chịu, và phiền phức. Nếu ai đó có thể nhìn thấy đôi mắt muốn xua đuổi người đi của hắn, thì sẽ phải bỏ đi rồi. Nhưng cậu ta, vẫn giữ nguyên một nụ cười trên môi.

Hắn khó chịu với nụ cười.

Tiếng của chủ tịch bắt đầu nói, khi ông cất lời, tất cả thí sinh đều ngẩng cổ lên một cách chăm chú như thể nuốt từng lời.

- Công ty The Entertainment là một công ty tốt, nếu các bạn ở đây chúng tôi đảm bảo các bạn sẽ trở thành người của công chúng. Nhưng các bạn phải đảm bảo rằng mình sẽ toàn tâm tập luyện và không phản bội lại chúng tôi. Chúng tôi luôn lấy sự tin tưởng của các bạn ...

- Nhảm nhí.

Hắn, lẩm bẩm.

- Cậu nói gì cơ?

Cậu thanh niên đó nói. Nhưng hắn chẳng thèm bận tâm tới cậu ta.

Nhưng đột nhiên tiếng súng nổ ra, tất cả mọi người đều bị làm cho giật mình. Chủ tịch Kim đang nói thì phải dừng lại, đưa ánh mắt nghi hoặc về nơi có tiếng súng.

Một tiếng súng nữa.

Chỉ đến lúc này, tất cả mọi người mới nhận định được tình hình thật sự. Tiếng súng và nguy hiểm. Họ hốt hoảng, định chạy trốn, cảnh tượng lúc này ở sảnh đường của công ty The Entertainment cực kì bát nháo.

- Tất cả nằm xuống. Ai ra khỏi đây tao bắn.

Họ đều nằm xuống. Junhoe đã nhìn ra kẻ đang làm náo loạn, đó là một gã bịt mặt kín mít, tay lăm le khẩu súng. Hành động của hắn có vẻ như đang phát điên, nổ súng khắp nơi, và la hét:

- Chủ tịch Kim, ngài nói những lời nhảm nhí gì vậy? Tin tưởng, mọi người điên cả rồi. Ngài chính là cho người khác lên mây, nhưng cũng dìm người khác xuống nước. Được hào quang, nhưng đồng thời phải trả giá.

Kẻ đó chĩa súng về chủ tịch.

- Chủ tịch, cẩn thận. Ai đó gọi bảo vệ đi.

- Bố ...

Junhoe sững sờ, cậu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng cậu thanh niên bên cạnh cậu đã buột miệng gọi "Bố", và cậu ta dường như rất lo lắng. Cậu thanh niên đó cắn môi, và tay bám lấy chiếc túi đen của Junhoe. Chỉ là một hành động khi sợ hãi người ta thường muốn tìm cái gì đó để bấu víu vào. Nhưng chiếc túi đen của Junhoe, có một thứ cậu không muốn để người khác phát hiện vào lúc này. Là con dao... Con dao nằm trong chiếc túi.

Cậu ta hẳn đã sờ thấy nó. Junhoe giật mạnh chiếc túi về, nhưng vì hành động đó mà chiếc túi bị đứt quai, con dao sắc trong túi rơi xuống đất. Âm thanh đó khiến tất cả cùng quay đầu lại nhìn xuống đất.

Con dao...

- Hắn có dao, hắn là người của kẻ kia.

Việc Junhoe đang ở giữa tất cả các thí sinh, con dao rơi xuống chân hắn, khiến sự sợ hãi của đám thí sinh bị bắt làm con tim bùng nổ, họ tìm cách chạy ra khỏi nơi hắn đứng. Cảnh tượng bát nháo càng làm tên bịt mắt mất bình tĩnh, hắn nổ súng khắp nơi. Tiếng súng và tiếng la hét của mọi người khiến đám vệ sĩ lẫn bảo vệ không biết phải hành động thế nào. Cậu thanh niên bên cạnh hắn bị đẩy ra ngoài. Có lẽ đây là cơ hội của hắn, nếu như có thể trả thù được cho anh Jinhwan thì đây lại là chuyện tốt. Gã điên đó đã giúp hắn hành động. Có thể lợi dụng tình hình náo loạn này mà giết chết kẻ đó. Hắn chẳng còn gì để mất, sự hận thù khiến hắn trở nên mù quáng. Nhưng chẳng phải cả thế giới đều chẳng nghe hắn nói hay sao?

Hắn cầm con dao, và tiến lên phía trước. Lẩn vào dòng người đang xô đẩy, bước chân hắn hướng về phía chủ tịch.

Đoàng. Một tiếng súng.

Chẳng hiểu chuyện gì mà hắn lại vấp té. Choang. Âm thanh trên đầu hắn. Hắn cảm thấy choáng váng. Những mảnh thủy tinh vỡ. Máu nhỏ giọt. Và nằm dưới hắn, là ánh mắt ngây ra của cậu ta. Chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt. Đó là những thứ hắn kịp nhận ra trước khi tất cả chìm trong một màu đen dày đặc. Chẳng lẽ một lần nữa, kẻ phiền phức đó khiến kế hoạch của hắn bị thất bại.

- Cứu người đi! Có người bị thương.

***

Cậu không biết hắn đã ngủ bao lâu, cậu chỉ biết mọi người nói, hắn vì cứu cậu mà nằm đây. Súng đã bắn trúng vào miếng kính ở trên tầng 3, trong khi cậu lại ở dưới, nếu không có hắn nằm đè lên che cho cậu, có lẽ cậu đã phải thay hắn bất tỉnh trên giường. Cậu đột nhiên, không hiểu tại sao hắn lại cứu mình, cứu một người xa lạ.

- Donghyuk, cậu chủ về đi. Để bác chăm sóc cho ân nhân được rồi.

Bác Lee, quản gia của cậu nói. Nhưng cậu vẫn lắc đầu, cậu chưa bao giờ bướng bỉnh hay không nghe lời bất cứ ai, nhưng lúc này, cậu muốn ở đây bên cạnh hắn, để chờ hắn tỉnh lại.

Bác Lee không còn cách nào khác để ép cậu đi về, chỉ thở dài và ngồi xuống chiếc ghế đặt cuối phòng, cầm lên một tờ báo để đọc cho đỡ nhàm chán. Chủ tịch cũng nói phải chăm sóc cậu ta một cách cẩn thận, và chủ tịch còn cho cậu ta nằm ở một căn phòng VIP để tiện cho việc nghỉ ngơi. Nếu người nằm đó mà tỉnh dậy chắc sẽ vô cùng cảm động trước sự quan tâm và đặc cách của chủ tịch dành cho mình. Nhưng dù sao, chính cậu ta đã cứu con trai của chủ tịch. Điều này cũng rất nên làm.

Chỉ có điều, chẳng biết bao lâu thì cậu ta tỉnh lại.

Bác sĩ đã băng bó và gỡ ra những mảnh thủy tinh còn sót lại trên người, cũng đã sát trùng vết thương, và tiêm cho cậu ta một mũi thuốc an thần. Bị mảnh kính rơi vào người, bất kể là kẻ nào cũng sẽ hoảng loạn.

- Cậu chủ, cậu ta sẽ không sao. Bác sĩ cũng nói thế. Cậu về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cậu cũng rất hoảng loạn rồi.

Donghyuk lắc đầu, cậu giờ không hoảng nữa rồi. Chỉ là cảm thấy khó hiểu, có chút lo lắng, chỉ khi cậu ta tỉnh lại, cậu mới có thể thở phào. Tay Donghyuk nắm lấy tay của người thanh niên đã cứu mình.

Nhất định cậu phải tỉnh lại. Và nói cho tôi biết, tại sao cậu lại cứu tôi.

Hắn, hôn mê 8 tiếng đã tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn tỉnh lại là gọi tên một người. Jinhwan.

Donghyuk ngủ cạnh bên giường của hắn, nghe thấy tiếng động, cậu giật mình.

- Cậu dậy rồi, cậu đã hôn mê rất lâu. Cậu có thấy đỡ không? Cậu có đau không? Bác sĩ đã gỡ mảnh thủy tinh trên người cậu ra rồi.

Hắn đau đầu nhưng người đối diện thì cứ nói liến thoắng. Hắn cau mày, khó chịu nhưng nụ cười của cậu ta lại chẳng bao giờ vì điều đó mà tắt.

Bàn tay của cậu ta còn đang nắm chặt tay của hắn.

- Buông ra.

- Ơ...

- Tôi nói buông tay cậu ra.

Donghyuk giật mình, cậu thu tay về, cúi đầu nhìn xuống đất:

- Tôi xin lỗi.

- Tại sao tôi lại ở đây? – Hắn hỏi.

- Cậu đã bị thương.

Hắn ôm lấy đầu, đầu hắn rất đau mà hắn thì chẳng nhớ cái gì hết. Kế hoạch có thành không? Hắn đã giết được kẻ thù của mình chưa?

Hắn xuống giường, thì bị hai tên vệ sĩ ngăn lại:

- Cậu, chủ tịch bảo cậu phải nghỉ ngơi trên giường.

- Nghỉ ngơi?

Vậy là ông già đáng ghét đó vẫn chưa chết.

- Tôi cần ra ngoài.

- Xin lỗi, chưa có lệnh của chủ tịch, tôi không thể để cậu đi.

Hắn bị bọn họ dùng cả phương pháp ép buộc và khuyên nhủ để ép lên giường. Đây là chuyện gì, hắn đang gặp chuyện gì thế này?

- Cậu ăn cháo không?

- Không.

Hắn cấm cẳn, nhưng cậu thanh niên đó vẫn giơ cái thìa trước mặt hắn, trên môi cậu ta nở một nụ cười:

- Cậu ăn chút gì đi. Tỉnh dậy mà không ăn sẽ bị đói đó.

Hắn thấy phiền phức, hất tay đánh đổ bát cháo của cậu ta xuống đất. Cậu ta có vẻ hoảng hốt, cúi xuống để nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, nhưng bàn tay cậu ấy sờ soạng khắp nơi, miệng liên tục nói:

- Xin lỗi, xin lỗi. Tại cháo nóng, cậu không ăn được phải không? Xin lỗi, tôi trước giờ chưa từng chăm sóc người khác. Xin lỗi.

Junhoe sẽ không nhìn xuống dưới, nếu không vì nghe những lời đó. Và lúc ấy, hắn thấy cậu ta sờ khắp mọi nơi, ánh mắt ngây dại. Đôi mắt không hề cúi xuống để nhìn những mảnh thủy tinh. Cứ như thể hắn đã thấy một màn sương mỏng trong đôi mắt người thanh niên đó. Hắn giờ mới để ý bàn tay của cậu ta mang găng tay. Chẳng hiểu sao hắn thấy nghi ngờ, hắn chỉ buột miệng:

- Cậu không thấy gì à? Đôi mắt cậu, không hề thấy gì?

Người thanh niên trước mặt hắn đang sờ soạng những mảnh thủy tinh, chợt khựng lại. Cậu ta cắn môi, bàn tay nắm chặt những mảnh thủy tinh vỡ khiến chiếc găng tay rất mỏng rách một đường, thủy tinh găm vào da. Máu chảy nhỏ giọt dưới đất...

***

Cậu là Kim Dong Hyuk, con trai duy nhất của chủ tịch Kim Hyunsik. Donghyuk không thấy ánh sáng, cậu ngay từ khi còn nhỏ đã quen với bóng tối, làm bạn với sự đơn độc. Có người nói, Donghyuk bị mù bẩm sinh, có người lại cho rằng cậu đã trải qua tai nạn. Nhưng ngay kể cả những người biết chuyện gì đã diễn ra cũng không một ai nói cho Donghyuk biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ là thế giới của Donghyuk, luôn luôn là bóng tối, là màu đen.

Donghyuk gặng hỏi rất nhiều lần, vào năm 4 tuổi, cậu hỏi bố mình. Tại sao xung quanh lại là màu đen? Ánh sáng là gì? Tại sao nó không có màu sắc? Màu sắc, cậu cũng không biết nó như thế nào? Cậu chỉ nghe những người khác nói. Bông hoa kia rất đẹp, bộ quần áo kia màu xanh, và những áng mây trông yên bình quá. Và đó là những gì mà cậu biết về màu sắc. Nhưng đẹp thế nào? Trông như thế nào? Màu xanh ra sao. Donghyuk không hề biết. Bởi với cậu mọi thứ chỉ có duy nhất một màu, màu đen.

Donghyuk cũng không biết tại sao mình lại có vẻ ngoài khác với những đứa trẻ khác, tại sao họ lại nhìn cậu với ánh mắt kì thị như vậy, tại sao những đứa trẻ khác lại nói, cậu trông như một quái vật. Nhưng Donghyuk cũng không nhìn thấy quái vật, vậy nên nghe những lời đó, cậu chỉ cười. Cứ nghĩ rằng, đó hẳn là một cái gì đó rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

Và cậu chỉ có thể hiểu hết về cái danh từ quái vật khi vào những năm giữa tiểu học, tụi trẻ con hắt nước vào người Donghyuk và gọi cậu là quái vật. Vậy ra, quái vật là thứ đáng sợ. Nước lạnh buốt, nhưng lúc đó Donghyuk không né tránh. Nói đúng hơn, cậu không nhìn thấy. Trước mắt cậu là màu đen. Những câu chuyện cổ tích cậu được nghe người khác kể và cậu biết quái vật rất hung dữ. Nhưng Donghyuk chẳng bao giờ là một cậu bé hung dữ. Cậu luôn rất ngoan, nhưng quái vật phải chăng là dành cho bề ngoài của cậu. Nhưng Donghyuk không nhìn được bề ngoài của mình.

Bố. Quái vật rất xấu xí phải không? Con có xấu xí không?

Cậu đã hỏi bố câu hỏi ấy, cậu muốn hỏi tại sao người khác gọi cậu là quái vật, còn bố và mọi người lại gọi cậu là thiên thần.

Donghyuk rốt cuộc là thiên thần hay quái vật?

Cậu không nhìn thấy biểu cảm của bố, chỉ biết bố ôm cậu vào lòng, sáng hôm sau đã tới lớp để cho cậu nghỉ học ở trường. Ông thuê gia sư về dạy thêm cho Donghyuk. Nhưng từ đó, mỗi khi Donghyuk ra đường, bố luôn đeo lên gương mặt của cậu nửa chiếc mặt nạ, luôn đeo găng tay cho Donghyuk.

Bác sĩ bảo, da Donghyuk không thể gặp ánh mặt trời. Nếu không nó sẽ hoại tử. Và cậu cùng bố tới Mỹ, tới Nhật, rồi trở lại Hàn để làm bao nhiêu cuộc cấy da. Mỗi cuộc phấu thuật đều rất đau, khi người ta tiêm thuốc gây tê, nhưng Donghyuk vẫn cảm nhận rất rõ cái gì đó sắc lạnh trên cổ, ở tay, và một phần gương mặt. Vẫn cảm thấy da mình bị lấy đi từng chút một rồi một lớp da khác được thay vào. Mỗi khi thuốc tê hết. Đau vô cùng, ngứa vô cùng nhưng không thể gãi. Bố cậu cầm lấy tay của Donghyuk hàng đêm để Donghyuk không gãi lên lớp da mới. Donghyuk vẫn thường được các cô chú trong bênh viện khen là một cậu bé rất ngoan, kiên cường, phẫu thuật chẳng bao giờ khóc. Có lẽ Donghyuk đã quen và Donghyuk cũng biết rằng, cho dù mình có gào thét hay rên la, đau đớn vẫn chẳng thể giảm.

Trong một thời gian dài, Donghyuk không còn nghe ai gọi cậu là quái vật.

Như vậy thật may mắn.

Người ta bảo, Donghyuk là một đứa trẻ thân thiện, và dễ mến. Cậu cười trước người khác, cả khi họ khó chịu hay mở lòng với cậu. Cậu vốn dĩ không thể nhìn thấy ánh mắt, biểu cảm của người khác. Với Donghyuk, họ là một màu đen.

Và Donghyuk cũng không bao giờ biết được giấc mơ là gì, ác mộng là gì.

Và đúng những gì hắn nói, Donghyuk không nhìn được. Mỗi khi ra ngoài phải đi với bác Lee, mà thường chỉ là tới bệnh viện để khám bác sĩ định kì. Donghyuk đã gặp hắn ở trên cầu, trên đường trở về từ phòng khám khi cậu nghe thấy tiếng ồn ào ngoài xe. Chiếc xe bị dừng lại khá lâu. Và cậu nghe thấy bác Lee nói, ngoài kia có người tự tử. Đáng tiếc là cậu ta còn rất trẻ.

Donghyuk chẳng hiểu sao lại lao ra ngoài xe, cậu chỉ muốn cứu hắn. Hắn rất trẻ, vậy không nên chết. Cậu nghe thấy tiếng đám đông, nhưng không thể xác định được vị trí của hắn. Nếu hắn lên tiếng, cậu có thể biết. Nhưng cho dù dỏng tai nghe, cậu vẫn không thấy kẻ đó nói gì. Nhưng ngoài âm thanh, cậu còn có một cách khác để nhận biết. Là mùi hương của mỗi người. Thị giác là một màu đen, nhưng thính giác và khứu giác lại đặc biệt tới nỗi Donghyuk có thể nghe tiếng nói, tiếng bước chân để đoán được người trước mặt mình là ai. Có thể nhận ra mỗi mùi hương khác biệt trên cơ thể của mỗi người.

- Hắn rơi xuống rồi. Đừng.

Donghyuk bước tới phía trước, thật may mắn là không có ai ở phía trước ngáng đường cậu, cậu dang tay ra và ôm lấy hắn.

Có thể ông trời cũng chưa muốn hắn chết.

Lần thứ hai, Donghyuk gặp hắn khi cậu tranh thủ được ra ngoài để tới công ty gặp bố cậu. Lần thứ hai, Donghyuk đã nghe thấy giọng nói của hắn. Và hắn đã cứu cậu.

Donghyuk chỉ hi vọng, hắn sẽ không bao giờ gọi mình là quái vật...

Donghyuk không có một người bạn, ngoài bóng tối.

Tại sao hắn lại cứu cậu?

Cậu có thể trở thành bạn của hắn hay không?

Hắn sẽ không khinh thường cậu chứ? Cậu muốn biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro