CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn được nhận vào công ty The Entertainment mà không qua bất kỳ một vòng tuyển chọn nào, hắn được nhận bởi hắn chiếm được cảm tình của con trai chủ tịch Kim và do vẻ ngoài thu hút và sức hấp dẫn tỏa ra từ người hắn. Vậy nên, như một đặc cách, hắn trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí hàng đầu.

Ngày đầu tiên tới phòng tập, chủ tịch đã hỏi hắn, hắn thích học diễn xuất hay trở thành ca sĩ. Hắn điềm nhiên bảo mình không thích cả hai. Bảo hắn muốn làm gì, hắn nói mình không biết. Nói chuyện được nửa tiếng, chủ tịch không thể kiềm chế nổi sự bực bội cũng như sự khó hiểu về hắn, ông day day thái dương và đứng lên bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn muốn gì? Ông có thể xếp hắn ở vị trí nào? Những ngày gần đây, Donghyuk đã chủ động nói chuyện với ông, còn chủ động cười, điều này ông hết sức bất ngờ. Cho dù câu chuyện của Donghyuk chỉ xoay quanh Junhoe. Junhoe khỏi bệnh chưa? Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy có hỏi về Donghyuk không? Ông cũng không hiểu tại sao con trai mình lại quan tâm nhiều tới cậu ta như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm, trẻ con trên môi đứa con trai duy nhất trong suốt 7 năm, ông đã động lòng, và ông cũng cảm thấy yêu mến người thanh niên đang ngồi trong phòng của mình một chút. Nếu cậu ta có thể làm Donghyuk cười, ông tình nguyện cho cậu ta hết tất cả mọi thứ mà mình có, cho dù cậu ta muốn tiền hay sự nổi tiếng. Chỉ cần cậu ta đưa ra một sự lựa chọn.

Nhưng cậu ta không chọn. Con người ấy bí hiểm như một chiếc hộp kín, càng muốn biết càng bị khóa chặt. Với một idol, cậu ta có tất cả những yếu tố cần thiết để phát triển, để thu hút mọi người. Vẻ ngoài, sự bí hiểm càng khiến đám đông muốn khám phá.

Ông có thể cho cậu ta vào một nhóm nhạc. Không hát được, không nhảy được cũng không sao, chỉ cần trong nhóm có người đảm nhận vị trí đó và làm bình phong che cho cậu ta.

Chủ tịch Kim sau khi đưa ra kết luận, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, ông quay người để đối diện với cậu ta.

- Junhoe, đi cùng ta đi gặp các tiền bối của cậu.

Chủ tịch Kim dẫn Junhoe tới phòng tập, ngay khi đứng ở ngoài, đã có thể nghe thấy tiếng nhạc vang lên, tiếng bước chân nhảy trên sàn nhà, tiếng quát của huấn luyện viên. Mọi người vì sự xuất hiện của chủ tịch mà dừng mọi động tác, ai nấy đều gập người cúi chào rồi đứng nghiêm trang. Ánh mắt họ đều nhìn khuôn mặt của chủ tịch đầy thắc mắc rồi lướt qua khuôn mặt của cậu thanh niên đứng bên cạnh. Khuôn mặt của cậu ta không mấy thân thiện, thậm chí khi bước vào cũng không chào hỏi hay nở nụ cười. Thậm chí, khi bắt gặp cái trợn mắt của nhóm trưởng, cậu ta còn dám cả gan liếc lại. Không cần phải nói, nhóm trưởng của bọn họ giận tới mức nào, tới mức chắc nếu không có chủ tịch ở đó, thì anh ấy dám lao tới mà bóp cổ cậu thanh niên láo toét đó.

Chủ tịch đã xem màn tập nhảy của nhóm, chỉ trong vòng nửa năm mà nhóm đã tiến bộ lên rất nhiều, nhóm này 3 tháng sau sẽ debut, nếu Junhoe trở thành thành viên cuối cùng gia nhập nhóm, thì đội hình sẽ trở nên hoàn hảo. Cậu ta có thể giữ chức vụ visual, dù sao nhóm cũng đang thiếu vị trí này. Chủ tịch gật đầu, và cười thân thiện để khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Ông đẩy Junhoe tới trước mặt bọn họ:

- Junhoe, đây là nhóm của cậu. Các cậu hãy giúp đỡ Junhoe, thành viên mới.

Junhoe không cúi đầu chào, chỉ giơ một tay lên như lấy lệ. Thái độ đó lúc đầu còn khiến thành viên trong nhóm khó chịu, nhưng đến lúc này thì họ tự hỏi liệu có phải hắn hơn tuổi bọn họ nên mới ứng xử như vậy. Nhưng kể cả có như vậy, thì vì là người mới đến, thì đối với hắn, bọn họ cũng hơn hắn một bậc, còn có thể được coi là tiền bối, sao có thể dùng cách chào hỏi như với bạn bè cùng lứa như vậy. Rõ ràng chẳng còn xem ai ra thể thống gì nữa.

Chủ tịch rời khỏi phòng tập, bọn họ đều xúm lại vây xung quanh hắn. Với hi vọng có thể làm cậu ta sợ mà biết cách nhún mình, một tên trong bọn họ chìa tay ra trước mắt hắn:

- Tớ là Michael, đảm nhận hát chính. Còn đây là anh cả của nhóm, Bobby, anh ấy là rapper tài năng.

- Anh là visual mới đúng.

Gã có tên là Bobby mắt híp tịt lại, vỗ lên vai của Michael. Junhoe nhếch mép, hắn thậm chí còn không nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt của Michael khiến hắn quê tụt độ mà thu tay về, cười trừ để chữa quê. Michael cũng hận nhóm trưởng Bobby lắm, khi mà cậu cố tình nâng trưởng nhóm lên thì hắn lại cố tình dìm mình xuống. Michael nói dìm xuống là bởi chả cần ai nói ra hắn đã xứng đáng với danh hiệu đệ nhất xấu trong nhóm còn chưa kể khoản tài năng chụp ảnh dìm chính mình độc đáo của hắn. Michael chỉ biết thở dài não nề.

Gã có tên Bobby cười lớn rồi giới thiệu qua một lượt với người mới đến. Dù sao cậu ta cũng là người mới, nên anh cũng không thấy việc ma cũ bắt nạt ma mới là quân tử lắm, xét cho cùng cậu ta cũng sẽ làm việc với mọi người lâu dài. Anh mặc kệ thái độ khó tính đó, anh giới thiệu một loạt thành viên trong nhóm:

- Junhoe, đây là Michael, ca sĩ chính. Rachiel nhảy chính.

Anh chỉ về gã có cơ bắp đầy mình, Rachiel mỉm cười với Junhoe.

- Đây là Tom, maknae của nhóm.

Anh chỉ về cậu bạn có dáng người gầy gò, nét mặt thư sinh, cặp mắt mơ hồ, với mái tóc xoăn bồng bềnh. Một maknae giống với chàng trai bước ra từ truyện tranh. Maknae đó cúi chào Junhoe 90 độ, rất lễ phép.

- Chào hyung. Em là Tom.

Junhoe nhếch mép.

- Cậu sinh năm bao nhiêu. Chúng ta có thể gọi là gì? – Bobby hỏi.

- 1997, 31 tháng 3.

Cái gì? 97. Tất cả mọi người trong phòng tập đều bị kinh hồn bạt vía, ai ngờ được hắn lại sinh năm 97, lại là tháng 3, thậm chí còn kém Tom mấy tháng. Vậy mà Bobby cứ ngỡ, hắn không hơn tuổi mình thì cũng bằng anh.

Thật sự không ra thể thống gì cả.

Tom nghe vậy, không cúi chào nữa, cậu ta đưa tay ra bắt tay Junhoe:

- Vậy là cậu là maknae mới đúng.

Hắn không bắt tay thậm chí nhìn Tom với đôi mắt hình viên đạn. Bị ánh mắt đó ám sát, Tom phải rụt tay về, cậu lắp bắp và nói lộn luôn:

- Hyung...

Michael, Rachiel, và cả nhóm trưởng Bobby đã nhìn hắn bằng ánh mắt không chỉ bực bội mà còn rất tức giận.

Họ đều không hiểu tại sao chủ tịch lại cho hắn vào nhóm, thật không thể tin đôi mắt nhìn người của chủ tịch Kim giờ lại kém tới như vậy.

Họ còn tức giận hơn nữa khi mà hắn chẳng biết một chút nào về âm nhạc, nhảy hay hát hò. Suốt một tuần, hắn không giao lưu với ai hay mở miệng nói một lời nào. Vẫn giữ nét mặt cau có và khinh thường. Bobby không có ưa gì hắn, và tệ hơn anh còn phải nghe những lời phàn nàn của các thành viên khác về hắn.

Đó là lý do mà ngày hôm sau, Bobby đã tới phòng chủ tịch Kim Hyunsik để gõ cửa. Một việc mà anh bị các thành viên trong nhóm đùn đẩy lại.

***

Kim Bobby đã rời khỏi văn phòng của chủ tịch, suốt buổi nói chuyện, ông chỉ im lăng, tay phì phèo nhả khói thuốc nhưng ông hiểu cậu ta muốn nói chuyện gì.

Ông thật sự muốn tốt với Junhoe, nhưng hắn cũng mang tới cho ông bao nhiêu sự phiền phức. Ông đã đặc cách như vậy, vậy tại sao hắn không chịu hiểu mà cư xử cho phải phép một chút. Ông biết, tính khí ngạo mạn, bí ẩn, cùng đôi mắt ám ảnh là lợi thế của hắn, nó rất hút hồn, và có thể khiến mọi người tình nguyện đi theo. Bởi họ đều thích những thứ chẳng thể chạm vào, Junhoe là người sẽ như vậy. Nhưng hắn cũng nên biết, đôi khi phải nhún mình, hay tỏ ra biết điều một chút, như vậy mới dễ sống. Nếu không, hắn không chỉ là cái nam châm hút fan, còn là cả antifan hay những tin đồn xung quanh hắn. Ông giờ luôn phải lảng tránh câu hỏi của Donghyuk mỗi khi đứa trẻ này hỏi ông về hắn. Còn chưa chắc được là hắn có thể ở lại công ty. Hắn đã gây ra rất nhiều phiền phức rồi, có cả một danh sách dài những kiến nghị buộc hắn phải rời đi, bao gồm mười mấy trang có chữ ký của 4 thành viên của nhóm, của huấn luyện viên, stylish, thợ làm tóc, thực tập sinh, tiền bối, và một hàng dài chữ ký của nhân viên. Họ có đủ lý lẽ để chống lại. Hắn không thích hát, cũng chẳng đam mê nhảy, hắn thờ ơ với mọi chuyện và hơn tất thảy một loạt những tin đồn rằng hắn vào được công ty là nhờ nâng đỡ bởi chưa từng trải qua một cuộc xét tuyển nào. Thành tích trước đây hoàn toàn là một trang giấy trắng.

Ông siết mạnh tờ kiến nghị của họ về Junhoe, và ném nó vào thùng rác. Ông chợt nghĩ tới đôi mắt buồn của Donghyuk sẽ trở lại, rồi Donghyuk sẽ giữ khoảng cách với ông nếu Junhoe ra khỏi công ty, cắt đứt mọi liên hệ với Donghyuk, lại khiến ông đau lòng, cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào, ông cũng để hắn ở lại công ty mình, ông bằng mọi cách giữ lại mối liên hệ giữa hắn với con trai mình. Ông cũng ghét hắn chứ, con người hắn chẳng có điểm gì tốt, nóng nảy, cáu kỉnh, và bất cần nhưng quan trọng là con trai ông thích hắn.

Để dập tắt tin đồn về việc hắn trở thành thực tập sinh là do được nâng đỡ, và để hắn thoát khỏi cái danh vô dụng, ông chỉ có cách cho hắn thi trước tất cả mọi người ở trong công ty, toàn bộ ban giám khảo, tiền bối, nhóm nhạc, nhân viên.

Nhưng ông chẳng dại gì mạo hiểm để hắn hát, cái ông cần là dập tắt tin đồn. Vậy nên ông đã chuẩn bị mọi thứ. Việc hắn cần chỉ là làm theo là ổn. Ông đã nói kế hoạch này với hắn, gọi hắn tới lén lút trong bóng tối và nói về việc ngày mai, hắn sẽ lên sân khấu trước toàn thể mọi người trong công ty. Ông bảo hắn đừng lo, bởi hắn chỉ cần học cách mấp máy môi sao cho khớp với nhạc trong máy là được. Không sai, hắn sẽ hát nhép.

Hắn cười khẩy, rồi bỏ đi. Khiến ông tức giận vô cùng mà vẫn phải kiềm chế, cái con người ngỗ ngược như hắn, không chịu biết cư xử cho đúng. Nếu không vì Donghyuk, ông hẳn sẽ một chân đá hắn ra ngoài. Cuốn hút thì sao, ám ảnh, đẹp trai thì thế nào, tính cách lại chẳng tốt chút nào. Ông lo rằng, hắn với cái tính cứng đầu và khó dạy như thế này, rồi sẽ có ngày hắn sẽ đè lên đầu ông mà ngồi.

Ông kiểm tra lại kế hoạch ngày mai một lần, kiểm tra lại toàn bộ máy móc, để đảm bảo ngày mai lúc cậu ta hát nhép, máy sẽ không gặp trục trặc khiến mọi chuyện vỡ lở. Đến lúc này, ông vẫn phải lo. Ông tức giận, nghiến răng, sau khi có thể chắc chắn mọi thứ đều ổn, ông mới rời đi.

Nhưng người tính, lại chẳng bằng trời tính. Chủ tịch Kim vốn dĩ tưởng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tay của mình, nhưng không ngờ rằng, có kẻ đã vô tình theo dõi cuộc trò chuyện giữa ông và Junhoe và không ai khác chính là Michael và Tom.

Sau khi chủ tịch đi khỏi, tận mắt nhìn thấy ông vào trong thang máy, Michael mới bày tỏ sự bực bội của mình bằng việc đấm tay vào tường. Cậu ta tức giận vì khinh thường cái kẻ lợi dụng mối quan hệ để vào nhóm. Chẳng cần biết hắn có mối quan hệ nào với chủ tịch để được đặc cách như vậy, nhưng việc chủ tịch cho một kẻ chỉ biết tới việc hát nhép như cậu ta vào nhóm chẳng khác nào coi thường bọn họ. Dù sao bọn họ cũng phải cố gắng, đổ mồ hôi, nước mắt trong phòng tập, bọn họ phải trải qua thi tuyển mấy vòng khắc nghiệt, và cả trưởng nhóm Bobby, anh là người mà từ khi 7 tuổi đã là một thiên tài, đã rất nhiều lần lên truyền hình biểu diễn. Vậy mà hắn, Junhoe, một kẻ mới đến, có thể đạt được mọi thứ một cách dễ dàng, còn không chừng sau này, hắn sẽ là quả bom nổ chậm, có thể làm hại bọn họ bất cứ lúc nào. Bằng hát nhép để nghiễm nghiên trở thành thực tập sinh, một thành viên trong nhóm. Michael hắn không cam tâm.

Hắn buột miệng chửi rủa:

- Khốn kiếp.

Trong lúc đấy, hắn đã quên mất rằng, mình sau này sẽ thành idol. Bất cứ ở đâu cũng sẽ có tai mắt, nếu chuyện này chẳng may bị ai đó lợi dụng có thể sẽ kéo hắn xuống bùn đen. Tom nghe Michael chửi mà mặt tái mét, cậu ngó nghiêng xung quanh chỉ để chắc chắn rằng không có ai ở đây nữa ngoài hai người:

- Cậu nói xem, như vậy có công bằng hay không? Như vậy chẳng phải coi thường chúng ta rồi hay sao?

Tom đặt tay lên vai của Michael, cậu biết chuyện này có vẻ bất công, nhưng cuộc sống mà, đôi khi có những thứ mà khiến ta phải chấp nhận nó. Vùng vẫy, chống lại thì có ích gì, sự thật vẫn nằm ở đó. Hắn có quen biết, và đương nhiên nếu hắn vào nhóm thì Michael, Rachiel, Bobby, Tom dù có giỏi đến mấy, có nỗ lực khẳng định mình như thế nào thì vẫn chỉ là bình phong cho hắn. Vậy thôi bỏ đi, cứ coi như nhắm mắt lại, nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn, có phải hơn không.

Tom muốn khuyên Michael, tính con người này rất bốc đồng, chỉ sợ không kiềm nén nổi mà chạy tới dạy cho kẻ đó một bài học:

- Hyung, chúng ta đâu làm được gì. Có vẻ Junhoe được chủ tịch nâng đỡ rồi. Hyung biết mà, đâu ai dám chống lại chủ tịch đâu. Hyung đừng bực mình về loại người đó nữa. Không đáng chút nào. Làm ầm ĩ chỉ thiệt mình thôi, hyung không muốn mình đứng trên sân khấu sao?

Lời nói của Tom đã một phần tác động tới Michael, khiến hắn nghĩ ngợi sâu xa. Tom nói đúng, giờ có làm loạn thì chỉ có hắn là chịu thiệt thòi. Nhưng mối hận này cùng với sự bực tức uất nghẹn tới cổ, hắn không sao nuốt trôi được.

Chợt ánh mắt của Michael dừng lại ở cái loa phát, hắn biết nhạc sẽ vang lên từ đây, và Junhoe chỉ việc mấp máy môi, nếu không ai phát hiện thì hắn sẽ nghiễm nhiên trở thành một thành viên của nhóm. Michael ngồi xuống và trước ánh mắt mở to vì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Tom, chỉ một cái chớp mắt, Michael rút điện, tháo dây và cắt một link kiện trong đó.

Tom chẳng kịp ngăn hắn lại. Con người của Michael làm việc gì cũng nóng vội.

- Hyung, định làm gì vậy?

- Không thấy sao? Phải ngăn chuyện này lại chứ.

Tom lắc đầu, ánh mắt lo lắng, cậu ngó xung quanh, trong hành lang, phòng tập tất cả đều im lặng. Không có người. Nhưng nếu ở đây có camera thì làm thế nào, phát hiện ra hai người ở đây thì sau này không chỉ có Michael mà cả Tom, cậu cũng bị hắn làm cho liên lụy. Tom ước mình đừng có đi cùng với Michael. Con người gã này tại sao không chịu hiểu lấy một lời cậu nói.

Tom cầm tay của Michael để ngăn lại trước khi kịp nhìn hắn cắt nốt sợi dây điện thứ hai.

- Michael, làm như vậy không đúng đâu. Nhóm trưởng mà phát hiện sẽ mắng chúng ta mất. Anh ấy luôn bảo làm việc gì cũng phải đường hoàng mà. Nếu anh ấy biết hyung đang hại người sẽ thất vọng thế nào.

Bần cùng, Tom chỉ có thể lôi trưởng nhóm Bobby ra dọa.

- Thế nào là đường hoàng. Junhoe, hắn mới là kẻ không đường hoàng, cậu đứng ở phe nào? Cậu cho rằng kẻ ngày mai sẽ dùng thủ đoạn hát nhép để vào nhóm là đường hoàng, còn tôi giúp mọi người loại bỏ một kẻ phiền phức là không đường hoàng? Đấu với kẻ đó, chỉ có cách không đường hoàng này. Đừng nói nữa, trong khi tôi giúp các cậu.Tôi tin Bobby cũng sẽ ủng hộ việc lần này.

Michael giằng tay ra khỏi bàn tay của Tom, hắn giựt sợi dây thứ hai và ngụy trang lại như cũ.

Michael rời khỏi phòng, Tom cũng đành phải lắc đầu và lẽo đẽo đi theo hắn. Trong lòng cậu luôn phập phồng lo sợ việc lần này có thể bị phát hiện.

- Cậu không có được nói với trưởng nhóm đấy nhé. Nếu không tôi không tha cho cậu đâu.

Hắn đe dọa, và Tom cảm thấy mình như bị bắt ép lên trên một chiếc thuyền với hắn và nếu đẩy hắn xuống sông thì cậu cũng sẽ chết đuối. Chẳng còn cách nào đành phải gật đầu. Cậu hi vọng cái tên Junhoe ngày mai sẽ bị buộc phải rời khỏi công ty. Bản thân Tom không ưa gì Junhoe. Hắn kém cậu một năm tuổi, mà chẳng thèm coi cậu là hyung, chưa kể hắn một tuần chẳng đến phòng tập tới một buổi. Việc này làm trưởng nhóm Bobby đỏ mặt tía tai giận hắn, mắng chửi hắn cũng vẫn chẳng được. Hắn là một tảng đá trơ lì và cứng đầu.

Buổi tối hôm đấy, có kẻ nào đó dùng sim rác nhắn vào máy của Junhoe những lời nói khó nghe.

"Cậu nghĩ cậu có thể vào nhóm mà không tập luyện cùng với mọi người? Cậu nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc để dung túng một kẻ lười biếng? Cả 4 người chúng tôi đều muốn cậu ra khỏi nhóm."

Junhoe đọc tin nhắn, chỉ nhếch mép cười, nhưng không nhắn trả lời. Người nhắn tin chắc có lẽ chờ trả lời bị sốt ruột nên nhắn lần thứ hai, vẫn với số sim rác.

Junhoe cau mày, hắn khóa máy điện thoại và lên giường đi ngủ. Mấy ngày nay anh Yunhyeong có hỏi hắn về việc hắn mấy ngày này đã làm cái gì mà bận suốt thế, ra khỏi nhà từ sáng sớm mà đến tối mịt là về. Hắn đã nói là anh cứ kệ hắn, việc của hắn hắn tự lo lấy, miễn là không uống rượu, không tử tự là được chứ gì. Tử tự, Yunhyeong đã nhướng lông mày khi hắn thốt ra từ đó mà mặt cứ thản nhiên như không.

Hắn cười nhạt, hắn không tử tự đâu, ít nhất là bây giờ. Con người hắn có mục đích sống. Rất rõ ràng.

***

Sáng hôm sau, hắn tới công ty. Chẳng có gì chuẩn bị cả, vẫn rất thản nhiên.

Còn chủ tịch thì bị hắn làm cho lo lắng muốn chết. Ông nhìn xuống, Donghyuk được quản gia Lee dẫn tới ngồi ở dãy ghế hàng thứ ba, dù con trai ông không thể nhìn thấy, nhưng nét mặt lúc này vẫn diễn tả rất nhiều cảm xúc. Ông biết, Donghyuk cũng lo lắng cho hắn. Ông tự hỏi, hắn lấy đâu ra bản lĩnh lớn vậy, có thể khiến Donghyuk tin tưởng. Tối hôm qua, nhìn Donghyuk im lặng ngồi ở bàn ăn, ông đã chẳng kiềm lòng mà khoe nó việc Junhoe sẽ lên biểu diễn để chính thức trở thành thực tập sinh. Và như ông mong đợi, nụ cười giãn rộng trên khuôn miệng Donghyuk hệt như những đóa hoa nở rộ, rực rỡ trước mặt ông. Cậu liến thoắng hỏi về Junhoe và kiên nhẫn ngồi nghe ông nói. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu sự bực bội mà hắn mang lại cho ông vì một nụ cười của Donghyuk mà tan biến. Xem như hắn có bản lĩnh đi.

Ban giám khảo đã có mặt đông đủ, họ ngồi ở dãy ghế hàng đầu, họ đứng dậy bắt tay và chào nhau sau đó quay trở lại với nét mặt nghiêm nghị hướng lên sân khấu. Trên mặt bàn là những tờ giấy đánh giá, tiếng đóng bút, và ghi chép sột soạt trên tờ giấy.

Phía hàng dưới, các nhóm nhạc cũng đã có mặt đông đủ, cả những nhóm vừa đi diễn show về cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Hàng cuối, nhân viên công ty, cũng tới để đánh giá. Nếu Junhoe có thể khiến 80% những người ở đây hài lòng thì hắn sẽ chẳng còn phải sợ gì nữa. Lời đồn thổi cũng sẽ biến mất. Chủ tịch hẳn cũng đã có sắp xếp cho việc này, phiếu đánh giá hơn một nửa trong đó là giả, đã ghi tên Junhoe từ trước, cho dù Junhoe có không được chọn bởi nhân viên, thành viên nhóm nhạc, hay huấn luyện viên, stylish thì hắn vẫn sẽ có có hơn nửa số phiếu ủng hộ. Hơn cả, việc hắn hát nhép, chỉ cần ban giám khảo không phát hiện được thì hắn cũng sẽ qua.

Chủ tịch Kim chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn Junhoe trên sân khấu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Phía dưới, các thành viên trong nhóm của hắn cũng có mặt, Michael, Rachiel, Tom và cả Bobby. Tất cả đều đồng loạt nhìn lên sân khấu. Bobby thường ngày rất cà chớn, hay đùa nhưng giờ phút này cũng cực kì nghiêm túc.

- Cậu chủ, Junhoe hôm nay thật sự đẹp trai đó.

- Thật vậy ạ?

Donghyuk nở nụ cười, Donghyuk tin Junhoe nhất định sẽ làm tốt. Hắn nhất định đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Cho dù khá là căng thẳng, thậm chí Donghyuk còn căng thẳng hơn người đi thi, nhưng Donghyuk dặn mình phải cười để không khiến hắn áp lực. Cậu biết nếu Junhoe nhìn xuống ban giám khảo, chắc chắn sẽ bị những khuôn mặt nghiêm nghị đó dọa mà mất bình tĩnh, và cả những người ở phía dưới nữa, Donghyuk không biết là có ai sẽ nhìn Junhoe, hay ủng hộ hắn. Vậy nên Donghyuk cười rõ tươi, dù mồ hôi đã ướt sống lưng và bàn tay do việc bấu chặt vào thành ghế. Nếu Junhoe có lướt mắt nhìn xuống, thấy Donghyuk cười, chắc chắn hắn sẽ làm tốt. Donghyuk không biết lúc nào thì Junhoe nhìn xuống mình, nên cứ phải cười mãi, cười muốn mỏi miệng luôn.

- Bác Lee, Junhoe hôm nay mặc áo màu gì?

- Là màu đen, cậu ấy hớt tóc, còn đôi mắt cũng được kẻ đậm. Rất đặc biệt, rất thu hút. Tóc cậu ấy hôm nay màu nâu, còn nữa, nhìn góc độ này, Junhoe rất ma mị. Ánh sáng trắng của sân khấu tập trung vào người cậu ấy, trên cổ tay Junhoe buộc một chiếc khăn tay màu đỏ.

Màu đen, ma mị, thu hút. Donghyuk cố tượng tượng ra nhưng không được. Màu trắng đỏ, Donghyuk không biết màu đỏ như thế nào.

"Junhoe, nhất định cậu sẽ làm được. Tôi tin như vậy!"

Donghyuk nghĩ thầm.

- Cậu chủ thả lỏng đi, làm gì như người đi thi vậy. Xem ra cậu thực sự thích Junhoe.

Câu nói vô tình của bác Lee khiến Donghyuk đỏ mặt, và còn căng thẳng hơn trước.

- Bắt đầu đi.

Chủ tịch Kim ra lệnh.

Âm nhạc vang lên. Junhoe làm đúng những gì được nói, hắn mấp máy môi theo lời phát ra từ loa bên trong cánh gà. Donghyuk đặt tay lên dây chuyền thập giá trước ngực, thầm cầu nguyện cho hắn. Cậu căng thẳng. Thỉnh thoảng vì căng thẳng quá, mà Donghyuk quên mất cả cười, cậu nhắm mắt, cúi đầu để cầu nguyện

Ban giám khảo gật gù, tay ghi chép vào giấy đánh giá. Chủ tịch Kim bình thản vì tới lúc này, hắn vẫn đang làm rất tốt, kết quả đã định sẵn rồi.

Nhưng đến giữa bài hát, âm thanh rè rè trong loa xuất hiện. Lời bài hát bị nhắc đi nhắc lại. Junhoe không mấp máy môi nữa. Hắn ngồi im, âm thanh, giọng hát vẫn cứ cất lên, rè rè, và nhắc lại. Loa hỏng. Ban giám khảo cau mày đưa mắt nhìn nhau. Chủ tịch Kim tay ghì chặt cái bút, ông không ngờ tới sự cố này xảy ra.

Donghyuk, tay bám chặt thành ghế, tim đập liên hồi trong lồng ngực, trong bóng tối, cậu muốn nhìn thấy Junhoe nhưng cho dù có cố mở to mắt, thì vẫn chỉ là một bóng tối. Đôi tai Donghyuk căng ra để nghe thấy âm thanh của Junhoe giữa những tiếng hỗn độn.

- Hát nhép sao?

- Hắn dám dùng hát nhép để thi thố.

- Loại này đáng để vứt vào thùng rác rồi.

- Còn ở đây làm gì nữa, xuống đi. Xấu hổ quá rồi. Xuống đi.

- Còn dám đứng trên đó, có biết nhục không?

Khuôn mặt Donghyuk tái nhợt. Tiếng phóng vù vù ở phía sau, bác Lee ôm lấy đầu Donghyuk.

- Donghyuk, cẩn thận. Mọi người ném bút, với giấy lên sân khấu rồi.

Đám đông đang phẫn nộ, nhưng Donghyuk lo cho hắn. Junhoe, tại sao không nghe thấy Junhoe nói cái gì hết. Cậu ấy ổn chứ. Chưa bao giờ Donghyuk ước mình có thể nhìn thấy ánh sáng như lúc này.

- Cậu chủ, chúng ta rời khỏi đây thôi.

- Không!

Lần đầu tiên Donghyuk cãi lời, lần đầu tiên Donghyuk tỏ ra mình rất cứng đầu, cậu bám tay lên thành ghế. Cậu không muốn để Junhoe ở lại.

- Cậu chủ.

Donghyuk đứng lên, cậu thu hết can đảm để hét lên. Cậu lần đầu tiên cao giọng, và cũng là hét trong bóng tối dày, trong một màu đen không thể xuyên thủng ở trước mắt mình:

- Mấy người thôi đi!

Họ nhìn về phía Donghyuk. Con trai chủ tịch Kim Hyunsik.

RẦM.

Tiếng động trên sân khấu, phá tan sự im lặng, Donghyuk bị giật mình. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng lẽ cái gì đổ? Donghyuk định chạy lên, nhưng cậu bị vấp vào chân ghế, ngã bổ nhào xuống đất, quản gia Lee đỡ cậu dậy.

Trên sân khấu phát ra tiếng hát. Không âm nhạc, không kèn, không trống, không ánh đèn sân khấu chỉ có tiếng hát. Độc nhất và vô nhị, trầm thấp đạt tới nốt cuối cùng. Tiếng hát của Junhoe, như lao xuống một vực sâu. Bài hát Wedding Dress của Taeyang được hắn hát một cách đầy đủ, hoàn thiện nhất. Hắn mang phong cách, hơi thở của chính mình vào đó nhưng cảm xúc của người trong bài hát, nỗi cô đơn, tuyệt vọng khi chính mình phải buông tay qua giọng hát của Junhoe trở nên ám ảnh hơn. Như thể hắn đang hát lên với tất cả trái tim của hắn. Nỗi trống rỗng, bất lực, sự mất mát trong trái tim hắn.

Mọi người chết trong tiếng hát của chính hắn. Không ai thốt lên một lời. Nó đặt biệt quá, cảm xúc đến nỗi trái tim của mọi người đều như cảm thấy nỗi buồn của bài hát. Không cần ánh đèn, hay âm nhạc, giọng hát của hắn khiến hắn tỏa sáng nhất.

Donghyuk thôi không bám chặt tay lên thành ghế, đôi vai cậu thả lỏng, khuôn miệng nở nụ cười mỉm. Cậu biết đó là Junhoe, là giọng hát của Junhoe. Cậu biết. Nó đưa cậu đến một nơi rất xa, một nơi tối đen, nơi suốt ngày bóng đêm luôn ngự trị, nhưng có một người ánh mắt ấm áp, hát cho cậu nghe. Người đó cũng mặc chiếc áo đen như màu Donghyuk vẫn nhìn, nỗi buồn trong tiếng hát, cứ lan ra như thể Donghyuk giơ tay có thể chạm vào chúng. Ở một nơi sâu thẳm trong trái tim, Donghyuk biết Junhoe sẽ làm rất tốt.

Tất cả mọi người đều bị hắn làm cho thuyết phục, dù Junhoe đã hát hết bài mà không một tiếng nói cất lên, nhưng ánh mắt họ thì cho thấy Junhoe đã làm họ nghĩ rằng mình đã đánh giá sai hắn.

Junhoe nhếch mép cười, mấy cô nhân viên ở dưới, tim đồng loạt ngừng đập, khuôn mặt đỏ lên. Chủ tịch Kim thấy điều đó, ông đã đoán đúng, sau này nhất định Goo Junhoe sẽ khiến mọi người tin rằng cậu ta là đặc biệt nhất.

Không sai.

Trong lúc Michael còn hậm hực, Bobby đã là người đầu tiên đứng dậy, anh vỗ tay.

Sau đó, tất cả bọn họ, từng người, từng người một bên trong hội trường lớn đều đứng dậy. Tiếng vỗ tay lan dần, rồi vỡ òa ra không ngớt.

Donghyuk ngây người, quên mất là phải vỗ tay, chỉ nhìn hắn, nhìn vào màu đen trước mặt, khuôn mặt đầy tự hào.

***

- Tôi đã đánh giá thấp cậu. Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu không biết hát. Hóa ra cậu là người có năng lực bẩm sinh. Tôi sẽ biến năng lực đó ngày càng mạnh hơn. Junhoe, cậu sẽ thấy không đâu tốt hơn công ty của chúng tôi.

Hắn, ngồi trong văn phòng của chủ tịch Kim Hyunsik, nét mặt lãnh đạm, thờ ơ sau khi chứng kiến tất thảy những chuyện vừa rồi. Không một chút cảm xúc.

Chủ tịch Kim đặt tay lên vai hắn, ánh nhìn tin tưởng.

- Vậy giờ, chúng ta kí hợp đồng chứ?

Hắn là người có thể mang lại cho ông lợi nhuận to lớn và dĩ nhiên ông chẳng thể bỏ qua hắn, ông hàng chục năm làm việc ở ngành giải trí khốc liệt này, đã biết thế nào là nắm bắt thời cơ.

Lúc đầu, ông giữ hắn vì Donghyuk. Nhưng giờ, ông muốn hắn làm việc cho mình, đem tiền về cho mình. Không sai, ông đang nảy sinh tham lam.

Ông đẩy tập hợp đồng dày trước mặt hắn và một cây bút viết, liên tục hứa hẹn những lợi ích hắn có thể có được. Nhưng lợi ích được che giấu cho những vô lý, bất công. Nhưng biết làm sao, trên đời làm gì có gì cho không dễ dàng. Ông cho hắn một thứ, hắn phải trả lại ông gấp mười lần như thế. Dù sao đó chỉ là trả nợ. Trong mắt ông, thì đó mới là công bằng.

- Cậu đọc qua đi xem có gì thắc mắc không?

Hắn lướt qua, thời gian hợp đồng 10 năm, đi 6 show trong một năm, một năm ra 3 album. Hắn cau mày. Hóa ra anh Jinhwan đã phải chịu đựng những việc này. Tập luyện mệt mỏi, đi show, đi máy bay như thể đi chợ, còn chưa kẻ một thực đơn ăn uống kiêng khem khổ sở. Hắn siết chặt tay, trái tim hắn chợt đau như kim châm mỗi khi nghĩ tới việc hắn ôm anh mà càng ngày càng thấy anh nhỏ bé.

Hắn phải kiềm chế lắm, mới không bóp cổ lão già đó.

- Cậu biết đấy, các công ty khác cũng cho gà nhà hợp đồng 10 năm. Nhưng tưởng tượng xem, 10 năm đó cậu sẽ được những gì. Còn đi show, ra album đó là việc bình thường nếu cậu muốn thu hút fan. Thế giới giải trí rất khốc liệt, mỗi năm chúng ta có bao nhiêu là nhóm nhạc tân binh ra đời, chưa kể họ đều tài năng, họ trẻ, họ có ngoại hình, nếu cậu không làm việc chăm chỉ cậu sẽ chẳng thể cạnh tranh với họ.

"Quá khốc liệt rồi. Đây là cuộc sống mà anh muốn sao, anh Jinhwan?"

Hắn nhắm mắt, để che giấu ánh mắt đau đớn, trống rỗng của chính mình.

- Cậu còn thấy nó vô lý ư?

- Không.

Hắn đặt bút kí. Hắn nhìn vào nụ cười giả tạo, tham lam của chủ tịch, hắn nhếch mép. Ngọn lửa thù hận trong đôi mắt hắn bùng cháy, hắn sẽ khiến ông ta phải trả giá.

Lúc hắn định đi, chủ tịch ngăn hắn lại:

- Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với cậu.

Hắn nhướng lông mày.

- Cậu biết Donghyuk, con trai tôi. Nó luôn hỏi tôi về cậu.

Junhoe tỏ ý không hiểu. Chủ tịch Kim day day trán:

- Cậu có thể thay tôi, đưa nó đi chơi, được không? Như vậy nó sẽ rất vui vẻ.

- Tôi bận rồi. – Junhoe nói.

Nhưng chưa hết bất ngờ vì những lời đề nghị của chủ tịch, hắn đã phải sửng sốt khi chủ tịch đặt trên bàn một triệu won đẩy sang trước mặt Junhoe. Junhoe không biết việc này mang ý nghĩa gì, hắn nhìn cọc tiền rồi nhìn chủ tịch.

- Tôi biết cậu sống ở đâu. Cậu còn có một anh trai, cuộc sống khó khăn lắm phải không? Đây coi như tôi giúp cậu, tiền tập luyện tôi cũng sẽ cho cậu vay, sau này nổi tiếng, hãy trả lại cũng được.

Junhoe nhìn cọc tiền, ánh mắt thờ ơ. Hóa ra để có thể nắm bắt được điểm yếu của từng người, ông ta còn điều tra rất kĩ về họ. Dùng mọi thủ đoạn để người khác làm việc cho mình.

- Donghyuk, nó rất đáng thương. Cậu biết nó không nhìn thấy gì mà, lần đầu tiên tôi thấy nó tin tưởng một người như thế. Tôi hi vọng, cậu có thể với tư cách là bạn của nó, khiến nó vui vẻ hơn. Số tiền này...

Chủ tịch Kim chưa nói hết lời, Junhoe đã cướp lời, hắn đứng dậy, vuốt tóc và đội mũ lên đầu, không cầm cọc tiền trên mặt bàn, hắn sắt đá nói:

- Số tiền này để mua tình bạn đúng không? Hay mua tôi như một kẻ hộ tống cho con trai ông? Xin lỗi, tôi chưa tới mức hèn hạ như vậy.

Junhoe nói rất thẳng, và chủ tịch Kim chẳng thể thốt lên câu nào. Ông tức giận, mặt đỏ bừng bừng. Và ông run rẩy ôm ngực mình, đi tìm lọ thuốc trợ tim khi Junhoe quay lưng bước ra cửa còn ném lại một câu nói hết sức lạnh lẽo, tàn nhẫn:

- Kim Donghyuk, con trai ông. Tôi nghĩ cậu ta thật sự đáng thương. Không phải vì cậu ta không thấy được gì, hoàn toàn không phải. Cậu ta đáng thương vì có một người bố như chủ tịch Kim. Một người sẵn sàng bỏ tiền để mua sự dối trá.

Junhoe không biết, có một người đứng đợi hắn rất lâu ở bên ngoài phòng tập, một thanh niên trên khuôn mặt đeo nửa mặt nạ, đôi mắt nhìn ngây dại, như thể nhìn vào thứ gì đó hư vô, duy chỉ có nụ cười lúc nào cũng nở trên môi là có hồn nhất, rất trẻ con, rất rực rỡ như đóa hoa mẫu đơn dưới bầu trời tháng 6.

Trên tay cậu ấy cầm một bình trà nóng, cậu đọc đâu đó trên những quyển sách chữ nổi về sức khỏe. Trà xanh rất tốt cho cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro