Chap 23: Quá muộn để nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Koo Junhoe trả lời anh xem tại sao Donghyuk lại ở đây?
- Chẳng phải em đã nói là cậu ấy đến đây giúp em ôn thi hay sao?

Yunhyung sau khi đưa Donghyuk về nhà thì anh đã ngay lập tức sang phòng Junhoe hỏi.
- Ôn thi? Nghe có vẻ không giống em chút nào cả.
Điều này hoàn toàn kì lạ. Từ trước đến nay Junhoe chưa bao giờ tập trung vào việc học như thế. Hắn chỉ coi đó là một nghĩa vụ bị bắt buộc hắn phải làm cho có. Và đặc biệt lần này có cả Hội trưởng hội học sinh đến nhà làm gia sư cho, chưa kể đó còn là người hắn ghét.

- Em tưởng anh phải biết rằng năm nay trường chúng ta loại học sinh không đủ tiêu chuẩn cơ mà.
- Vậy em có biết mình đã từng suýt bị đuổi học bao nhiêu lần không.
- Cho nên em không muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa. Em muốn học ở đây.
- Tại sao?
- Em thích có được không. Hay anh muốn thằng em này biến đi cho anh có thể bên Donghyuk thoải mái mà không sợ em gây rắc rối?
- Chuyện này không liên quan đến cậu ấy. Đừng có lôi Donghyuk vào.
- Thế thì anh về phòng anh đi. Đừng có hỏi em vì mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Và em vẫn sẽ đưa Donghyuk về đây, cậu ấy sẽ tiếp tục làm gia sư cho em.

Junhoe bực bội lôi từ trong cặp ra chiếc tai nghe.
- Sao anh còn chưa đi?
- Em thích Donghyuk phải không?
Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại bỗng khựng lại. Junhoe bất động.
- Anh hỏi, em thích Donghyuk phải không?
- Nếu phải thì sao mà không phải thì sao.
Vậy là điều Yunhyung linh cảm là đúng.
- Gần đây anh thấy em thay đổi rất nhiều Junhoe. Em hay bám theo sau Donghyuk, anh thấy em ngồi trong thư viện đằng sau bàn cậu ấy với cuốn sách để ngược và mắt em không hề nhìn vào sách. Em giúp đỡ Donghyuk, nhìn những cậu bạn của em ấy với ánh mắt rất khó chịu, em học hành tử tế để không bị đuổi khỏi trường, em hay ngồi ngơ ngác cười một mình và em thay đổi cách nói về cậu ấy. Thế nhưng Donghyuk lại không hề biết.

Junhhoe một lần nữa bất động. Sao anh có thể biết hết những gì hắn làm, sao anh có thể biết được tình cảm của hắn đối với cậu. Vậy mà Donghyuk, cậu lại không hề biết.

- Junhoe, anh sẽ không để em dễ dàng cướp mất Donghyuk đâu. Em biết không, cậu ấy đơn phương em 3 năm. Cậu ấy đã từng đau khổ vì em rất nhiều rồi và anh sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại lần nữa đâu. Là do em không biết mình may mắn mà chưa từng coi trọng tình cảm đó mà thôi. Hãy nhớ kĩ lời anh.

Yunhyung đóng cửa trở về phòng.
Trong căn phòng lặng im chỉ còn âm thanh phát ra từ tiếng tai nghe.

"Xin đừng quá dễ dãi như thế
Vì hai ta chỉ như người xa lạ
Đùng thúc giục tôi, đồ trẻ con
Tôi còn chưa bắt đầu mà
Tôi căm ghét thứ tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, hệt như chơi đùa với lửa
Tôi đã chùn bước nhưng giờ thì ổn rồi
Không đâu, sự thật là...
Em vẫn ghét anh lắm, người đã lạnh lùng bỏ rơi em
Con tim lạnh giá của của em
Vẫn nhớ về anh da diết."

_______________

Định ém đến mai cơ mà mai tui không có nhà, đêm tối tung luôn cho nóng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro