Chap 25: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng! Keng!"
Chai rượu Whisky bị vứt lay lóc xuống dưới chân bàn. Nó lăn tròn, va vào những chai khác đã nằm dưới đó từ trước. Và tất cả số đó đều đã cạn sạch rượu bên trong.
Junhoe cầm chai rượu tiếp theo, ngửa cổ một hơi tu rất nhiều. Thứ chất lỏng màu nâu chảy xuống cổ họng hắn nóng bỏng rát, hơi men xộc lên mũi. Hắn đặt mạnh chai rượu xuống bàn. Hắn uống rượu để quên nhưng tại sao càng uống lại càng nghĩ đến cậu ấy.
Giọt nước mắt rơi xuống khóe môi, mặn chát.
- Tại sao? Tại sao tôi lại đau khổ vì em đến vậy hả Donghyuk? Tại sao tôi lại yêu em cơ chứ? Mày ngu ngốc thật đấy Junhoe.
Hắn khóc nhưng miệng lại cười chua chát.


Donghyuk dụi mắt. Cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ. Giờ đã là 2 giờ, đêm hôm khuya khoắt ai lại đến nhà cậu gõ cửa vậy không biết.
Cậu mở cửa, bất ngờ.
- Jun...Junhoe?
- Donghyuk à, Donghyuk.
Hắn loạng choạng, đổ gục lên người cậu.
Donghyuk đỡ Junhoe. Mùi rượu xộc lên mũi cậu vô cùng khó chịu.
- Này Junhoe cậu say quá rồi. Hay tôi gọi anh Yunhyung đưa cậu về nhé.
- Không. Tôi không muốn về. Tại sao lúc nào cậu cũng nhắc tới anh ấy trước mặt tôi thế? Tôi không là gì đối với cậu sao?
Hắn mạnh bạo đẩy cậu vào tường làm cậu nhăn mặt vì đau. Hắn vồ vập lấy môi cậu mà cắn mà hôn. Hai tay hắn ép chặt Donghyuk vào tường không cho cậu thoát. Cậu vùng vẫy cố đẩy Junhoe ra nhưng hắn càng ép chặt hơn. Lưỡi hắn thọc vào khoang miệng cậu sục sạo điên cuồng. Donghyuk cắn vào môi hắn bật máu nhưng hắn chẳng hề cảm thấy đau. Mùi máu hòa cùng mùi rượu khiến Donghyuk rất khó chịu, cậu ghét rượu.

Hắn đẩy cậu vào phòng, đè xuống giường. Donghyuk chống trả. Hắn một tay cầm hai tay cậu cố định trên đầu, một tay sờ soạng khắp người Donghyuk, miệng không ngừng hôn. Donghyuk khóc. Hắn thấy cậu khóc, lòng cũng đau xót. Hắn hôn lên giọt nước mắt ấy.
- Đừng khóc Donghyuk. Xin lỗi nhưng tôi không thể nào kiềm chế được trước em nữa rồi. Tôi yêu em.
Hắn hôn cậu nhẹ nhàng nhưng say đắm.
Đêm đó hai thân thể quện vào nhau. Hắn quấn vào cậu suốt đêm. Donghyuk chỉ biết cắn môi chịu đựng, không ngừng khóc. Máu thấm ra ướt hết một khoảng drap giường.


Tia nắng từ cửa sổ hắt vào khôn mặt người con trai tuấn tú nằm trên giường. Hắn dụi mắt, vươn vai. Junhoe tỉnh dậy. Hắn nhìn xung quanh thấy rất xa lạ, rõ ràng đây không phải phòng hắn, hắn thì đang nằm trên giường đắp chăn với không mảnh vài che thân. Một mảng kí ức vụt qua đầu hắn. Đêm qua, rượu, hắn và Donghyuk.
- Cậu tỉnh rồi sao?
Hắn quy về phía giọng nói. Donghyuk bê bát canh giải rượu đặt trên bàn.
- Cậu uống đi lúc nó còn nóng.
- Chuyện đêm qua...
Donghyuk có hơi khựng lại một chút.
- Cậu say rượu, về nhà tớ ngủ. Chỉ có thế thôi.
Donghyuk định đi ra ngoài thì bị hắn nắm tay kéo lại.
- Đừng làm như cậu không nhớ vậy có được không? Tớ biết cậu nhớ rất rõ, làm ơn đừng tỏ ra như vậy mà. Tớ yêu cậu Donghyuk.
- Tớ xin lỗi. Chúng ta hãy coi như chưa có gì xảy ra đi, kể cả chuyện này. Lát nữa tỉnh rượu thì cậu nên về nhà đi. - Donghyuk gạt tay Junhoe, bước ra ngoài.
Junhoe bị bỏ lại một mình trong phòng. Hắn dậy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi ngay lập tức về nhà. Bát canh giải rượu không hề được động đến.

Donghyuk nhìn theo bóng lưng Junhoe, nước mắt lăn dài trên gò má.
- Tớ phải làm sao đây Junhoe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro