Chap 29 (End): Kết thúc cho chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junhoe anh có chuyện cần nói với em, cả Donghyuk nữa. Anh sẽ đợi trên sân thượng."
Junhoe tắt điện thoại, thở hắt ra một cái. Hắn gọi Donghyuk rồi hai người cùng nhau đi gặp Yunhyung.

- Donghyuk, hãy trả lời anh thật lòng. Em sẽ chọn ai, anh hay Junhoe?
Donghyuk sững người trước câu hỏi của anh.
- Anh...anh...Ý anh là sao? Em không hiểu.
- Trả lời anh thật lòng đi Donghyuk. Anh cần một câu trả lời chắc chắn từ em, thật ra anh đã biết từ lâu rồi. Khi anh tỏ tình với em, chỉ là anh đang cố tạo cho mình một cơ hội và làm cho em yêu anh. Nhưng anh không thể làm được vì vị trí của Junhoe trong trái tim em rất lớn. Và Junhoe cũng đã yêu em, cậu ấy đã làm rất nhiều việc để khiến em quay lại, cuối cùng thì anh đã thua.
- Yunhyung à.
- Anh chấp nhận rút lui, không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì anh muốn em hạnh phúc. Em có chắc chắn với anh rằng mình sẽ hạnh phúc bên Junhoe chứ.
Donghyuk đứng lặng. Cậu cắn môi, hàng nước mắt chảy xuống gò má.
- Em xin lỗi, Yunhyung. Sẽ có một người tốt hơn em yêu anh.

Junhoe bước đến. Hắn ôm chặt cậu vào lòng. Hắn không nói gì, hắn để cậu dựa vào ngực mình, nước mắt chảy ướt đẫm một bên áo.

- Hứa với anh, chăm sóc cho cậu ấy.
- Em hứa, Yunhyung. Cảm ơn anh.
Anh mỉm cười, rời đi.





- Yunhyung hyung, chào anh.
- Chào em.
- Sao anh lại ngồi đây thẫn thờ một mình vậy? Em tưởng người một người như anh thì chắc hẳn phải có nhiều bạn lắm chứ.
- Thì đúng là rất nhiều. Nhưng bây giờ anh thích ngồi một mình hơn.
- Em ngồi cùng anh nhé.
- Nếu như em muốn.

Chanwoo ngồi xuống bên cạnh Yunhyung. Cậu hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí trong lành của bãi cỏ sau trường. Ở đây thoải mái thật đấy. Nó yên bình, không bị xáo trộn bởi âm thanh ồn áo của sân trường, chỉ có âm thanh của cỏ cây đang nô đùa cùng gió.
Chanwoo nhìn anh. Anh thật đẹp, một vẻ đẹp buồn. Đôi mắt long lanh của anh nhìn lên bầu trời, cậu cũng đưa mắt nhìn theo.
- Mây rất đẹp phải không Chanwoo?
- Vâng đẹp lắm ạ.
- Em nhìn đám mây kia kìa.
- Nó có hình máy bay thì phải?
- Phải, hình máy bay.

Anh ngả lưng xuống bãi cỏ nhắm mắt lại. Cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn xem hình thù của những đám mây. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Chanwoo quả thật là cậu nhóc rất đáng yêu. Cậu bé vô tư, tinh nghịch, hòa đồng, nhưng lại có phần vụng về, ngốc nghếch. Trên má có lúm đồng tiền khi cậu cười trông ngộ nghĩnh vô cùng. Anh có một cảm giác rất lạ khi ở cạnh cậu bé này. Chanwoo cho anh một cảm giác rất an toàn và bình yên.

- Anh có điều muốn hỏi em Chanwoo.
- Có chuyện gì ạ?
- Nếu như em cảm thấy mình luôn muốn ở bên cạnh một người mỗi khi mệt mỏi, chán nản hay vui vẻ, luôn có cảm giác muốn ở bên cạnh bảo vệ người ấy và trái tim em luôn đập loạn nhịp khi ở bên cạnh người ấy thì đó gọi là gì?
- Cái đó ạ. Chẳng phải đó là rung động hay sao?
- Rung động. Vậy em đã bao giờ có cảm giác ấy chưa? Hình như anh cũng đang rung động thì phải.
- Thật sao? Em thì chưa bao giờ. - Cậu nhìn anh cười trừ. Cậu có phần nào đó đang ghen, ghen với người được anh thích.
- Em có muốn biết đó là ai không?
- Ai vậy?

Yunhyung không trả lời, anh rướn lên hôn vào môi cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua.
- Người đó chính là cậu bé ngồi trước mặt anh đây.






Tình yêu đôi khi đến thật bất ngờ, nó đến lúc con người ta không lường trước và vô tình bỏ qua nó. Nhưng rồi chợt nhận ra, mình cần nó biết nhường nào khi nó đã vụt mất khỏi tầm tay. Thế nhưng mọi thứ không bao giờ là quá muộn cả, cho dù tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro