[LONGFIC] Home [Chap 2], Jeti | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Hello, Korea !

- Đến nhà rồi! – Fany nắm tay Sica đứng trước một hàng rào màu trắng.

‘Số 220’

Tài xế taxi mang hai chiếc vali để dưới chân họ và nhận đủ số tiền. 

- Vào trong nào! – Sica mở cổng và họ bước trên một con đường lót sỏi. Tiếng bánh xe vali lộc cộc vang lên giữa không gian yên ắng. 

Họ đã thuê người dọn dẹp cả căn nhà trước đó nên nơi đây khá sạch sẽ. 

Fany nhìn mảng cỏ xanh bên tay trái. Khu vườn được dọn gọn, chỉ có cỏ xanh và một chiếc xích đu màu trắng nằm trơ trọi bên dưới cây phong già trụi lá. Những kỉ niệm ùa về, nhanh chóng và mơ hồ. Fany nhìn thấy chính mình ngồi trên chiếc xích đu đó, bên cạnh cô là Sica với mái tóc còn đen cũng đang nắm chặt tay cô như ngay lúc này vậy. Lúc đó họ 5 tuổi. Mẹ cô và mẹ Sica đang dỗ Krystal, con bé được 3 tháng tuổi và đang khóc om cả lên. Bố cô…

- Cậu sao vậy Fany? 

Tiếng Sica cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Fany quay đầu lại nhìn khoảng vườn trống trải. Cô nhớ vườn hồng của mẹ.

‘Mình sẽ trồng hoa hồng ở đó!’

Cô theo Sica vào trong. Ngôi nhà tinh tươm và sạch sẽ như được dọn dẹp mỗi ngày. 

- Họ dọn chỗ này đẹp quá! 

- Ừ, họ chỉ lau dọn thôi, tớ không cho họ thay đổi gì cả. Chắc bọn mình phải sắp xếp lại một chút! – Sica nói khi đang kiểm tra mấy bức tranh của mình, để chắc rằng chúng không hề bị trầy xước.

Phòng khách rộng và sáng sủa. Bộ bàn ghế bằng gỗ màu nâu nổi bật trên nền gạch trắng bóng loáng. Những bức tường sơn màu cà phê tạo cảm giác ấm cúng khi bên ngoài đầy tuyết mùa đông. 

- Baby ah! – Fany gọi lớn khi cô kéo cali đến trước cửa phòng mà cô chọn làm phòng ngủ cho cả hai. Đó là phòng ngủ cũ của bố mẹ cô. Nó nằm cuối cầu thang tầng trên, hướng thẳng ra khu vườn lúc nãy. 

- Gì vậy Fany ? – Sica đến bên cạnh cô, kéo theo chiếc vali màu vàng. 

- Mình ngủ ở phòng này nhé? Tớ muốn sơn tường màu hồng! Có được không baby? – Fany kéo một tay áo của Sica, bĩu môi và lắc lư người – kiểu aegyo cô hay dùng nhất khi muốn Sica chiều theo ý mình. 

Và như thường lệ, Fany thành công. 

Jessica, một con người luôn tỏ ra bất cần với mọi thứ, luôn mềm lòng với aegyo của người cô yêu. Sica thở dài:

- Thôi được rồi! Với một điều kiện… - Cô kéo chiếc vali vào trong – Chỉ phòng ngủ thôi! 

- Ok! – Fany đưa ngón tay cái lên cạnh eyesmile chết người. 

Sica hôn chụt cô ấy một cái rồi đến kéo rèm cửa, đón nắng. Phòng chỉ có hai bức tường, hai phần tường còn lại đều làm bằng kính dày, cách biệt với bên ngoài bằng dãy rèm màu nâu bằng nhung mềm. Từ đây có thể nhìn thẳng xuống vườn, nơi có chiếc xích đu màu trắng bên dưới cây phong già trụi lá. Sica đứng đó một lúc lâu, cô cũng đang nhớ về những kỉ niệm của 18 năm trước đây… 

Cô đẩy nhẹ một bên cửa kính để ra ban công và đặt chậu xương rồng của cô lên đó. Gió lộng tràn vào phòng, tốc tấm rèm bay phấp phới và trải một miền kí ức về với hai con người lặng yên nhìn nắng trượt dài… 

---

Tae yeon nhìn sang căn nhà đối diện và thấy hai cô gái vừa dọn đến. Họ đang ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu màu trắng. 

‘Có bao giờ mình thấy căn nhà đó treo biển bán đâu nhỉ. Nghe nói chủ cũ của nó đã mất lâu rồi mà!’ 

- Soo young ah! Cậu cùng tớ sang nhà bên kia đường không? - Cô gọi vọng sang căn phòng bên cạnh. 

- Để làm gì ? – Cô gái kia hỏi lại với một miệng đầy mỳ. 

- Họ dọn đến gần một tuần rồi. Tớ nghĩ bọn mình cũng nên sang đó chào hỏi một tiếng! – Tae yeon đóng cửa sổ lại đi sang phòng bên cạnh – Cậu ăn uống có nết chút coi nào! 

- Ăn thế này mới ngon chứ! – Soo young cãi lại – Chờ chút nhé, ăn xong bát này tớ sẽ đi cùng cậu! 

- Bát thứ mấy rồi? 

- 3! – Soo young chỉ tay vào hai chiếc bát trống trơn nằm trên bàn. 

- Tiền lương tớ trả cậu cũng không đủ cậu ăn hàng ngày nữa ấy! – Tae yeon lắc đầu ngao ngán. Cô về phòng thay quần áo trong khi chờ shikshin ăn xong.

---

- Xích đu kêu quá! Tớ vào tìm dầu tra vào nhé! 

- Ừ! Nhanh nhé! 

Chỉ còn một mình, Fany khẽ đẩy nhẹ chiếc xích đu và nhìn quanh khu vườn. Cô sắp xếp xem nên trồng những bụi hoa hồng ở đâu, còn số hoa phong lan để đâu bây giờ… có nên tìm loại thân leo nào đó trồng trên hàng rào không… cô mải miết với khu vườn của riêng mình và vô tình nhìn thấy chậu xương rồng của Sica trên thành ban công. 

‘Babo! Cũng may cậu chưa ôm nó đi ngủ!’

- Xin chào! 

Có tiếng nói từ cổng. Fany quay lại và nhìn thấy một cô gái thấp người đứng cùng một cô nữa cao cao. Cô gái nhỏ cười xinh như em bé, trông ngố không thể tả trong khi người kia thì cười nhăn nhở, có vẻ đang cố gắng nặn cho được nụ cười. Fany đứng lên và cúi đầu chào lại. 

- Hai cậu là … ? 

- Bọn tớ ở nhà đối diện! Hàng xóm với nhau nên bọn tớ sang đây chào hỏi các cậu vậy mà! – Cô ấy thân thiện giới thiệu – Tớ là Tae yeon. Còn cậu ấy là Soo young, sống cùng nhà với tớ!

- Tae yeon, Soo young … - Fany nhẩm lạ, ghi tên họ vào bộ nhớ và bất ngờ, cô cười, eyesmile như một thói quen - Tớ là Tiffany! Các cậu gọi tớ là Fany cũng được! Hai cậu vào nhà đi, trời trở gió rồi!

Tae yeon chết sững người vì nụ cười tỏa nắng đó. Cô theo ngay sau Fany, mơ màng. 

- Tỉnh lại Tae yeon! – Soo young thúc vào hông bạn mình – Tớ công nhận là cậu ấy cười đẹp thật nhưng cậu cũng không cần nhìn người ta chằ mcha82m vậy chứ!

- Ừ, cậu nói đúng! – Tae yeon đã tỉnh lại sau cơn mê ngắn hạn. 

- Ai vậy Fany? – Họ vào đúng lúc Sica đang mang lọ dầu ra tra vào xích đu. Cô ấy hỏi ngay khi nhìn thấy những người lạ vào nhà. 

‘Đẹp quá!’ – Đó là suy nghĩ chung của cả hai khi nhìn thấy Sica. Đó là điều không ai có thể phủ nhận! Cô ấy có đầy đủ sự sang trọng cũng như nét kiêu kì và một chút ngạo mạn của một nàng công chúa chính hiệu. 

- Hàng xóm đó, họ ở bên kia đường! Họ đến chào hỏi chúng ta nên tớ mời cả hai vào nhà! Hai cậuuống gì không, tớ vào làm! – Cô quay sang phía Tae yeon và Soo young. 

- Trà nóng là được rồi! – Tae yeon xởi lởi.

Sica cuối chào hai vị khách, họ cũng đáp lễ. Rồi Sica tiến ra cửa, mang theo chai dầu máy. 

- Baby! Cậu choàng khăn vào đi. Trời nổi gió rồi đấy! – Fany nói vọng ra khi thấy Sica mở cửa ra ngoài.

- Tớ ra rồi vào ngay mà! – Sica cằn nhằn lí nhí trong miệng, đến Tae yeon và Soo young còn không nghe được. 

- Jessica Jung! Cậu mà để bị cảm thì biết tay tớ đấy! – Fany đi ra, chân mày chau lại và mỏ chu chu, lại còn giậm chân bèm bẹp như một đứa trẻ đang làm lẫy khiến Sica lắc đầu chịu thua. Cô vói lấy chiếc khăn treo sẵn trên tường và mở cửa bước ra.

Fany loay hoay trong bếp pha trà, còn Sica lò mò bên chiếc xích đu ngoài vườn, để lại hai vị khách ngơ ngác giữa căn phòng trống. 

‘Baby? Họ là gì của nhau nhỉ?’ 

Có những ý nghĩ chợt vụt qua khi Tae yeon ngắm nhìn thật kĩ căn phòng. Trên tường là một vài bức khảm trừu tượng bằng gỗ. Vì là trừu tượng nên cô không biết chúng có nghĩa là gì, nhưng màu nâu sẫm nổi bật trên nền tường màu cà phê khiến không gian khá ấm cúng. Rõ ràng người thiết kế căn phòng này có khiếu thẩm mĩ rất tốt. 

- Tae tae này! Tớ thấy hai người này hơi lạ! – Soo young thì thầm vào tai cô.

- Lạ gì nào? Tớ thấy họ cũng tốt mà! – Tae yeon đột nhiên cũng nói nhỏ, giống như họ đang bày mưu xấu xa vậy.

- Nhìn Fany xem, cậu ấy cười đẹp như … tớ không biết so sánh với cái gì nữa, ‘thiên thần’ thì sến quá! Người bình thường không ai cười được vậy đâu. Rõ ràng cô ấy không bình thương mà! 

Tae yeon bật cười trước suy nghĩ chẳng đâu vô đâu của bạn mình, cô phát nhẹ vào vai Soo young:

- Cậu điên quá! 

Nhưng cô nhanh chóng bị Soo young kéo lại lần nữa, cô ấy hất đầu về phía Sica: 

- Còn cái cô kia nữa. Cô ta cũng đẹp … theo kiểu … à … không giống con người! 

- Cô ấy đúng là đẹp thật, mà thôi ngay cái kiểu ví von kinh khủng đó của cậu đi nhé! – Tae yeon ngưng lại một lát – Nhưng trông cô ấy có vẻ khó gần! 

Tae yeon nhanh chóng quên đi những suy nghĩ của mình khi nhìn thấy bức tranh bằng chì treo ở bức tường bên phải. Trên đó chỉ có một chiếc xe đạp, trơ trọi và cô độc. Cô không giỏi lắm trong việc hội họa, nhưng bức tranh đó trông buồn quá. Đang tò mò xem người vẽ muốn nói gì thì tay cô bị Soo young chộp lần nữa:

- Lần này thì không sai đi đâu nữa nhé! Hai người họ kì lạ thật mà! 

- Gì nữa nào? – Tae yeon nhướng mày chờ đợi, không thể phủ nhận là cô bắt đầu thích thú với những phát hiện vớ vẩn của bạn mình, giống như lần trước Soo young nhận ra ăn mỳ vừa nấu chín thì sẽ bỏng lưỡi vậy. Tae yeon chăm chú lắng nghe. 

- Này nhé! Đang là giữa đông mà hai người họ đều đang mặc quần short đấy. Loại cực ngắn nữa chứ. Thế không lạ sao? 

- Ừ ! - Lần này Tae yeon không thể không đồng ý. Cô liếc nhìn hai đôi chân trắng bóc đang thản nhiên tới lui và nhìn lại chiếc quần jean dài của mình mà thấy lạnh.

--- 

- Hai cậu dùng trà cho ấm người nhé! – Fany mang trà ra ngay đúng lúc Sica vừa bước vào. 

Sica khẽ gật đầu chào hai cô gái đang ngồi đối diện Fany rồi đi thẳng lên cầu thang. 

- Cậu không ngồi nói chuyện với họ một lát sao baby? – Fany ngước lên hỏi.

- Có lẽ để sau! – Sica nói chậm.

‘Cuối cùng cũng chịu nói chuyện! Giọng cậu ấy … lạ quá!’ – Tae yeon nghĩ thế trong đầu. Cô khá nhạy cảm với những người có chất giọng lạ.

- Xin lỗi nhé, chắc cậu ấy hơi mệt! – Fany eyesmile với những người hàng xóm thân thiện. 

- Không sao! Hình như cậu ấy có vẻ … ít nói! – Tae yeon hớp một ngụm trà nóng, cô cảm nhận được hơi nóng lan dần khắp cơ thể. 

- Cậu ấy không thích nói chuyện nhưng tốt bụng lắm! – Fany rót thêm tách trà nữa.

--- 

- Họ về rồi à? – Sica hỏi khi tay đã dừng lướt trên những phím đàn.

- Ừ! Cả hai dễ thương lắm! – Fany vòng tay ôm lấy cổ người cô yêu – Nhưng bọn mình phải ra ngoài ăn tối thôi. Thức ăn trong tủ hết cả rồi. Soo young thật không thể đùa được mà! 

- Soo young? Là người cao cao đó hả? 

- Ừ! Cậu ấy ăn nhiều thế mà vẫn thon gọn, đáng khâm phục thật đấy! Chân lại còn rất dài nữa!

- Thế à? Tớ không để ý! Tớ thấy cậu ấy không có chỗ nào sánh được với người yêu của tớ cả! 

- Dẻo miệng quá! – Fany bẹo má Sica.

- Thế còn người kia? 

- Tae yeon ấy hả ? – Fany ngưng một lát, cô gãi cằm suy nghĩ – Cậu ấy tốt lắm! 

- Huh? 

- Tớ nghĩ vậy. Dạy tớ bài cậu vừa đàn đi, nghe hay quá! - Cô ngồi xuống cạnh Sica, tay đặt lên những phím dương trần... – Là bài gì vậy ?

--- 

- Marriage d’amour !

- Cái gì cơ? – Soo young đang thổi nguội vắt mỳ nóng hổi. 

- Marriage d’amour ! Là bài lúc nãy chúng ta nghe đó!

- Cậu cũng nghe à? Bài đó hay thật chứ, mà nghe quen quen … - Soo young kéo gắp một đũa mỳ khác. 

Tae yeon không nói gì, cô nhìn sang ngôi nhà đối diện. Chiếc piano lớn đổ bóng bên cửa sổ. Hai dáng người đang ngồi cạnh đó. 

Cô mở cửa sổ, đứng yên lắng nghe tiếng piano thấp thoáng trong hơi gió lùa. 

Tae yeon chống một tay lên thành cửa sổ, những ngón tay gõ theo nhịp bài nhạc và cô nhớ về hai gương mặt mới quen. Tae yeon chợt mỉm cười… 

‘Lâu rồi mình không nghe bài này…’

Tuyết vẫn rơi. 

Giữa đông. 

Có những chuyện xảy ra không theo ý người. 

---

‘Hôm nay cậu mua một cây piano mới, đặt trong phòng đọc sách. 

Nó màu nâu, và thơm mùi gỗ! 

Cậu cũng dạy tớ một bài mới nhưng mà khó chơi quá. Nhịp hơi nhanh. Tớ thích nghe cậu đàn hơn. Baby của tớ đàn là hay nhất mà! 

Còn nữa, hôm nay nhà có khách: Tae yeon và Soo young. Họ ở ngay bên kia đường, từ đây nhìn sang là thấy. 

Soo yong thì cao, Tae yeon thì bé người. Nhưng hình như họ rất thân.

Chắc đó là sự cân bằng của cuộc sống, giống như tớ và cậu vậy.

Soo young nói chuyện có duyên lắm, còn Tae yeon thì điềm đạm hơn – cô ấy trông hơi ngố một tí nhưng cư xửa tốt lắm. 

À, Tae yeon có một quán cà phê đấy. Cậu ấy nói có món cà phê ba tầng. Nghe có vẻ lạ, hay hôm nào tớ dẫn cậu đến đó dùng thử nhé! 

Cậu ngủ trông đáng yêu lắm có biết không? 

Tớ yêu cậu, Jessi. Chỉ mình cậu thôi!’

------------------------------ 

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro