[LONGFIC] Home [Chap 5], Jeti | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5 : Waiting

Jessica đang đứng trước cửa hàng hoa Sun Shiner. Cô đến đây một mình, đúng là một chuyện hy hữu. Fany đang bận chuyện quan trọng ở phòng tranh nên không đi cùng được. 

Jessica đứng ngoài cửa được năm phút rồi. Vì cô không chắc là mình muốn mua gì cả, chỉ là Fany cần một vài chậu cây đặt ở nơi làm việc ‘cho có vẻ tươi mát’ nên Sica đến để chọn. 

- Sica unnie? – Có tiếng gọi, Sica quay lại nhìn. Là Seo hyun. 

- Chị tìm Sunny unnie ạ? Sao chị không vào trong? – Seo đẩy cửa, ra hiệu cho Sica cùng vào. 

- Không. Chị mua hoa! – Sica bước theo vô thức. 

- Chào buổi sáng Sica! Cậu mua gì mà sớm thế ? – Sunny mặc một chiếc tạp dề màu vàng đang gói một bó hoa hồng tươi mới. 

- Xem một chút nhé? – Jessica trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Sunny không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý và tiếp tục với bó hoa dang dở. 

Sica dạo một vòng trong shop hoa. Nắng sáng rọi qua lớp kính dày hắt ánh sáng ấm áp lên những chiếc lá xanh mơn tạo cho căn phòng thứ ánh sáng mờ ảo huyền hoặc. Cô đặt tay lên những nhánh hoa lướt qua. Tia sáng ngoài kia rẽ thành những đường thẳng tắp chạy ngang mặt người. 

Lưu ly,cẩm chướng, cẩm tú cầu, … 

Tất cả đều rất đẹp. 

Sica ngắm kĩ chậu xương rồng trên kệ. Loài Dolichothele Uberiformis, còn gọi là xương rồng nải chuối, cùng loài với cây xương rồng của cô. Cây của Sica to hơn cây này một chút, và xanh hơn. Cô nâng chậu cây lên, nhẹ nhàng, và nhìn vài đáy chậu. Có một lỗ thoát nước, có thể nhìn thấy lớp sỏi dưới cùng của lớp đất bên trong.

- Cái lỗ và số sỏi đó là để giúp thoát nước! – Seo hyun đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Sica đặt chậu cây lại vị trí ban đầu. Cô nhìn vào mắt Seo hyun trong khoảng hai giây rồi quay đi. Cô chọn vài chậu toàn lá rồi dạo quanh thêm một vòng nữa. 

Jessica dừng lại trước những chậu hoa thấp tè cực kì xanh tốt đang tắm nắng rực rỡ đầu ngày. Cô ngồi xuống ngắm kĩ chậu. 

- Loài đó là mười giờ không hoa! – Sunny mang bó hoa lúc nãy đặt lên bàn, chọn thêm một tấm thiệp nhỏ màu đỏ đính lên. 

- Không hoa? 

- Ừ! Nhưng là cây ưa nắng. Khó trồng trong văn phóng làm việc! Cậu thích sao? 

- Tiếc vậy! Cậu tính tiền đi! 

Mấy chậu cây đã thanh toán xong. Lát nữa Seo hyun sẽ đạp xe mang đến cửa hàng hoa cho Fany tùy ý sắp xếp . Lúc ra về, Sica ngưng lại một lát. Cô nhìn lại chậu xương và nói khẽ, đủ cho hai người kia có thể nghe thấy: 

- Xương rồng cần nắng! – Và quay đi. 

Seo hyun đứng yên một lát như định hình lại những hình ảnh cuối cùng vừa vụt qua. Và cô nói với Sunny:

- Có lẽ em nên mang nó ra phơi nắng mốt lát! 

- Không cần đâu! Hôm qua chị cho nó tắm nắng rồi, nhưng nó không được xanh lắm, chắc nên bón thêm phân! 

- Số cây này thì sao ạ ? – Seo huyn chỉ vào những chậu Sica vừa mua. 

- Chút nữa em lấy xe mang đến phòng tranh ở cuối đường nhé! Nhớ cẩn thận mấy cái lá đây! 

- Vâng! 

--- 

- Của anh đây oppa! – Tae yeon đặt tách cà phê xuống bàn cho Taec yeon. 

- Cám ơn Tae tae! – Taec yeon nói nhưng không nhìn lên, ánh mắt anh mãi chăm chú nhìn cửa ra vào như chờ đợi. Tae yeon liền nhìn theo xem anh ấy đang tìm gì ở đấy. 

- Anh chờ ai sao?

- Không có! 

- Chứ sao ngày nào anh cũng đến quán em vậy? 

- Em không thích quán có khách sao? Hồi trước anh cũng hay đến mà! 

- Nhưng hồi ấy anh không có đến mỗi ngày hai lần như bây giờ! Anh bị nghiện cà phê ha? 

- Dạo này em có thấy Tiffany không? Và cô bạn tóc nâu của Fany nữa! 

- Có, thỉnh thoảng họ có đến! – Tae yeon hơi bất ngờ khi Taec yeon chuyển chủ đề nhanh đến thế. Và cô thấy một cái bóng rất quen trước cửa – Mới nhắc đã đến rồi kìa! 

Jessica bước vào quán mà không để ý đến hai đôi mắt đang nhìn mình, à không, còn có vài đôi mắt của những vị khách khác trong quán cũng đang nhìn cô gái xinh đẹp. 

- Chào buổi sáng Sica! Cậu dùng gì? 

- Cà phê sữa, nhiều cà phê! – Jessica tìm một chỗ ngồi gần góc phòng, nơi phát ra một bản nhạc của Bach. 

- Như cũ nhỉ! Có ngay đây! 

Taec yeon cảm thấy hôm nay vị thần may mắn đã mỉm cười với mình. Anh mang tách cà phê đến ngồi cùng Sica. 

- Anh ngồi đây được không ? – Taec yeon lịch sự. 

- Được! – Sica nói gọn. 

- Thế … em là bạn của Fany bao lâu rồi? – Taec yeon không tìm được bất cứ chủ đề nào ngoài Fany, mối liên hệ duy nhất giữa hai người. 

- Từ nhỏ! – Cô gái tóc nâu đang chìm trong giai điệu của Bach. 

- Em có vẻ ít nói nhỉ! – Taec yeon thở dài nhận xét và không nói gì thêm, anh lại tiếp tục nhìn ngắm thực thể xinh đẹp đang lặng yên trước mặt. 

- Đừng nhìn như thế! – Jessica nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ cô cảm thấy khó chịu khi người khác cứ chằm chằm nhìn mình. Còn Taec yeon như phát điên lên khi ánh mắt họ chạm nhau, cảm giác xen lẫn khiến anh cực kì bối rối : vừa hạnh phúc pha lẫn sự hụt hẫng. Mắt cô ấy màu nâu rất lạ nhưng lại không có chút cảm xúc nào, anh chợt nhớ đến khi Fany và Sica nói chuyện với nhau và thở dài, Taec yeon không nhớ nãy giờ mình thở dài bao nhiêu cái rồi. 

‘Ước gì mình là Fany nhỉ ?’ 

- Sica là họa sĩ phải không? 

- Vâng! 

- Hình như em có một phòng tranh 

Sica không trả lời, cô đang bận đọc tin nhắn của Fany. 

‘ Baby cậu về nhà chưa? Cậu đã mua cây rồi chứ? 

P.s: nhớ cậu quá! ’

Sica nhắn lại: 

‘ Tớ mua rồi. Uống xong tách cà phê này tớ về.

Tớ gặp Taec yeon ở đây, anh ta thật là phiền!

p.s: tớ cũng nhớ cậu!’ 

Taec yeon không biết làm gì thêm, anh cứ ngồi yên, bây giờ anh không dám nhìn Sica nữa, chỉ thỉnh thoảng lén liếc một cái rồi thôi. 

Còn cô gái tóc nâu vẫn mải mê với chiếc điện thoại. Fany vừa nhắn tin lại.

‘Taec yeon oppa phiền à? Baby của tớ lười nói chuyện quá thì có!

Cậu về ngay đi, tớ nhớ cậu quá!’ 

Sica chẳng suy nghĩ gì thêm, cô cất điện thoại vào túi xách và đứng lên. 

- Em về sao? – Taec yeon ngước nhìn ngạc nhiên. 

- Vâng, chào anh! – Cô đến quầy trả tiền tách cà phê rồi đi thẳng ra cửa. 

- Cool! - Taec yeon cũng đứng lên, anh đi theo Sica ra cửa. 

- Taec yeon oppa thích Fany sao ? Lúc nãy tớ nghe anh ấy hỏi cậu về Fany !– Soo young nói khi đang cho hạt cà phê vào máy nghiền. 

- Tớ không nghĩ vậy! – Tae yeon nhìn theo chiếc áo khoác da màu đen vừa đi khỏi, cô luôn nắm bắt rất tốt tình hình dù chỉ dựa vào ánh nhìn của những người trong cuộc – Là Jessica! 

- Gì cơ ? 

--- 

Taec yeon theo Sica qua ba con phố cho đến khi cô ấy dừng trước một ngôi nhà có hàng rào màu trắng. 

‘Số 220! Ra nhà cô ấy ở đấy!’

Anh đứng nép sau bức tường một ngôi nhà khi Sica chợt quay đầu nhìn sang, dường như cô ấy đã cảm thấy có người đi theo mình. 

Có tiếng mở ổ khóa đẩy cửa bước vào và ngay sau đó là tiếng cài then cửa. 

Taec yeon thở phào, anh tựa vào tường ngước nhìn trời. 

‘Cô ấy có người yêu chưa nhỉ?’ 

- Taec yeon oppa làm j ở đây vậy? – Có tiếng nói quen thuộc kéo Taec yeon về thực tại.

- Tiffany? Còn em làm gì ở đây? 

- Em hỏi trước mà! – Tiffany nâng túi đồ vừa mua được ở siêu thị lên – Em vừa đi mua tí đồ dùng. Còn anh?

- Anh đi ngang qua thôi! Nhà em gần đây à? 

- Vâng, anh có muốn vào chơi không? 

- Không, anh phải đi làm ngay rồi! Ở sở vừa gọi anh! – Taec yeon nói dối. 

- Thế em đi trước nhé! Hẹn gặp lại anh! 

- Chào em, anh cũng đi đây! – Taec yeon quay đi, ngược với con đường đến nhà Tiffany, chợt nhớ ra một điều, nên anh quay đầu lại – Fany này! 

- Vâng oppa? – Fany nhìn Taec yeon thơ ngây. 

- À… anh muốn hỏi … là … thật ra … - Taec yeon vò đầu tìm từ ngữ cho thích hợp – Jessica …! 

- Sica sao ạ? – Fany tò mò và hơi lo lắng khi nghe đến tên Jessica, cô bất giác tiến thêm một bước đến chỗ Taec yeon. 

- Không có gì, anh muốn hỏi ngoài Jessica ra em còn về Hàn với ai không? – Taec yeon hỏi một câu khác hẳn với những gì trong đầu anh đang nghĩ: ‘Jessica đã có người yêu chưa?’ 

- Không! Chỉ mình Sica thôi, có gì không anh? – Fany cảm giác kì lạ khi nhìn vào mắt Taec yeon, linh cảm của một người phụ nữ đang lên tiếng cảnh báo cô một mối nguy hiểm nhất định nào đó. 

- Anh chỉ tò mò thôi! A, trễ giờ rồi, anh đi nhé! Bye Fany! – Nói rồi anh lập tức chạy đi không để Fany kịp nói thêm gì. 

‘Anh ấy sao thế nhỉ ?’ 

--- 

‘Hôm nay cậu chọn được ấy chậu cây, tớ để chúng ở phòng tranh rồi, có cây cỏ cả căn phòng có vẻ thoáng mát hơn hẳn !

Trên đường về tớ gặp Taec yeon, không biết anh ấy làm gì ở đây nhỉ? Trông cứ như đang theo dõi ai đó, hay anh ấy đang làm nhiệm vụ nhỉ. Nhưng cảnh sát có hay theo dõi tội phạm một mình không ha Sica ?

Thật lạ quá!

À, đúng rồi, bức tranh cậu vừa vẽ thật đẹp quá, có điều sao cậu vẽ mua thu? Trời đang có tuyết mà? 

Cậu cũng thật kì lạ baby à! 

Nhưng tớ yêu cậu lắm, nhất là khi cậu ôm tớ ngủ cả trưa khiến tớ không đi shopping được, phải bắt cậu bù lại mới được.

Bây giờ cậu đang tập đàn, tớ thấy Tae yeon bên kia nhà đang đứng ở ban công lắng nghe, cậu ấy có hiểu được cậu không? 

Tớ cảm thấy Tae yeon thật tốt, hay quan tâm người khác, đặc biệt là cậu đấy. Cậu ấy hay hỏi tớ về cậu, nào là cậu hay vẽ những gì, cậu học đàn từ bao giờ, cậu thích đàn bài nào. Có khi nào cậu ấy thích cậu không Sica ? 

Nhưng tớ không lo gì cả, vì baby yêu tớ nhất, chắc chắn là vậy. 

Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Sica ah!’

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro