[LONGFIC] Home [Chap 6], Jeti | PG | Update 14.01.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6 : Christmas Night

- Tối nay bọn tớ tổ chức tiệc Giáng sinh, hai cậu đến chơi nhé!

Tiffany đọc to tin nhắn của Tae yeon và day sang Sica hớn hở:

- Mình đi nha baby?

- Để tớ suy nghĩ đã!

- Đi mà !

- Ok ok! Cậu đừng như thế! Tớ phát điên lên mất! – Sica chặn ngay khi Fany bắt đầu bĩu môi, cô không thể để cô ấy làm nũng ngay bây giờ được. Bức tranh này phải hoàn thành trong hôm nay, cô ấy mà cứ dễ thương như vậy thì họ phải dành nửa ngày trong phòng ngủ mất.

- Vậy nhé! Baby nghe lời quá! Để tớ vào nấu cơm rồi mình ăn trưa nhé!

---

- Taec yeon oppa! Anh mua gì vậy?

- Một bó hoa hồng thật to! – Taec yeon cười tươi, anh đang rất phấn khích chờ đến lúc được tặng món quà vừa mua và bó hoa này cho cô ấy, người anh đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Anh chờ chút nhé! – Sunny đi đến góc kia căn tiệm, nơi đặt rất nhiều hoa hồng đỏ.

Taec yeon đứng chống tay lên quầy chờ đợi. Nhìn những dải nơ đặt trong chiếc giỏ mây để trên bàn, anh chọn ra một chiếc màu vàng rất to có lẽ sẽ hợp với bó hoa kia và tình cờ nhìn thấy miếng sticker dán trên mặt bàn:

‘Fany: 09********

Sica: 09********* ’

- Tặng người yêu à? – Sunny mang đến những nhánh hoa thật đẹp và cắt tỉa cẩn thận.

- Chưa nhưng sẽ là người yêu của anh! - Taec yeon đã kịp lưu hai số máy kia vào điện thoại, mắt sáng rỡ. Anh chỉ đến mua hoa nhưng không ngờ lại thu được nhiều hơn dự tính.

Sunny có nghe nói về chuyện của Taec yeon. Anh ấy thích Jessica. Nhưng họ chỉ mới biết nhau đây thôi, Sica lại còn rất rất ít nói nữa, liệu Taec yen có đang quá gấp gáp không. Với cô, thứ tình yêu sét đánh chợt đến khiến con người ta điên cuồng với những rung động mạnh mẽ thường rất chóng vánh và mong manh, có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Cô chợt buột miệng hỏi, một câu hỏi rơi lộp bộp giữa lưng chừng tưởng như vô nghĩa:

- Như thế không phải nhanh quá sao?

- Uhm, nhưng anh yêu cô ấy! Rất nhiều! – Bằng cách nào đó Taec yeon trả lời chính xác cho câu hỏi không đầu không đuôi của Sunny. Có lẽ anh cũng đã tự hỏi mình nhiều lần trước đây rồi.

Và họ không nói gì thêm với nhau cho đến khi Taec yeon rời khỏi tiệm với một bó hoa hồng to đùng trên tay.

- Chờ nghe tin tốt của anh nhé, Bunny!

- Sunny!

- Bunny dễ thương hơn mà! – Taec yeon cười tươi, con người ta khi đang yêu rất hay cười dù chẳng có gì vui.

- Anh đang quá vội đấy oppa à! – Sunny nhìn bóng Taec yeon khuất sau ngã tư con phố.

---

Quán Capuchino rực rỡ ngày giáng sinh an lành.

- Họ sẽ đến chứ unnie? – Seo hyun đang gắn thêm vài quả cầu vào cây thông noel.

- Fany bảo vậy! Của em đây, lần sau lại ghé nhé! – Tae yeon đưa lại tiền thừa cho một cô bé mặc đồng phục học sinh.

- Chào Fany unnie, Sica unnie! – Seo hyun cúi chào hai cô gái vừa bước vào quán.

- Chào em Hyunie! Hello Tae yeon, Soo young!

- Đến rồi đấy à, chờ một lát, chỉ còn vài khách nữa thôi! – Soo young mang tách Espresso đi ngang qua họ.

- Ok! Mình ngồi đi Sica!

- Sao Hyunie lại ở đây? – Fany và Seo hyun đều ngạc nhiên khi Jessica Jung lại đi bắt chuyện trước với người khác, nhưng Sica lại tỏ vẻ dửng dưng như thể việc đó là chuyện thường tình thế thôi. Thật ra chỉ vì cô thích những người biết yêu quý cây cỏ, đặc biệt là xương rồng. Cô có cảm tình với Seo hyun, và cả Sunny nữa từ lần trước mua cây kiểng cho Fany. Và khi có cảm tình với ai, Sica sẽ rất thân thiện với người đó.

Mất vài giây sao Hyunie mới có thể trả lời câu hỏi của cô:

- Em sang giúp Tae yeon unnie một tay, lúc nãy đông khác lắm!

- Còn Sunny ?

- Chị ấy đang trông tiệm tí nữa cũng sẽ sang đây!

Sica nhìn bao quát quán cà phê, một bài nhạc Pháp đang được phát. Giờ Sica mới trông thấy cây guitar đặt ngay cạnh quầy tính tiền. Điện thoại cô bỗng rung lên, có tin nhắn:

‘Em đang làm gì vậy, Sica?

Taec yeon’

- Sao anh ta lại biết số của mình?

- Ai vậy baby? – Fany mang đến phần bánh ngọt

- Tin nhắn quảng cáo thôi!

‘ Tối nay em có đi chơi giáng sinh không? ’

Taec yeon lại gửi tin đến. Sica tắt máy và hớp một ngụm rượu vang đỏ. Cả đám đang mở tiệc. Sunny, Seo hyun đã đóng cửa tiệm sang chơi, có cả Hyo yeon, cô ấy là họ hàng xa của Tae yeon. Một bữa tiệc vui vẻ giữa những người bạn thân và có lẽ sẽ thân.

- Cậu biết pha chế rượu sao Tae tae? – Fany nhấp ly rượu nho của mình – Nhưng rượu này hơi nhẹ.

- Là tớ pha đấy. Tae tae không thích mấy thức uống có cồn này đâu. Còn ly của cậu là Tae tae bảo tớ pha thật nhẹ vào! – Soo young nhồm nhoàm một bịch snack to.

- Tớ nghĩ cậu không uống được rượu! – Tae yeon mặt hơi đỏ, có lẽ do rượu, nói thêm vào.

- Sai lầm! – Sica ngồi bên hơi bất ngờ khi suy nghĩ của mình bật ra thành tiếng.

- Sao thế? Tửu lượng của Fany unnie tốt lắm ạ? – Seo hyun cũng đang thưởng thức ly rượu nho của mình. Cô bé đã đủ tuổi uống rượu nên không bỏ lỡ cơ hội này.

- Cũng tạm thôi! Đừng nghe Sica nói bậy! – Fany cười trừ khẽ thúc vào hông của người ngồi bên cạnh.

Mọi người ngồi tám chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Hyo yeon thật sự rất hài hước, Fany không thể không cười mỗi khi cô ấy kể chuyện. Tae yeon được dịp nói chuyện với Sica nhiều hơn, để hỏi về vài bài hát mới, về những bức tranh. Cỏ vẻ đó cũng là một chủ đề phù hợp, Sica chịu lắng nghe cô ấy và trả lời, dù không câu nào dài quá năm chữ cả. Nhưng cũng được xem là một thành tích đáng kể rồi!

Seo hyun là hiền nhất, cô bé chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu bình luận ngơ ngơ khiến mọi người cười lăn.

Lát sao Fany đã ngà ngà say kéo Sica vào trong bếp.

- Bọn tớ đi một lát nhé!

- Đi đâu vậy Fany? – Sica thì thầm.

- Cứ theo tớ đi!

Khi vào đến bếp, Fany liền ấn người Sica vào tường và khóa môi cô ấy. Cô gái kia gắng đẩy vai Fany ra để giúp cô ấy tỉnh lại:

- Ở đây đông lắm! Đừng thế! Tí về nhà tớ sẽ bù cho nhé!

- Tớ không biết. Tớ nóng lắm, tớ muốn baby của tớ thôi! – Và tay Fany đã lần ra sau áo Sica, vuốt ve vùng lưng trần của cô.

Jessica không biết làm gì hơn, khi say Fany xấu tính phải biết!

Cô vẫn cố gắng ghìm tay người yêu lại, không để cô ấy đi quá xa. Nhưng môi vẫn không thể nào thoát ra được, lưỡi của Fany đang lục sục trong miệng cô. Mùi rượu trái cây lúc nãy thấm vào từng hơi thở dồn dập của Fany.

- Soo young, pha cho tớ một ly cocktail đi! – Sunny cầm chặt máy chơi game, cô đang chơi trò giác đấu tay đôi, tiếng những nhân vật chém nhau làm rộn bầu không khí.

- Không! – Soo young thẳng thừng, cô luôn thích chọc tức Sunny như thế.

- Tại sao chứ?

- Tôi chỉ pha rượu cho những người cao trên 1m6! – Nói thế nhưng Soo young vẫn đi vào bếp cùng với một bịch snack khác còn đầy vung, khẽ mỉm cười khi nghe tiếng “Hứ!”của Sunny.

Soo young chợt đứng hình khi cửa bếp hé ra. Hai cô gái đang khóa môi nhau, một ngồi trên bếp, một đang đứng.

- Chuyện gì vậy? – Những người khác đang nói chuyện thấy Soo young cứ đứng như trời trồng cũng đến xem. Và họ cũng nhanh chóng đóng băng khi nhìn thấy cảnh tưởng đó, không một tính từ nào để miêu tả. Rõ ràng hai cô gái hôn nhau như thế là không bình thường, nhưng, cả hai họ đều xinh đẹp quá. Khung cảnh đó cũng thật đẹp.

Chỉ có mỗi Seo hyun mặt đỏ lửng hết ngay lập tức ra bàn ngồi trấn tĩnh.

Bốn người kia, một cao ba lùn vẫn đứng xem phim cho đến khi tàn cuộc, hai người họ buông nhau ra thở dốc, Fany cũng đã bình tĩnh lại.

- Tớ xin lỗi! – Fany cúi đầu, hai tay đang bị Sica nắm chặt.

- Cậu hư quá! – Sica tì trán mình vào trán người đối diện cười ranh mãnh – Về nhà tớ phải phạt mới được!

- Tớ xin lỗi mà!

- Ra ngoài nào! – Sica nắm lấy bàn tay ấm nóng thân thuộc.

- Nhưng về nhà nhớ bù cho người ta đó! – Fany thì thầm trong miệng và theo Sica ra ngoài.

Bữa tiệc tàn trong sự bối rối năm kẻ vô tình xem phim tình cảm nồng nàn, còn hai diễn viên chính vẫn không hay biết gì mà cứ vô tư chào tạm biệt, cám ơn vì bữa tiệc thật vui.

Có tiếng chuông nhà thờ lại ngân lên đều đều, tạo cho người ta cảm giác an toàn thật lạ. Tuyết lại rơi và tan trong hơi ấm của tay người.

- Thì ra …

Sunny chỉ nói được như thế rồi im bặt.

- … họ yêu nhau! - Soo young nói ra điều mọi người đều đang nghĩ.

- Cậu biết được trước rồi phải không Tae tae?

Tae yeon không nói gì, cô đang tự hỏi thật ra mình đang bị gì.

‘Sao lại khó chịu thế này?’

- Tae yeon unnie! – Seo hyun lắc tay cô – Chị không sao chứ? Sunny unnie hỏi chị kìa!

- Ừ, tớ cũng chỉ đoán vậy thôi! – Tae yeon nói nhanh - Nhưng chuyện đó bây giờ cũng không phải ít đúng không? Quan trọng là họ thật lòng với nhau.

- Còn Taec yeon oppa thì sao? – Sunny chống cằm – Sáng nay anh ấy có đến mua một hoa, tớ nghĩ là cho Jessica!

---

Fany đã kê đầu lên đùi Sica ngủ mê mệt. Sica vuốt ve gương mặt vẫn còn đỏ của người yêu.

- Cậu cười dễ thương lắm Fany ah. Đến bây giờ tớ vẫn không kiềm chế được mỗi khi nhìn cậu cười đấy! Tớ sẽ dẫn cậu đến đó thường xuyên hơn…

Sica hôn lên đôi má phúng phính.

- Lúc nãy còn nói đòi tớ bù… Về đến nhà đã lăn ra ngủ rồi thì còn làm ăn gì nữa! Uổng công tớ chuẩn bị tinh thần… ! – Jessica vừa dứt lời chợt thở dài, cô nhận ra sự ham muốn của mình đã nhiều đến thế nào.

‘King kong’

‘King kong’

- Ai lại đến vào giờ này nhỉ? – Jessica nhẹ nhàng tìm một cái gối kê đầu cho Fany rồi khẽ khàng mở cửa ra ngoài.

Taec yeon đứng trước cửa rào với một bó hoa trên tay, anh kiên nhẫn chờ đợi sau khi đã nhấn hai hồi chuông. Đèn trong nhà còn sáng tức là cô ấy chưa ngủ, Taec yeon muốn cho Jessica một món quà bất ngờ cho đêm giáng sinh đầu tiên ở Hàn Quốc.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cánh cổng mở ra và người con gái anh phải lòng đang đứng ở đó, ngay trước mặt Taec yeon. Anh giấu bó hoa và hộp quà sau lưng.

- Anh tìm ai? – Sica hồn nhiên hỏi như thể họ là hai kẻ không quen biết gì nhau.

- Anh tìm em đấy! Xin lỗi vì đã muộn thế này mà còn …

- Có việc gì sao? – Taec yeon không biết cái nào lạnh hơn, cô gái này hay những bông tuyết đang rơi.

- Anh có chuyện muốn nói với em, thật ra là… - Taec yeon chìa bó hoa và hộp quà ra trước mặt – Anh muốn tặng quà giáng sinh cho em, và …

- Và gì ? – Sica kiên nhẫn để anh nói hết câu.

- Và anh muốn được theo đuổi em! Có được không Sica? – Taec yeon lấy hết dũng cảm ra để hoàn thành lời tỏ tình vụng về của mình, cố gắng nhã nhặn hết sức. Anh im lặng chờ nghe Jessica sẽ nói một cái gì đó.

- Không được! – Một giọng nói dứt khoát trả lời, nhưng không phải là Jessica.

Fany đang đứng sau lưng Sica. Có vẻ cô ấy đã nghe hết những gì hai người vừa nói.

- Fany? Em nói gì vậy? Em đang đùa phải không?

- Em không đùa oppa ah! Em nói là không được! – Fany đã đến ngay bên cạnh Sica, những ngón tay lạnh buốt đan vào nhau tìm hơi ấm.

- Tại sao em lại ở đây? – Taec yeon lúng túng khi tình hình đi trật hết những gì dự tính. Taec yeon từng nghĩ mình có hơi vội vã và cũng đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối của Sica, chứ không phải Fany! Mọi chuyện diễn ra lúc này thật không thể nào tưởng tượng được.

- Đây là nhà em nên em ở đây thôi, chính xác thì đây là nhà của tụi em !– Fany nói như thể đó một sự hiển nhiên, cô nhấn mạnh từng chữ cuối câu.

- Được rồi! Chấp nhận đây là nhà của em, vậy tại sao anh không được phép theo đuổi Jessica? Em là gì của cô ấy chứ?- Taec yeon biết giọng mính đang cao lên hai tông khi không kiềm chế được cảm xúc. Anh cố giữ bình tĩnh và nhìn sang Sica – Em mau nói gì đi Jessica!

- Anh bình tĩnh lại đi Taec yeon! – Sica nắm chặt tay Fany nói nhẹ.

- Oppa! – Fany chau đôi mày nhìn Taec yeon kiên quyết – Anh không được theo đuổi Sica, vì …

- Vì sao nào?

- Vì cô ấy là của em!

Taec yeon bất giác lùi một bước khi nhìn thấy ánh mắt của Fany, một Tiffany anh chưa bao giờ được biết. Anh đang nửa giận dữ nửa bối rối, không biết phải làm sao cho phải. Tace yeon suy nghĩ thật kĩ về những gì đã và đang xảy ra để định hình rõ ràng sự thật trong lời nói của Fany.

‘Jessica đối xử dịu dàng với cô ấy

Jessica không nói gì khi Fany thay mặt từ chối lời tỏ tình của anh

Jessica sống cùng Fany

Và …

Họ là của nhau!

Thật sao?’

- Anh hiểu rồi! – Taec yeon ngước lên hai cô gái và mỉm cười. Bộ óc suy luận của một cảnh sát đưa anh đến quyết định cuối cùng – Anh về đây!

- Anh ổn chứ oppa? – Fany dịu giọng lại, khi mối nguy hiểm giảm đi thì cô trở về với con người bình thường.

- Anh ổn! – Taec yeon quay lưng lại đầu ngẩng lên trời – Nhưng anh chưa bỏ cuộc đâu!

Hai cô gái chẳng biết cư xử sao với câu nói cuối cùng còn rơi rớt lại của Taec yeon.

Anh chàng đi khuất ở ngã tư, để lại những dấu chân buồn rầu trên tuyết.

- Vào nhà thôi baby! – Sica cởi áo choàng cho Fany khi cô ấy bắt đầu run lên vì lạnh – Ra đây mà cứ quần short áo thun thế này à?

Fany ở gọn trong vòng tay Sica xịu mặt. Cô vẫn nắm chặt những ngón tay thon dài của người yêu, giữ ấm.

- Sao lúc nãy anh ta tỏ tình cậu không từ chối?

- Vì tớ biết cậu sẽ làm việc đó thay tớ!

- Nói dối, cậu có biết tớ đứng sau lưng đâu nào!

- Biết chứ sao không! – Sica hôn vào tóc Fany – Vào trong mau nào, trời nổi gió rồi đấy!

Fany kéo ngay Sica lên phòng, trấn cô ấy xuống đệm. Và. Nằm im.

Jessica cứ để Fany đè lên người mình một lúc lâu như thế, cô ngửi được mùi rượu vẫn còn phảng phất trong từng nhịp thở phập phồng. Fany áp mặt vào ngực cô, tay lần mò mở từng nút áo.

- Thì ra anh ta thích cậu! – Fany nói khi mở được chiếc nút thứ ba để lộ bầu ngực căng tròn của Sica – Thế mà tớ lại vô tư không biết gì! Tớ đúng là ngốc mà!

Sica cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hỏi đang lã chã rơi trên ngực mình. Cô nắm đôi tay thích táy máy của Fany kề lên miệng, cắn nhẹ, và kéo cằm cô ấy lên đối diện với mặt mình:

- Chỉ là cậu tốt với người ta quá thôi! Vậy đâu phải là xấu!

- Nhưng…

Fany không kịp nói gì thêm, Sica đã khóa chặt môi cô. Họ quấn lấy nhau và tìm cách cởi hết ‘những thứ vướn víu’ của đối phương. Và có lẽ Fany nhanh tay hơn. Cô ném chiếc áo ngực của Sica ra sau lưng để giành lại thế chủ động ban đầu.

- Lần này tớ thắng nhé!

Những gì nên xảy ra đã xảy ra như … để thời gian ngỡ ngàng thảng thốt.

[Warning: PG 15]

Đầu tiên là cổ, như trong các phim về ma cà rồng đang rất hot hiện nay, Fany ngoạm lấy chiếc cổ trắng ngần không chút e ngại và ngay lập tức để lại vài dấu răng trên đó cùng dòng nước nóng hổi chảy dài đầy kích thích.

Fany dừng hơi lâu ở xương quai xanh, cô không thể nhanh chóng làm xong phần việc của mình khi tay của Sica cứ sờ soạng người cô. Phải khó lắm mới giữ được hai bàn tay không chịu nằm yên kia.

Sau đó là ngực, rồi đến bụng và … bên dưới nữa.

Sica đang cố gắng hết sức để không cử động quá mạnh vì sợ làm Fany đau. Nhưng thật sự cô không chịu được nữa.

‘Nhột quá’

Fany đang áp mặt và đùi cô và hôn lấy hôn để, sau đó dâng cao hơn. Sica khẽ nghiêng mình, kéo đùi ra khỏi miệng Fany.

- Yên nào! – Fany gằng giọng.

- Nhưng Fany, tớ … ! – Cô nói như thỉnh cầu.

- Trật tự nào! – Fany ngẩn đầu lên chau mày – Cậu đã hứa sẽ bù cho tớ mà. Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm yên cho người ta làm việc!

- …

Jessica không biết nói gì thêm, cô im lặng để cơ thể mình nóng lên cho đến khi dục vọng dâng đến đỉnh điểm. Mồ hôi của cả hai tuôn ra ướt cả tấm đệm. Bao nhiêu gối và chăn đều bị ném thẳng tay vào góc phòng để lại một không gian trống trải tuyệt vời cho cuộc chiến dai dẳng.

- Ah! – Fany bỗng la lên, Sica dừng việc đang làm. Họ đã đổi vị trí cho nhau để đi vào giai đoạn hai của cuộc chiến.

- Sao vậy? Tớ làm cậu đau sao? – Sica lo lắng hỏi, vén những sợi tóc vắt ngang mặt người nằm bên dưới.

- Không, cậu làm tốt lắm! Good job, baby! Chỉ là tớ vừa nhớ có chuyện này muốn nói với cậu!

- Gì nào? - Sica đang muốn tiếp tục, cô không muốn chờ đợi thế này.

- Merry christmas! – Nói rồi Fany ôm chặt người Sica nghiêng sang trái. Cả hai lăn hai vòng và khi dừng lại Sica nhìn thấy mình lại nằm dưới nữa rồi. Fany nhìn cô ranh mãnh:

- Có giỏi thì lật ngược tình thế đi nào!

Cả hai phát ra những tiếng động lạ suốt thời gian bên nhau...

Họ tìm chăn khi trời lạnh hơn, nhưng không có nghĩa họ ngừng việc đó lại, là việc mà ai cũng biết là gì đấy!

Một đêm dù dài đến mấy cũng không đủ cho những con người đầy ham muốn này.

---

Gió quật cành cây xao xác. Gió thổi tan tác lòng người.

Gió chạy về với vô chừng, đến với hư không, với những ngày mai không ai đoán trước được …

Chỉ có hai con người tin vào sức mạnh vô hạn của tình yêu hồn nhiên che chắn nhau trước gió.

Để đối diện bên kia đường một đôi mắt ngẩn nhìn lạc lối.

Để ở một nơi xa hơn, có người cô đơn nhìn những cánh hoa nằm xanh xao trong tuyết lạnh lùng.

---

‘Tiệc giáng sinh ở quán Tae yeon thật là vui.

Hôm nay còn biết thêm Hyo yeon nữa, nghe nói cô ấy có một quán mì, hôm nào mình đến ăn thử xem sao baby nhé!

Nhưng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn: Taec yeon oppa tỏ tình với cậu.

Anh ấy thật làm tớ thất vọng, cũng may tớ ngăn lại kịp.

Nhưng dù tớ không ngăn kịp thì tớ tin baby của tớ sẽ từ chối anh ta thôi, có lẽ lúc đó còn tệ hơn bây giờ ấy chứ. Cậu mà đã từ chối thì …

Tớ chỉ lo không biết anh ấy có chịu bỏ cuộc chưa, tớ hơi lo một chút thôi.

Đêm nay cậu có vẻ … hưng phấn. Nếu đêm dài hơn một tí thì tốt quá baby nhỉ ^^ ???

Ngủ ngon baby nhé, tớ yêu cậu!’

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro