[LONGFIC] Home [Chap 7], Jeti | PG | Update 21.01.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7 : Beginning

- Cậu làm gì đấy Si won? Dạo này cậu làm gì với mấy tay thám tử theo đuôi đó vậy?

- Hình như hai đứa nhóc đó về Hàn rồi, tớ đang tìm xem chúng đang ở đâu.

- Vẫn muốn có viên đá đó sao?

- Vốn dĩ viên đá đó là của gia đình tớ, lão Hwang đó đã cướp nó mà còn để lại cho con gái hắn nữa. Tớ phải đòi lại những gì gia đình tớ xứng đáng được hưởng! – Si won đập bàn nổi giận, anh thường mất tự chủ khi nhắc đến vấn đề tài sản gia tộc thế này.

- Chắc gì chúng đem viên đá về đây. Hai đứa nó cứ thỉnh thoảng lại đi du lịch mà, có thể chúng vẫn để viên đá ở nhà thì sao?

- Lần này chúng ở không về đây du lịch đâu. Tớ đã cẩn thận cho người đột nhập nhà bọn chúng ở Mỹ nhưng không tìm được gì hết. Trước đây tớ cũng đích thân đến đó xem thử rồi, chắc chắn bọn chúng luôn mang theo viên đá trong người!

- Cậu tìm được địa chỉ của hai đứa nó chưa? – Bạn của anh bình tĩnh ngồi lên bàn.

- Chưa, nhưng hình như đám thám tử vừa tìm ra manh mối gì đó, hai con chuột đó sẽ lộ diện thôi! - Si won nhìn người bạn của mình – Tớ sẽ sớm cần đến sự giúp đỡ của cậu!

- …

---

- Thế rồi chàng hoàng tử đấm tay vào tường đến bật máu rồi chạy mất hút trong đêm, chỉ còn hai nàng công chúa đứng hôn nhau thắm thiết trước tổ ấm an toàn của họ! – Soo young kết thúc cậu chuyện một cách kì bí trước sự chăm chú lắng nghe của hai cô gái trẻ.

- Mau tiếp khách kìa Soo young, còn ngồi đó tán dóc nữa thì bye bye tiền lương tháng này đi nhé! – Taeyeon chống tay nhìn tụm ba nhiều chuyện – Còn hai người không cần buôn bán gì sao?

- Ok, về ngay đây, cậu thật là khó tính quá đấy! – Sunny đứng lên kéo theo Seo hyun về cửa hàng.

- Cần giúp cứ gọi em nhé, Taeyeon unnie! – Cô bé vẫn lễ phép như thế, rồi liền nhìn sang Sunny - Chị nghĩ sao về cậu chuyện Soo young unnie kể?

- Haha… Tin được sáu phần thôi! Chiều cao của tên đó tỉ lệ thuận với độ phóng đại của cậu ta đấy!

- Em cũng nghĩ vậy! – Seo hyun gật gù – Chị ấy kể có vẻ hơi thái quá!

- Quá thái quá chứ hơi gì nữa! Hyunie này…

- Vâng ?

- Em nghĩ sao về Fany và Sica?

- Hai chị ấy đều rất tốt, hy vọng họ sẽ hạnh phúc!

- Hy vọng vậy! – Sunny có một linh cảm lạ không thể diễn tả thành lời, nhưng rõ ràng câu chuyện của Soo young sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

---

- Taec yeon oppa cả tuần nay không đến, cậu nghĩ anh ấy sẽ ổn chứ?

- Chỉ là thất tình thôi mà, anh ta có phải là con nít đâu, có thể đang bận lo một vụ án nào đó chứ có gì đâu!

- Cậu vô tư quá Tae tae, hèn gì da mặt cậu đẹp thế, chẳng lo nghĩ gì! – Soo young đưa một tay vuốt má cô chủ quán.

- Yah! – Tae yeon liền phản kháng – Cậu rảnh quá thì đi giao hàng cho tớ đi, đừng có ở đây làm mấy cái hành động… kì lạ đó!

- Đi đâu nào? – Soo young nhìn Tae yeon thích thú và nựng nịu nhiều hơn, cô cười gian – Cậu nghĩ lúc cậu ngủ tớ không làm gì sao? … Cậu đỏ mặt thiệt đáng yêu quá!

- Đây đây! Tiệm tranh cuối đường! Đi ngay cho nhờ! – Tae yeon ấn chiếc hộp có in logo của quán vào tay Soo young và đẩy cô ấy ra khỏi cửa – Bill đây, đừng có mà lấy tiền mua đồ ăn vặt đấy!

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! – Soo young cho chiếc hộp vào giỏ xe đạp rồi đi ngay.

Fanytastic? Là chỗ của hai người họ!”

---

- Xin chào! – Sica nói khi cửa phòng tranh vừa mở, có vẻ thái độ của cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi cho dù là đối với khách hàng đi chăng nữa - Là cậu à!

- Chào! Tớ đến giao nước! Để đâu đây?

- Ở kia! – Sica chỉ lên chiếc bàn ngay gần đó, cô nói thêm – Nhưng tớ không gọi nước!

- Là Fany gọi đấy! Cậu ấy không có ở đây sao? – Soo young ngó nghiêng tìm sẵn tay đưa cho Sica cái bill tính tiền.

- Fany đang tiếp khách bên trong!

- Tớ tham quan một chút được chứ? – Soo young tò mò.

- Cứ tự nhiên!

Sica trả tiền rồi chăm chú vào chiếc laptop màu trắng, Soo young chưa muốn về, những bức tranh ở đây khiến cô hơi tò mò. Hầu hết được vẽ bằng than chì, chỉ có một số bức treo ở bức tường bên phải là vẽ bằng màu nước. Trên mỗi bức tranh đều có chữ kí, Soo young chú ý những bức tranh ở bức tường bên trái có chữ kí bắt đầu bằng chữ J rất lạ. Cô đoán đó là chữ kí của Jessica. Jessica vẽ rất nhiều, tĩnh vật có, phong cảnh có, chân dung cũng có,… nhưng tất cả đều chỉ có một phong trắng và đen, bình yên và có vẻ hơi hoài cổ. Cảnh vật, con người trong tranh đều như bước ra từ quá khứ, từ những khoảng trống của thời gian, của lòng người đã lâu chưa tỉnh dậy. Rõ ràng chỉ vẽ bằng than chì nhưng lại không hề đơn điệu, mà là …

‘Gì nhỉ ? ’

Soo young gãi đầu và thở dài bất lực trước khả năng ngôn ngữ của mình. Cô không thể nhớ ra một từ nào để diễn tả chính xác cảm giác đang xâm chiếm. Đây đúng là một chuyện hiếm hoi đối với con người có tài ăn nói ( cả ăn và nói đều theo nghĩa đen ) xứng đáng được 10/10 này.

Có lẽ đó chính là điểm thu hút trong những bức tranh của Jessica.

Soo young ngắm nhìn không biết chán và chỉ thoát ra khỏi niềm đam mê nghệ thuật bất chợt khi nghe giọng nói của Jessica.

- Ok! Tôi nhận được tiền rồi. Ông thích bức tranh chứ? – Jessica gõ gõ gì đó như số tài khoản ngân hàng. Soo young liếc vào số tiền Jessica vừa nhận được và không thể ngậm miệng lại được nữa.

‘Số đó đủ để đi du lịch châu Âu thả ga trong một tuần chứ chẳng chơi. Hèn gì hai người họ sống thảnh thơi đến vậy, chả bù cho mình và Tae tae, đến ăn còn không đủ!’

Điên thoại cô rung lên, là Tae yeon gọi.

- Choi Soo Young! Cậu giao nước rồi chết ở đó luôn rồi hả? – Giọng Tae yeon oang oang gần như chọc thủng màn nhĩ người cầm máy – Cậu mau về đây giúp tớ một tay đi, không thì cắt cơm trưa một ngày mai nhé!

- Ok! Ok! Về ngay đây mà! – Soo young nói nhanh rồi dập máy – Haizz, cắt này cắt nọ, cậu học ai cái chiêu đó hả Tae tae?

- Ah, Soo young! Cậu mang nước đến đấy à! – Tiffany tiễn một người đàn ông tóc xoăn dài khá ra dáng nghệ sĩ và quay lại vui vẻ - Cậu muốn tham quan một chút không?

- Lúc nãy tớ có xem qua rồi, bức nào cũng đẹp hết! Nhưng tớ phải về ngay, Tae tae đang nổi nóng ở quán. – Soo young thở dài khi nghĩ đến nét mặt giận dỗi của Tae yeon -Nhóc lùn đó mà nổi giận thì không đùa được đâu!

- Oh! Vậy cậu về cẩn thận nhé! Byebye! – Ngay cả khi chào tạm biệt Fany cũng làm eyesmile.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại Fany lậ tức nhảy lên đùi Sica, câu tay ôm lấy cổ và kéo đầu cô ấy đặt sát vào ngực mình. Cô làm nũng.

- Mệt quá baby ah!

- Sao thế? Ông khách đó khó tính lắm hả?

- Quá khó tính luôn ấy chứ! – Bao nhiêu tranh trông tiệm và cả số hàng vừa nhập về tớ đều lấy ra cho ông ta xem cả rồi mà vẫn không chịu. Lần sau ông ấy đến tớ không tiếp nữa đâu đấy!

- Cậu muốn tớ tiếp ông ta ah?

- Có nên không nhỉ…? – Fany gãi cằm suy nghĩ – Để tính sau đi! Thế là mất tong cả buổi sáng rồi- Fany bĩu môi thở dài.

- Cậu chưa đi nhà thờ phải không? Hôm nay chủ nhật đấy!

- Ừ, tớ định chiều nay sẽ đi. Cậu đi cùng không?

- Tớ muốn đến quán của Tae tae! Khi nào làm lễ xong thì điện thoại cho tớ rồi mình cùng về nhà nhé!

- Hình như dạo này cậu nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn hả? – Fany hơi chau mày – Đúng không?

- Uh! Cậu sao thế? Ghen đấy à? - Sica ôm chặt lấy eo Fany.

- Hứ, thèm vào!

---

Hai cô gái trẻ rảo đều bước bên cạnh nhau, suốt hai con phố vừa rồi tạy họ vẫn chưa một lần buông ra.

- Sắp hết năm rồi, bọn mình cũng nên chuẩn bị quà năm mới cho khách hàng đi baby nhỉ? – Fany khẽ kéo chiếc khăn choàng lông thú xuống khi những cái lông kia bắt đầu chọc chọc vào mũi cô.

- Cậu muốn tặng gì? Cốc nước nữa sao?

- Tớ chưa nghĩ ra, cậu có ý tưởng gì không?

- Có một số khách quen ở Mỹ nữa nên không tặng cốc sứ như mọi năm được đâu! Để tớ nghĩ xem …

- Sica! – Một giọng nam gọi to tên Jessica khi cả hai đã đứng trước cửa nhà.

- Ai vậy nhỉ ? – Fany và Sica nhìn nhau, khẽ nghiêng mình nhìn cho rõ cái dáng cao cao đang khuất một nửa mình trong tối, trông anh ta quen quen.

- Là anh đây! Em không nhớ Heesica sao ? – Người đó bước đến gần hơn, chậm rãi kéo chiếc mũ trùm đầu để lộ gương mặt đang thanh tú khá nữ tính của mình.

- Heechul oppa! – Fany cao giọng khi nhận ra người quen.

- Anh lại đi du lịch à? – Sica có vẻ vui.

- Uh! Anh vừa xong chuyến du lịch vòng quanh châu Âu, chụp được nhiều ảnh lắm! Muốn xem không Sica? – Anh quay hẳn sang nói chuyện với Sica, lờ đi sự hiện diện của người còn lại.

Fany hơi khó chịu một chút. Vừa mới đây thôi là Taec yeon, bây giờ đến Hee chul, vệ tinh của Sica ở đâu mà đến tới tấp quá. Nhưng lần này có vẻ nguy hiểm hơn…

- Này bé con, dỗi oppa à? – Hee chul nhìn Fany cười rạng rỡ và xoa đầu cô ấy - Anh chỉ giả vờ thôi chứ không có lơ em đâu!

- Ai biết được anh chứ! – Fany bĩu môi, cô chưa bao giờ hiểu được con người này.

- Bây giờ anh ở đâu?

- Khách sạn Diamond ngay trung tâm thị trấn ấy, anh nghĩ chỗ đó khá phù hợp để lấy cảm hứng chụp cảnh đồng quê! – Hee chul gãi cằm như thể những gì anh ta nói là đúng rồi vậy.

Fany nghe nói những người nhóm máu AB thường rất kì quặc và anh ta là một ví dụ điển hình rõ ràng và chân thực nhất. Không lạ khi anh ta là tên con trai duy nhất có thể thân thiết với Jessica-cũng-kì-quặc-không-kém

- À! Không nói với hai đứa nữa, anh phải đi ăn tối đây! Gặp sau nhé! – Hee chul kéo chiếc mũ trùm đầu lại như cũ và chuẩn bị quay đi.

- Oppa! – Fany gọi lại đưa Hee chul tấm danh thiếp màu trắng nho nhỏ - Phòng tranh của bọn em đấy, hôm nào ghé chơi nhé!

- Ok! - Và anh ta nhanh chóng rẽ trái ở ngã tư cuối đường.

Fany và Sica mở cửa vào nhà. Hôm nay họ đã gặp phải vài người kì lạ, ông khách khó tính, Hee chul và còn một người nữa ... ở nhà thờ.

Fany thở sâu quên hết mọi rắc rối.

Cô chắp tay cầu nguyện trước khi nằm cùng Sica.

Ngày bình yên trôi qua khi có nhau.

Tình yêu thường khiến con người ta lạc quan hơn nên nhìn đời cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn, thoáng hơn khi họ chỉ có một mình. Vì đơn giản, tất cả mọi chuyện giờ đã có thêm một đôi cùng vai gánh vác, có một bàn tay sẵn sàng siết chặt khi người kia cô đơn, có một trái tim không thể đập bình thường khi nhìn người mình rơi vào rắc rối.

Nhưng đó cũng chỉ mới là khởi đầu …

TBC

@yoona_mylife: chúc mừng b có tem ha ^^

@ilov3tiffany: mến b nhiều

@myloveisjess: chap từ từ mình sẽ up mà, vội vàng j keke, còn Tae thích ai thì mn đoán thử đi nhé

@gato1247: PG thế này mới thích ^^

@Jet_Li351990: cám ơn đã khen nhé, mình ko dám nhận

@Capricornus: ôi, bạn Mều thích còn ko hết chứ mà phiền haha, com đều b nhé, ko biết sao mình có cảm tình với b ... kì thiệt

@nobi: chap trung bình sẽ được 6 page word. Có cái chap 6 là mình viết cho trọn vẹn nội dung nên nó dài thế thôi.

@katherine9: Taec yeon ko xấu đâu b keke

@s9_mygenie92: thanks đã com cho mình ha, com đều tay b nhé

@luv5o5hi4ever: yêu Jeti nhiều hơn b nhé, 2 đứa nó dễ thương quá mà

@Zin3012: từ từ mà đọc he

@Black_Brain: cảnh đó đẹp mà ha

@Kat: có drama hay ko thì từ từ tính kat nhé

@leyeussfany: Fany khi say nó ra sao thì có Mều nó biết thôi chứ au ko có biết

@cobala_bim: đừng ép au tội nghiệp

@MiGoi: silent cũng ko sao, nhưng rất vui vì b thích fic của mình, gọi b thế nào bh?

@chjchjta: b nghĩ xem trong tình huống đó thì đứa nào ở thế chủ động thì đứa đó đứng, vậy đó b!

@zoom_toyourheart: cố gắng chờ nha b

@all: vì mình phải suy nghĩ và sắp xếp chi tiết nên nếu cố gắng nhanh thì fic sẽ chẳng còn gì hay ho cả. Mn chịu khó chờ 1 tuần 1 chap nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro