[LONGFIC] Home [Chap 8], Jeti | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8 : Enemy

Một sáng cuối năm, Tiffany rời khỏi nhà và mang theo những món quà cho khách hàng. Cô nhớ lại gương mặt ngáy ngủ của Jessica lúc nãy và bật cười. Có điều phải công nhận Sica đã ngủ thì trời có sập cũng chẳng biết. Lúc thay quần áo cô đi đứng thế nào mà ngã một cái đánh đùng kêu thật kêu, đau thật đau ngay bên cạnh đệm ngủ, thế mà con người kia vẫn cứ say giấc, miệng còn chu chu nhìn phát ghét nữa chứ. Đúng là con sâu ngủ thì mãi là con sâu ngủ chứ chẳng bao giờ hóa thành bướm được mà! Cho dù có hóa bướm thì cũng là con bướm ngủ thôi chứ chẳng hơn!

Mặt trời vẫn chưa lên cao. Thời tiết thật đẹp, ấm áp và khá dễ chịu. Tuyết rơi từ tối qua đang tan dần làm con đường có phần hơi ẩm ướt. Fany đi bộ tầm 15 phút thì đến ngay trước quán cà phê của Tae yeon.

- Chào buổi sáng Fany!

- Morning Tae tae!

- Cậu ngồi đi, hôm nay muốn gì nào?

- Để xem! – Fany di ngón tay lần lượt từng món trong thực đơn, cô muốn uống một thứ gì đó mát mát một chút – Hồng trà nhé !

- Tốt cho da mặt đấy, cậu chờ chút! – Tae yeon đặt menu lại trên quầy và quay vào bếp. Fany cũng theo cô.

- Cậu không mặc tạp dề sao? – Fany cầm cái tạp dề treo trên tường đua cho Tae yeon.

- Tớ quên mất, cám ơn!

- Soo young đâu rồi ?

- Chắc sang chọc phá Sunny rồi. Cậu ta một ngày không sang đó vài lần thì tối ngủ không ngon đâu! Sao cậu đến sớm thế?

- Có vấn đề gì sao? Cậu không thích tớ đếm sớm à?

- Làm gì có! Cậu mở hàng đắt khách lắm đấy!

- Tớ đến đưa cậu cái này! – Fany nói khi ngồi xuống bàn, cô rút từ trong túi xách một hộp quà.

- Gì thế?

- Quà năm mới đấy! Cửa hàng bọn tớ có thông lệ tặng quà cho khách nhân dịp đầu năm. Cậu mở ra xem đi! – Fany hớp một ngụm hồng trà.

Tae yeon khéo léo mở lớp giấy gói bên ngoài, cô có thói quen giữ lại giấy gói quà, thường chẳng để làm gì, cốt yếu chỉ do cô muốn thế thôi. Bên trong là một bộ lịch để bàn với mười hai tháng là mười hai bức tranh khác nhau, trông những bức tranh quen quen, hình như cô có thấy chúng ở đâu đó rồi.

- Đều do Sica vẽ à? – Tae yeon chỉ vào bức tranh chiếc xe đạp, cô chắc chắn đã thấy nó ở nhà hai cô gái.

- Ừ! Cậu ấy vẽ, bọn tớ scan lại rồi cho in ra đấy!

- Còn Fanytastic là gì ? – Tae yeon nhân dịp hỏi điều cô luôn thắc mắc.

- Là do Sica cứ đòi chứ không phải tớ đâu nhé. Fanytastic là biến thể của fantastic!

- Uhm, tớ cũng đoán vậy. Cậu ấy yêu cậu thật đấy! – Tae yeon buột miệng nói cả những gì không cần nói.

- Cậu cũng biết rồi à ? – Fany hơi cúi mặt, giọng nhỏ lại – Bọn tớ cũng không muốn giấu, nếu cậu biết thì càng tốt, thế càng thoải mái hơn!

- Uhm! Tớ nghĩ chắc đám nhóc kia cũng biết, hai cậu cứ tự nhiên đi, không sao đâu!

- OK! – Fany đưa tay ra hiệu như thế. Ngay lúc đó thì chiếc điện thoại cô đặt trên bàn đổ chuông.

- Tớ vào trong nhé! – Tae yeon giữ ý rút vào bếp.

- Tôi nghe đây, anh muốn gì ? – Fany hạ giọng, chưa bao giờ giọng cô nghe khó chịu và có vẻ đanh lại như vậy.

- Làm gì nóng thế, tờ có chuyện muốn nói với cô, chiều nay cô không bận gì chứ ? – Siwon nhếch méch, anh ta luôn thích thú mỗi khi biết Fany khôn giữ được bình tĩnh vì người ta chỉ cần điều khiển được thái độ của chính mình thì đã tự tạo được ưu thế trong cuộc thương thuyết và nắm hơn 50% thắng lợi trong tay.

- Nói thẳng luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu! – Fany muốn dập máy ngay lập tức, cô chán ghét cái con người phiền phức này và cả gia đình hắn ta.

- Thẳng thắn với nhau nhé! Tôi muốn mua lại viên đá đó, giá gấp 5 giá thị trường, được chứ? Thế là giải quyết trong hòa bình và tôi sẽ không bao giờ phiền đến cô nữa. Ok?

- Không, tôi sẽ không nhượng lại di vật của bố tôi cho bất cứ ai, kể cả giá có gấp trăm gấp ngàn lần cũng thế thôi! – Fany nhìn ra ngoài và thấy một chiếc xe bốn bánh quen thuộc.

- … - Siwon nghiến răng, khẽ nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe hơi anh ta liếc một cái thật sắc vào quán cà phê, hai đôi mắt chạm nhau bất chấp khoảng cách hơn 10m – Nghe cho kĩ đây, viên đá đó là của bố tôi, chính bố cô đã chiếm đoạt và tôi hoàn toàn có tư cách đòi lại, hiểu chứ?

- Không là không! Nếu anh chứng minh được viên đá là của bố anh thì tôi sẽ trả lại vô điều kiện, còn không thì đừng hòng! – Fany dập máy ngay khi từ cuối cùng ra khỏi miệng, cô nhìn thẳng vào mắt Siwon vài phút trước khi chiếc xe lăn bánh.

- Cứ chờ đi! – Siwon phóng tay láy nhanh hết mức có thể lao đi và mất hút vào con nắng sáng rực rỡ.

- Anh ta đã tìm đến đây rồi cơ à! – Fany vẫn cầm chắc chiếc điện thoại, cô không biết liệu con người đó sẽ còn gây ra phiền phức gì nữa.

….

- Sunny ah! – Sica gọi khi bước vào tiệm hoa khi chiều đang tàn dần nhưng không nhìn thấy chủ đâu mà chỉ có một Soo young-chân-dài đang đừng tựa vào kệ hoa nhìm chăm chăm đi đâu đó, vẻ mặt bực tức lộ rõ – Có chuyện gì vậy? – Sica nói khẽ, cô không thích mấy người chân dài cho lắm, đặc biệt là khi họ đang khó chịu trong người, cũng may Fany chỉ cao hơn cô đúng 1cm.

- Cậu tìm Sunny à? – Soo young nói mà không quay lại nhìn, cô ấy hất đầu về phía cửa bên của tiệm, Sunny đang vừa tiếp chuyện với khách vừa chỉ chỉ hoa, hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm.

Jessica nheo mắt nhìn cho rõ tên con trai đang đi cạnh Sunny, một tên có mái tóc dài uốn xoăn lãng tử. Nhìn là biết chẳng hiền lành gì rồi, đúng là lộ rõ bản chất.

- Kim Heechul!

- Cậu biết hắn ta à? – Soo young lập tức bấu lấy vai Sica và kề sát mặt và hỏi như tra khảo phạm nhân.

- Biết, anh ta là bạn tớ! Anh ta đắt tội với cậu à?

- Không!

- Sao cậu lại tức giận, anh ta chỉ nói chuyện với Sunny thôi mà! – Sica tỉnh táo đánh thẳng vào vấn đề, khiến Soo young đỏ bừng mặt.

- Sao mình phải tức giận chứ? Anh ta chỉ nói chuyện với nhóc lùn đó thôi chứ có làm gì mình đâu chứ? Haizzz, thật là … - Soo young đứng ôm đầu nói chuyện một mình hết năm phút thì Sunny và Heechul cũng vào trong, cả hai đều vui vẻ.

- Thế lần sau anh đến xem nhé. Hy vọng lúc đó sẽ có!

- Anh yên tâm, nhất định sẽ có mà. Oh cậu đến khi nào vậy Sica?

- Chào! – Sica khẽ cúi người khi nhớ rằng mình nhỏ hơn anh ta vài tuổi – Chào cậu Sunny!

- Anh đến để tìm vài chậu cây quý ở đây, nhưng bây giờ đang vội, khi nào rảnh mình đi chơi nhé? – Heechul tìm chiếc túi đeo vào và chạy đi ngay – Bye bye Sica, bye Sunny!

- Còn tôi anh bỏ đâu ? – Soo young lầm bầm, nếu Jessica không nhìn nhầm thì có khói đang bốc lên từ mài tóc ngắn kia.

Jessica quay lại mục đích chính của mình, cô đưa chậu cây trước đây đã mua cho Sunny xem. Cái cây bị một đốm đen khá to ở thân và cũng bị lốm đốm như bị bệnh.

- Để xem … bị nhẹ thôi! Cậu cứ để nhóc này ở đây, khi nào hết bệnh tớ sẽ mang sang cho nha!

- Uhm, cám ơn cậu!

- À, Sica, cậu quen với Heechul oppa hả?

‘ Oppa, oppa, có cần gọi ngọt vậy không?’

- Có, bọn tớ học chung trường ở Mỹ!

- Anh ấy là người thế nào?

- Này, cậu bán hoa thôi mà, có cần tìm hiểu lý lịch của người ta vậy không? – Soo young nãy giờ đứng yên đột nhiên nổi đóa khiến hai người còn lại không hiểu gì.

- Này, sao cậu không về phụ Tae yeon mà lại ở đây xen vào chuyện của người khác thế hả? Tôi muốn biết gì là quyền của tôi cậu hỏi làm gì ?

- Bình tĩnh nào! – Sica thở dài, tự dưng lại gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này có khổ không chứ.

- Tôi về! Chào! – Soo young đùng đùng bỏ đi mặt còn đỏ như quả táo ấy.

- Chào! – Sunny cũng chau mày, cô khẽ chọc lưỡi vào má, rồi 5 giây sau quay sang Sica – Nói tiếp đi, anh ta là người thế nào!

- Uhm, … điển hình của người máu AB! Khó đoán! Với lại, hơi lăng nhăng!

- Cậu nói với tớ cái đó làm gì, tớ có thích anh ta đâu! – Sunny cười giả lả.

- Tớ phòng hờ vậy thôi! – Hai cô gái dành khoảng một tiếng nữa để nói với nhau cách chăm sóc những cái cây và Sica đưa cho Sunny cuốn lịch để bàn cho đầu năm mới.

Cuối buổi, Sica hỏi Sunny.

- Cậu không sợ Sooyoung giận sao?

- Cậu ta ấy hả, hay giận lắm, được cái mau quên nên không có gì đâu! Yên tâm!

- Cũng mong là vậy!

Sica quay đi nhưng tự dặn lòng phải kể chuyện vừa xảy ra cho Fany biết, cô cảm thấy có cái gì đó không ổn, cô muốn hỏi Fany cho chắc chắn.

Dường như mùa đông dần qua thì lòng người cũng đỡ lạnh hơn, Sunny nhìn tấm lưng của Sica thầm cảm ơn những cái cây đã mang cô ấy đến đây. Biết nhau dù chưa lâu nhưng qua những lần nói chuyện cô cảm thấy Sica không hẳn quá trầm lặng như nhận định ban đầu. Chỉ là cô ấy không có gì để nói, và cũng lười tìm một chủ đề nào đó, đặc biệt là đối với những người không thân thiết thì bức tường thành dó càng cao và dày hơn. Nhưng bên trong lại rất gần gũi và có phần ấm áp, giờ có lẽ cô đã hiểu vì sao fany lại có thể yêu Sica, vì rõ ràng nhìn từ bề ngoài hai người họ như ở hai cực của cảm xúc vậy. Sunny mỉm cười khi nhận ra Jessica thật giống với một người, đặc biệt là khi cô ấy nghe một bài nhạc hay, dường như tâm trí cũng bay đâu mất hút. Một con người của nghệ thuật, đúng không?

Sunny nhìn Tae yeon mỉm cười thật nhẹ.

----

- Sica này, hôm nay Siwon có tìm tớ! – Jessica ngay lập tứ đổi thái độ khi nghe đến nhà họ Choi.

- Lại chuyện viên đá à?

- Ù, hắn muốn mua lại với giá gấp 5 lần giá thị trường! – Fany gấp sang bát cơm của Sica một miếng thịt.

- Bọn mình không thiế tiền! – Sica đút kết ngắn gọn tình hình tài chính của cả hai để phản đối đề nghị của Siwon.

- Dù có thiếu tiền thì tớ cũng chẳng bán lại đâu! Món đồ đó là kỉ vật của bố mẹ tớ, đừng hòng tớ đưa cho bất cứ ai.

- Nhưng sao hắn cứ bào đó là của bố hắn vậy? – Sica và cơm, khẽ nhăn mặt khi ngửi thấy mùi dưa chuột - Có dưa chuột hả Fany?

- Không có! Tớ biết cậu không ăn được mà!

- Uhm, dù sao từ nay cũng nên cẩn thận hơn! Hắn ta là con người bất chấp thủ đoạn đấy!

- Ừ!

- À, tớ có chuyện này …

Và cả hai ngồi nói chuyện đến khi trên bàn không còn một món thì mới chịu dọn dẹp và tận hưởng buổi tối cuối đông êm đềm. Sica tập một bản độc tấu piano còn Fany thì ngồi nghe chăm chú. Đêm cuộn tròn ôm ấp những con người mong mỏi bên nhau…

---

Hôm nay Choi Siwon đến tìm tớ, vẫn là vấn đề cũ – viên đá.

Rõ ràng bố đã ghi rõ ràng trong chúc thư sẽ để lại viên đá cho tớ, tớ còn nhớ bố nói đó là quà bố tặng cho mẹ nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới nữa mà, sao hắn ta cứ bảo là của gia đình hắn chứ ? Thật không hiểu nổi mà!

Nhưng tớ đã quyết rồi, viên đá là của gia đình tớ, tớ sẽ không giao nó cho tên đó đâu, nhất định là vậy!

Chỉ sợ hắn sẽ giở thủ đoạn này nọ...

Còn chuyện của Sooyoung, tớ nghĩ cậu ấy đã có đáp án cho riêng mình rồi, chỉ là chưa muốn thừa nhận!

Tình cảm vốn dĩ rất tự nhiên và vô lí theo một kiểu đáng yêu riêng của nó. Tớ nghĩ Soo young đáng yêu lắm, thông minh như thế mà trong chuyện tình cảm lại không hiểu nổi chính mình muốn gì thì thật là lạ nhỉ.

Còn Sunny, tớ nghĩ Sunny biết rõ cậu ấy muốn gì, Sunny có lẽ đang chờ đợi tên cao kều của cậu ấy!

Nói đi nói lại tớ vẫn thấy Sica của tớ là nhất là sao thế nhỉ ?

Hình như tớ thiên vị cho cậu quá rồi baby ah~

Nhưng kệ, với tớ cậu luôn là nhất, là đồ ngốc của tớ, là người chỉ dám thì thầm yêu tớ khi đã ôm tớ ngủ gần mười năm trời.

Babo! Tớ yêu cậu lắm!

Ngủ ngon nhé!

---

TBC

@all: Mọi người ăn Tết vui vẻ không? Mình đang chuẩn bị bài tập để mai đi học lại! Vừa nhớ bạn bè muốn đi học vừa lại muốn ăn chơi nữa cho sướng. Thật chẳng ra làm sao!

À, chap sẽ được vào thứ 7 hay chủ nhật hàng tuần nên trong tuần mọi người đừng hóng chap chi vô ích rồi ném đá mình nhé!

Chúc các readers thân yêu một năm mới thành công hơn và yêu Soshi nhiều hơn!

Happy new year !!!!! *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro