Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ cố gắng chi emd cái fic đầu tay này sớm vậy  mặc dù nó chán như con gián ==" đến mình đọc còn nản :v nhất thời nông nổi mà  fic sau không cổ trang với 2 main nữa nhức óc lắm lắm ấy mà lại vừa loạn vừa nhảm  bây giờ cứ tiếp tục đã nhỉ  love all :xxx

Chap 9

Soo Yeon  đã sớm được tống về cung Lạc Tuyết để chuẩn bị hôn lễ. Yul vừa về đến phủ thì cả phủ tung hô, vui lắm, mọi người mọi đồ vật đều vui trừ nhân vật chính đáng le. Ra phải vui vẻ mà rước cọp ấy nhầm mèo về nhà chứ. Nàng công chúa băng giá mĩ miều xinh đẹp, quốc sắc thiên hương nổi đình nổi đám, rước được nàng là phúc không phải hoạ. Nhưng nếu là hoạ không phải phúc cũng chưa biết được. Đỏ đỏ tất cả đều là đỏ, đỏ lòm cả phủ thừa tướng cả cung Lạc tuyết đỏ cả kinh thành. Khối kẻ đập đầu tự tử kia biết tin công chúa băng giá quốc sắc thiên hương Jung Soo Yeon lấy thiếu gia đào bông của phủ thừa tướng Kwon Yul. Thật khó khăn quá đi. Còn đôi Taeny nữa không biết 2 người số phận ra sao nhưng lo cho thân mình còn chưa xong còn óc đâu mà lo cho bạn. Đã thế Yulsic còn bị cấm cửa nửa bước cũng không được ra khỏi cửa phòng. Yul đang bức rức đến chết người đây, sao họ nỡ nhốt con chim quen bay nhẩy vào lồng chứ. Cô thề từ nay về sau sẽ không nuôi chim nữa và nếu được thoát ra ngoài cô sẽ thả hết lũ chim trong phủ đi.

Đã 9 ngày rồi mà vụ thử tài của các bậc phụ huynh cứ im hơi lặng tiếng khiến cho Taeny sốt hết cả lòng mề ruột gan. Ớ mà khoan đã, chẳng phải vua đã nói để vua làm giám khảo sao, mà vua đang bận tối mặt tối mũi vì đám cưới công chúa cưng của ngài và hiền tế thế này tâm trí đâu mà làm giám khảo nữa. Vậy là Taeny sang phủ Phò mã để tìm Yul. 3 cái đầu vẫn hơn 1 cái đầu đã thế cái đầu kia còn toàn đất nữa chứ. Yul đang khóc lóc uể oải cầu xin taeny giúp mình không phải cưới công chúa. Và đây là ý kiến được 2 người kia đem ra chưng cầu:

_ Bỏ trốn - Tae à thánh chỉ đã ra trốn là cả dòng tộc mất đầu đó.

_ Tráo chú rể - cô dâu còn được chú trẻ tráo làm sao hở Nấm?

_ Giết công chúa

_ Yahhhhh Tae huynh nói vậy mà nghe được hả???

_ Huynh chỉ đùa chút cho bớt văbg thẳng thôi mà hề hề, ai dám làm thiệt đâu. Huynh xin lỗi - chọt chọt tay.

_ Mệt não hai người quá đi, đến giúp hay làm rối thêm không biết. AAAAA chả nhẽ đời Kwon Yul ta đây lại vì 1 cành hoa mà bỏ cả rừng sao? Lại còn có gai nhọn hoắt đặc biệt hướng ta nữa hu hu hu chảy máu dài dài rồi đây.

_ Bình tĩnh đâu có đó, đừng nghĩ quẩn nha - Tae quan tâm hỏi. Vừa dứt câu *bốp* một cái vào đầu đến từ Yul.

_ Đồ điên, sao phải vì ả ta mà tự tử. Mình phải sống hạnh phúc hơn cô ta cho ả sáng mắt ra. Còn thân 2 người lo chưa xong mà đến đây bày vẽ vậy lùn. Nghe nói Quốc Công muốn thử tài gì cơ mà, sao rảnh rỗi thế?

_ Nhắc mới nhớ, đã 9 ngày rồi mà mình vẫn chưa biết các vị phụ huynh định thử cái gì. Mấy hôm nay mình ngồi cũng đâu có yên. Mà ngồi một chỗ thì Không chết vì lo chắc mình chết vì chán quá nên mới nghĩ đến huynh đệ bay qua đây giúp nè.

_ Không giúp được gì còm làm rối hơn thì có - câu này Yul chỉ lẩm bẩm thôi cho nên đôi kia không nghe thấy gì.

5 ngày sau.....

Toàn kinh thành rực màu đỏ dọc 2 bên tất cả các con phố. Hôm nay là ngày công chúa quốc sắc thiên hương, quốc bảo của Soshi lên kiệu bông theo "chồng" về dinh. 

Hiện giờ trong cung Lạc Tuyết, dâu phụ Mi Young còn khẩn trương hơn cả dâu chính. Mấy kẻ này chắc không đơn giản chấp nhận số phận vậy chứ? Cứ chờ xem đã.

Đoàn tân lang đang đi dọc con đường đỏ rực để tiến vào trong cung. Mọi thủ tục nhanh gọn nhẹ và có phần bị cắt xén theo lệnh của vua. Bình thường tân lang đến nào là nhảy qua chậu lửa giải xui, nào là đá kiệu blah blah blah nhưng với cái đám cưới trời đánh này thì chỉ có tân lang đến, cô dâu ra rồi đi luôn. Bởi tại phò mã phủ biết bao vị đại thần trong triều, đại sứ, vua chúa, hoàng tử, công chúa đủ loại của các nước láng giềng qua thăm còn có các vị phụ huynh nữa nên để họ chờ lâu là không được. 

Tân lang đẹp trai ngời ngời khiến mấy cô công chúa láng giềng tiếc hùi hụi. Chồng mà đã thế vợ mà bị rơi khăn chắc lũ vương tôn công tử kia cắn lưỡi chết hết quá.

_ Nhất bái thiên địa!!!

_ Nhị bái cao đường!!!!

_ Phu thê giao bái!!!!

_ Đưa tân nương vào động phòng!

Sau khi bái xong thì đời Yul chính thức xuống dốc. Cố tình uống cho say để đỡ phải làm "chuyện đó" nhưng càng uống càng tỉnh làm sao đây. Thôi giả vờ say cũng được. Đáng nhẽ ra mọi người phải chạy vào chúc rượu tân lang chứ nhỉ nhưng không một ai đến chúc rượu cả chỉ chúc mồm thôi khiến tân lang cứ ôm bình rượu đi uống. Dĩ nhiên kẻ đứng đằng sau vụ cấm chúc rượu ấy không ai khác ngoài vua.

Uống say không nổi nhưng vẫn chuếch choáng do rượu, đi về phòng tân hôn. Yul mở cửa ra nhanh chóng đóng vào chốt cửa. Đừng hiểu lầm không có ý gì đâu chỉ là cho mọi ngươi đỡ nghi ngờ và xông vào khi cô đang ngủ ở trường kỉ thôi. Đi vào đến giường.

KHÔNG THẤY TÂN NƯƠNG ĐÂU CẢ.

Hơ hơ càng tốt đỡ phải đóng kịch với ngủ ở ghế cho đau lưng. Ngả lưng lên giường nhắm mắt lại, thoải mái làm sao. Cơ mà vẫn cứ nghĩ nghĩ lo lo cô ta đi được đâu nhỉ. Bật dậy đi đến bên bàn ăn thì đập vào mắt một lá thư viết vội nhưng nét chữ vẫn mềm mại

Gửi tên xấu xa.

Tôi biết huynh đã cứu mạng gọi thế có chút không được. Nhưng tôi không thể chấp nhận lấy huynh được, thà chết còn hơn. Vĩnh biệt hẹn không có ngày gặp lại. Tôi đi Cheonboek đây huynh không tìm được tôi đâu, đừng cố gắng vô ích.

Vĩnh biệt!

Cầm lá thư trong tay, Yul cười thầm vì sự ngây thơ của nàng. Đã không muốn người ta tìm thì sao để lại địa điểm thế kia. Nhưng chợt nhớ ra, đang đêm khuya, thân gái một mình, đã thế còn là đại mỹ nữ khu Choenboek cách khá xa, đi qua một khu rừng vắng ai biết chuyện gì xảy ra.

Dùng nội lực ép rượu ra cho tỉnh táo, vơ vội thanh kiếm Yul mở cửa sổ khinh công bay đi nhanh chóng đi kiếm "vợ"

Soo Yeon's POV

Minh bỏ đi như vậy phải chăng là đúng. Ây kệ đối với mình nó đúng là được. Sao mình ngu quá vậy nè, trời thì tối có mỗi mình mình đi rồi bị làm sao thì tính sao đây. Thấy rờn rợn không à. Hình như đằng kia có người. Ý nhiều người quá sao trong rừng lại có người nhỉ? Hay là MAAAaaaa~ không phải, chẳng phải nhà của họ kia sao? Ây đến hỏi nhờ 1 đêm xem sao.

_ Mấy huynh ơi cho tôi hỏi chút.

_ Gì? - chết cha toàn đàn ông bặm trợn thế này, không xong rồi chuồn thôi.

End pov

Đang định đánh bài chuồn thì tên vừa nãy trả lời nắm khuỷu tay nàng giật mạnh về phía hắn khiến nàng mất đà ngã vào người hắn. Hắn lợi dụng ôm nàng.

_ Cô em xinh đẹp đêm khuya sao đi một mình trong rừng thế này hé hé hé để đại gia anh tiếp đãi em nhé. Đảm bảo em thoả mãn - nhe răng vàng khè ra cười hắn nhìn nàng với ánh mắt dâm dục bửn tưởi.

Hoá ra nàng đụng phải bọn lâm tặc chặt trộm cây gỗ quý đem bán rồi. Hắn cứ thế lôi nàng vào trong trại của chúng. Nàng giằng tay nhưng sức nàng sao bằng cả đám đàn ông kia. Nước mắt đã chan ngập đôi mắt vì không giữ được sức nặng mà từng giọt từng giọt rơi xuống.

*BỐP* một bóng đen bay tới đạp thẳng mặt tên kia ngã nhào rồi nắm tay nàng kéo lại. Tấm lưng này không lớn nhưng sao ấm áp thế, mùi hương có chút quen quen nhưng đầu nàng trống rỗng chỉ biết nắm chặt áo người kia mà rúc vào. Một đường xoay hoàn hảo Yul ôm chặt nàng vào lòng. Xót xa khi thấy giọt nước mắt kia lan trên mi. Bỗng tên vừa rồi rút dao đâm thẳng vào lưng Yul.

*PHẬP* không kịp trở tay một nhát đâm ngay mạn sườn Yul. Dùng toàn lực còn lại ruta kiếm chém tên kia một nhát rồi ôm Soo Yeon nhảy lên khôn trung trước khi toàn bộ đông đảng đồng phân của tên kia kéo đến.

Sức cạn, bị thuong còn ôm thêm một người nên Yul không thể sử dụng khinh công nữa. Yul nhìn thấy một cái hang gần đấy, kéo công chúa vào. Không trụ nổi, hai chân khuỵ xuống vì mất máu quá nhiều. Soo Yeon hốt hoảng chạy lại, nước mắt chảy ngày càng nhiều, đỡ Yul ngồi lại. Nhìn nàng khóc như mèo con, không nén được tiếng cười, nhưng nàng khóc vì mình nên có chút vui vui.

_ Đồ điên, bị hức... thương thế hức... này rồi còn cười được à?

_ Muội.... lo cho... ta sao?

*im lặng* khuôn măyj cúi gằm, tự thấy khó hiểu tại sao mình lại phải lo lắng cho hắn nhưng tim cứ nhói thôi.

_ Đừng khóc nữa mà, ta bị thuong chứ có ohair muội đâu mà khóc thế. Nín đi huynh đau lòng lắm.

_ Tại .... sao đau lòng chứ??

_ Vì ta yêu muội - cười hiền - từ rất lâu rồi cơ tiểu công chúa ạ.

_ Huynh xạo ke, sao lúc đó... huynh lại làm vậy?

_ Làm gì là làm gì? - mặt yul ngu ngơ chính thức không hiểu gì.

_ Lúc muội rơi xuống hồ ý.

_ Ta lúc đó chỉ có ý nghĩ duy nhất là cứu muội thôi mà - đến lúc này môi Yul đã trắng bệch.

_ Muội xin lỗi - nước mắt lại chảy - đã hiểu lầm huynh lâu như vậy.

_ Không sao, không sao cả. Đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, muội nhớ chứ.

Nhẹ nhàng kéo công chúa xuống cho một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn bắt đầu cho tất cả.....

_ Yul yêu Soo Yeon, công chúa của lòng Yul - câu nói cuối cùng khi Yul mất đi ý thức.

_ Từ giờ muội không phải sống trái với cảm xúc rồi. Soo Yeon cũng yêu hoàng tử......

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic