Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấn Vũ co người nằm trên ghế sofa, bàn tay cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục mặc dù không biết tâm trí đang đặt nơi nào.

Bà Kim bước xuống từ cầu thang, lấp vào chỗ trống bên cạnh Chấn Vũ.

"Con không thắc mắc tại sao lại là.... Thắng Huân ư?"

"Đã mang đồ con hoang ấy về đây rồi, còn hỏi lí do sao?!" Kim lão gia từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hai người.

"Ba......"

"Nếu cô xem tôi là ba thì năm đó đã không cố chấp sinh thằng con hoang ấy rồi!" Nói đoạn, Kim lão gia bước qua cậu, qua bà rồi đi mất.

Trước khi bà Kim đưa Thắng Huân đến, bà cũng cho Chấn Vũ biết chuyện bà có con riêng nhưng cậu thì chưa từng nghĩ đó lại là anh nên lúc đã biết thì  cũng không biết nên thắc mắc thế nào.

Có điều cậu giải thích được nhiều chuyện, giống như vì sao lão Lý tấn công cậu chẳng hạn.

Còn Thắng Huân lúc này đang ở bên cạnh một bệ cửa sổ, tâm trạng cũng vẩn vơ không kém.

Trước mặt không còn là con đường quen thuộc, không có ô cửa sổ nào nữa. Chỉ thấy xa xa là thành phố ồn ào, náo nhiệt, cái ồn ào náo nhiệt chỉ có thể cảm nhận bằng dòng xe cộ tấp nập, bằng những con người đang hối hả trên đường.

Còn biệt thự rõ ràng là hoàn toàn tách biệt với thế giới đó.

Dưới chân xanh màu lá cây, trên đầu xanh màu bầu trời.

Lưa thưa trên nền cỏ xanh mấy bông hoa nhỏ màu vàng, trên tường cây thường xuân xanh biếc được cắt tỉa gọn gàng.

Chưa kể, bên cạnh cửa sổ trồng một cây liễu rất cao, lá cây rũ xuống thành bóng râm lớn, dưới bóng râm có bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn có chậu hoa cúc dại.

Hoa dại ai lại mang đi trồng? Chuyện ngốc như vậy chỉ có Kim Chấn Vũ mới làm được.

Cánh cửa sau lưng bật mở, Thắng Huân thu lại mớ suy nghĩ của mình, từ từ xoay người. Chấn Vũ hôm nay ăn phải thứ gì đó phản ứng rất nhanh, lập tức lùi ra ngoài, đóng chặt cửa phòng.

Trong đầu cậu rất nhanh vụt qua ý nghĩ nhầm phòng, nhưng không đúng. Cậu không nhầm!

Còn người bên trong tuy giờ biết mình nhầm phòng nhưng hoàn toàn không có ý giao trả, thản nhiên đưa mắt thăm dò khắp phòng.

Cả phòng chỉ một màu trắng đơn sắc, gạch lát bóng loáng, sạch sẽ. Có giường ngủ, tủ quần áo, góc tường đặt một chiếc bàn trắng, trên bàn có rất nhiều khung ảnh nhỏ. Đều là ảnh chụp Chấn Vũ từ thời còn mút ngón tay, hai má hồn hồng, có cả ảnh chụp hồi giáng sinh của bốn người.

Trời chập tối, thành phố càng về đêm càng thể hiện rõ sự nhộn nhịp vốn có. Chấn Vũ ra ngoài đi dạo, gió cứ se se lạnh, lại không ngoan ngoãn, cứ làm cho tóc cậu bay toán loạn. Nhưng Chấn Vũ không quan tâm, chỉ cúi đầu rảo bước, cẩn thận đếm từng ô gạch lát dưới chân.

Đến ô thứ 1992, cơn đau đớn truyền qua rất nhanh trước khi Chấn Vũ nhận ra được thứ gì đó đã lao rất nhanh vào người cậu, rồi cùng nhau ngã nhào xuống mặt đất.

Nhóc con chừng nhỏ hơn Chấn Vũ vài tuổi rối rít xin lỗi rồi chạy đi, vẻ như gấp gáp lắm. Cơn đau lại truyền tới vết thương dưới chân, nó đang chảy máu. Cậu cố lê người tìm xung quanh thứ gì đó, may là đang ở công viên rất dễ tìm thấy ghế.

Chấn Vũ tựa người trên ghế, dưới chân đau đến hai mắt ngân ngấn nước. Tiếp theo lại phải chật vật tìm ví và điện thoại, không biết đã đánh rơi lúc nào.

"Kim Chấn Vũ....!"

Chấn Vũ ngẩng đầu theo hướng tiếng gọi, thấy trước mặt chỉ là chàng trai xa lạ.

Chàng trai có mái tóc đen, dày, đôi mắt màu hạt dẻ, từng đường nét trên gương mặt đều rất rõ ràng. Đồ thể thao thoải mái càng tôn lên vóc người cân đối khỏi chê, lại thêm vài phần săn chắc, khỏe khoắn.

Nhưng Chấn Vũ dám cược rằng trong quá khứ mình chưa từng quen biết người đẹp trai đến thế.

"Cậu.....cậu không nhớ tôi sao?!"

"Xin lỗi..... nhưng mà......"

"Tôi là Rey. Chúng ta từng học chung tiểu học ấy!"

Cậu không nhớ cũng phải, từ hồi tiểu học thì làm sao nhớ được cái gì sất. Nhưng chẳng phải người ta vẫn nhớ cậu sao?

Chỉ cần có lưu tâm thì bao lâu mà chẳng nhớ được.

"......"

"Không sao cả. Nhưng.... cậu đang làm sao vậy? Chân chảy máu rồi!"

Chấn Vũ cảm thấy người này không giống người xấu cho lắm nên thành thực đem mọi chuyện thuật lại. Rey nhíu mày gật đầu, gọi một chiếc taxi đưa cậu đến bệnh viện băng bó, còn đưa về đến tận nhà. Trên đường còn kể rất nhiều chuyện cũ nhưng thành thật mà nói cậu chẳng nhớ được gì cả, mà cũng chẳng có tâm trạng lắng nghe.

Chấn Vũ nói vài câu tạm biệt qua loa rồi mới vào nhà. Cậu nhớ cái giường trong phòng lắm, hôm nay xui xẻo quá mức.

Lúc vừa qua khỏi cầu thang, cậu thấy bà Kim từ phòng Thắng Huân bước ra, Chấn Vũ cũng định thắc mắc nhưng thôi.

Bà Kim thấy vết thương trên chân cậu, lo lắng hỏi:

"Con có chuyện gì sao? Sao lại bị thương?!"

"Không ạ..... Con sơ ý bị ngã thôi!"

"Lớn rồi còn bất cẩn như vậy! Thôi nghỉ ngơi sớm đi nhé!" Trán cậu bị gõ nhẹ một cái.

Ngày hôm sau, đến khi mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, nhưng tia nắng xuyên qua khe lá, nhảy múa trên thảm cỏ xanh. Chấn Vũ vươn người một cái, rồi lại lười biếng rúc vào chắn bông mềm mại. Có tiếng gõ cửa rất khẽ, bà Lâm đẩy cửa bước vào.

Sột soạt một lúc, bà mới cất tiếng:

"Ta mang quần áo đi giặt, đường dẫn nước tầng này hỏng rồi, cháu dùng nhà vệ sinh tầng dưới đi nhé."

Chấn Vũ xoay người một cái như ra hiệu cậu đã rõ, đợi bà Lâm đi rồi chui ra khỏi chăn mở cửa phòng tắm kiểm tra thử, hỏng thật rồi. Sau đó mới lật đật xuống tầng dưới.

Thường thì mỗi phòng có một nhà vệ sinh riêng và mỗi tầng  dùng chung một đường dẫn nước bởi vậy mà cứ hỏng là cả tầng đều hỏng. Tầng dưới mà bà Lâm nói là tầng trệt, tầng trệt không có phòng ngủ nên chỉ có một nhà vệ sinh. Chấn Vũ đứng bên ngoài nghe có tiếng nước chảy róc rách, cửa lại không khóa, cuối cùng tay nhanh hơn não đẩy cửa đi vào. 

Hơi nóng nhè nhẹ bao phủ cả căn phòng, Chấn Vũ nhìn trong gương, áo vừa mới cởi ra một nữa đã giật mình buông xuống. Sau lưng cậu là Thắng Huân vừa định bước ra, đầu óc cậu vừa nổ tung một cái. Đáng ghét, có người tạ sao lại không khóa cửa?!

Nghĩ lại mới thấy mỗi lần gặp Thắng Huân đều là cảnh "bi đát" nhất.

"Cậu.... cậu..." Chấn Vũ run rẩy đến mức không nói nên lời.

"Không phải lần trước cậu gọi tôi là "anh trai" sao?!"

Chấn Vũ có cảm giác anh ngày càng đến gần cậu hơn, tâm sinh ra một loại cảm giác bất lực, tâm hồn, cơ thể, cả thảy đều run rẩy. Lúc này trốn tránh ánh mắt người kia là tốt nhất.

Thắng Huân nghiêng đầu hướng tới, đích đến chính là đôi môi đỏ hồng của người đối diện. Trong phút chốc, hai đầu lưỡi chạm nhau, Chấn Vũ cảm thấy, không đúng, cậu không còn cảm thấy gì nữa, ngoài sự tất cả sự dịu dàng của người thương. Thắng Huân dời hơi thở ấm nóng trên sườn mặt cậu, rồi dừng lại ở vành tai thì thầm:

"Cậu nói xem, cậu gọi tôi là gì?!"

Hơn ai hết, Chấn Vũ biết đối mối quan hệ của hai người thì không khí lúc này không đúng chút nào, cậu muốn phản kháng, nhưng khi lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt anh, bất giác yếu lòng.

Nhưng Thắng Huân buông cậu ra trước, sửa lại quần áo xộc xệch của cậu rồi ra ngoài, Chấn Vũ mệt mỏi tựa người trên tường rồi ngồi bệt xuống sàn.

Ông trời có bao lâu cũng không thể bớt trớ trêu với cậu sao?!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua là một ngày không vui với fandom chúng ta, mình không biết nói gì cả, chỉ có thể nói rằng cho dù các anh không có gì cả, các anh vẫn có chúng ta. Vẫn sẽ luôn chờ đợi WINNER, cho dù là có bao nhiêu cái 4 năm đi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro