Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày hôm sau. Sau khi phát giác ra hình như hôm nay bị thiếu mất thứ gì đó...

"Chấn Vũ không đi cùng chúng ta sao?"

Mẫn Hạo ném gói bánh vào người đối diện, người kia không biết gì nhưng cũng đón lấy.

"Cậu nghĩ thử xem, một người thất tịch cố tình mang bánh tặng một người, lại nhìn thấy người ta hạnh phúc bên người khác rồi, tất nhiên sẽ có cảm giác mình bị dư thừa, vậy thì liệu..." Chưa kịp nói xong đã thấy Thắng Huân đạp xe đi mất.

Còn hắn ở lại, ngẩng đầu đã phát hiện gương mặt uể oải nào đó trên ban công nhà đối diện.

Chấn Vũ lúc này vẫn đang thẫn thờ trước chỗ ngồi trống không bên cửa sổ, rõ ràng là anh đi trước cậu và Mẫn Hạo, sắp vào học rồi, tại sao còn chưa đến?

"Cậu đừng có mà trông ngóng làm gì, trước sau gì cậu ấy cũng đến!"

"Đúng vậy!" Thắng Duẫn bàn trên cũng xoay xuống tiếp lời. Năm học mới không có quá nhiều thay đổi, Mẫn Hạo và cậu vẫn ngồi cùng nhau, Thắng Duẫn ngồi phía trên họ, Thắng Huân vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ. Chỉ là hạt giống tình cảm mỗi ngày đều lớn lên một chút trong lòng mỗi người.

Mẫn Hạo mở gói bánh của Thắng Duẫn ra.

"Này! Bánh của cậu ngon lắm!"

"Cậu điên sao? Nhỏ tiếng một chút!"

"Chẳng phải cậu nói người cậu thích không lấy nên mới đưa cho tớ sao? Cậu sợ cái gì?"

"Chuyện đó đáng tự hào lắm sao?"

Chấn Vũ lúc này nhớ ra một điều lại sợ Thắng Duẫn hiểu lầm nên đã viết một mảnh giấy cho Mẫn Hạo. Sau gần năm phút tờ giấy được chuyển qua lại trên bàn, nội dung đại khái như:

"Bánh của tớ đâu???

Tớ không biết!

NÓI MAU!!!

Tớ ăn hết rồi!

Gì chứ? Sao cậu lại ăn nó?

Là cậu tặng tớ! Tớ có quyền ăn nó chứ!!!^^

KHÔNG ĐÚNG!!!"

Điều này chứng tỏ buổi sáng cậu vẫn chưa xem hết cuộc "trò chuyện" của hắn và Thắng Huân.

Lúc Thắng Huân vào lớp, đáng ra định nói gì đó nhưng lại bị tiếng "học sinh đứng" của Thắng Duẫn cắt ngang.

Chuyện tiếp theo xảy ra đã là lúc tan học. Chấn Vũ mệt mỏi đặt cặp sách lên bàn, tên Mẫn Hạo kia đột nhiên chăm học, hắn nói sẽ về nhà Thắng Duẫn làm bài tập, cậu lại chẳng có tí tâm trạng nào đi theo họ cả, đành về một mình vậy. Nhưng rồi, không nói không rằng bàn tay quen thuộc nào đó dọn đống tập sách trên bàn cậu cho vào cặp sau đó là lấy chúng đi mất, cậu tất nhiên phải đuổi theo.

Ngọn gió nào đó khẽ thổi qua mấy chiếc lá trên ngọn cây, nhè nhẹ lướt qua hai người, một trước một sau dưới sân trường. Không ai nói gì cả.

Mãi đến khi Thắng Huân đã mang xe ra khỏi cổng, Chấn Vũ mới lên tiếng: "Cậu định làm gì?"

"Về cùng cậu!!!" Xe của anh lúc này đã có yên sau.

"Cậu không về nhà, làm sao về cùng?" Nói xong câu này cậu mới nhớ rằng cặp sách của cậu vẫn còn trong tay người kia.

Thế là Kim Chấn Vũ đã yên vị phía sau Lý Thắng Huân.

"Cậu sao lại giận???"

"...Chuyện gì chứ?"

"Hmm... Ô Tư chỉ là muốn gặp tôi lần cuối. Hôm nay cô ấy đi rồi!"

"Thì sao chứ? Chẳng việc gì tôi phải giận!" Người ta muốn gặp cậu, cậu liền gặp, người ta muốn ôm, cậu cũng không từ chối. Cậu còn ở đây giải thích!

Anh đưa cậu về nhà, sau đó mới đi. Lúc Thắng Huân rời đi, cậu có cảm giác mình bị thiếu thứ gì đó nhưng lại không biết là thứ gì.

"Cháu bị sao thế? Không khỏe ở đâu à?" Trong buổi cơm, à không, là từ hôm qua đến giờ bà Lâm đã cảm thấy cậu có gì đó không ổn. Hôm qua đi đâu mưa ướt hết cả người, hôm nay cả buổi cơm lại giống như người mất hồn.

"Không sao đâu ạ! Dì đừng nói cho mẹ cháu nhé! Bà ấy sẽ lo lắng đấy!"

"Được rồi! Nhóc con này từ lúc nào lại trưởng thành như vậy?"

Một trong những phản xạ có điều kiện của Chấn Vũ chính là tầm giờ Thắng Huân làm thêm về là cậu lại ngó nghiêng sang cửa sổ nhà bên. Nhưng hôm nay, thứ duy nhất rơi vào tầm mắt cậu chính là gói bánh cùng vài bức ảnh vô cùng quen thuộc. Ai đó thật cẩn thận dùng băng dính mấy tấm ảnh lên gói bánh, đặt chúng trên bệ cửa sổ. Có hình ảnh chàng trai đạp xe trong mưa, có chàng trai cẩn thận với mấy món hàng trên kệ, có chàng trai bên cạnh mấy cái hoa đăng và còn bao nhiêu nữa thì chỉ có chủ nhân mấy tấm ảnh kia mới biết được thôi. Cậu lúc này nhận ra mình quên mất thứ gì rồi. Và việc duy nhất lúc này cần làm là đóng sầm cửa sổ lại tiếp theo suy nghĩ xem ngày mai nên đối mặt với anh thế nào đây.

Sau khi đã chắc chắn rằng người kia đã nhìn thấy thứ trên bệ cửa sổ, Thắng Huân lấy gói bánh xuống, xem ra gói rất cẩn thận, vị cũng không tệ, nhưng mấy tấm ảnh kia mới đặc sắc. Gương mặt anh lúc này thế nào nhỉ?

Chuyện là hôm sau Chấn Vũ dậy từ sớm, thật ra thì là hôm qua bị trêu cho tức đến không ngủ được.

"Cậu không có ý định lấy lại cặp mình sao?"

"Dù sao cậu cũng phải trả!"

"Vẫn còn giận chuyện hôm trước sao???"

"TÔI ĐÂU LÀ GÌ CỦA CẬU! GIẬN HAY KHÔNG QUAN TRỌNG LẮM SAO???"

"Thế cậu có muốn quan trọng hay không?"

Tim cậu ngừng đập rồi, nhưng ngược lại, bộ phận tiếp nhận âm thanh lại hoạt động mạnh mẽ. Sóng âm từ câu nói kia được vành tai đẹp đẽ hứng lấy làm rung màn nhĩ, qua các chuỗi xương tai tác động lên các tế bào thụ cảm thính giác rồi chuyển thành các xung thần kinh truyền về đại não, nhưng mà ngoài việc hai má bắt đầu nóng ran thì tạm thời cậu chẳng biết nên làm gì cho đúng.

"Đồ ngốc nhà cậu! Đi thôi!" Anh xoa đầu người đối diện, cả hai cùng đến trường.

Nhiều ngày sau đó, là một buổi chiều Thắng Huân không phải làm thêm. Hai người cùng nhau lang thang trên đường, Chấn Vũ vẫn còn lo lắng chuyện hôm trước, nếu không nói ra sẽ rất khó chịu. Nhưng có người đã nói giúp cậu rồi.

"Này! Chuyện hôm trước cậu vẫn chưa trả lời!"

"Trả lời gì chứ?"

"Cậu đừng có mà giả ngốc!!!"

"..." Nếu không trả lời được liệu cậu có nên dùng hành động?

Không đợi cái đại não nghĩ gì nữa, Chấn Vũ thật nhanh chạy lên trên, mục tiêu là đôi bàn tay phía trước. Được rồi!!! Năm ngón tay (ách) hay là mười ngón tay? Nhưng nói chung là đã đan vào nhau.

Cậu đã hỏi anh: " Cậu có cảm giác gì không?"

"Không có!"

Tự nhiên cậu lại muốn buông ra đấy, nhưng lại không nỡ!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Long time no see, chắc cái fic mốc meo cả rồi! Ai quên tui chưa???

Chắc mọi người biết chuyện Mino nhà mình rồi. Mong anh vẫn ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro