[LONGFIC] Hợp Đồng Tình Nhân [Chap 1->4] Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre :  ssvn

Author: khicon_babo92@ssvn

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: Yulsic

Rating: PG-13

Warnings: Chừng nào có sẽ warn

Category: General

Note : Fic được au lấy ý tưởng từ cốt truyện Hợp Đồng Tình Nhân của Trung Quốc

Hợp Đồng Tình Nhân

Kwon Yuri đang đang ôm bộ áo cưới trên tay, lòng thì vui không thể tả bởi vì ngày mai là ngày cô sẽ kết hôn với người con gái cô yêu nhất trên đời này. Cô không ngừng hôn và dụi mặt mình vào bộ áo cưới ấy, chỉ cần nghĩ đến việc người cô yêu sẽ mặc bộ đồ này lên người thì lòng cô hưng phấn vô cùng....và dường như không thể chờ đợi được nữa, cô ôm trọn bộ áo cưới ấy chạy đến nhà vị hôn thê của mình.

"Ji Eun à, áo cưới mà chúng ta đặt đã gửi đến rồi, em xem có đẹp không" - vì quá kích động nên Yuri đã đi thẳng đến phòng Ji Eun và mở toang nó ra.

" Ji Eun à......." - sau khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trong phòng thì Kwon Yuri đứng chôn chân tại chỗ , áo cưới đang cầm trên tay cũng tự động rớt xuống phũ trắng cả sàn nhà.

Trên giường, hai con người không một mảnh vải đang quấn lấy nhau, họ không vì sự có mặt của Yuri mà dừng việc đang làm lại thậm chí còn quấn lấy nhau mãnh liệt hơn nữa.

Kwon Yuri lúc này như bị một gáo nước lạnh dội lên mình, người như rơi vào hố sâu và máu cùng một lúc dâng tới lên não.

Người đàn bà đang rên rỉ không ngừng trên chiếc giường ấy chính là người sẽ cùng cô tiến vào lễ tường, người mà cô đã thề rằng sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này, nhưng...cô ta đã phản bội cô, một cách trắng trợn như thế..đồng thời cũng xé nác cả trái tim cô.

Yuri lúc này không biết phải làm gì để giải tỏa sự oán hận và tuyệt vọng của mình.

Ả đàn bà ấy lên tiếng trước : " Kwon Yuri, tôi không còn yêu cô nữa đâu, lúc trước quen với cô chỉ vì sắc đẹp của cô mà thôi, kết hôn? làm thế nào mà tôi lại kết hôn với cô chứ, nực cười ! Cô bằng cái gì chứ ? Ngoài khuôn mặt xinh đẹp này ra thì cô không có gì cả ! Cô không thể cho tôi sự giàu sang, phú quý, càng không cho tôi địa vị trong xã hội này, làm thế nào mà tôi sẽ cưới người như cô chứ! "

"Yul yêu em, hơn cả sinh mạng của mình, yul có thể vì em mà phấn đấu! " - Rất khó để Kwon Yuri có thể nói ra những lời đó.

"Tôi không cần, sự phấn đấu của cô phải khiến tôi đợi đến bao giờ trong khi người đàn ông này có thể cho những gì tôi cần trong tích khắc" - cô ta vừa nói vừa ôm chặt lấy gã đàn ông đang trần như nhộng bên mình.

Sự thật trước mắt khiến Kwon yuri không thể tin vào mình, Ji Eun là đứa con gái hám danh, tham tiền. Cho dù cô ta sở hữu sắc đẹp xao động lòng người...cho dù Kwon yuri có yêu cô ta đến mấy thì nộ hỏa trong lòng khó mà dập tắt...cơn đau trong tim cũng khó mà bình phục.

"Còn về ngày mai, yul muốn cưới ai cũng được, và yên tâm, em sẽ tự động biến mất trong tầm mắt yul, không để yul mất mặt đâu! " - Người đàn bà ấy vừa mặc lại quần áo...vừa nói một cách thản nhiên như chuyện này không hề liên quan đến cô ta.

Nhìn bóng hai người ấy tựa vào nhau và thản nhiên rời khỏi, Yuri khẽ nhếp miệng cười...một nụ cười mỉa mai chăng ? Từ đây cô sẽ không tin một ai nữa, cô không muốn sự chân thành của mình bị chà đạp thêm một lần nữa.

Park Ji Eun, cô nhất định sẽ hối hận về những gì mình đã làm.

Đau thương sẽ đi qua, đả kích cũng sẽ phai mờ dần theo tháng năm....

To Be Continue

Chap 1 : Sự lạnh lùng của Kwon Yuri

Năm năm sau

Năm năm , thời gian đủ để xảy ra rất nhiều chuyện cũng đủ để thay đổi triệt để một con người . Trong ngần năm ấy, Yuri nỗ lực phấn đấu , sáng lập ra tập đoàn Kwon vững mạnh , từ từ nổi danh trong thương trường , càng ngày càng nhiều người biết đến Kwon Yuri, trong đó không ít tiểu thư danh giá , con nhà quyền quý hâm mộ cô. Tất nhiên con người đa tình như Yuri sẽ có không ít tình nhân bên ngoài nhưng cô không hề thật lòng với một ai vì đối với cô, họ chỉ là thứ đồ chơi được mua về bằng tiền để thỏa mãn dục vọng của mình. Con người lạnh lùng như cô không còn tin tưởng vào họ nữa, họ đều là những kẻ bạc tình, những gì mà họ cần là tiền bạc, hư danh, những thứ có thể thỏa mãn dục vọng của mình....Kwon Yuri gọi đó là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ.

Nhưng Yuri cũng không chỉ trích họ làm gì, chỉ cần để họ hiểu rằng đây là một cuộc giao dịch..mỗi bên đều có nhu cầu của mình và không được lưu luyến đối phương, nếu lỡ có một ai phạm quy thì xin lỗi...game over.

.................................................................

Ánh nắng rọi vào căn phòng khiến nó trở nên ấm áp nhưng lại không thể làm ấm con tim vốn đã lạnh lẽo của Kwon Yuri.

Thư thả ngồi xuống chiếc ghế và châm điếu thuốc, khói thuốc tỏa ra nghi ngút làm mờ cả con mắt. Mùi hương nồng nặc của nước hoa cộng thêm mùi thuốc tràn ngập trong căn phòng làm việc của giám đốc Kwon.

Kwon Yuri nheo mắt nhìn ra phía cửa, khẽ nhếch mép cười, như một quân vương đang chờ đợi sự hầu hạ của hạ nhân, nhìn người con gái quỷ mị kia đang từng bước đi đến bên mình.

Sở hữu khuôn mặt đẹp như hoa, đôi môi đầy gợi cảm và một thân hình bốc lửa, đây tuyệt đối là style yêu thích của Yuri. Victoria sở hữu một vẻ đẹp trời phú đủ để mê hoặc biết bao người đàn ông, người như cô ta được Kwon yuri này ngắm trúng cũng đáng là thứ đồ vật quý giá trong cuôc giao dịch này.

Victoria là thư kí của Yuri, trong hầu hết các bữa tiệc rượu, giao lưu Kwon Yuri đều dẫn cô ta đi theo, không thể không thừa nhận rằng cô ta rất cao tay trong công việc giao tiếp, điều này rất có ít cho công việc kinh doanh của tập đoàn Kwon. Nhưng trong thâm tâm của Kwon Yuri biết rằng, cả hai người ngoại trừ thân phận giám đốc và thư kí thì không còn mối quan hệ nào khác.

.................................................................

Bàn tay thon nhỏ ấy từ từ lần mò đến trước ngực của Yuri, cảm nhận nhịp tim đang đập ổn định của cô.

Nhẹ nhàng phả hơi thở vào làn da ngăm đen ấy một cách đầy khiêu gợi, ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn tú nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng ấy, không một chút biểu cảm.

"Yul à, hôm nay Yul có thể đến nhà em.." - Vic nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từ từ nhấm nháp, khẹ mút nhẹ môi dưới cô...những việc mà cô thường làm khi muốn quyến rũ một ai đó và không một lần thất bại..Nhưng cô ta lại quên rằng người mà mình đang đối diện là Kwon Yuri, con người vốn nổi tiếng vì sự lạnh lùng.

Bỗng nhiên cô ta té ngã người xuống dưới, thì ra là do Yuri đã đẩy cô ta ra và đứng dậy, để lại Vic ngồi đó với khuôn mặt khó hiểu.

Dẫu sao cô ta đã từng ve vãn qua rất nhiều người nên dù bị cự tuyệt , Vic vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên như chuyện chưa từng xảy ra và nở nụ cười hết sức lừa tình với Yuri.

"Yul à, hôm nay yul không được vui sao ? "

Kwon Yuri nở nụ cười khinh bỉ dành cho người đàn bà đang cố gắng quyến rủ mình.

" Tôi nghĩ cô là một người thông minh và biết rõ quy tắc trong giao dịch nhưng không ngờ cô lại làm tôi thất vọng đến thế " - những lời Yuri vừa nói không hề nhận thấy sự thất vọng trong đó, có cũng chỉ là sự lạnh lùng đến phát sợ mà thôi.

"Yuri...cô..."

" Đây là thù lao của cô " - Yuri không ngần ngại mà lấy ra tờ chi phiếu đưa cho Victoria. Cô cũng hiểu được Yuri đang giải thích rõ ràng mối quan hệ của họ đã chấm dứt,cô biết rõ điều ấy, kể từ ngày họ quen nhau thì cô biết được tình trạng của họ nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, chỉ mới nửa năm thôi mà, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ có cách chinh phục được trái tim của Kwon Yuri nhưng rốt cuộc cũng thất bại hoàn toàn.

Tiếp nhận tấm chi phiếu ấy..hơn sáu số không..giám đốc Kwon quả là hào phóng mà...ngu gì mà không lấy số tiền ấy...cô sẽ không như những gã đàn bà ngu ngốc kia chỉ biết ngồi ôm mặt khóc.

" Tổng giám đốc Kwon, cám ơn nhé " - trước khi đi cô ta không quên để lại nụ hôn tạm biệt cho Yuri.

Còn Kwon Yuri vẫn không một biểu tình, không nhột cũng không đau.

" À tại sao yul lại muốn kết thúc mối quan hệ với em chứ ? " - cô ấy cố hỏi cho bằng được trước khi đóng cánh cửa lại...chỉ là tò mò vì cô ấy nghĩ rằng bản thân mình không có gì là yếu kém cả.

" Tôi không thích lại đàn bà luôn giở trò sau lưng tôi " - Yuri nói với chất giọng không thể lạnh hơn nhưng đó lại là điểm quyến rũ nhất của cô với mọi cô gái.

Vic nở nụ cười thoáng qua - " thì ra là thế, mình đã quá đề cao bãn thân rồi " - và lặng lẽ rút lui.

Để lại căn phòng cô đơn, lặng lê chỉ mình Kwon Yuri ở đó...một mình..hút điếu thuốc còn dở trên tay...với sự trầm mặc và cô độc luôn kề bên mình.

Ngước nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn cuộc sống về đêm của thành phố phồn vinh này, như một con quỷ đang dang rộng đôi tay đầy cám dỗ, mê hoặc của mình và chờ đợi con người đến gần nó, lôi kéo họ vào con đường đấy tội lỗi..

Dập tắt điếu thuốc trên tay, lấy điện thoại trên bàn làm việc, Kwon Yuri rời khỏi nơi ấy tự tìm cho mình một thú vui mới.

Chap 2 : Lần đầu gặp mặt

Hầu như mọi ngày vào giờ này Kwon Yuri đều có mặt ở đây - một trong những quán bar nổi tiếng ở Seoul, khi thì ngồi trong vòng V.I.P , khi thì ngồi trong góc của quán mà uống rượu một mình . Nếu bạn nghĩ Kwon Yuri ngồi thu mình trong góc sẽ không thu hút ai thì sai hoan toàn. Chỉ bằng khuôn mặt lạnh lùng và cách ăn mặc của cô ấy , dù đi đến đâu, Kwon Yuri luôn là tiêu điểm . Đối với cô, phụ nữ cô không thiếu , cũng không cự tuyệt khi họ dâng mình cho cô nhưng cô chỉ dùng họ để giải tỏa cho mình thôi.

Rượu được đưa đến , Yuri nhìn vào chất lỏng trắng xóa ấy, ánh mắt như bị nó hút vào, nốc cạn ly rượu trên tay, nó có vị ngọt ôn thuần và cay nồng nhưng chẳng là gì đối với Yuri.

Trên thương trường nếu muốn thành công trong các buổi tiệc giao tiếp thì tửu lượng tốt là điều rất cần thiết. Rồi cô lại nốc thêm mấy ly, không biết có phải do hoàn cảnh hay tác dụng của rượu, Kwon yuri có vẻ say rồi .

Cùng lúc ấy , tiếng đàn với âm điệu cảm động lòng người từ đâu vang ra, không một ai có thể rời mắt khỏi nơi vừa phát ra tiếng đàn ấy.

Kwon yuri hé mở đôi mắt đen láy của mình, chăm chú nhìn vào cô gái đang ngồi trước cây đàn, thân hình mảnh mai , từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn tựa hồ như những vũ công đang chìm đắm trong vũ điệu của bản thân . Làn da trắng trẻo dưới ánh đèn soi vào càng long lanh hơn như viên cẩm thạch , mái tóc đen dài khẽ tung bay trông y như một tiên nữ không nhuốm màu trần tục , cho ta cảm nhận sự mới mẻ của cô ấy , đến cả Kwon yuri - người đã từng lượt qua vô số mỹ nữ cũng không khỏi thán phục trong lòng .

Rồi từ đâu tiếng ồn phát ra phá vỡ giai điệu mà cô đang thưởng thức , khẽ chau đôi mày nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng ồn thì thấy ba tên bảo vệ đang ngăn không cho chàng trai đó bước vào.

" Các người đang làm gì? Tại sao không cho tôi bước vào ? Đúng là tôi không có thẻ hội viên nhưng bạn gái tôi đang ở bên trong !! "

Những lời thoại ấy liên tục phát ra khiến cô gái bên cây đàn bỏ dở công việc của mình , nhanh chóng bước đến bên chàng trai đó và kéo anh ta rời khỏi .

Kwon yuri khẽ chau mày , không hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cô lại cảm thấy bực tức trong người . Cùng lúc ấy một cô gái ăn mặc gợi cảm bước đến bên cô.

" Xin chào, có thể mời tôi uống một ly không ?" - vừa nói cô ta vừa dựa cả người vào Yuri.

Ánh mắt lạnh lùng của Yuri thoáng qua rồi trở nên lừa tình mà nhìn cô gái ấy.

" Không vấn đề , cô muốn uống gì nào? "

Nghe xong lời nói ấy, cô ta càng vô tư mà sà vào lòng yuri với chiếc váy đang mặc không thể hở hơn. Đôi bồng gò đảo ấy cứ cố tình chạm vào lòng ngực Yuri, cô cũng thuận tay mà ôm vòng eo của cô ấy kéo sát vào mình.

"Để tôi rót rượu cho cô uống nhé!" - vừa nói xong cô ta lấy ly rượu trên bàn, uông một ngụm rồi hôn lên môi yuri, truyền rượu từ miệng cô ấy sang cho cô.

Ôm lấy vòng eo của nhau , họ rời khỏi quán bar, đi đến khách sạn mà yuri thường đến vì họ không xứng đáng để cô dẫn về nhà.

* Trước quán bar *

"Dong Hae, tôi thật sự không muốn chúng ta cứ tiếp tục như thế, anh đừng có làm phiền tôi nữa được không ? Chúng ta hãy chia tay đi"

"Không, anh đối xử tốt với em như thế , sao em có thể không yêu anh chứ? Anh xin em đấy, đừng rời xa anh mà."

Jessica nhìn người con trai trước mặt cô mà thở dài , lúc trước cô quen anh ta cũng vì anh ấy cứ làm phiền cô , cô ở đâu anh ta ở đó khiến cô phát sợ, thực sự cô không hề thích Dong Hae. Hơn nữa hoàn cảnh hiện giờ của cô tốt nhất đừng lôi kéo anh ta vào, cô không còn sức để yêu đương , điều cô cần nhất bây giờ là tiền nếu không Soo Jung sẽ không qua khỏi mất.

"Tôi nói rồi, tôi không còn cảm giác với anh, tôi không yêu anh nữa, anh có hiểu không? "

Nhìn thấy phía trước có chiếc taxi sắp đến , cô vãy tay và quay lại nhìn anh ta với nụ cười buồn

"Dong Hae à, em phải đi đây , nếu anh còn đến làm phiền em thì suốt cuộc đời này, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu!"

Nói rồi cô vội chạy ra nơi chiếc taxi đang đợi, hình như cô đụng phải ai đó nhưng không còn thời gian để xin lỗi nữa , cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này vì cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể của mình.

Kwon Yuri đang đứng trước quán bar đợi người dắt xe ra và vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cô vốn định quay đầu ra sau để nhìn, tuy không là người thích lo chuyện bao đồng nhưng cô thật sự hứng thú để biết cô gái đó là ai lại khiến chàng trai này cứ van xin cô ta, nhưng người con gái kế bên cô làm gì mà chịu để cô ngắm nhìn người khác chứ, cô ta cứ hôn yuri liên tục khiến cho cô không có thời gian rảnh để quan tâm đến chuyện khác.

Rồi cô gái đó chạy về phía cô và vô tình đụng phải cô nhưng một lời xin lỗi cũng không có thì cô ta đã lao lên chiếc taxi đó, chắc cô ta sợ chàng trai kia đeo bám theo. Cuối cùng Yuri cũng nhìn được khuôn mặt cô ta, không ai khác chính là cô gái vừa đàn nhạc ban nãy, vừa mới có chút ấn tượng tốt về cô ấy nay bị vùi dập hoàn toàn.

"Lại một cô gái hám danh " - khẽ nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ, điều này lại làm nhớ đến ả đàn bà ấy, Kwon yuri lạnh lùng đã trở về, đẩy người con gái đang quấn lấy mình ra, cô lên leo chiếc xe đã được dắt ra và đuổi theo chiếc taxi đó, để lại cô gái kia đang tức điên lên bên vệ đường. Yuri cũng không hiểu tại sao mình lại đuổi theo cô gái kia , chỉ biết rằng nếu không làm thế cô sẽ hối hận vô cùng.

------------------------------------------

"Phù...phù....." - Jessica vừa thở vừa phả những hơi thở nóng ấm ra, nhịp tim đập loạn xạ. Cô cứ bình tĩnh mà hít thở đều vào nhưng không thể làm nhịp tim mình ổn định trở lại. Có một sức nóng kì lạ trong cơ thề khiến cô cảm thấy không ổn, khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn và làm ướt đôi môi đang khô lại của mình nhưng vẫn không đủ, cô cần nhiều hơn thế. Những dục vọng trong người làm Jessica cảm thấy sợ hãi bản thân, cô cắn mạnh môi dưới mình hy vọng có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn và cô rời khỏi chiếc taxi.

Chết tiệt, tại sao cô lại sơ ý để mình rơi vào trạng thái nguy hiểm như thế chứ, đáng lẽ cô không nên uống ly rượu mà người khách ở quán bar lúc nãy mời cô, bây giờ hối hận thì làm được gì, điều quan trọng là làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này đây, cô nỗ lực giữ cho bản thân tỉnh táo, mở to con mắt mình ra

"Trời ơi , mình đang đi đâu thế này, có ai cứu mình không?" - Cô cố gắng mở miệng nhưng không có tiếng động nào được phát ra.

"Két" - tiếng thắng xe vang lên, một chiếc xe vừa dừng lại cách nơi cô đứng không xa.

Trong suy nghỉ của Jessica có xe bằng nghĩa có người trong đó, cô dường như tìm thấy được hi vọng , vội chạy đến chiếc xe ấy và mở toang cửa xe ngồi vào trong.

Kwon yuri nhìn cô ta với thái độ kinh ngạc

"Cô ta rốt cuộc muốn gì đây? ngồi taxi được một nửa thì xuống xe, giờ lại lao vô xe mình.

Chỉ lo sự tức giận của mình mà Yuri không quan sát được biểu hiện bất thường của cô Jessica

"Cứu tôi...làm ơn..." - nói với chất giọng khàn đặc, Jessica cũng không biết đối phương có nghe rõ cô nói gì không.

"Rốt cuộc cô bị gì thế, hay cô lại muốn giở trò gì đây?"

Jessica không còn sức mà đáp trả lại, chỉ dùng hai tay ôm chặt lấy mình, eo hơi cong xuống, sức nóng ấy lại bắt đầu tràn ngập cơ thể cô, khiến cô không thể khống chế bản thân mình nữa cộng với chất giọng trầm ấm của Yuri cứ vang lên bên tai cô, không gian nhỏ hẹp của chiếc xe làm mùi hương của nước hoa và mùi thơm của rượu cứ thế tràn ngập mũi cô....lý trí khó khăn lắm mới được Jessica giữ vững ban nãy nay thì đánh tan hoàn toàn, cô ngước đầu lên nhìn Yuri với ánh mắt khác thường rồi ôm lấy cổ cô ấy, trước khi suy nghĩ được điều gì thì môi cô đã hôn lấy môi của Yuri.

Nụ hôn đột phát của Jessica khiến Yuri không kịp trở tay, đôi môi nóng bỏng đó cứ như dụ dỗ cô, nhìn người con gái đang hôn lấy cô không một chút kỹ xảo, đây là cách mà cô ta định quyến rũ Kwon Yuri này sao ???

Khẽ nhắm hờ đôi mắt , người con gái này thực sự gợi hứng thú cho Yuri rồi nên cô không ngần ngại mà đáp trả cô ấy, chiếm luôn thế chủ động, nhưng từ từ Yuri phát hiện ra biểu hiện bất thường cùa Jessica.

"Chết tiệt, khuôn mặt ửng đỏ, toàn thân nóng như lửa đốt, đó chẳng phải là biểu hiện của những người bị trúng thuốc kích dục sao...vậy là cô ấy bị người khác đánh thuốc ư? " - Khi biết được sự thật này thì Kwon Yuri thật sự tức giận, có kẻ cả gan dám làm chuyện này với cô ấy sao ?

Nhìn người con gái đang động tình bên mình, đôi môi nhỏ nhắn ấy, đôi mắt nhắm nghiền ấy đang bị che lại bởi hàng lông mi dày, yuri thật sự muốn nhìn thấy đôi mắt ấy trong lúc tỉnh táo sẽ trông như thế nào.

Bước vào căn phòng tại một nhà nghỉ gần đó, đóng chốt cửa lại. Kwon yuri để người con gái đang cử động không ngừng trên người cô nằm xuống giường, còn cô thì ngồi bên đầu giường, dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ như gấc ấy. Kwon Yuri không bao giờ đụng đến những cô gái không còn tỉnh táo nhưng có lẽ hôm nay, cô phải phá lệ vì người con gái này.

Nhẹ nhàng gỡ từng nút áo sơ mi trên người cô ấy, làn da trắng như sữa ấy cứ thế mà hiện ra mắt cô...nhưng...chiếc áo lót cô ta đang mặc...không phải chỉ những học sinh đang cắp sách đến trường mới mặc sao ?!? Yuri khẽ lắc đầu mình, cô ta thật sự thuần khiết đến thế sao? vậy cớ sao cô ấy lại xuất hiện tại quán bar này chứ - một nơi chỉ để người khác tìm kiếm sự khoái cảm trong dục vọng hay nơi để kết thân với những kẻ cao quý, trọng quyền.....

Lướt nhẹ ngón tay đến cái cổ trắng ngần của Jessica , cô ta không nên tỏ ra toát ra vẻ đẹp thuần khiết như thế vì vẻ đẹp ấy đã thực sự quyến rũ Kwon Yuri.

"Ưm....." sự di chuyển mạnh bạo của Yuri khiến cô hơi đau nhưng kì lạ là thân thể nóng như lửa lúc nãy hạ nhiệt một cách thần kì, cô khẽ rên lên và tiếng rên ấy khiến yuri không cầm được lòng mình nhẹ cuối đầu xuống nuốt lấy đôi môi đó, quả thật nó không làm cô thất vọng. Rất mềm..và ngọt, liếm nhẹ môi dưới Jessica để cô ấy hé miệng ra, trong tích khắc...cô trượt lưỡi mình vào và quấn lấy lưỡi cô ấy. Yuri từng hôn qua rất nhiều cô gái nhưng không một ai như cô gái này khiến cô say mê đến mức không muốn buông ra. Họ cứ như thế quấn lấy nhau cho đến khi thấy người bên dưới không còn hơi để thở mới buông cô ấy ra, cô gái này quả thực không làm cô thất vọng, chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ làm Kwon Yuri trở nên nóng bức, nhịp tim đập thất thường. Vội cởi bỏ hết quần áo của mình , yuri trèo lên giường và đè lên người cô ấy....hai cơ thể không một mảnh vải cứ thế hòa quyện vào nhau...nhưng kỹ năng của cô ấy...thật sự cần phải rèn luyện lại...

Đơn giản chỉ là một cái hôn,đơn giản là chân cô ấy đang quấn lấy chân cô bên dưới thế thôi mà Kwon Yuri gần như sắp phát điên vì dục vọng ngày càng lớn của mình.

"Nóng quá..khát quá..." - ý thức cùa Jessica đã rời khỏi lí trí của cô ấy, cô đã bị thao túng bởi liều thuốc mê mình uống phải lúc nãy.

"Oh...." tiếng rên rĩ không ngừng phát ra từ cô khiến yuri, người đang thưởng thức cơ thể cô một cách từ từ không thể chịu đựng được hơn nữa. Khẽ tách đôi chân Jessica ra và đi vào bên trong cô ấy...cảm giác được có thứ gì đó đang đi vào không gian nhỏ hẹp của mình, Jessica thét lên, hô hấp trở nên khó khăn hơn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống...

Kwon yuri khẽ nguyền rủa trong lòng, cô chỉ vừa chạm vào lớp sương mờ ảo ấy...không kịp thắng lại thì đã lỡ phá vỡ nó rồi...cô không ngờ đây là lần đầu tiên của cô ta....vội dừng việc mình đang làm lại để cô ấy từ từ thích ứng với việc này...

"Ư....." cơn đau từ bên dưới lan ra khắp cơ thể khiến toàn thân Jessica bủn rủn, không ngừng run lên, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tấm lưng của Yuri, đôi môi đỏ ửng, miệng không ngừng phả hơi thở một cách khó nhọc và tiếng rên mơ hồ, thân người run lên theo từng tiếng nấc của cô ấy.

Nhìn thấy biểu tình của Jessica càng khiến dục vọng trong người Yuri tăng cao, cô cứ từ tốn đi ra và đi vào, ngắm nhìn bàn tay mình sắp bị nuốt chửng bởi cô ấy và vết đỏ trên giường, trong lòng phát ra một sự thỏa mãn lạ thường.

Chap 3 : Lặng lẽ bỏ đi

Trời đã rất tối rồi mà Jessica vẫn chưa về nhà, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, Soo Jung một mình ở nhà đứng ngồi không yên, trong long cảm thấy rất bất an, gọi điện cho unnie thì không ai bắt máy , cô cũng không biết phải đi đâu để tìm chị của mình nữa.

Đúng 12 giờ, Soo Jung không cứ ngồi chờ như thế được nên mang áo khoác vào, đi xuống lầu và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi…

“Unnie, unnie đang ở đâu thế, unnie có bị gì không, đừng bỏ Soo Jung ở một mình!”

Từ nhỏ đến giờ, cơ thể ốm yếu của Soo Jung luôn được chị gái mình bảo vệ, hồi nhỏ, mỗi lần có người định ức hiếp cô thì người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho cô luôn là chị gái mình, rồi khi ba mẹ của cả hai qua đời vì tai nạn thì chỉ còn hai chị em họ đùm bọc, che chở lẫn nhau.

Đối với Soo Jung, Jessica là thần bảo hộ của em ấy, mỗi khi có chuyện không vui hay mỗi lần khóc vì cô đơn, chị gái cô lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, cho cô cảm giác ấm áp…mỗi lần bị bệnh, vị thần bảo hộ này luôn bên cạnh cô, an ủi cô rằng mọi chuyện không sao rồi, sẽ khỏe nhanh thôi, khiến cô cảm thấy yên tâm. Và bây giờ, người đang gắng sức kiếm tiền để cô phẫu thuật cũng là chị gái cô, Jessica Jung.

Đã hơn một giờ tìm kiếm, Soo Jung vẫn không tìm được chị mình, một mình cô lang thang ngoài đường, gió lạnh thổi qua khiến toàn than cô lạnh cóng, lúc này cô thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của chị gái mình.

“Unnie….unnie….” – đi qua đi lại hết các con đường vẫn không thấy bóng dáng unnie mình, phải làm sao đây, cô hoàn toàn không biết phải đi đâu để tìm được chị gái mình? Một đứa trẻ 17 tuổi cứ thế vừa đi vừa khóc.

------------------------------------

Jessica vừa mới mơ thấy một giấc mộng thật tuyệt đẹp,trong giấc mơ ấy cô thấy mình và một mỹ nam đang âu yếm nhau không ngừng và cô không ngừng quấn lấy chàng trai ấy. Chỉ nghĩ đến đây thôi mặt cô đã đỏ ửng rồi, cô mở to mắt mình, cảm thấy đầu hơi nhức, định nhấc tay lên để xoa xoa thái dương mình thì “ A…..” phát ra tiếng đau rên rĩ.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao toàn thân mình lại đau buốt thế này, đặc biệt là chân mình, cứ động chút xíu thì rất là đau, chẳng lẽ vừa rồi không phải mơ sao? Cố gắng nhớ lại đi nào…..

Từng mảnh kí ức vừa mơ hồ vừa có chút hoang đường ấy cứ thế từ từ tái hiện lại trong não bộ cô. Trời ơi! Jessica lặng cả người,như chết đứng ở đó, cố gắng hít thở sâu vào, cơn đau dưới chân lại truyền đến, tay cô trong vô thức lần mò đến vùng da dưới bụng mình, nơi ấy có phải vừa mất đi một lớp gì rất quan trọng , đúng thế không?

Cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm qua, cô bị người khác đánh thuốc và cô gặp được người nào đó, người ấy đã cứu cô và sau đó hai người bắt đầu……

Bây giờ trong tâm trí của Jessica chỉ có một điều duy nhất là phải rời khỏi nơi đây nhanh lên vì cô vừa nhớ ra rắng chính cô chủ động hôn người đó. Cô không muốn sống nữa, còn đâu mặt mũi mình, rồi vội vàng mặc lại áo quần, đi một cách thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động và rời khỏi căn phòng đó, cô thật sự sợ người đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy và chất vấn cô.

Khi cánh cửa vừa được nhẹ nhàng đóng lại thì Kwon yuri đang nằm trên giường cũng mở con mắt mình ra, vì hơi ấm bên cạnh biến mất rồi. Cô muốn mở miệng kêu cô ấy lại nhưng lòng tự trọng không cho phép cô làm thế, vì mỗi khi xong chuyện Kwon Yuri luôn là người rời khỏi trước, nay người con gái này chủ động bỏ đi, cũng tốt thôi, cô không cần lo sẽ có người kiếm chuyện , nhưng lần này cô lại có cảm giác trống vắng, cô đơn.

Yuri không thể không thừa nhận rằng, sự kém cỏi trong chuyện làm tình của cô gái này lại vô cùng hợp khẩu vị của cô, đôi tay nhỏ nhắn của cô ấy, cơ thể ấm áp của cô ấy như sắp tan ra vào lòng cô, trong suốt đêm qua, tiếng rên không ngừng của cô ta làm yuri như phát điên , không biết đêm qua họ đã “yêu nhau” bao nhiêu lần rồi, chưa có cô gái nào có thể khiến cô như thế…còn nữa, cô ta tiếp cận cô thực sự có mục đích gì đây?

Một mình bước đi trên con đường rộng lớn của Seoul, ông mặt trời bắt đầu ló dạng rồi, Jessica cũng không có thời gian để đau thương nữa, cô bây giờ phải nhanh chóng về nhà, đêm qua cô đã đi suốt đêm mà không thông báo cho em cô biết, giờ này chắc em ấy rất lo lắng cho cô….không được…phải về nhanh lên để xem Soo Jung.

------------------------------------

Khi về đến nhà, cảnh tượng trước mặt khiến Jessica không khỏi đau xót, đứa em yêu quý của cô đang nằm trên sô pha, nhìn bộ dạng em ấy , đầu tóc bù xù , mắt sưng lên thấy rõ, chắc hôm qua em ấy đã tìm cô suốt đêm và khóc rất nhiều

"Đứa trẻ ngốc này, unnie sẽ không sao mà, đừng quá lo cho unnie, biết không ? " - Jessica khẽ quỳ xuống bên sofa , vuốt nhẹ gương mặt em gái cô. Soo Jung vốn là cô bé xinh đẹp chỉ vì bệnh tật đang mang trong người khiến em ấy trở nên ốm yếu và xanh xao.

"Soo Jung à, chỉ cần em không sao, unnie sẽ cố gắng vượt qua tất cả dù có khó khăn đến mấy" - nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nước mắt Jessica không ngừng rơi.

"Đợi đến khi Soo Jung tỉnh dậy, mình sẽ nói với em ấy rằng hôm qua mình gặp người bạn cũ và ở lại nhà người ấy, vì quá đột xuất nên không kịp không báo cho em ấy biết, như vậy chắc được rồi...không thể để em ấy biết mình nói dối..phải diễn cho đạt vào để em ấy tin unnie không xảy ra chuyện gì cả.."

Cô không thể để Soo Jung biết được chuyện đêm qua của cô, căn bệnh tim bẩm sinh đã khiến em ấy rất đau khổ rồi, không nên kích thích em ấy nữa. Còn số tiền để em cô phẫu thuật là một con số không nhỏ, bây giờ kêu cô đào đâu ra số tiền ấy đây. Nếu không có tiền sẽ không trị khỏi bệnh của Soo Jung. Cô sợ...cô thực sự sợ người thân duy nhất này sẽ rời xa cô mãi mãi.

"Unnie, unnie về rồi sao? hôm qua chị đi đâu thế, có biết em tìm chị suốt đêm không vậy? em sợ lắm...sợ chị sẽ gặp chuyện bất trắc...chị sẽ bỏ rơi em mất.." - Soo Jung vừa khóc vừa ôm lấy chị gái mình.

"Không sao rồi..unnie ở đây...đừng khóc nữa...Soo Jung ngoan nhé" - Jessica vừa nói vừa dỗ dành đứa em gái bé bỏng của cô.

"Um...em không sao rồi..mà hôm nay chị không định đi làm sao? sắp trễ giờ làm rồi kìa! "

"Chết cha ! trễ như thế rồi sao ?!? thôi unnie phải đi làm đây không thì lão giám đốc kia lại nhảm chị mà coi...em ở nhà một mình ngoan nhé" - cô vội dọn dẹp đồ đạc rồi ra khỏi nhà.

Jessica chỉ làm một nhân viên văn phòng, nếu lần này cô mà đi trễ nữa chắc tên giám đốc kia sẽ không tha cho cô quá !

" Sica à, sao hôm nay cậu đến trễ thế, giám đốc bảo chừng nào cậu tới thì vào gặp ông ta kìa" - Tiffany, đồng nghiệp kiêm bạn thân nhất của cô vừa nói.

"Ừ..biết rồi..mình vào ngay"

Một lúc sau, Jessica ủ rủ bước ra khỏi phòng giám đốc, về đến bàn làm việc của mình , lặng lẹ dọn đồ. Bạn thân cô - Tiffany thấy thế liền chạy qua hỏi

"Sica à, sao thế ? "

" Mình từ chức rồi"

"Hả? sao thế! chẳng phải lúc này cậu đang cần tiền để trị bệnh cho em cậu sao?"

"Bởi vì....." - đôi mắt Jessica giờ đã đỏ lên, cô kể lại những gì vừa xảy ra trong căn phòng giám đốc.

Flash back

"Giám đốc, ngài tìm tôi có việc gì sao ? " - Jessica vừa bước vào phòng thì tên giám đốc đang ngồi trên ghế ngước nhìn cô với ánh mắt không thể gian tà hơn nữa.

"Hôm nay cô tới trễ, vì lý do gì ? "

"Hôm nay tôi có việc bận đột xuất nên đến trễ, xin lỗi ngài, lần sau tôi sẽ không như thế nữa."

Tên giám đốc nở nụ cười gian, bước đến bên cô

"Không sao mà baby, chuyện lần trước suy nghĩ đến đâu rồi ? rốt cuộc em có chịu làm người tình của anh không? " - hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cô.

"Giám đốc, xin ngài hãy tự trọng" - Jessica vừa nói vừa lùi ra sau một bước.

"Tự trọng ư?...Ha ha...cô tự nhận thanh cao, cuối cùng không phải chỉ vì tiền sao! Được tôi ngắm trúng cô phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng, đừng có ở đó mà làm giá, nói đi, cô muốn bao nhiêu?" - hắn vừa nói vừa đi đến ôm chầm lấy cô.

"Chát" - một tiếng động lớn vang lên

"Con nhỏ này, còn dám đánh ta ư, cô muốn nghỉ việc phải không hả? " - hắn ôm lấy một bên mặt mình, tức giận nhìn cô

"Không cần ông đuổi, tôi sẽ tự từ chức" - nói rồi cô rời khỏi chỗ ấy.

"Không ngờ lão già háo sắc ấy lại dám đối xử với cậu như thế, vậy sau này cậu định làm sao đây?" - Tiffany lo lắng nhìn cô.

"Mình cũng không biết nữa? được đến đâu thì đi đến đó chứ sao" - cô khẽ nở nụ cười nhìn đứa bạn thân đang lo lắng cho mình.

Mấy ngày nay, cô đi khắp nơi để tìm công việc mới cho mình, ban đêm lại đến quán bar đó đàn nhạc, cô không thể bỏ làm vì phần lương ở đây rất quan trọng với cô, nhưng cô trở nên cẩn thận hơn, không dám uống thứ gì mà khách mời nữa , cô phải tự bảo vệ cho bản thân mình.

Đứng trước tập đoàn Kwon, cô có chút không tin vào mắt mình, cô vừa nhận được cú điện thoại mời đến đây để phỏng vấn xin việc. Đây là một trong những tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, tổng giám đốc tập đoàn này chắc cũng là một nhân tài, chỉ với năm năm mà có thể xây dựng ra tập đoàn lớn mạnh như thế.

Jessica không thể phủ nhận rằng được làm việc ở tập đoàn Kwon là điều mơ ước của biết bao nhiêu người...lương cao, phúc lợi tốt nhưng không phải với cô. Nếu không phải vì cần tiền chữa trị cho Soo Jung thì còn lâu cô mới xin làm vào chức vụ này - Thư Kí, một trong những chức vụ mà cô cảm thấy rất mơ hồ, và đầy bất an.

Nhanh tay bấm vào chiếc thang máy, cuộc phỏng vấn hôm nay cô nhất định không được đi trễ.

" Đợi một chút" - tiếng cô gái vang lên, có vẻ gấp rút, chắc cô ta cũng giống mình sợ trễ nên cô tốt bụng mà đợi thêm cô ấy. Đến khi người đó bước vào trong, bốn mắt nhìn nhau......

Chap 4 : Gặp Lại Lần Nữa

Cánh cửa thang máy vừa mở , hai người bốn mắt nhìn nhau, Yuri hơi ngạc nhiên khi thấy Jessica xuất hiện tại đây nhưng rồi trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có của mình.

“Mình đúng là đoán không sai , cô ta cũng thuộc loại đàn bà tham tiền đó thôi…sao nào, chưa gì đã hơi được danh tiếng của Kwon Yuri giờ định đến đây ăn bám sao?” - Yuri cười thầm trong bụng vì mình đã đoán đúng và mắt không ngừng nhìn người con gái đang đứng đối diện.

Jessica cảm thấy lúng túng vì con người đang đứng trước mình, cô cố cuối đầu xuống để tránh để khỏi nhìn vào con mắt lạnh lùng ấy.

“Bộ mặt mình dính gì sao mà cô ta cứ nhìn mình như thế vậy? Hình như mình gặp người này ở đâu rồi ta?....Thôi Jessica Jung , đừng suy nghĩ lung tung nữa, mi đang đi xin việc đấy! đây là cơ hội cuối cùng rồi đừng để vuột mất nếu không thì Soo Jung sẽ không còn cơ hội sống sót đâu…tỉnh táo lại đi nào..” – rồi cô vừa lầm bầm trong miệng vừa lắc lắc đầu mình.

“Cô….” – Yuri còn chưa kịp mở miệng thì

*Ding* - tiếng chuông thang máy vang lên, Jessica thấy thế liền vội chạy ra để lại Yuri còn đứng ngơ ngác trong thang máy.

“Là mình nhìn nhầm hay mắt mình có vấn đề nhỉ? Cô ta không phải đến đòi tiền sao? Làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế, đúng là con người kì lạ.” – Ôm một đống câu hỏi trong đầu, Kwon Yuri bước vào phòng làm việc của mình.

Yuri uể oải bước vào căn phòng , dạo này cô bị mất ngủ , cô cũng không biết tại sao nhưng hình ảnh của đêm hôm ấy cứ ám ảnh lấy cô, nay lại lo thêm việc tuyển thư kí mới , chắc cô sắp phát điên rồi đây.

Sơ lược qua mấy bộ hồ sơ nhàm chám ấy, bỗng tay cô dừng lại trước phần hồ sơ mang tên Jung Jessica

“Là cô ta! Cô ấy không phải đang làm việc tại quán bar sao? Bây giờ lại đi xin làm thư kí, lại muốn chơi trò mới nữa à? Aigoo…thú vị đấy, mình lại có trò chơi mới nữa rồi…” – Khẽ nhếch môi cười vì những ý nghĩ đen tối trong đầu mình, cô bắt đầu công việc phỏng vấn đây.

Mời cô A…..

Mời cô B…..

Mời cô C…..

…………………….

Mời cô Jung Jessica.

“Haiz cuối cùng cũng đến lượt mình rồi, phỏng vấn gì mà nhiều người thế?”

Jessica bước vào phòng, nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn thấy người phỏng vấn mình không ai khác, chính là cô gái vừa gặp ở thang máy khi nãy. Nhìn cô ấy trẻ như thế mà là Tổng Giám Đốc của cả tập đoàn Kwon sao, đúng là nhân tài khó kiếm đấy.

“Chào cô Jung, mời ngồi ” – Kwon Yuri mỉm cười nhìn cô gái đang đứng hình trước mặt mình - "ngạc nhiên lắm sao cô bé"

“Xin..xin chào” – Jessica hơi lắp bắp rồi vội ngồi xuống ghế đối diện với Yuri.

“Nói cho tôi biết lí do mà cô quyết định xin làm việc tại đây?”

“À...Bởi vì tập đoàn Kwon hiện là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc này, có công việc ổn định, lương cao và phúc lợi tốt, ai lại không muốn làm ở đây chứ! “ – Jessica trả lời một cách lưu loát, may là hôm qua cô đã học thuộc lòng mấy câu trả lời này rồi.

“Vậy cô có biết công việc của thư kí giám đốc là gì không?”

“Tôi….”

“Vì cô là thư kí riêng của tôi tức TGĐ tập đoàn này nên cô phải standby 24 giờ chờ sự sai bảo của tôi, còn nữa mọi bữa tiệc giao tiếp lớn nhỏ cô đều phải đi theo tôi, hiểu không?”

“Cô ta đang tuyển thư kí hay osin đây?” – Jessica nghĩ thầm trong lòng khi nghe thấy những điều kiện Yuri vừa nói ra, đúng là thư kí không dễ làm T.T

“Nhưng….so với các điều kiện đó thì tiền lương hàng tháng của chức vụ này cũng không tồi đâu. Vậy cô có đồng ý làm thư kí của tôi hay không?”

“Tôi…tôi đồng ý”

“Được, ngày mai bắt đầu làm việc còn bây giờ cô có thể ra về rồi.”

“Vâng....chào tạm biệt giám đốc.”

Jessica POV

“Cô ấy có đúng là TGĐ của một tập đoàn không vậy? chỉ hỏi mình có hai ba sau rồi quyết định chọn mình làm thư kí riêng , có hơi dễ dàng quá không ? nhưng dù sao thì....cuối cùng cũng tìm được việc làm * Yeah ! * , tuy điều khiện hơn khắt khe nhưng vì Soo Jung, mi có thể vượt qua mà đúng không Jessica, hwaiting nào !”

Yuri POV

“Jessica à, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi , để coi tôi làm sao xử lí cô đây…”

Hai con người, cùng một thời gian đều có suy nghĩ riêng cho mình. Kwon yuri cứ nghĩ rằng Jessica đang định giở trò vơi cô vì cô ta cứ làm như không quen biết và không hề đề cập đến chuyện hôm ấy nhưng Yuri đâu có biết rằng trong buổi tối chạy trốn ấy, vì quá hấp tấp và xấu hổ nên Jessica có nhìn kĩ khuôn mặt của người đang nằm trên giường đâu…nên cô làm gì biết được người đã lấy đi lần đầu tiên của cô chính là người đang phỏng vấn cô chứ!

********************************

Tuần thứ hai sau khi Jessica nhận chức vụ “thư kí Tổng Giám Đốc”

*Cốc cốc cốc*

“Mời vào”

“Giám đốc , cô tìm tôi có việc gì?”

“Cô Jessica, cô làm ở được hai tuần rồi đúng không?”

“Dạ đúng rồi.”

“Được rồi, lát tan ca tôi cùng cô đi một nơi”

“Nhưng……”

“Không nhưng nhị gì cả, cô quên mất nhiệm vụ thư kí là gì rồi sao? Cứ như vậy đi, bây giờ tôi có công chuyện phải ra ngoài, nhớ tan ca phải chờ tôi, biết không?” – Kwon yuri giở giọng vừa uy lực vừa đe dọa ai mà dám không nghe.

“Vâng…” – không còn cách nào khác, Jessica đành cuối đầu chấp nhận thôi.

Jessica POV

“Người gì đâu mà bá đạo thấy gớm, đã lạnh lùng còn nói chuyện cộc lốc, tường mình là tổng giám đốc thì lớn lắm sao..hing~ “

Tối, sau khi tan ca, Kwon Yuri không nói lời nào cứ dắt tay Jessica đến trước trung tâm thương mại trực thuộc tập đoàn Kwon

“Ơ….giám đốc, đây là đâu thế?”

“Mù sao? Không biết đọc chữ à, TRUNG TÂM KY trực thuộc tập đoàn Kwon nghĩa là của tôi. Còn nữa, đừng có giám đốc này, giám đốc nọ, khi chỉ có hai chúng ta gọi tôi là Yuri thì được rồi.”

“Nhưng….”

“Đừng có nhưng nữa, đi theo tôi nào”

Không để Jessica nói hết câu thì Yuri đã kéo tay cô nàng đến trước cửa tiệm trang phục.

“Bộ này kín quá…bộ kia thì quá hở…bộ này không được…bộ này cũng không được…bộ này…được…nửa kín nửa hở..vừa đúng với thân hình cô ta.” – sau khi đảo ngược gần nguyên cái tiệm thì Kwon yuri cũng tìm được bộ váy vừa ý mình cho Jessica.

"Này Jessica, vào thử bộ đồ này đi"

"Nhưng giám đốc, tôi chỉ là thư kí của cô nên..."

"KHÔNG ĐƯỢC CÃI....ĐÂY LÀ LỆNH...MAU VÀO THỬ ĐI" - Lần đầu tiên Kwon Yuri nói chuyện với một cô gái mà phải quát lên như thế..cô nàng này đúng là cứng đầu mà, nói một câu cãi mười câu..

Jessica POV

"Có cần phải quát lên như thế không ! đúng là con người đáng ghét nhất mà mình từng gặp"

* 5 phút sau *

Jessica bước ra với chiếc đầm trắng tinh khôi , cộng với vẻ đẹp thuần khiết , nhìn cô trông như một tiên nữ giáng trần . Tình trạng hiện giờ của cô rất dễ giết chết nhiều người và nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là...Kwon yuri đây.

"Cô ta đúng là....mình đã chọn bộ ít có sức sát thương nhất rồi...vậy mà máu mũi vẫn chảy là sao hả trời...." - yuri vừa than trời vừa cứu cái mũi của mình,

"Giám....Yuri à, tôi thử xong rồi "

"Um....ực...được rồi, gói bộ đồ lại cho tôi, còn cô...trở vô thay đồ và theo tôi đến đây"

Sau đó họ cùng đến tiệm trang sức kế bên

"Chào Tổng giám đốc"

"Sợi dây chuyền tôi vừa đặt lúc nãy có chưa ? "

"Đây, thưa giám đốc"

Kwon Yuri cầm sợi dây chuyền trên tay tiến về nơi Jessica đang đứng, vừa định choàng ra sau đeo cho cô ấy thì Jessica bỗng dưng lùi lại một bước.

"Này làm gì thế? đứng yên cho tôi đeo sợi dây cho cô coi."

"Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy, vừa nãy thì bảo tôi thử cái váy nửa kín nửa hở đó, bây giờ lại tặng tôi sợi dây chuyền, cô đang muốn gì thế Kwon Yuri? " - Jessica thật sự bùng nổ, cô ta xem cô là cái gì đây...là tình nhân hay là những con búp bê của cô ta, muốn làm gì thì làm sao...

Trái với khuôn mặt giận dữ của Jessica là bộ mặt bình thản vô cùng như không có chuyện xảy ra của Yuri.

"Cô có nghe qua rằng một phụ nữ dù xấu đến mấy chỉ cần khoát lên người bộ cánh lộng lẫy và trang sức đắt tiền thì vẫn có thể vịt hóa thiên nga không? Còn cô, không những không xấu, mà phải gọi là rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, nếu cô mang những thứ này lên người , lúc đó cô sẽ trở thành một nàng công chúa...thật sự."

"Er...là sao? tôi không hiểu? "

"Tối mai có một bữa tiệc quan trọng, tôi muốn cô làm bạn nhảy của tôi. Vì thế, để không mất mặt Kwon Yuri này, tôi đành phải chuẩn bị những thứ này cho cô, hiểu chưa? Cô đừng hòng từ chối nhé, nên nhớ đó là một trong những trách nhiệm của thư kí đấy cô Jung "

"Chỉ một buổi tiệc thôi mà cô tốn bao nhiêu tiền vào những thứ này ư?" - Jessica thật không tin vào mắt mình, giá chiếc váy đó và cả bộ trang sức này dư sức để chữa bệnh cho Soo Jung, con người tán gia bại sản của cô ta có đúng là người đứng đầu tập đoàn Kwon không?

"Chĩ nhiêu đây thôi thì nhằm nhò gì, những thứ mà Kwon Yuri này muốn thì dù bất chấp tất cả, tôi cũng phải có được nó, kể cả người con gái tôi yêu."

"Cô...cô.."

"Những gì cần làm tôi đã làm đủ rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến rước cô, nhớ đúng giờ nhé bạn nhảy của tôi" - bốn từ cuối cùng Yuri ghé sát vào tai Jessica thì thầm rồi bỏ đi để lại Jessica đứng đó dở khóc dở cười.Cô phải làm gì với con người này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro