Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : An Ủi

Jessica hơi bất ngờ khi thấy Kwon Yuri đứng trước mặt mình, lòng thầm nghĩ ngoài việc cô ấy đến để trách cô vì đã làm mất đi mối làm ăn lớn thì cô không còn nghĩ ra lí do nào khác nữa.

Nhìn vào Yuri rồi nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, Jessica thực không còn mặt mũi nào để đối mặt với cô ấy cả.

Kwon Yuri đứng yên nhìn vào Jessica, không nói lời nào thì Jessica lại cúi gập đầu mình xuống, giả vờ chưa từng nhìn thấy cô ấy, hy vọng Yuri biết điều mà bỏ đi. 

Đêm nay cô đã chịu đủ uất ức rồi, cô không muốn nghe thêm một lời nói nào có thể khiến cái sỉ diện nhỏ bé của cô mất đi vì cô biết chắc những lời nói được phát ra từ Kwon Yuri sẽ khó nghe gấp trăm ngàn lần tên họ Goo kia.

Điều duy nhất bây giờ mà Jessica cần là yên tĩnh, cô không muốn nhìn thấy ai khác nữa.

Jessica cứ đứng đó chờ đợi, không dám nhúc nhích, hy vọng con người trước mặt mình mau chóng biến mất nhưng đổi lại chỉ là sự yên lặng. 

Kwon Yuri chả làm gì hết, đứng yên như bức tượng, không đánh cũng không mắng, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu mà nhin nàng.

Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Jessica cũng chịu không nổi mà bật khóc thành tiếng, cô cũng chả quan tâm con ngươi đó sẽ phản ứng như thế nào, chỉ biết hiện giờ cô muốn khóc hết nước mắt đi, khóc cho vơi hết tất cả nỗi buồn bực, uất hận trong người.

Bị tiếng khóc của Jessica làm sực tỉnh, Yuri mới nhớ lại hoàn cảnh hiện thời. Cô đã chạy theo cô ấy từ buổi tiệc đến đây, nhưng khi trông thấy dáng vẻ thảm hại của Jessica lúc ấy, bản thân chẳng biết nên làm gì, chỉ đứng đó đau xót ngắm nhìn cô ấy.

Flash back

Trong lúc đang khiêu vũ với Goo tiểu thư thì Yuri ngoảnh mặt lại và vô tình nhìn thấy màn kiss scene của hai người, ngọn lửa không biết từ đâu tới bùng nổ trong lòng.

"Chết tiệt, cô ta là loại con gái kiểu gì mà tối ngày đi quyến rũ đàn ông, ngay cả ông già cũng không chịu buông tha!"

Thầm nguyền rủa trong lòng, ngay cả bản thân Yuri còn không biết tại sao mình lại tức giận đến thế. Chỉ khi nhìn thấy Jessica phản ứng muốn thoát khỏi vòng tay tên họ Goo thì lòng chợt dịu lại.

"Thì ra không phải lỗi của cô ấy"

Rồi lại nhìn vào Goo Jung Min, đôi mắt trở nên sắt lạnh hơn. 

"Tên dê già chết tiệt, dám đụng đến người của Kwon Yuri, nhất định hắn sẽ phải trả giá cho những suy nghĩ đáng chết này."

Nhìn thấy Goo Jung Min lôi kéo thư kí của mình rời khỏi đại sảnh, Kwon Yuri chợt cảm thấy bất an, chết tiệt, tại sao cô phải lo lắng như thế chứ. 

Đầu thì suy nghĩ như thế nhưng người đã bất giác chạy theo Jessica, vì lo cho cô ấy, bỏ rơi cả người đẹp đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

Và khi nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc mà Jessica tát vào người tên họ Goo ấy, trong lòng Kwon Yuri (lại) thầm lên tiếng - "Cú tát đẹp đấy" - Nếu không vì sợ trở ngại trong công việc, có lẽ họ Kwon lúc này đã đè hắn xuống mà đánh tới tấp rồi.

Rồi lại nhìn thấy họ Goo muốn đánh trả lại, Yuri vội chạy đến giả vờ bàn chuyện với hắn để Jessica có thể kiếm cớ mà bỏ chạy. Nói qua loa với tên đó vài câu, cô lại chạy theo Jessica để đảm bảo cô gái này sẽ không làm chuyện dại dột.

Nhìn dáng người Jessica đang ngồi trên mặt đường...thảm hại làm sao T_T - Đầu tóc rối bu, quần áo đầy vết nhăn, môi sưng lên một cục - còn đâu cô thư kí kiêu sa lúc bước vào buổi tiệc với cô. 

Bất giác Yuri cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, nếu không vì cô, Jessica đã không cần đến buổi tiệc đáng chết này, cũng không gặp được tên khốn ấy, và cũng không cần thảm hại như bây giờ.

Bước thêm một bước để đến gần cô ấy hơn, chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, Kwon Yuri đã ôm trọn Jessica vào lòng.

Hơi bất ngờ trước hành động này của họ Kwon, Jessica muốn đẩy cô ấy ra nhưng rồi ngừng lại vì câu nói của Yuri.

"Đừng...cứ như thế đi, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn"

Chỉ vì câu nói đó, Jessica đã đứng yên trong vòng tay không biết có nên gọi lại ấm ấp của Kwon Yuri, cô mệt lắm rồi và cô cần một bờ vai để dựa vào, tuy bờ vai cô ta không lớn như bao người đàn ông khác nhưng lại rất bền vững và ấm áp, cứ như sinh ra là để dành cho cô.

Hai người cứ thế không biết ôm nhau bao lâu, chỉ biết là rất lâu, rất lâu..............

-----zZz-------

Khẽ đẩy Jessica rời khỏi người mình, nâng cằm cô ấy lên. Kwon Yuri nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đã sưng đỏ ấy một nụ hôn thật dịu dàng, không mạnh bạo và ép bức nhưng tên kia. 

Hơi bất ngờ về nụ hôn này nhưng Jessica không đẩy ra, chỉ đứng yên đó nắm chặt lấy cổ áo của Yuri làm điểm tựa, bởi vì....nụ hôn này hoàn toàn khác xa với nụ hôn ban nãy. 

Một cảm giác kì lạ len lõi vào trái tim cô.

Buông nhau ra khi cảm thấy hơi thở người con gái bên dưới yếu dần, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Jessica lúc này, trông thật đáng yêu.

"Những điều không tốt đẹp của đêm nay hãy quên hết đi, chỉ nên nhớ cảm giác của tôi và em lúc này là được rồi" - Yuri hôn nhẹ lên vầng trán của Jessica, âu yếm nói.

Ngẩng cao đầu sau khi nghe xong câu nói cùa Yuri, nghĩa là cô ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện, ngay cả việc cô tát tên họ Goo ấy, và bây giờ Kwon Yuri sắp khiển trách cô vì sự việc này ư.

"Cô đã biết hết rồi, và bây giờ đến để bắt tôi xin lỗi tên khốn kia ư? Nói cho cô biết nhé, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó đâu!"

"Không phải" - Kwon Yuri khá lúng túng trước tình huống này, nói thực một kẻ vô tình như cô thì làm thế nào biết quan tâm đến chuyện bao đồng. Nhưng lần này thì khác, không hiểu trái tim vốn sắt đá của cô hôm nay bị gì nữa, mỗi khi nhỉn thấy cô ta bị ức hiếp, nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy thì cảm thấy đau, thấy tức giận và có cảm giác muốn bảo vệ Jessica.

Cô tức giận khi thấy tên họ Goo hôn nàng, nên cô càng phải hôn Jessica, hôn cho đến khi mất hết dấu vết của tên kia cô mới bằng lòng.

"Vậy cô chạy ra đây làm gì, không ở trong đó với mấy cô nàng xinh đẹp ấy đi?"

"Tôi...tôi sợ em sẽ buồn nên chạy theo để an ủi em..." - những từ sau càng nói càng nhỏ tiếng hơn, nếu quan sát kĩ thì dưới ánh đèn đêm, khuôn mặt vốn lạnh lùng của tổng giám đốc Kwon dần dần chuyển sang màu đỏ.

Hơi không tin vào mắt mình, đây có phải là tên sếp khó ưa mà cô biết hay không? Nhưng Jessica cũng cần phải xác định thêm một vài điều

"Vậy việc tôi đánh chủ tịch Goo khiến công ty chúng ta mất đi mối làm ăn lớn cô cũng không trách tôi chứ?" - vửa nói nàng vừa lén lút quan sát phản ứng của Kwon Yuri.

"Tại sao tôi phải trách cô? Tôi làm việc có nguyên tắc riêng của mình, tuy không thể xem là một quân tử nhưng ít ra cũng không đê tiện đến nỗi phải hy sinh nhân viên của mình để hợp tác làm ăn với kẻ khác."

Ánh mắt nghiêm túc của Yuri khiến Jessica có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Vậy....tại sao cô lại hôn tôi?"

Ấy chết! đúng là không biết lựa lời mà nói, vừa hoàn thành xong câu nói thì cũng là lúc toàn thân Jessica nóng ran, ngượng chín mặt. Thầm trách bản thân tại sao lại ngu đến mức này, những chuyện xấu hổ đã qua lôi ra lại để làm chi.

Khẽ nhíu mày trước câu hỏi và phản ứng của Jessica, Kwon Yuri xáp lại gần cô ấy thêm, miệng đưa đúng vào vành tai Jessica, khẽ thì thào

"Em thật sự muốn biết sao?"

Không biết có phải vì men rượu có sẵn trong người hơi rượu từ Kwon Yuri truyền đến mà Jessica có chút choáng ngợp 

"Um...nếu không muốn nói thì thôi, tôi về trước đây" - toan bỏ chạy thì một lực kéo vô hình nào đấy khiến vô ngã người ra sau, mặt không chạm đất nhưng lại chạm vào một vật gì để mềm mềm, thơm thơm, nhìn kĩ hóa ra là bờ ngực mềm mại cùa Kwon Yuri, không nói cũng biết hiện giờ Jessica ngượng đến cỡ nào.

"Ngay cả ta cũng không biết bản thân mình bị gì nữa, chỉ là khi nhìn thấy em đau lòng, trong người bức rức khó chịu, muốn an ủi em, ôm em vào lòng, đôi môi của em ngoài tôi ra, không muốn ai khác để lại mùi vị trên đó...ta...thực sự chẳng biết mình muốn gì nữa."

"Tôi....tôi.." - Jessica bắt đầu lúng túng rồi, ý cô ta là gì đây, đang tỏ tình với cô sao? Rồi không biết làm gì hơn ngoài việc ngẩng đâu lên nhìn chằm chằm vào cô ấy. Chưa kịp nói lời nào thì khuôn mặt ấy bỗng chốc lạnh lùng trở lại, giọng nói cũng trầm đi nhiều, không dịu dàng như trước.

"Còn đứng yên ở đó làm gì, cô gái ngốc này, không định về nhà sao?"

Câu nói ấy cũng đánh tan những mộng tưởng hão huyền của Jessica. Cô tự nhắc nhở mình đừng bao giờ rơi vào vòng mê hoặc của Kwon Yuri, cô ta là loại người gì, cô hiểu rất rõ. Người con gái như cô Kwon Yuri không thiếu, phẩy tay là có, hà tất phải hạ mình yêu cô nàng nghèo rớt mồng tơi này chứ, huống chi sự trong trắng của cô rơi vào tay kẻ nào cô cũng không rõ, làm thế nào có đủ tư cách để nói lời yêu.

Cứ thế, hai người cùng bước đi trên con đường vắng, chẳng ai nói lời nào. Cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi xung quanh cả hai nhưng không ai cảm nhận ra, ai cũng đang tự chìm ngập trong những suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi