Chap #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi      19 tuổi
Min Hoseok    17 tuổi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã vào mua thu, tạm biệt ngày hè chói chang, nóng bức, giờ đây sẽ đi tới những khoảng sân, những con đường đầy rải lá thu rơi. Cũng là khoảng khắc khai giảng nhập học của mọi học sinh.
Rực rỡ ngay từ cánh cổng trường to rộng, anh em thiếu gia tập đoàn MinBang bước vào, với những ánh mắt nhìn không chớp, trầm trồ khen ngợi. Min Yoongi-con trai lớn trong nhà, của tập đoàn MinBang, giàu có và uy quyền nhất cái Nam Hàn này. Đây không phải lần đầu anh tới trường, anh đã là học sinh của trường KangNam được hai năm,thuộc top người nổi tiếng ở trường. Là một con người tốt bụng, hiền lành, học giỏi, phải nói học lực của anh đứng đầu khối, sở hữu khuôn mặt cực đẹp và thân hình quá chuẩn. Và anh là Hội trưởng hội học sinh của trường. Phải nói Min Yoongi, anh đẹp toàn diện.
Cậu trai đứng cạnh cũng không thua gì anh. Cậu ta lại được trời ban cho vẻ đẹp non nớt và có chút bướng bỉnh, nhìn vào mọi người sẽ cảm nhận được niềm vui niềm hy vọng từ cậu ấy. Làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc đen mượt mà bồng bềnh, với khuôn mặt khá dài, thân hình cao ráo trông dẻo dai. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu đi học tại trường cấp 3 KangNam này nhưng thật chất mọi người đều biết tới cậu đã lâu. Vì cậu chính là MinHoseok-con trai út của tập đoàn MinBang, em trai của Min Yoongi. Đó cũng là lí do mà mọi người mong mỏi cái ngày được thấy cậu hằng ngày ở trường. Nhưng ngược lại với anh hai của mình, cậu là một nhóc quậy phá, nghịch ngợm, thích đánh đấm, tài giỏi trong mọi môn thể thao, và cũng học rất giỏi như Yoongi.

- Này Hoseok, giờ em lớn rồi, bớt phá ở trường đi đó, hyung không gánh nổi cho em đâu. -Yoongi dặn dò cậu.

- Vậy hyung sẽ bỏ bê em à ?

- Anh có nói vậy bao giờ, chỉ muốn em đừng nghịch ngợm như mấy năm trước thôi.

- Em biết rồi.

Nói xong cậu chạy theo từng bước nhún nhảy của mình mà tiến tới cái lớp C3 của mình. Như được chung lớp với thần tượng nổi tiếng, bọn nam sinh lẫn nữ sinh lẫn lưu bang nhốn nháo la hét, mời cậu ngồi chỗ này chỗ nọ,chào mừng cậu nhiệt liệt khiến cậu ngại đỏ cả mặt, gãi gáy mỉm cười. Cậu thật sự rất được mọi người yêu quý trong quá trình hoạt động chung với cậu.
Những cái tật phá phách bướng bỉnh không bỏ được của Hoseok, nói leo trong lớp, ngáp không che miệng đã vậy còn làm ồn, chọc ghẹo bạn nữ ngồi trên, lên làm bài vẽ nhăn nhít lên bảng.... Vậy mà mấy điểm kiểm tra này nọ toàn được 9,10 điểm không mới hay. Rồi chưa gì đã nắm chùm được cái khối C trường KangNam. Ngày đầu tiên đi học, giờ ra chơi đi kiếm cái thằng đầu đá nhất khối thách đấu với nó, cho nó ăn một đấm nằm đo đường, thu gom đàn em nhanh chóng. Và đương nhiên mọi điều đó khiến Min Yoongi hết sức tức giận và chút lo lắng. Ngay sau khi tan học, về nhà anh tìm ngay cậu bên phòng hỏi chuyện:

- Min Hoseok !

- Cóóóó emmmmmmm.

-Mới sáng anh nói em sao hả ?

- Nói những điều anh đã nói. -Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

- Hoseok em đến giờ vẫn không nghe lời anh đúng không ?

- Thì có nghe mà.

- Nghe đâu mà nghe ?

- Đang nghe nè trời.

- Đừng có giỡn mặt nha ?

- Đang nghe.

- Không bao giờ được gây chuyện trên trường nữa biết chưa?

- Nghe rồi biết rồi.

Nói xong anh liếc cậu một phát rồi bước ra khỏi phòng với thái độ giận dữ. Vì đối với cậu, Yoongi-anh hai rất quan trọng với mình, anh luôn ở bên cậu mọi lúc cậu gặp khó khăn, những lúc cậu buồn, cậu bế tắc, anh luôn là vị thần hộ mệnh của cậu, mặc dù anh rất hiền, nhưng cái hiền của anh làm cậu sợ, làm cậu thấy quý trọng, và luôn yêu quý anh. Khổ nỗi từ khi cha sinh mẹ đẻ, nghe gì thì nghe chớ cái vụ nghịch phá đánh đấm chắc Hoseok, cậu không bỏ được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro