Chap #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua, anh em bọn họ kiểu như hẹn hò bí mật, chả một ai biết. Dần Hoseok như khó xử chuyện gì đó, cậu luôn nghĩ vẩn vơ, thường tự kỉ, tối tới lại ngâm mình trong nước lạnh sững người ra tầm 45' (bệnh mất TToTT). Cậu đang lo, đang đau nhói vì chuyện giữa cậu và anh, cậu vẫn luôn đối xử với anh hết sức bình thường, anh không biết gì cả nhưng đằng sau đó, cậu luôn ẩn mình mà chỉ trích bản thân, vò đầu bức tóc, có khi cậu không kiềm được mà rơi nước mắt...miệng thầm nhủ "Cái bệnh chó chết !"...
Bỗng tối hôm đó, cậu sang phòng anh, ngồi phịch xuống giường anh mà thở dài.
- Có chuyện gì nản ?! -Yoongi hỏi cậu.
- ......
- Không trả lời ?!
- Em...thấy mệt.
- Nghỉ ngơi đi.
- Em nghỉ rồi mà vẫn mệt...
- Có cần mua thuốc uống không ?! Hyung đi mua cho.
- Không có thuốc nào chữa được đâu...
- Wae ?!
- Em...cũng không chắc....
- Ashiiii ~ nói chuyện với em...thật hyung nói chuyện với cái cùi chỏ còn hơn !
- Mian..
- Thôi không sao...
- Hyung...em có chuyện muốn nói....
- Hửm ?! Sao ?!
- Ưm...chúng ta ....ưm....
- ?....
- Chúng ta dừng lại ở đây đi...
- Dừng lại ?! Dừng cái gì cơ ?!
- Dừng quen nhau....
- ....?
- Ý em là....chúng ta...chia tay...
- À....
- Mian...hyung...
- Thôi được rồi, hyung đâu thể...không chịu..
- ....xin đừng hiểu lầm em...
- Về phòng đi...
Nói rồi anh đứng dậy từ cái ghế sofa nhỏ cạnh giường mà vào phòng tắm, Hoseok như bức rức lắm, cậu vội lao tới phòng tắm,chặn cách cửa đang đóng lại.
- Hyung....hyung giận em ?!
- Không có.
- Có mà.
- Biết rồi hỏi chi.
- Làm ơn....đừng giận em...
- Xít ra người ta đi vệ sinh, mau chớ nó lọt...
- Ơ...ưm....mian mian....hyung đi đi.
"Rầm!" Cách cửa đóng lại, cậu trượt lưng trên tấm cửa mà ngồi xuống, đưa tay gãi gáy, miệng lại "chẹp...chẹp..."
Cậu ngồi ngoài đợi anh, 15'....rồi tới 30' ....
- Này hyung....ngủ rồi hả ?!
- .....
- Hyung !!
- ......
- Min Yoongi !!
- ......
- Yahhhh!! Yoongi hyung !!
- .....
- Ashiii ~ Đừng làm em lo nha!!
- .....
Cậu vội đập mạnh cửa, tìm hết cách để mở được cửa, cậu đưa chân đá mạnh nó. "Rầm!" Cánh cửa không chịu được cú đá mạnh của Hoseok mà hư chốt bung ra.
- Hyung !!
Đập vào mắt cậu.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là Yoongi đang ngồi trên cái....bồn cầu, mặt đỏ chét.
- Ơ hyung ?!
- Gì vậy cha ?! Anh mày đang đi ị !!!!!
- Mianae...mianae...em không biết...-Cậu vội cúi đầu xin lỗi .
- Biết cái gì ?!!!
- Sao em gọi mà hyung không trả lời ?!
- Đang rặn !!! Đi đi, còn đứng đây dòm nữa hả ?! Có thấy thúi không hả Min Hoseok ?!
- Ơ...mian...em về phòng đây...
Cậu vội quay lưng chạy ra ngoài, dựng cánh cửa đã hư lên, mặt đỏ như gấc mà quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro