Chap #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8:00 pm
"Cộc!Cộc!" Yoongi nghe thấy tiếng gọi cửa phòng mình từ ngoài.
- Vào đi.
Người mở cửa là Hoseok, với chiếc áo thun mỏng màu trắng quần lửng đen, tóc cậu ướt chảy xuống cái ót nam tính, cơ thể cậu còn đọng lại những giọt nước chưa được lau khô.
- Mấy nay hay qua phòng hyung nhỉ ?!
- Có chuyện thì qua
- Chuyện gì ?!
- Nè !
Cậu đưa ra tờ thư mà Soony nhờ cậu gửi giùm cho Yoongi.
- Cái gì đây ?! Lại thư ?! Em lại đánh máy à ?!
- Ê !! Mất mớ gì em phải viết thư cho hyung hở ?!
- Chậc...thằng này !! Chớ ai đưa ?!
- Hang Soony.
- Ai ?!
- Nhỏ cùng lớp...hình như vậy...
- Bạn cùng lớp mà cũng chả thèm biết tới con người ta, hời hợt !
- Tại sao phải biết tới nó ?!
- Mệt quá,không nói nhiều.
Dứt lời anh, cậu quay lưng bỏ về phòng, anh thì nhíu mày nằm phịch xuống giường, mở thư ra đọc.
.....
Yoongi oppa!
Em là Hang Soony, bạn cũng lớp với Min Hoseok ạ. Nói thật là từ ngày em nhập học, em đã quan tâm chú ý đến oppa và Hoseok, lại được học cùng một lớp với cậu ấy thật tốt quá! Bởi vì em có thể bày tỏ tình cảm như thế này với oppa dễ dàng nhờ cậu ấy. Biết là cũng khá khó vì Hoseok hay khó chịu, nhưng em không phủ nhận và chờ đợi được , em thích Yoongi oppa nhiều lắm. Nói thế này thật ngại, em lại đi tỏ tình thế này, em không mong được làm bạn gái oppa nhưng đã thành thật bày tỏ em thấy vui rồi. Chúng ta có thể làm bạn với nhau được không ?! Như vậy em thấy sẽ được gần oppa nhiều hơn, còn tốt hơn thế em cũng đang chờ đợi, xin hãy trả lời em, ta có thể gặp nhau ở tầng thượng được không ?! Ngày nào em cũng lên đó đợi cả.
Hang Soony
........
Đọc đến đây, Yoongi như bối rối, cả buâng khuân, anh không biết phải làm sao, chợt anh thấy có dòng chữ đằng sau hằng từng nét qua tờ giấy mỏng manh đó. Anh lật lại và xem, một dòng chữ xấu, cực xấu, xấu kinh xấu tởm, viết chả thành một hàng, anh đọc qua rồi bật cười.
.....
Nè nha !! Công chuyển thư của Hoseok ta đây không được đền đáp gì hết, giận !! Đã thế lại chả tỏ tình với tui mà đi bày tỏ với hyung tui, hyung ấy có gì hay ho ?! Ho lao thì còn có. Nhưng cái ho lao của ổng là của tui, haizzz....nản quá !! Gì mà Hoseok khó chịu !! Đã thế biết gì khỏi đưa giùm, lấy ra xé nát cho cún nó nhai cho rồi, mà làm vậy thì bị người ta nói là ăn ghen, thôi bỏ ! Gì đâu mà sến súa không biết nữa, chậc...chậc... Nè hyung nha !! Có quen con bé đó cũng đừng bỏ bê Min Hoseok này !!
.......
Anh xếp bức thư lại kẹp trong cuốn sách. Sang phòng Hoseok thật khẽ, anh thấy cậu đã ngủ, nét mặt cậu lúc ngủ nhìn khiến anh lại bật cười, dù là cậu đang nhíu mày.
- Mơ gì mà nhíu mày khó chịu vậy hả ?!
Anh không giấu được nụ cười khi nhìn cậu, khẽ đưa tay vén mái tóc cậu sang, thấy rõ vầng trán rộng, sóng mũi cao, đôi môi đỏ căng, làn da lại mịn như sữa.
- Đẹp trai giống hyung ghê.
Bỗng cậu trở người, quay mặt sang bên kia, tay quờ quạo tìm cái mền, thế Yoongi phải lấy đắp cho cậu, anh ra ngoài, quay người lại nhìn cậu lần nữa trước khi ra khỏi phòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng hôm sau, ở trường, tới giờ ra chơi , anh xuống khối C, tìm tới lớp Min Hoseok. Đã nói, anh là người nổi tiếng ở trường, là tâm điểm chú ý biết bao nữ sinh, cả giáo viên nữ. Tất cả dàn hàng cho anh đi, gặp anh cúi chào lịch sử, Yoongi cũng không quên chào lại. Anh vào lớp C3 mang theo ánh nhìn của mọi người, vừa vào anh tìm cậu em trai trước, thấy cậu đang đeo tai phone mà nằm ườn ra bàn ngủ, anh lại mỉm cười. Yoongi quay sang một đứa nữ sinh gần đó, hỏi nhỏ :
- Này em ! Hang Soony là ai vậy ?!
- Ơ...dạ...dạ...là cái bạn đang đứng ...cạnh...cửa sổ..kia...
Cô nữ sinh này mặt đỏ như gấc , lắp bắp khi được Yoongi hỏi.
- Cám ơn em nhé.
Yoongi nở nụ cười ấm áp nhìn khiến đối phương không đứng vững mà ngã phích xuống khi anh quay đi tiến tới cô gái đang đứng cạnh cửa sổ.
- Em là Hang Soony ?!
- Dạ...Yoongi oppa...
Soony cũng vậy, cũng như bao cô gái khác, mặt đỏ như vừa hơ lửa, nói cũng chả ra câu gì, trông cô thật dễ thương.
- Oppa trả em bức thư, cám ơn em.
- Ơ ?!...sao vậy ạ ?!
- À chúng ta là bạn, em có thể gặp oppa bất cứ lúc nào nhé, Hang Soony.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro