Chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho các bạn @Chickennie, @nhoxrin00, @xanhchuoia8,mấy bạn tiếp tục ủng hộ fic nha.


Nói thì nói thế, nhưng cuối cùng Hiệu Tích cũng đưa cậu về.

- Tới chỗ kia rẽ phải đi

- Sao lại rẽ phải? Rẽ trái chứ

- Tôi ở nhà

Hiệu Tích liếc liếc nhìn cậu, như muốn hỏi gì đó. Điều này làm Doãn Kì cũng bối rối.

- Cậu muốn hỏi gì à?

- Tên kia là ai thế?

- À, là Phong Huân

- Thân nhau lắm à? Gọi thân thiết như vậy

- Cậu đang ghen sao?

- Đúng thế

Doãn Kì khẽ đỏ mặt, tên này đúng là không hề biết xấu hổ mà nói toẹt ra.

- Tôi rất đẹp trai sao?......Được nhiều người mến như vậy, hôm nay Phong Huân cũng tỏ tình với tôi đấy. Mị lực của tôi đúng là rất lớn. Nếu như tôi là Gay chắc cũng sẽ chấp nhận cậu ta...

Két....

Chiếc xe nhanh chóng dừng ngay bên lề đột ngột, cả người Doãn Kì đổ dồn về phía trước, khiến cậu cau mày.

- Này làm gì.....

Lời còn chưa kịp thoát ra, môi đã bị Hiệu Tích chặn lại.

Môi vừa chạm nhau, cả người như bị điện giật, run nhẹ.

Lưỡi Hiệu Tích vói vào lướt qua khẽ răng tách hàm cậu ra, đầu lưỡi cả hai chạm vào cậu giật mình thu đầu lưỡi lại, nhưng Hiệu Tích nhanh hơn cuốn lấy lưỡi cậu rồi mút lấy. Cậu khẽ rên lên, rồi lại giật mình bởi thanh âm vừa thoát ra từ miệng cậu.

Hai tay cậu cố đẩy hắn ra, nhưng hắn nhanh hơn bắt lấy hai tay cậu vòng ra sau, cả người hắn phủ lên người cậu. Cả hai dính nhau chặt như thế nên nụ hôn càng thêm sâu.

Đôi khi hàm răng cả hai va vào nhau, nụ hôn nồng nhiệt xen lẫn thô bạo. Cậu không kịp điều chỉnh hơi thở, hô hấp như bị rút cạn. Rất lâu sau đó mắt cậu chỉ còn lại một tầng mông lung rồi mờ dần.

....

- Doãn Kì...thở đi nào...Doãn Kì.....

- Phù...phù....

- Không sao chứ?

- Cái thằng này...dám hôn ông?..Đệt..thật kinh quá.....

Môi lập tức lại bị ngăn lại, vẫn trong tư thế đó, nhưng lần này Hiệu Tích ôn nhu hôn cậu làm cậu cũng bối rối đó <Au cũng bối rối quá>.

Đầu lưỡi chỉ vói nhẹ vào một chút rồi rời đi, nụ hôn chỉ vỏn vẹn mấy giây, cũng không làm cậu khó thở.

- Này.....

- Nói xem, hôn như vậy sẽ không làm anh khó chịu chứ?

- Tôi....

Mặt cậu đỏ bừng, khuôn mặt Hiệu Tích lại gần trong gang tấc chỉ cần nhích đầu thêm một chút là môi lại chạm môi.

Cậu chỉ dám thở cũng không dám nói gì thêm, sợ lại bị hắn hôn.

Hơi thở hắn vẫn phả lên mặt cậu, cổ cậu, cậu liền quay sang nhìn ngoài cửa sổ.

Trên cổ cậu có chút ướt át, là hắn đang hôn cậu. Chỉ mút nhẹ thôi.

- Doãn Kì....Doãn Kì....tôi rất thích anh...làm sao đây..tôi thích anh..nên anh cũng thích tôi đi, đừng đi thích người khác, được không?

Cậu khẽ phản kháng nhưng tay vẫn bị khóa ở phía sau, làm cậu muốn tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Bên tai vẫn là thanh âm trầm thấp của hắn.

- Này..cậu tránh ra đi...tôi khó chịu

- A, được...

Hắn ngồi ngay ngắn lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu, còn mang theo ý cười.

- Khụ...lái xe đi chứ

- Doãn Kì..hứa với tôi đi, nếu như có một ngày anh thích đàn ông, thì anh hãy thích tôi. Tôi làm ấm chỗ lâu như vậy rồi còn gì

- Tôi sẽ lấy vợ!!

- Tôi biết rồi anh sẽ thích tôi

- Sẽ không như vậy đâu!!

Thực sự, ngay lúc này đây, tim Doãn Kì đang đập rất nhanh, cậu rất sợ bản thân sẽ thích Hiệu Tích thật nên cứ một mực từ chối.

Lúc nãy hắn hôn cậu những hai lần cũng không tìm cơ hội đánh hắn, cũng không cảm thấy kinh tởm, chẳng lẽ tính hướng của một con người rất nhanh thay đổi!? Hay chỉ là phản xạ tự nhiên thôi?

Về tới nhà, cậu không cho tên kia đi cùng, cà nhấc đi vào nhà cậu nhẹ thở phào.

- Con làm sao thế, chân bị đau à?

- Bị trẹo thôi ạ

- Con với cái lớn xác như này rồi, đi đứng cũng không cẩn thận.

Vài ngày sau, cậu chỉ ở nhà, cũng may là thời gian này được nghỉ ôn thi, nếu không lại phải gọi điện rồi giải thích với mấy thầy cô rất phiền phức.

- Doãn Kì, bạn con tới thăm này.

- Ai ạ

Lúc sau, cửa phòng mở ra, con người kia đứng ở cửa nhìn cậu với ánh mắt ái náy, bên má trái vẫn còn chút bầm tím chưa tan.

- Doãn Kì...- Thanh âm Phong Huân pha chút run rẩy

- Cậu đến đây làm gì?

- Anh không sao chứ? Tôi đến thăm anh

- Rất ổn, nên cậu về đi

Người kia thật lớn mật, đóng cửa lại rồi tiến ngồi bên giường cậu, cũng không chịu đi khỏi.

- Làm gì thế?

Trong người cậu văng lên chuông cảnh báo. Phải tránh xa con người này ra, người này rất nguy hiểm.

- Anh ghét tôi sao?

- Tôi nói thế khi nào?

- Vậy là không? May quá, tôi còn tưởng anh ghét tôi, sẽ không thèm nhìn tôi nữa.

- ...

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, cậu cũng không nói gì, tên kia chỉ nhìn chằm chằm vào chân cậu.

- Chân còn đau không? Cũng tại tôi không tốt, làm anh bị đau

Nghĩ lại thì, cậu chưa đánh trả thù Phong Huân nhưng chả phải Hiệu Tích đánh thay rồi sao? Như vậy cũng hết nợ rồi.

- Này, hình như cậu hiểu lầm cái gì đó, tôi không phải Gay.

- A.

Phong Huân nghe xong vội đỏ mặt. Cúi gằm mặt xuống.

- Yên tâm tôi không kì thị đâu, bên cạnh tôi cũng có vài người có tính hướng giống cậu, nếu cần thì tôi giới thiệu cho.

- Không cần đâu

- Ngại gì, chỗ bạn bè với nhau mà, để tôi giới thiệu cho...

- Cậu ta nói không cần rồi mà!

Thanh âm kia văng lên từ cửa, Doãn Kì cùng Phong Huân quay nhìn lại, trên người một trận rét run. Đồng thời cùng nuốt xuống một cái ực nước miếng.

.....End Chap25.....

     Xin lỗi, vô cùng xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, giờ có nhiều thời gian rồi nên sẽ tranh thủ viết xong fic này càng nhanh càng tốt, mọi người vui lòng thông cảm :) Mọi người ngủ n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro