Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vốn quen uống một ly sữa nóng, nhưng từ khi đến đây Doãn Kì đã thay đổi cách thức sống cũng như sinh hoạt cho phù hợp với nơi này, buổi sáng chỉ ăn qua loa, cũng không cần nhiều năng lượng cho ngày nên như vậy đối với cậu là đủ.

Buổi tối Doãn Kì đương nhiên không quên đến tiệm Net ngồi đánh liên minh, rồi chat chít với ba.

Kì thực, Doãn Kì có một người bạn gái tên là Bạch Chi, cô ấy kém cậu 3 tuổi. Hai người quen nhau nhờ việc mai mối từ một người bạn của bạn Doãn Kì. Việc tiến tới hôn nhân đương nhiên là bất kì thằng đàn ông nào ở tuổi của cậu cũng từng nghĩ qua. Nhưng cậu muốn kết hôn là vài năm sau chứ không phải bây giờ, thế mà bố mẹ chưa kịp nghe giải thích đã tống cậu ra ngoài.

Nếu nói đến chuyện Doãn Kì muốn kết hôn sớm thì phải kể đến Phác Chí Mẫn. Hai người vốn tình cờ quen nhau trên ghế băng cạnh sân bóng của trường đại học S, tình cờ quen nhau là thế, nhưng sau đó hai người ngày càng nói chuyện nhiều hơn rồi chơi thân với nhau. Đến lúc tình bạn trở nên bền chặt thì Phác Chí Mẫn đã nói ra sự thật về mình cho Doãn Kì biết. Chí Mẫn là đồng tính luyến ái và cậu ấy thích Doãn Kì. Không thể chấp nhận tình cảm đó, Doãn Kì trốn tránh Chí Mẫn. Cậu quyết định tìm một người bạn gái bằng cách nhờ bạn bè giúp cho, đó là cách để cậu khẳng định rằng mình vẫn là một thẳng nam.

Chí Mẫn thực sự là một người rất đặc biệt đối với Doãn Kì. Chí Mẫn đã làm cậu từng nghĩ rằng mình có tính hứng thích người cùng giới, nhưng suy nghĩ mãi mãi chỉ là suy nghĩ không thể hơn kém là bao so với thực tại, cậu vẫn thích con gái hơn.

Phố vào đêm, trời se lạnh hẳn. Cố vùi mình vào sâu hơn lớp áo ấm và đi thật nhanh. Đèn đường đã được thắp sáng không biết tự bao giờ, nơi con đường giờ tràn ngập ánh sáng vàng từ những chiếc đèn đó tỏa ra. Lòng đường xe cộ qua lại tấp nập những tiếng còi vang lên iêng ỏi nhức hết cả lỗ tai. Đến cuối đường cậu bèn dường chân. Qủa thực hôm nay là một ngày dài đối với cậu, định tìm một chỗ để làm vài ly nhưng bất quá không biết đường xá thế nào nên vẫn đến quán bar XX.

Cậu vẫn thản nhiên bước vào bar, những tên biến thái không phải lúc nào cũng rãnh để xuất hiện trước mặt nên không cần lo lắng quá.

Hôm nay Doãn Kì nhìn đi nhìn lại thì trong bar chỉ có đàn ông con trai ra vào, những ánh mắt trong bar đổ dồn lên người cậu khiến cậu khó chịu trông thấy. Uống hết ly rượu định đi về thì bị một người khác chặn đường. Cậu phải ngước đầu nhìn lên mấy thấy được gương mặt của tên kia, cũng tại tên này quá cao chứ không phải cậu lùn, ra là tên bồi bàn.

- Thưa anh, có người mời anh qua bên kia._Chất giọng thanh thanh vang lên của tên bồi bàn

Lén nhìn theo hướng chỉ tay của tên bồi bàn, bên đó có mấy tên mặc ves đen đang nhìn về phía cậu nhướn mày.

- Tôi không quen họ._Doãn Kì định đi thì vô tình đụng trúng người bên cạnh._A, tôi xin lỗi

- Xin lỗi sao? Hay đêm nay phục vụ tôi đi, tôi có thể tha thứ cho cậu đó._Tên mặt lạ hoắc nồng nặc mùi cồn hà hơi vào mặt Doãn Kì, khiến cậu phải bịt lỗ mũi lại

- Cảm phiền cho qua

- Cậu em định đi đâu, ở lại với anh đi

- Tôi bảo tránh ra

Doãn Kì cố bình tĩnh hết mức để điều chỉnh chất giọng bình thường lại.

........

Trong phòng VIP, một thân ảnh thon dài bận đồ tây đang ngồi trên sô-fa tay cầm một điếu thuốc sắp tàn.

Cốc...cốc..cốc

- Vào đi._Hiệu Tích ném tàn thuốc xuống gàn tạc trên bàn ra vẻ mất hứng rồi liếc ánh mắt tới kẻ vừa phá đám._Chuyện gì?

- Thưa giám đốc, bên ngoài xảy ra chuyện._Tên kia chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn

- Hừ.....

-

Trịnh Hiệu Tích ngồi nhìn hai tên kia, một là tên đang say rượu mặt đã bị bầm vài chỗ, mắt nhắm nghiền, có thể đã bất tỉnh. Quay sang bên cạnh tên đó là một khuôn mặt Hiệu Tích đã thấy qua.

- Lôi tên này đi, còn tên này ở lại.

Hai tên đàn em "vâng" một tiếng rồi kéo tên bị bất tỉnh đi ra. Rầm, tiếng đóng cửa phát ra, cũng là lúc khẳng định trong căn phòng này chỉ còn lại hai người.

- Về chuyện tổn thất tôi sẽ bồi thường._Doãn Kì nói, phá tan sự im lặng ban nãy

- Bồi thường?

Hiệu Tích ngày càng đến gần Doãn Kì, đưa bàn tay nắm lấy cằm cậu và nâng lên, bốn mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau.

- Muốn bồi thường, vậy cho tôi thượng cậu đi._Hiệu Tích nhếch môi lên

- Cái...cái gì?_Mặt Doãn Kì trắng bệch hẳn ra

- Cho tôi thượng cậu một lần._Hiệu Tích giọng trầm khàn ghé sát vào vành tai Doãn Kì mà nói

Doãn Kì đứng lên dùng sức đẩy mạnh Hiệu Tích ra khiến hắn loạng choạng.

- Đồ điên

- Phụt..hahahahaha........hahahahaha......

Thấy Hiệu Tích cười Doãn Kì cảm thấy thật chướng mắt, trong tình huống này còn cười được nữa sao.

Cười xong, hắn mới ngồi lại trên ghế.

- Nói xem, tên là gì?_Hiệu Tích nhanh chóng thay đổi lại dáng vẻ gian tà vừa nãy để trở về đúng với bản chất thường ngày vốn có.

- Hỏi làm gì hả?_Doãn Kì cảnh giác mà phòng bị

- Tưởng tôi muốn gì? Đương nhiên là bồi thường rồi. Mau nói._Hắn bắt đầu gằn lên

- Mẫn Doãn Kì.

- Tuổi?

- Cái này cũng hỏi sao?

- NÓI!!!

- 23

Định viết gì đó, nhưng tay Hiệu Tích chật dừng lại, ngước lên nhìn người kia. Suy nghĩ một lúc mới nói tiếp.

- Thật?

- Ừm.......Nhưng mà anh muốn tôi bồi thường cái gì._Doãn Kì nhìn nhìn mặt không cảm xúc của hắn

- Nhiều đấy

Tiếp theo hai người chỉ nhìn nhau không ai nói gì thêm.

Sau khi tính toán loay hoay cúi cúi viết gì đó, Hiệu Tích mới nói.

- Khoảng 5 triệu.....nhưng hình như cậu rất thích đánh nhau.

Doãn Kì nhìn thật kĩ vào mặt Hiệu Tích, thấy vết bầm trên gò má trái đã nhạt màu, chắc là hắn ta đi đánh nhau, bụng ta suy ra bụng người là đây. Một mảng kí ức của đêm hôm kia chợt hiện lên, quay lại nhìn hắn ta thêm lần nữa.

- Này......Này....Cái đó.....

- Hửm? Chuyện gì?

- Này....này..

- Đừng gọi tôi là này, tôi có tên, Trịnh Hiệu Tích thấy không?_Vừa nói hắn vừa đưa cho Doãn Kì một mảnh giấy nhỏ._Đây là số tài khoản của tôi, không việc gì nữa thì tôi đi trước đây.

Hiệu Tích rời khỏi căn phòng, một mảng im lặng trống trãi. "Hắn ta không lẽ tính luôn giá cú đấm đó vào chứ? Mình chỉ đấm hắn một cái nhẹ hều à"

.....end chap4......

Au: Ây nha, mấy bạn cứ đọc mà không chịu cmt hay vote gì hết, đừng đọc chùa nữa đó, đọc xong thì đừng quên nút vote cho mình nha, nhớ đó :V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro