6. Chới với.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khi tôi nhận ra mình.

Mình thật sự mất phương hướng với tất cả mọi thứ

---------------

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng trên cao, rọi xuống khu phố bình yên này, từng ngôi nhà nhỏ san sát nhau, không có một ngôi nhà cao tầng hay một tòa cao ốc nào tại đây cả, không khí buổi sáng cũng vì thế mà trong lành hơn.

Bà lão tầm đã 70 tuổi tay bưng một nồi cơm to mang ra giữa hiên nhà, khói bắt đầu bốc lên nghi ngút, cả mùi thơm của những món ăn đạm bạc tại đây cũng trở nên đặc biệt.

"TaeTae à, dậy ăn sáng nào."

Bà lên tiếng gọi, chưa đầy một phút sau thì cái cục to tướng đang quấn mền kín mít cũng chịu lăn ra ngoài, cậu đưa tay vuốt lại tóc mình cho ngay ngắn rồi nhìn quanh quất để tìm kính.

"Bà ăn ngon ạ." – Taehyung chắp hai tay lại nói rồi liền gắp vài miếng thịt vào bát của bà.

"Không ăn đi còn gắp cho bà làm gì." – Bà khẽ trách – "Bà làm gì còn răng mà nhai thịt."

"Nếu vậy cháu sẽ xé nhỏ ra cho bà ăn."

Taehyung nói là làm, cậu chăm chú ngồi xé từng miếng thịt ra thành từng xớ nhỏ rồi bỏ vào chén cho bà. Đối với Taehyung thì bà là người mà cậu thương yêu nhất, cũng là người thân duy nhất của cậu.

"TaeTae này, trường mới của cháu tốt chứ?"

"Dạ tốt lắm ạ." – Cậu toét miệng cười – "Còn có một cậu bạn rất đáng yêu, có dịp cháu sẽ dẫn cậu ấy về đây chơi với bà."

"Vậy thì tốt rồi." – Bà cười móm mém, ánh mắt nhìn đứa cháu mình có vẻ đang rất vui.

Với bà, chỉ cần TaeTae của bà hạnh phúc thì bà đã mãn nguyện lắm rồi.

Đứa trẻ này trong quá khứ đã chịu quá nhiều bất hạnh, thế nên bà chỉ mong cậu luôn vui vẻ và có cuộc sống tốt như thế này.

Taehyung khẽ nhìn bà, từng nếp nhăn trên khuôn mặt bà đều là những tháng năm cực khổ bươn chải trong cuộc đời, nhưng mỗi khi nhìn cậu, bà cũng đều cười như thế.

Trong lòng cậu chợt có gì đó nghẹn lại.

"Bà, gần đây cháu bận nên ít khi về nhà, nếu như có việc gì, bà nhất định phải gọi cho cháu đấy, số điện thoại cháu đã lưu sẵn rồi, bà chỉ cần bấm số 1 là sẽ gọi được ngay." – Cậu cẩn thận cầm điện thoại chỉ cho bà.

"Cháu bận việc thì cứ làm cho xong, bà già rồi nhưng còn khỏe lắm, không sao đâu." – Bà nhỏ giọng nói – "TaeTae này..."

"Dạ?"

"Dù cho có làm việc gì đi nữa, cháu cũng nhất định phải sống cho thật tốt. Chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ."

Taehyung có hơi khựng lại một lát, môi cậu đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào bà mình, chỉ nhét một miếng cơm thật to vào miệng rồi nói.

"Cháu trễ học mất rồi, phải đi ngay đây, chiều cháu sẽ về."

Nói rồi, cậu đeo balo lên người, cúi đầu chào bà rồi xỏ giày chạy đi mất.

Sống cùng với đứa trẻ này ngần ấy năm, dù không phải ruột thịt nhưng cũng đủ để bà yêu thương và hiểu cậu như chính cháu ruột của mình.

Cứ chạy và chạy mãi như thế, Taehyung không cho phép mình dừng lại, ngực trái của cậu lúc này đang đau lắm, cả trên đầu cũng cảm thấy đau buốt.

Hạnh phúc? Cậu quên mất cảm giác đó như thế nào từ lâu rồi.

-----------------

Khệ nệ ôm đống tài liệu lên phòng giáo viên, Park Jimin thở hổn hển cúi đầu chào thầy của mình trong khi ông ấy mặt mày tươi rói luôn miệng cảm ơn cậu nhóc vì đã mang nó lên giúp mình. Sau khi chuyển xong mọi thứ, nó cũng liền rời khỏi phòng giáo viên, bây giờ cũng đã là giờ nghỉ trưa rồi, nó nhanh chóng chạy về lớp để cùng Taehyung và Yoongi hyung đi ăn trưa.

Rầm!

Giật mình khi nghe âm thanh đó, Jimin ngạc nhiên khi nhìn thấy phía trước là một mớ hỗn loạn, có một vài người mà theo nó hình như là đàn anh khóa trên đang đứng chắn trước một người khác đang nằm dưới đất, bên cạnh là cặp mắt kính bị văng ra.

Người kia loạng choạng đứng dậy, miệng xin lỗi không ngừng, nhưng hắn vẫn không tha, liền đưa chân đạp vào người đối diện khiến cậu đập thẳng lưng vào tường.

"TaeTae..."

Điếng người khi nhận ra người đó không ai khác chính là Taehyung, Jimin lập tức lao đến đẩy mạnh kẻ kia ra khỏi người cậu, đồng thời kéo cậu lên, lúc này mặt của Taehyung đã đỏ ửng một bên, đầu tóc đã không được gọn gàng lại càng rối bù lên, bộ đồng phục cũng bị hắn làm cho nhăn nhúm lại, bộ dạng thảm thương đến phát tội.

"Anh làm gì vậy hả?" – Nó tức giận hét vào mặt kẻ côn đồ cao hơn nó một cái đầu kia.

"Không liên quan đến mày." – Hắn chỉ thẳng vào trán Jimin đẩy nó sang một bên – "Thằng đần này nó đi đứng lại không biết nhìn đường, tao chỉ dạy cho nó một bài học thôi."

"Quá đáng, chỉ vì như thế mà anh đánh cậu ấy sao?" – Càng nói, nó lại càng tức hơn, rõ ràng là đàn anh lớn hơn, thế nhưng lại giở trò bắt nạt hậu bối, lại dùng lời lẽ khó nghe như vậy.

Taehyung đứng phía sau níu lấy tay của Jimin giật giật tỏ ý rằng đừng đôi co với hắn nữa nhưng Jimin nhất quyết không chịu, nó muốn đòi lại công bằng cho cậu.

"Thế bây giờ tao phải làm sao đây?" – Hắn xoa cổ mình – "Mày nhìn nó xem, như một thằng thiểu năng ấy, bị người khác đánh cũng không dám chống trả, hèn nhát như vậy, tao tất nhiên phải dạy dỗ lại rồi."

Những lời đó Taehyung đều nghe thấy rõ, nó ghim thẳng vào tim cậu, bàn tay cậu cũng siết lấy tay Jimin chặt hơn.

"Khốn thật, im đi!"

Nói rồi Jimin tung một cú đấm vào mặt khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau, bị đánh một cách bất ngờ như thế khiến hắn lại càng sôi máu hơn, liền đưa tay nắm lấy cổ áo của nó mà giáng thẳng một bạt tai vào mặt, Jimin không kiểm soát được mà ngã xuống đất.

Hình ảnh đó làm cho Taehyung có chút khó chịu trong người, đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh mờ ảo nào đó không rõ, thỉnh thoảng lại đau nhói lên, bàn tay cậu cuộn tròn lại thành nắm đấm tung thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn ra đất, máu từ khóe miệng cũng rỉ ra.

Chưa dừng lại ở đó, Taehyung đạp mạnh vào người tên đó thêm vài phát khiến hắn quằn quại dưới đất, cả đồng bọn của hắn cũng không dám can thiệp vào bởi với họ lúc này, ánh mắt của Taehyung thật sự rất đáng sợ, như thể muốn giết chết người đối diện.

Chết đi...!

Chết hết đi...!


"TaeTae! Dừng lại đi!" – Jimin đứng dậy giữ lấy Taehyung đang mất kiểm soát kia, chưa bao giờ nó trông thấy cậu tức giận như thế này, cả người cậu cũng đang run cả lên.

"Mấy đứa kia làm cái gì vậy hả??"

Vừa lúc đó thầy giám thị cũng đã đến, và tất nhiên cả Park Jimin lẫn Kim Taehyung đều bị lôi lên phòng giám thị làm việc.

...

"Có đau không?" – Nó hỏi khi thấy mặt của Taehyung khẽ nhăn lên.

"Không có." – Cậu chỉ lắc đầu, sau đó chỉ vào khóe miệng của Jimin – "Cậu cũng bị thương kìa."

"Vết thương nhỏ thôi." – Nó bật cười nói, sau đó lấy băng keo cá nhân dán lên vết trầy trên mặt của Taehyung, còn ân cần dùng tay sửa lại mái tóc rồi như sư từ kia cho cậu – "Sao lúc đó cậu không chống trả, nhỡ bị hắn đánh chết thì sao?"

"Có cậu rồi mà." – Taehyung thản nhiên nói, khuôn mặt lại trưng ra nụ cười ngốc nghếch.

"Ngốc thật." – Jimin không biết diển ra cảm xúc của mình lúc này thế nào nữa – "Nếu như không có tớ thì sao, chả phải cậu sẽ no đòn à?"

Taehyung thôi không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng, và điều đó khiến cho Jimin có chút hối hận khi đã nói như thế, khẽ đưa tay xoa mái tóc rối đáng yêu của cậu, nó nói.

"Sau này tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà. Chỉ cần cậu gặp chuyện, tớ sẽ xuất hiện"

Chỉ như thế, Taehyung mới lại toét miệng cười như một đứa trẻ, cậu gật đầu và đưa ngón tay út ra trước mặt Jimin.

"Hứa đi."

"Tớ hứa."

Móc nghoéo xem như đã đóng dấu xác nhận rồi, và Taehyung sẽ nhớ rõ lời hứa này của hai đứa.

----------------

Cuối buổi học, cả Taehyung lẩn Jimin đều phải ở lại dọn hồ bơi của trường, và theo thầy giám thị thì hình phạt đó đã là rất nhẹ rồi.

Công việc của cả hai là phải thu dọn hết dụng cụ mà mọi người sau khi học bơi xong đã để lại quanh hồ, cất chúng vào tủ và lau khô khu vực xung quanh cho khỏi trơn trượt.

Jimin nhanh nhẹn gom hết phao cùng với dụng cụ học vào trong tủ, cậu nhóc còn bảo Taehyung hãy ngồi nghỉ một chỗ thôi, sau đó là mang cây lau ra để lau xung quanh hồ bơi cho khô nước.

Taehyung ngồi trầm ngâm nhìn Jimin, trong đầu cậu vẫn còn đang suy nghĩ về những hình ảnh đó, những hình ảnh mơ hồ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng lại rời rạc và không rõ một chút nào.

Chỉ biết là khi nhìn nước trong hồ bơi kia, Taehyung bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Jimin vẫn đang cố gắng làm nhanh cho xong việc, và bất cẩn thế nào nó lại trượt chân khiến cả người rơi hẳn xuống hồ bơi.

Và điều gì đến cũng đã đến, Taehyung hoàn toàn hoảng hốt với việc đó, nhưng thay vì chạy ra cứu Jimin lên, cậu lại đứng chết trân đó không thể nhúc nhích được.

...

"Thả tôi ra."

"Mau ném nó xuống!"

Đau... nước tràn vào mũi, vào cả trong lồng ngực đau rát cả lên...

...

"TaeTae..."

Đừng mà!

"Ya Kim Taehyung! Cậu sao vậy?"

Taehyung giật mình ngẩng lên khi nhìn thấy Jimin toàn thân ướt sũng đang ra sức lay người cậu, may là chổ nó rơi xuống nước cạn nên mới có thể bơi vào bờ, nếu không chẳng biết làm sao. Nhưng điều khiến Jimin lo lắng hơn cả chính là Taehyung lại đang trong trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn.

Cậu nắm chặt lấy tay nó, đôi môi tái nhợt lẩm bẩm điều gì đó không rõ, đột nhiên nước mắt lại tuôn ra không ngừng khiến Jimin lại càng hoảng hơn, cậu đang khóc, đầu hiện giờ cũng đang rất đau nữa.

Trong mắt cậu lúc này là đứa trẻ đang bị trói chặt tay chân lại, bị lôi ra một con sông gần đó và thẳng tay bị ném xuống dưới.

Đứa trẻ ấy đã khóc nhiều lắm nhưng bọn chúng vẫn không buông tha cho nó.

Là ai...?

------------------

Trong quán bar xập xình đầy tiếng nhạc ồn ào, mùi thuốc, mùi rượu nồng phảng phất khắp nơi khiến cho mọi người trong đây càng cảm thấy hưng phấn hơn.

Jung Hoseok ngồi trên chiếc ghế cỡ lớn, trên đùi là một mĩ thiếu nam nào đó, nghe nói rằng là hoa hồng của quán bar này. Cậu ta quả thật rất đẹp, từng đường nét trên cơ thể cũng rất quyến rũ, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn vào họ, hắn đều nhớ tới cậu trai tóc nâu mà hắn đã gặp đêm mưa ấy.

Ở cậu có gì đó rất thu hút mà hắn không thể lí giải được.

Kim Namjoon từ bên ngoài bước vào, vừa nhìn thấy anh, hắn liền nhét tờ tiền vào ngực áo mĩ thiếu nam kia, đồng thời ra hiệu bảo cậu ta mau ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn 2 người, Namjoon mới ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy ly rượu đỏ sậm trên bàn nốc một hơi.

"Gọi tôi đến đây có chuyện gì?" – Anh hỏi khi hắn vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Hoseok không nói, chỉ quăng lên bàn một túi hồ sơ, Namjoon có phần hơi khó hiểu, anh liền mở ra xem, và đôi chân mày lại càng chao lại hơn.

"Có đặc vụ chìm sao?"

"Tất nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta liên tục bị sờ gáy ngay ở bên nước ngoài như thế." – Hắn nhún vai – "Và tôi đang muốn biết kẻ đó là ai đây."

Theo như những gì mà trong chỗ tài liệu Hoseok vừa đưa cho, Namjoon chỉ có thể biết được rằng có một bộ phận đặc vụ chìm của cảnh sát quốc tế đã trà trộn vào Seoul này và những địa điểm mà bọn chúng có thể ẩn náu cũng đã được Hoseok liệt kê ra cả. Hắn có đôi mắt rất tinh tường cùng với sự nhạy bén nên Namjoon nghĩ rằng những nơi này không phải tự dưng mà Hoseok có thể tự nói ra được.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" – Anh vào thẳng vấn đề chính.

"Nếu bọn chúng thích chơi trò ẩn thân ấy, thì chúng ta cũng cùng chơi với họ đi." – Hoseok nhoẻn miệng cười, sau đó đưa cho Namjoon một địa điểm.

Nụ cười nửa miệng ấy lại hiện trên môi hắn, như mọi lần, hắn luôn tin vào khả năng phán đoán của mình.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

-------------------

Min Yoongi uể oải nằm dài ra trên bàn, mỗi buổi sáng trước khi vào tiết học lúc nào cậu cũng trong tình trạng mệt mỏi thế này đây. Nghe nói rằng hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến nhưng có vẻ Yoongi chẳng quan tâm đến điều đó, cứ thế nhắm mắt lim dim ngủ, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên.

"Các em, hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về nên mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ bạn nhé."

"Vâng ạ." – Cả lớp hô to, người bạn mới này khiến họ tò mò rất nhiều, nghe nói từ nước ngoài trở về lại càng khiến cả lớp phấn khích hơn.

"Em vào đi." – Thầy nhìn ra cửa lớp, ra hiệu bảo cậu học sinh ấy mau vào trong.

Yoongi lúc này cũng đã ngồi dậy để quan sát tình hình phía trên, đập vào mắt cậu lúc này chính là mái tóc bạch kim nổi bật kia.

"Xin chào, tên tôi là Kim Namjoon."

Giới thiệu xong tên mình, Namjoon đưa ánh mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu phía cuối lớp kia, đồng thời đôi môi chợt nở một nụ cười.

Trái đất này quả thật rất tròn.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro