Chap1: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi à! Ăn sáng thôi! hôm nay em đã làm món anh thích nhất đấy!

...

- Sao anh lại im lặng như vậy? Ngon quá nên không nói nên lời luôn đúng không?

...

Yoongi à! Em xin anh đấy! đừng im lặng mãi như vậy nữa! hãy nói với em một câu nào đó đi. Dù chỉ một câu thôi! em xin anh đấy! hãy nói gì đi....

Yoongi à! Đi ngủ thôi nào! Hôm nay anh đã mệt lắm rồi đúng không? Phải đứng lớp cả ngày cơ mà!

...

Yoongi à! Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Xin anh đừng rời xa em thêm một giây phút nào nữa!

...

Sao anh cứ mãi im lặng như vậy? Anh còn giận em vụ ấy à? Em xin lỗi mà! Tất cả là do em.

__________________________________

Hắn, với vẻ ngoài đã từng rất đẹp trai, đã từng hút hồn bao nhiêu con người. Phải,"đã từng". Giờ đây, hắn ta chỉ còn là một cái xác vô hồn, suốt ngày chỉ biết ôm khư khư bên mình một cái hũ và nói chuyện với nó. Hàng xóm bảo hắn điên, hắn cũng mặc kệ, xa lánh hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, nói xấu hắn, hắn cũng chả buồn phản kháng lại. Giờ đây hắn chỉ nói chuyện với duy nhất cái hũ ấy. Bạn bè đến khuyên can hắn cũng có mà cũng có không ít người đến mắng hắn. Điển hình là năm con người phía dưới này?

- Ừ! Tốt nhất là anh cứ mãi như vậy đi!- Một tên đầu màu cam rực nói.

...

- Đây chính là hình phạt thích đáng dành cho cậu. Tốt nhất là hãy biết hối lỗi và chịu mãi sống như vậy đi!- Một tên có quả đầu màu bạc nói.

...

- Đúng đó, đúng đó! Tốt nhất là cậu cứ mãi bị dằn vặt như vậy đi! Đừng có mong chờ sự khoan dung của chúng tôi! Cậu không xứng đáng- Một tên có đôi vai rộng đi chung với tên tóc màu bạc, nói

...

- Anh  đừng có hòng mà quen một ai khác! Em sẽ không chấp nhận bất cứ ai ngoài người đó ra là người yêu của anh cả! Nếu anh muốn có người yêu thì không ai khác mà phải là người ấy.Một là làm cách nào đó mà đem người ấy trở về. Hai là anh đi theo người ấy luôn đi! Em mà biết anh có mối quan hệ nào khác thì đừng trách em độc ác! Em sẽ xé xác anh cùng với người đó ra rồi đem cho chó ăn!- Thằng nhỏ nhất đám nói, nó có một cái đầu màu đỏ nhưng không quá chói. Nó đi theo tên đầu màu cam.

...

- Nhưng cái chết của người ấy cũng đâu phải do anh Hoseok làm đâu! Đồng ý là anh ấy cũng có một phần lỗi trong vụ này, nhưng mà mọi người có cần phải nói nặng như vậy không? Anh ấy cũng mất đi người mà mình yêu nhất mà! Anh ấy cũng đau lắm chứ, đâu phải chỉ riêng mọi người người đâu! Nên nhớ họ là người yêu của nhau đấy! Là người yêu đấy! Mọi người có nghĩ đến cảm nhận của anh không?- Lúc này một tên lùn nhất nhóm đã lên tiếng nói đỡ cho hắn.

- Cậu im đi! Cậu đừng có ở đó mà nói đỡ cho tôi!- Sự im lặng của hắn nãy giờ là dành cho giây phút này đây.
-Đừng có mà đóng kịch nữa! Tôi thành ra như vậy cũng là lỗi của cậu! Là do cậu mà tôi mới mất anh ấy! Đừng có ở đó mà giả bộ hiền từ! Tôi biết rõ bộ mặt thật của cậu rồi! Cậu thích tôi chứ gì?

- Huynh nói gì vậy?

- Cậu thích tôi nhưng tôi lại có người yêu là huynh ấy nên cậu luôn toan tính chia rẽ chúng tôi đúng không? - Hắn nhếch mép cười lạnh.

- Anh đừng có như vậy mà!

-Vì anh ấy là người yêu của tôi nên cậu mới gián tiếp làm tổn thương anh ấy, làm anh rời xa tôi và để cậu được tiếp cận tôi?

- Anh im đi.

- Chỉ tại cậu mà huynh ấy mới rời xa tôi.

- Anh... Anh nói cái gì vậy? Anh im đi!!!!

- CHỈ TẠI CẬU! LÀ DO CẬU! DO CẬU MÀ YOONGI ĐÃ RỜI XA TÔI MÃI MÃI! - Hắn dùng hai tay của mình bấu chặt bờ vai của ai kia, vừa hét lớn vừa dùng sức lắc mạnh đôi vai người đối diện, dứt câu hắn đẩy cậu một lực lớn khiến cậu té sang một bên.

- IM ĐI!!!- tên đó hét lên, nằm trên nền nhà bịt hai đôi tai lại...

- Chỉ tại cậu mà tôi đã mất đi người mà tôi yêu...- Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên khuôn mặt điển trai tuy có phần hơi hốc hác của hắn.

- Anh làm ơn im đi! Làm ơn im đi...

- Sao vậy? Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi sao?- Hắn nở một nụ cười chua chát.

...

- Sao vậy? Khóc à? Đừng có đóng kịch như vậy chứ! Huynh ấy đã chết rồi! Chẳng có ai coi cậu đóng kịch nữa đâu- Hắn nói mỉa mai.

- Này thằng kia! Ai cho mày dám nói với nó như vậy hả?- Tên đầu màu bạc nắm cổ áo của hắn, trợn mắt lên đe dọa. Mày không có tư cách mà để chửi nó, trong khi mày chỉ là một thằng chó, không hơn không kém.

- Khi xưa có không giữ, giờ mất thì đừng tìm- Tên có đôi vai rộng lạnh lùng nói.

- Buông tao ra! Kệ mẹ tao đi! Chuyện của tao không cần tụi mày xen vào - hắn hất tay ra.

- Tụi em không phải là muốn xen vào. Mà là chỉ muốn nhắc nhở huynh. Tốt nhất là anh hãy cứ chịu bị dày vò như vậy đi! Vì anh không xứng để được sống thoải mái sau bao nhiêu tội lỗi mà anh đã gây ra cho người ấy đâu!- Tên đầu màu cam nói.

- MỌI NGƯỜI IM LẶNG ĐI! TẤT CẢ LÀ DO LỖI CỦA TÔI!- Cậu thanh niên hiện giờ đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh, hai bên khóe mắt không biết tự bao giờ đã đỏ lên vì khóc quá nhiều, hét lớn.

- Tất cả là do tôi...tất cả là tại tôi! Cho nên đừng có ai nói về nó nữa! Người đã chết rồi thì có nói nhiều thì cũng không thể sống lại được đâu - Cậu từ từ đứng dậy.

- Ha!- hắn cười nhếch mép
- Bây giờ đã chịu thừa nhận rồi đấy à?

- Ừ! tất cả là do em, là do em làm người mà anh yêu nhất chết.Cho nên em xin anh, đừng vì chuyện đó mà làm khổ bản thân mình nữa.

- Ya Park Jimin! Cậu điên rồi à? Không phải lỗi của cậu thì mắc mớ gì mà nhận làm gì? Còn kêu cái tên đó đừng làm đau bản thân nữa là sao? Cậu ta mới chính là lý do đẩy anh ấy tới cái chết, phải! Chính là cậu ta - Tên đầu màu bạc chỉ vào mặt của hắn.

- Cả mọi người nữa! Đừng vì vụ này mà trách móc Hoseok nữa! lỗi là ở em, nếu khi ấy không phải do em thì có lẽ giờ đây mọi người đã sống hạnh phúc với nhau rồi.

- Cậu nói cái gì vậy Jimin? Mình nhắc lại là cậu không có lỗi! lỗi là tại tên kia không biết giữ thôi! -tên đầu cam nói, tay chỉ vào mặt hắn.

- Taehuyng à! Đừng nói nữa! Vậy là đủ lắm rồi! Mình không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa đâu! - Cậu thở dài, lấy một tay của mình đặt lên vai của tên đầu cam, ngụ ý muốn hắn im miệng lại

- Nhưng mà...

- Thôi Taehuyng à! Đủ rồi anh! Jimin đã mệt rồi, chuyện này mình nói sau nha anh - cái tên tóc đỏ nói, tay đặt lên bên vai còn lại của hắn.

- Vậy cũng được. Jimin à, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, lúc khác mình và Kookie sẽ tới thăm cậu. Tụi mình cũng về thôi Jin, Namjoon. Ở đây thêm tí chắc em khùng luôn quá.

- Ừ! về thôi, tên này hết thuốc chữa rồi. Cầu cho quỷ dữ bắt hắn đi luôn đi - tên đầu màu bạc nói.

- Đúng vậy đó - Mọi người người trừ Jimin ra đều rất tán thành. Nhưng mà...

"Mà thôi! đừng làm vậy nha ông quỷ! Tụi tui còn rất yêu nó"

Thế là cả đám kéo về hết, bỏ lại hắn đang cười như một tên điên. Có nên nói " như một " ? Hắn dường như là đã điên thật sự.

________________________________________________________________________________


- Yoongi huynh à! Anh đừng có nghe tụi nó nói bậy nha! Em chỉ yêu có một mình anh thôi, tên Jimin kia, em không có để ý đâu.

...

- Thôi! Mình đừng nói về chuyện đó nữa! Để em đi pha trà cho anh uống nha! Dạo gần đây bỗng nhiên em thích uống trà giống anh vậy đó.

...

_________________

- Yoongi à! Sao anh lại cứ hay uống trà như vậy? Em nghe người ta nói uống trà nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, trà sẽ khiến cho anh khó ngủ đấy! - hắn càm ràm.

- Không thích! Anh đã có thói quen như vậy từ lâu rồi, không bỏ được đâu! Mà chẳng phải anh vẫn sống khỏe đó sao? Cậu đừng quá lo lắng cho anh! - thanh niên có mái tóc màu bạc hà nói, miệng nở nụ cười, chẳng biết diễn tả như thế nào. Chỉ biết nó đã khiến một kẻ từng vô cảm với mọi thứ, nay lại trở thành một trung khuyển :))) 

____________________________

chap 1 có vẻ hơi ngắn nhỉ^^ mình mới tập viết à! nên có gì sai sót xin mọi người chỉ dạy thêm ^3^

Kamsamita! và xin chúc mừng Bangtan COMEBACK nha! tối nay xin mọi người bỏ ra tí sức để bắn tim cho BTS trên Vapp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro