Định mệnh hay tình cờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hopie đứng bên cạnh bờ sông Hàn,dựa vào lan can,thở dài.Nhìn ngắm dòng sông làm cho cậu thấy bình yên 1 cách lạ lùng.Cậu vốn ko phải là người nội tâm mà ngược lại,cậu là 1 người rất hay cười phải nói là cười rất nhiều.Thế nên bạn bè mới ưu ái đặt cho cậu biệt danh J-Hope,và cậu cũng rất thích cái biệt danh ấy.Nhưng sao bây giờ nhìn cậu chán nản thế.

Cậu buồn sao? Ko phải.
Hay vì chán ghét thực tại?Càng ko.

Cậu chỉ là cảm thấy bối rối thôi.Sáng nay cậu vừa nhận được giấy trúng tuyển vào công ti Big Hit.Đây chẳng phải là ước mơ của cậu từ nhỏ sao? Cậu đã phấn đấu và cố gắng để mong ngày này xảy ra.Nhưng sao cậu lại thấy trống rỗng thế?

Bây giờ cũng khá tối rồi nên dòng người qua lại cũng ít dần.Mà thay vào đó là vẻ u ám của một buổi chiều muộn tháng 10.

Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Bất chợt...
Cậu dừng lại,dán mắt vào 1 người có vóc dáng nhỏ bé,nếu k phải vì mái tóc đc cắt ngắn và bộ đồ của nam thì có lẽ cậu đã nhầm người đó là con gái.
Người đó có nét đẹp như con gái,à k,phải nói là còn đẹp hơn con gái nữa với nước da trắng hồng,đôi môi mỏng tựa như 2 cánh hoa đào ghép lại và màu tóc màu hồng cherry làm cho người ấy nổi bật giữa màu đen của buổi tối.

Cậu ko hề biết mình đang ngắm nhìn người đó lâu như vậy cho tới khi anh chàng đó nở 1 nụ cười nhẹ.

Tim cậu như bị lỡ nhịp,đập càng ngày càng nhanh.Dù chỉ nhìn thấy đc 1 nửa nụ đó nhưng đ..đẹp quá.Nụ cười của 1 tên con trai sao lại đẹp và ngọt ngào như viên kẹo đường thế kia.

Nụ cười đó.Đúng vậy,tuy rất đẹp nhưng sao lại phảng phất 1 nỗi buồn khó tả.

----------------------------
Tối hôm đó,Hopie ko tài nào ngủ đc.Một phần vì giấy báo và một phần vì chàng trai có nụ cười đẹp như thiên thần kia.Cậu từ nhỏ đã ko có cảm giác gì với nữ nhân mà một mực chỉ bị cuốn hút bởi nam nhân.Hồi còn học trung học,cậu vì thích 1 bạn nam cùng lớp nên bị bạn bè chọc phá.Chuyện đến tai cậu bạn kia,cậu ta ko chỉ tỏ thái độ khinh bỉ Hopie mà còn kêu bè kết phái đánh cậu.

Nhục nhã?Có chứ.
Đau lòng?Có chứ.

Chính vì cái cảm giác đau vì mối tình đầu tan vỡ nên J-Hope như trở thành một người khác.Điên đầu luyện vũ đạo và rap khiến cậu dần quên đi cảm giác yêu và đc yêu.Nhưng cái cảm giác lưu luyến 1 người nào đó lại bắt đầu trở về trong cậu.

_"Assh,thật là bức bối quá đi"-Cậu vò đầu rồi đặt tay lên tim,cậu có thể cảm nhận đc tim mình vẫn ko đập chậm lại mặc dù đã trôi qua nhiều giờ kể từ lúc nhìn thấy nụ cười kia-"Tại sao lại đập nhanh như vậy chứ? "(Ngu quá,-_-,bị người ta hớp hồn rồi đó má:v )

Cuối cùng cũng ko chịu được nữa,cậu đứng dậy,tiến về phía bàn làm việc.Nhìn tờ giấy mời nằm sõng soài trên bàn,cậu suy nghĩ một hồi:
_"Phải rồi,đây là ước mơ của mình mà,mình ko để công sức của mình bấy lâu nay trở nên công cốc đâu".

*Tòa nhà Big Hit Ent*
Hopie đã dậy từ sớm và sửa soạn hành lí rồi bắt taxi đến công ti.Vì nhóm nhạc cậu trúng tuyển gồm có 7 người nên tất cả thành viên đều phải ở chung 1 KTX.
Cậu bước vào công ti và liền tiến về phòng đc ghi trên tờ giấy.Phải,cậu đã trúng tuyển,từ nay cậu chính thức là thành viên của Bangtan Boys.

_"Chào cậu,lính mới hả? Tôi là Rap Monster,trưởng nhóm,rất hân hạnh đc làm quen".
Mới bước vào cửa đã có ngay một cậu thanh niên với mái tóc màu vàng kim đc chải chuốt rất cầu kì bắt chuyện.

_"À,em là J-Hope,nhưng cứ gọi là Hopie,năm nay em 21t.Mong hyung sau này giúp đỡ"-Cậu nhanh chóng lấy lại đc nụ cười thường ngày của mình mà đáp lại RM.

_"Hyung gì chứ,tôi với cậu bằng tuổi nhau mà.Năm nay tôi cũng tròn 21t.Lại đây,để tôi giới thiệu cậu với mọi người"-Nói đoạn,RM xoay người và đi về phiá những người khác.

_"Đây là Jin,ảnh là người già nhất và cũng là người duy nhất biết nấu ăn trong nhóm"-RM chỉ về phía người con trai có mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi.

_"Xin chào,chào mừng đến với Bangtan Boys".

_"Cảm ơn hyung".

_"Còn đây là cặp đôi 95-line nổi tíêng siêu quậy,V và JiMin.Mà tôi khuyên cậu với tư cách là 1 trưởng nhóm này,đừng dây dưa với 2 nhóc này,khổ lắm".
RM vừa dứt lời,V và JiMin liền phản kháng lại.

_"Hyung,anh nói vậy là oan cho bọn em rồi đấy.Bọn em chỉ sống đúng với con người thật của mình thôi mà,điều đó có gì sai?"

_"Ko sai,chỉ là tội nghiệp cho những thành viên khác thôi"-RM líêc xéo 2 người đó.
_"Còn đây là JungKook,út cưng của nhóm".

_"Chào hyung".

_"Cuối cùng là..."-RM mặt ngơ ngác nhìn quanh,như thể đg tìm kiếm một người nào đó-"Ủa,vừa mới thấy ảnh ở đây mà,đi đâu rồi?"

_"Ảnh ra ngoài nãy giờ rồi,anh ko thấy hả?"-JungKook mặt tỉnh bơ vừa bấm đt vừa nói.

_"Thần khí Suga cả tuần này chính là k đc tốt,từ sáng cậu ta hết đâm người này đụng người khác,hồn phía đi lạc chỗ nào mất rồi.Nên chắc giờ lại trốn việc mà hóng mát rồi"-Jin vừa nhắm mắt vừa nói.

'Su...ga sao? Sao cái tên này kì vậy,của con trai mà sao nghe hơi hướng con gái thế'-Hopie nghĩ thầm trong đầu,k khỏi tò mò về người con trai mang tên Suga kia.

_"Từ từ rồi cậu cũng gặp được ảnh thôi,gìơ thì cậu nhận lịch trình làm việc đi"-RM vỗ vai cậu vài cái rồi cầm sấp lịch trình dày cộp đưa cho cậu.

Liến thoáng qua,lịch trình hôm nay cũng k vất vả mấy.Đầu tiên là luyện thanh xong rồi tập hát và cuối cùng là tập nhảy.
----------------
Buổi chiều sau khi hoàn thành công việc xong cả nhóm người nào người nấy thở ko ra hơi riêng chỉ có Hopie với JiMin là vẫn còn sức đọ nhảy (có vẻ Hốp tìm đc bạn tâm đầu ý hợp rồi :v)

_"Này,hyung nhảy giỏi thật đấy,hôm nay em được mở mang tầm mắt rồi"-Vừa mới lên xe JiMin đã ríu ra ríu rít bám lấy Hopie.

_"Cậu cũng ko phải dạng vừa đâu".

Trong xe,RM dựa vào vai Jin mà ngủ,V với JungKook thì khỏi nói, dựa vào nhau mà ngủ say như chớt.Chỉ có 2 người sung sức nói chuyện với nhau.
_"Lịch trình hôm nay hình như đối với 2 đứa nhẹ nhàng quá nhỉ? Lần sau có cần tôi than phiền với công ty 1 tiếng ko? Để 2 người có chỗ để dùng sức của mình"-Anh quản lí nhìn 2 cậu nhóc mà ko nhịn cười nổi,bung ra câu đùa làm RM và Jin ko khỏi lo lắng.Miệng thì liên tục 'an tuê'.

_"À,JiMin này,cậu gọi được cho Suga chưa? Bảo cậu ta mau về KTX đi".

_"Từ sáng em đã ko gọi đc cho hyung ấy rồi.Chắc cú sốc quá lớn nên hyung ấy ko chịu đc".

_'Cũng phải,yêu nhau hơn 3 năm mà tự nhiên đùng một ngày Ru In bỏ cậu ta mà đi qua Pháp với bạn trai mới"-Anh quản lí nói mà trong giọng có pha chút buồn bã-"Dù sao thì cậu ta tốt nhất hôm nay nên về KTX đi.Đã 1 tuần k về rồi,toàn ngủ đợ ở công ti".

_"Chắc hôm nay hyung ấy sẽ về thôi.Hyung ấy có bao gìơ đi bụi quá 1 tuần đâu".
---------------
Chiếc xe từ từ chậm lại và dừng hẳn trước 1 ngôi nhà.K nhỏ lắm nhưng vẫn đủ để 7 tên con trai cùng sống chung với 2 phòng tắm,1 căn bếp và 4 phòng ngủ.

Vừa mới mở cửa phòng,ai nấy đều cố lết cái xác mệt mỏi lên lầu.4 phòng ngủ.Phòng của Jimin và phòng của Jin với RM ở tầng 1,phòng của V với JungKook và căn phòng còn lại ở trên tầng 2 có vẻ là của người tên Suga kia.

(Au:Mình vẫn cố gắng giữ lại các cúp pồ của BTS,chỉ thay HopeMin bằng HopeGa thôi: ))),con này là nó k chịu đc cảnh Su bị ế,thông cảm :v)

_"Này,cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy hả?"-RM vừa tắm xong,trên tay vẫn đang cầm cái khăn mà lau khô mái tóc còn ướt của mình,vẫy vẫy tay về phiá Hopie.

_"Tôi về phòng".

_"Thì biết là về phòng nhưng phòng của cậu đâu phải ở đó.Phòng JiMin chỉ có 1 giường lại còn là giường đơn nữa chứ.Cậu qua phòng Suga-hyung ngủ đi "-RM vừa nói xong đã lôi vali của Hopie tiến về căn phòng cuối cùng ở trên tầng 2.

Căn phòng ko rộng lắm,ấm cúng nhưng vô cùng bừa bộn.Những tấm hình bị xé đôi rồi bị vứt một đống dưới sàn nhà.Mảnh thủy tinh từ những chiếc cốc vỡ văng tung tóe khắp phòng.

_"Rốt cuộc con người này đau khổ đến mức nào mà lại 'tàn sát' đồ đạc như thế chứ "-Hopie thở dài,lắc đầu ngan ngán-"Cuối cùng thì số xui vẫn hoàn xui,ở chung phòng với với người điên rồi.Vừa điên vừa thất tình nữa"

-------

Sau khi loay hoay dọn căn phòng như bị căn não số 12 quét qua,Hopie cắm cúi sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ còn trống.Là con trai cả của tập đoàn đầu tư uy danh nhất khắp Đại Hàn Dân Quốc này-tập đoàn JK nên từ nhỏ cậu chẳng thiếu thốn thứ gì.Nếu k muốn nói là dư.Ba mẹ cậu bây giờ đang định cư bên Mĩ còn em gái HoMi của cậu thì đang du học tại Anh.Cả nhà cậu rất hiếm khi gặp nhau,chỉ trừ những dịp đặc biệt.Nhưng ba mẹ của Hopie vẫn gọi điện đều đặn hàng tuần để hỏi han sức khỏe của cậu con trai cưng.

_"Mệt quá đi!"-Sau khi cắm cúi sắp xếp đống đồ đắt tiền của mình vào trong tủ,Hopie vươn vai rồi ì ạch tiến về phiá phòng tắm.

----------------------------
Tắm xong,Hopie xuống bếp ăn tối rồi lên phòng.Mở cửa phòng ra,Hopie thấy cậu trai có dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên giường.

Nhưng khoan,vóc dáng ấy,mái tóc ấy,đôi môi ấy,đây chẳng phải là người mà cậu đã gặp hôm qua sao?Đây chẳng phải là người đã khíên cậu trằn trọc suốt đêm k ngủ đc sao?

Thình thịch,thình thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro