1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều vàng rực chiếu xuống con đường đông đúc người xe qua lại. Cậu chậm rãi bước đi trong công viên.

Nâng tay ngậm điếu thuốc rích một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng. Một lần lại một lần như thế, cậu chậm rãi thở nhẹ một hơi. Đã rất lâu rồi cậu mới động đến thứ này, có thể nó sẽ khiến tâm tình cậu tốt hơn một chút. 

Nỗi đau chua xót nơi ngực trái cũng dần lắng xuống nhưng những hình ảnh lúc ấy cứ lặp đi lặp lại như một cuộn phim trong não cậu: Trong lễ đường, tiếng piano du dương đàn bên tai. Cô dâu xinh đẹp bước chậm vào đứng bên cạnh chú rể. Hai người mỉm cười nhìn nhau. Nhìn đôi môi kia mấp máy lời thề thốt. Tai cậu ù đi. Những âm thanh khi ấy không rõ ràng. Sau đó mọi người vỗ tay reo hò. Cậu giật mình nhận ra màn hôn môi lãng mạng kia . 

Đôi môi đã từng là của cậu, giờ đây lại đặt lên bờ môi của người con gái khác. Lòng đau như bị thắt lại. Cậu vội ra khỏi lễ đường. Cậu vẫn không  thể chấp nhận được điều này. Kim Taehyung - người con trai cậu yêu thương nhất cùng nhau chung sống suốt 17 năm qua lại đi lấy vợ sau khi quăng cho cậu một câu chia tay đau đớn cùng với lí do " Anh muốn có con."

 Đối với một kẻ chưa bao giờ nến sự đời như cậu thì câu đó của hắn có thể so sánh với " Sét đánh giữa trời quang" là quá chính xác. Xui xẻo thay, tia sét đó lại đánh trúng cậu.

Bước một bước, rồi lại bước nữa, lang thang mãi từ chiều đến tối thì cũng về đến nhà. Đây là ngôi nhà mà cậu và Taehyung ở chung. Giờ đây chỉ còn mình cậu. Hắn hiện tại đã lấy vợ nên đã ra ở riêng. Cậu không muốn bước vào ngôi nhà này. Cậu chỉ sợ khi bước vào tim mình không thể trụ được khi nhìn thấy không gian đầy áp kỉ niệm cậu và hắn. 

Nghĩ, nghĩ. Cậu quyết định tới gay bar. Buổi tối cuối tuần, trong gay bar chật ních đủ loại đàn ông, tuổi nào cũng góp mặt, nghề nào cũng tham dự. Chen chúc nhau nhìn hoa cả mắt.

Cậu tìm một góc ít người gọi một chai rượu. Chả biết họ phục vụ rượu gì, cậu ngửa cổ uống cạn ly, cứ thế khoảng chừng tiếng sau, cậu đã mê mang gục đầu xuống mặt bàn. 

Chẳng biết được bao lâu sau thì có người gọi cậu dậy. Móc túi nhét hết số tiền có ví vào tay người phục vụ, cậu lảo đảo ra cửa. Chẳng biết xui xẻo thế nào lại vấp té ở cầu thang. Cậu ngã xuống. Nhưng không có cảm giác đau. Lạ thật.

Cố gắng đứng dậy, thì cậu chạm mắt với một cặp mắt sắc sảo ánh lên sắc lam nhè nhẹ. Đẹp quá.

Trong cổ khó chịu, cậu lập tức nôn ra rồi ngất lịm đi.

"Thiếu gia.."

"Mang cậu ta lên xe."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu từ từ mở mắt. Đây là đâu, thật lạ.

Cậu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng như muốn rách ra. Cậu nhìn xung quanh.

Phòng này rộng thật, đã vậy còn rất sang trọng. 

Có tiếng nước chảy từ phòng tắm. Anh bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Cậu khẽ nuốt nước miếng. Người này quá đẹp. Cơ bắp rõ ràng, nước da màu đồng khỏe khoắn, chân dài, mái tóc nâu, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt màu lam. Nét đẹp châu Á rõ rệt pha chút nét Âu. A! Chính là đôi mắt ánh sắc lam ấy.

"Đã tỉnh?"

"Ưm..." - Cậu nói không nổi, họng đau quá. 

"Không nói được? Uống chút nước đi."

Anh ngồi trên mép giường, vươn tay rót nước cho cậu. Động tác có chút giống Taehyung, lòng quặn lại. Thật sự rất nhớ hắn.

Nước mắt chảy ra, cậu khóc rồi.  Từ hôm qua đã muốn khóc, nhưng cậu lại không cho phép chính mình rơi nước mắt. Cậu không thể kiềm chế được nữa.

Cậu khóc rống lên như con nít bị đánh đòn, nước mắt tèm lem ra mặt. Cậu ra sức lấy tay lau nước mắt.

"Sao lại khóc rồi?"

Anh lấy khăn giấy cho cậu lau nước mắt, vỗ nhẹ lưng an ủi cậu, lúc sau cậu bình tĩnh lại.

"Sao tôi lại ở đây."

"Cậu không nhớ gì sao?"

"...."

"Hôm qua cậu đột nhiên ngã lên người tôi, đã thế còn nôn mửa lên tây trang của tôi rồi ngất lịm đi. May mắn cho cậu là tôi xong việc nên đưa cậu về đây."

"Cảm ơn... À... Sao anh lại tốt với tôi như thế?"

"Ưm...Cậu rất giống một người quan trọng với tôi...Thôi bỏ đi. Cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

"Park Jimin"

"Nhà?"

Cậu không muốn trở về ngôi nhà kia, cậu muốn quên hắn đi, hắn đã được hạnh phúc, hắn không cần cậu nữa. Cậu cũng chẳng còn lí do gì để níu kéo hắn. Vậy... cậu nguyện buông tay.

"Không có nhà."

"....?"

"À.... bị đuổi đi"

"Đó là lí do cậu khóc sao?"

Cậu lấy đại một lí do, cha mẹ cậu qua đời từ lâu, cậu chính là sống ở cô nhi viện từ nhỏ. Đến năm 10 tuổi thì gặp Taehyung rồi theo hắn.

Cậu yêu hắn, hắn cũng hết mực cưng chiều cậu. Tình yêu của cậu và hắn tưởng chừng không có nút thắt nhưng rồi, cha mẹ hắn muốn hắn lấy vợ. 

Thật sự thì họ cũng không biết cậu và hắn yêu nhau. Ông bà cũng đã có tuổi, vài năm còn lại muốn nhìn con trai mình hạnh phúc, muốn được bế cháu nội. Hắn rất yêu thương gia đình mình. Cậu cũng hiểu cho hắn. Dù sao thì cậu cũng đâu có quyền gì để bắt buộc anh phải ở bên cậu cơ chứ. 

Tuy rằng hơi thất lễ nhưng mà.... Đời chó thật!

"Anh tên gì?"

Cậu nói lảng sang việc khác.

"Jung Hoseok."

"Tên thật đẹp."

"Ừm. Ở lại đây nhé."

"Hả?!?"

"Tôi nói cậu ở lại đây nhé, dù sao cậu cũng đâu còn chỗ nào để về. Ở lại bầu bạn với tôi cũng được."

"Thật... Thật sự cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro