7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chẳng bận tâm đến cậu, sau khi máy móc khếch trương, cảm thấy đã đủ rộng, anh bắt đầu đưa cự vật cứng rắn lại gần cửa huyệt. Jimin như bừng tỉnh.

"Không....Không.... Đừng mà, anh.... đừng mà...."

Cậu khóc to van xin nhưng chẳng làm cho anh ý thức được lại. Hoseok như sói đói mà không kìm chế được nhét quy đầu vào, vì không được bôi trơn đầy đủ nên rất khó đi vào.

"Đau quá, hức hức..... từ bỏ.... buông em ra đi..... cầu xin anh.... đau quá....."

Anh đổ mồ hôi đầy trán, vẫn cố gắng đẩy cự vật to lớn vào dù cậu khóc thét lên. Cự vật sao so được với hai ngón tay kia. Sự tiến vào của anh làm cậu vật vã trong cơn đau đớn, càng vào sâu bên trong càng đau. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng tay lại bị trói chặt không cử động được.  Hậu huyệt đau rát như rách ra, còn cảm nhận được có máu.

Sau khi cả cự vật vào hết thì Jimin cũng ngất đi. Hoseok lúc này như sắp bùng nổ tới nơi, thúc lấy thúc để vào bên trong cậu. Tốc độ nhanh dần, vừa luận động anh vừa cắn cắn lên ngực cậu.

Suốt cả đêm anh ôm cậu làm không biết bao nhiêu lần, không biết đã đổi bao nhiêu tư thế đáng xấu hổ cũng thỏa mãn bắn ra bên trong cậu. Anh nằm sấp lên người cậu một lát rồi mới đứng dậy chậm chạp vào nhà tắm tẩy rửa thân thể. Sau đó cư nhiên quay về phòng ngủ để mặc Jimin trần chuồng mình đầy vết thương nằm trên sofa.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Hoseok thức giấc, theo thói quen nhẹ giọng: "Minie à..."

Không một tiếng nào đáp lại, anh chau mày vươn tay sang bên cạnh, thứ anh chạm được chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Thất thần vài giây, Hoseok vươn tay đỡ trán, đầu đau như búa bổ, tác dụng của rượu làm anh không nhớ nỗi những chuyện đã xảy ra. Trên người còn mặc y nguyên quần áo hôm qua, đậm mùi rượu.

Trong trí nhớ vụn vỡ lẻ tẻ còn sót lại, anh nhớ mình về nhà gặp Jimin, sau đó thì....

Hoseok bật dậy khỏi giường, vội vã chạy nhanh xuống lầu. Ở phòng khách, đúng như anh nghĩ, Jimin trần chuồng nằm dưới thảm, đôi mắt nhắm nghiền, người đầy vết bầm tím cùng nhiều đường máu, còn có hậu huyệt chảy rất nhiều máu cơ hồ đã khô lại.

Anh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy, gọi tên cậu nhưng cậu chỉ nằm đó, không động cũng không nói gì. Anh bắt đầu hoảng sợ, liền lấy chăn trên sofa quấn chặt cậu lại, vừa bế cậu lên phòng vừa cầm di động gọi cho bác sĩ Jungkook.

"Nhanh tới đây, cho chú 5 phút!" - nói xong liền ném di động.

Đúng 5 phút sau Jungkook có mặt, cậu khó hiểu nhìn Hoseok.

"Khám cho cậu ấy đi, cậu ấy mà bị làm sao là anh tính bằng ngón tay chú!" - Hoseok cau mày, nhả câu lệnh sai bảo thằng em.

Jungkook im lặng, bỏ chiếc cặp da xuống lấy dụng cụ, tay nhẹ nhàng giở chiếc chăn quấn Jimin ra. Đồng tử mắt mở to, tay khựng lại khi thấy vết thương trên cơ thể người nọ.

"Anh có phải là người không vậy?" - Jungkook liếc anh bằng ánh mắt lạnh lùng xen tâm tư của một bác sĩ. "Anh ấy có bị làm sao thì cũng không phải do tôi đâu, đến lúc đấy anh tự lấy ngón tay mình đi!"

"...." - Hoseok im lặng để yên cho Jungkook xem xét vết thương, lòng nóng rang như có lửa. Anh không tin rằng mình có thể làm như vậy với Jimin, anh yêu Jimin, thật sự chỉ muốn yêu thương cậu ấy. Vậy mà...

"Gãy tay trái, trật mắt cá chân phải, khéo miệng phải rách 1,3cm, lưỡi bị tổn thương cấp độ 1, hậu môn suýt rách, bụng và vùng ngực bị bầm tím, ngoài ra còn nhiều vết bầm và chảy máu." - Jungkook đánh gãy suy nghĩ trong anh bằng một loạt bệnh án của cậu. Anh nghe mà chết lặng tại chỗ.

"Cho dù anh có không muốn, tôi cũng sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện, sau đó tối nói chuyện với anh sau." - nói rồi, cậu bác sĩ trẻ gọi điện để chuyển Jimin đến bệnh viên nơi mình làm việc.

Jungkook trước giờ miệng lưỡi đều sắc như vậy, Hoseok cũng mặc kệ, dẫu sao cũng là đứa em họ từ nhỏ đang thân thiết, có gì thì gọi, cũng không trách được cậu.

Giờ đây, tâm trí anh không thể không quên hình ảnh cậu nằm đó, cơ thể tri trít vết thương do chính tay anh làm ra. Hoseok cau mày, ánh mắt xanh ánh lên sự chua xót, hay một cái gì đó.... ân hận?

Tui lại lên đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro