Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Từ chap này trở đi là KookMin rồi mấy bạn ~~ Kéo dài khoảng 2-3 chap gì đó thui à <3

Đọc và bình chọn cho au với nhé *ôm ôm*

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hyung à, làm ơn đi với em đi mà. Em thực sự không thích mấy buổi hẹn hò gặp mặt kiểu đó nhưng không thể từ chối, làm ơn đi với em đi mà.

Mặc cho Chính Quốc nằng nặc đòi anh cùng theo mình đến buổi gặp mặt tập thể cuối tuần, Chí Mẫn vẫn lặng yên tập trung vào đống bài tập của bộ môn Kế toán, sắc mặt không chút thay đổi. Chính Quốc thực sự cũng không chịu ngồi yên, nhất định leo lên lưng cậu quấy phá một trận, miệng không ngừng léo nhéo bên tai cậu:

- Đi mà. Đi gặp mặt. Đi gặp mặt. Đi cùng em gặp mặt. Đi!!!!!!

Nhóc ngân thật dài câu cuối như thúc giục Chí Mẫn, cuối cùng cậu chịu không được mà đành ngán ngẩm nhượng bộ tính khí trẻ con của cậu em:

- Được rồi, anh sẽ đi. Làm ơn để anh yên bình một giây phút có được không?

- Được!

Ngay tức khắc, Chính Quốc ngoan ngoãn như chú thỏ con, lặng lẽ ngồi cạnh anh giở tập vẽ ra để phác bản thảo truyện tranh mới. Chí Mẫn khẽ liếc nhìn Chính Quốc, đã 5 năm trôi qua kể từ ngày cậu gặp mặt nhóc trên chuyến bay đó, nhóc đã cao lớn hơn nhiều, cũng có thêm rất nhiều tài lẻ, thậm chí còn được mời hợp tác sản xuất truyện tranh, duy chỉ có cái tính trẻ con, nhõng nhẽo là hoàn toàn chẳng đổi khác gì. Ngày ấy, nhóc luôn lẽo đẽo bám theo cậu như cái đuôi đi đến mọi nơi, bây giờ vẫn như vậy, nhưng điều thay đổi trong cậu ấy là không còn thấy nhóc phiền phức nữa, ngược lại là cảm giác ấm áp, gần gũi không thể từ bỏ. Cậu biết mình đã không còn cô đơn, dù rằng vết thương của 5 năm về trước vẫn ám ảnh cậu, cậu đã không còn choàng tỉnh dậy trong những cơn ác mộng khi thấy Hạo Thạc dùng ánh mắt khinh bỉ mà xua đuổi cậu đi nữa. Bất giác cậu thấy nhớ anh da diết, không biết 5 năm qua, liệu anh đã sống ra sao.

----------------------------------***----------------------------------

- Tại Hưởng, có thể nói cho anh cách liên lạc với Chí Mẫn không?

- Anh đừng hòng.

Đáp lại những lời khẩn cầu tha thiết từ người đối diện, Tại Hưởng thật sự không đành lòng để hắn lần nữa làm tổn thương thằng bạn thân của mình. Đã 5 năm trôi qua, chẳng còn một lí do gì để Hạo Thạc phải tìm cách liên lạc với Chí Mẫn nữa, những vết thương trong lòng cậu đã đến lúc được ngủ yên rồi. Hạo Thạc nắm cốc Americano trong tay xoay xoay, khuôn mặt cúi gằm, kể từ ngày Chí Mẫn dời đi, chưa một đêm nào anh có thể ngủ yên giấc, vẫn luôn là nét mặt hoảng loạn đến ngây dại của Chí Mẫn khi anh thản nhiên đứng nhìn đồng bọn đánh dằn mặt cậu ám ảnh chính anh trong giấc mơ. Anh biết mình có lỗi, vậy nên đã không đủ can đảm để cầu xin sự tha thứ từ Chí Mẫn, nhưng dù muộn màng, anh vẫn muốn có thể nói với cậu lời "yêu", điều mà anh đã chối bỏ và cho là nỗi nhục suốt 5 năm qua.

- Anh... anh biết mình sai rồi! – Hạo Thạc nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn đắng – 5 năm qua anh đã bị giày vò đủ rồi, anh thật sự chỉ muốn nói lời xin lỗi.

- Nếu anh biết Chí Mẫn đã đau khổ và thê thảm như thế nào khi tới tìm tôi, thì không chỉ 5 năm đâu, có lẽ cả đời này anh đều phải chịu giày vò. – Tại Hưởng lạnh lùng đáp, từng câu nói như xoáy sâu vào tâm can anh.

- ...

- Đừng hi vọng tôi sẽ giúp anh, bên cạnh cậu ấy thực sự đã có người khiến tôi yên tâm mà trao cậu ấy cho người đó chăm sóc rồi. Anh nên về đi, cũng đừng tìm tôi cầu xin sự giúp đỡ nữa.

Tại Hưởng gằn mạnh từng chữ rồi nhanh chóng ra khỏi quán café, làm sao có thể giúp đỡ kẻ đã khiến bạn thân của cậu thê thảm đến độ tự giam mình trong phòng suốt hơn một tháng trời, ngây ngốc, điên dại kia chứ? Trong quán café, Hạo Thạc liền nhanh chóng gục đầu xuống mặt bàn, cố ngăn cho cơ thể không rung lên vì khóc, anh biết mình đã sai, tại sao cậu lại còn có thể trừng phạt anh tàn nhẫn đến vậy. Anh đơn thuần chỉ nghĩ, cậu sang đó du học, chắc chắn có cách liên lạc, thế nhưng khi cậu đi thật rồi, người nhà cậu không ai biết rõ cậu theo học ở đâu, chỉ nói rằng cha cậu lo cho cậu sang đó học một trường nội trú, hoàn toàn chưa một lần gọi điện về lại. Hi vọng duy nhất là Tại Hưởng – người bạn thân nhất của cậu, cũng muốn trừng phạt anh, nhất định không chịu nói cho anh biết làm sao mới có thể liên lạc lại với cậu. Anh không thể chịu thua dễ dàng như vậy được, Hạo Thạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vã về nhà lục tìm số điện thoại của cha Chí Mẫn, ngày trước có từng gọi điện về nhờ gia đình anh chiếu cố cậu ấy. Hạo Thạc bấm số, đầu dây bên kia quả nhiên có người nhấc máy, một giọng con trai trầm ấm vang lên:

- Alo?

- Cho... cho hỏi đây có phải số điện thoại của ông Phác?

- A, hiện tại bác ấy đã ra ngoài, chỉ có người con trai đang ở nhà thôi.

- A, thật ngại quá, có thể cho tôi gặp cậu ấy được không? – Hạo Thạc hồi hộp.

- Chờ chút... Hyung à, có ai đó muốn gặp hyung này! – Cậu trai ở đầu dây bên kia vội vã bước đi.

- Chờ một chút... Alo? – Chí Mẫn vội vã nghe máy sau khi từ cầu thang chạy xuống.

- ...

- Alo? Ai vậy? – Giọng điệu của cậu có phần hơi khó chịu.

- ...

Cạch!

- Gì vậy? Thật bất lịch sự. – Chí Mẫn bực bội cầm ống nghe điện thoại mà càu nhàu.

- Hyung à, có chuyện gì sao? – Chính Quốc tò mò.

- Không biết nữa, rõ ràng nói muốn gặp vậy mà chẳng nói gì rồi cúp máy. – Chí Mẫn với tay lấy cái áo khoác da màu xanh dương, khẽ vuốt vuốt mái tóc cam bù xù vì vừa ngủ dậy, nhíu mày nhìn Chính Quốc - Không phải nói hôm nay sẽ đi gặp mặt sao, còn loanh quanh đó làm gì?

- Em đang tìm hộp giấy vẽ!

- Đi gặp mặt còn mang giấy vẽ theo làm gì, nhanh lên thôi.

Chí Mẫn chưa từng thoải mái với những cuộc gặp mặt nam – nữ như thế này, nhưng vì Chính Quốc đã nhờ vả, cậu đương nhiên vui vẻ tham dự, cũng không để ý nhiều đến chuyện mình sẽ bị bắt cặp với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro