Part 15: Jung IlHoon trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy! Dậy nhanh đi Kim Taehyung?"

"ưm, 5 phút...z..z"

Hoseok thở dài, cảm nhận máu nóng đang dần bốc lên. Cậu không muốn dậy cũng phải để cho anh dậy chứ. Giữ nguyên tư thế này suốt đêm mỏi lắm đó. Còn cái đứa ngốc kia ôm người ta cả đêm mà không mảy may thấy khác biệt gì sao? (Ấm quá mà, biết gì nữa anh êii)

"Kim Taehyung!" - anh kiên nhẫn gọi cậu lần nữa

"Ưm...hm...zzz"

Ôi cái tiếng thật là.... Hoseok không nhịn nữa hất tay cậu ra mà ngồi dậy dãn lưng dãn cốt. Cậu bị hất ra rồi còn đưa tay mò mẫm trên mặt đệm để tìm "gối ôm" của mình. Cái gối đó rất ấm nha... Anh tự mình bóp bóp cánh tay đang tê rần vừa quay lại liếc cái người đang thoải mái nằm ườn ra không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng liền kéo chăn ném qua một bên mà hét

"Dậy mau!"

Cậu nghe giọng anh bất ngờ vang lên mới giật mình một cái mở nửa con mắt ra nhìn, nhìn nhìn rồi lại nhắm mắt. Hôm nay cậu không có tiết mà... cớ sao lại bắt cậu dậy chứ... Kệ anh chứ... ngủ mới là quan trọng nhất

"Này, có dậy không thì bảo? Muốn dậy hay là khỏi dậy luôn?"

Kim Taehyung lại mở nửa con mắt ra nhìn. Cái gì mà "khỏi dậy luôn"? Tối qua ghẹo người ta như vậy vẫn còn giận đó nha. Toàn hiếp người quá đáng thôi.

"1...2..2,5..." - anh bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng cho người kia một bài học

"Ah~ dậy là được chứ gì... Nhưng hôm nay tôi....ưm... em..em được nghỉ... đâu có cần phải dậy chứ" - cậu lười nhác ngồi dậy trả lời, dù sao cũng còn biết sợ "người bạn chung phòng" đáng ghét kia, vẻ mặt của đứa trẻ bị bắt phải dậy sớm là đây

Anh nhìn cậu ho khan một tiếng. Anh không biết cậu được nghỉ, cũng không biết tại sao bản thân từ bao giờ lại tự đặt ra nhiệm vụ gọi cậu dậy và đưa đi học như thế này nữa. Có phải anh rỗi hơi quá rồi không? Suy nghĩ loé lên trong vòng vài giây, anh bất chấp tất cả, quyết không thể để cậu an lành ngủ tiếp, đơn giản là nếu bây giờ cứ thế cho cậu ngủ tiếp thì sẽ rất mất mặt, đúng, mất mặt lắm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mất mặt nữa =)), lại ho thêm tiếng nữa, anh miễn cưỡng nói với cậu

"E hèm, dậy đi"

"Dậy làm gì?"

"Dậy là (ủi) áo cho tôi"

Cậu lưng còn chưa kịp đặt xuống giường đã vội bật ngược lên lại, mặt thì thộn ra một đống, mắt nhắm mắt mở nhìn anh đầy khó hiểu

"Tại sao lại phải là áo cho anh chứ?"

"Vợ là áo cho chồng lạ lắm sao?" - anh tiếp tục miễn cưỡng trả lời

"..."

Thấy cậu không hề có phản ứng gì, anh thở dài bước tới tủ lấy đại một cái áo sơ mi ném vào người cậu

"Nhanh lên, tôi còn phải đi làm, vì em nên tôi mới sắp trễ giờ đến nơi rồi này"

Nói xong thì đi thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại mình cậu ngồi trên giường cầm cái áo sơ mi, mắt chớp chớp giật giật. Hay thật đấy, từ khi về đây ở hết giao cậu nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa... giờ lại còn thêm cả là quần áo à? Thật quá đáng... Đây đúng là làm osin không công cho người ta rồi, vợ cái rắm...  chợt nhớ đến chuyện "đòi công bằng" liền bất giác rùng mình một cái... vội lồm cồm bò xuống giường cầm cái áo đi là. Trí nhớ của Kim Taehyung chẳng phải là tốt đẹp gì đâu nếu không phải nói là rất "não cá vàng", nhưng tuyệt nhiên những chuyện tối qua anh hù cậu đều còn đọng lại rất rõ ràng a~ rõ tới từng chi tiết... Thật ám ảnh... Thật đáng sợ.... Tóm lại là vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng người ta. Tất nhiên khi là áo cũng không quên lầm bầm đủ thứ ngôn ngữ... Cái gì mà vì cậu mà anh trễ giờ chứ. Thật hoang đường hết sức... Tại sao cậu đường đường là Kim thiếu gia lại phải khổ sở như vậy chứ...

"Mùi gì... Ôi đệt.... Chết mình rồi"

Sự tình là vì cậu mới ngủ dậy, mắt mũi thì tèm lem, lại còn ham để tâm đi đâu đến khi ngửi được mùi gì khen khét thì đã quá muộn... cái áo tội nghiệp của anh đã bị cháy xém một lỗ lớn ngay trên ngực áo. Phen này mới sáng đã ăn chửi rồi, chắc hôm nay tốt trời lắm đây. Kim Taehyung, cậu đúng là số con rệp...

Sau khi ngộ ra được sự thật phũ phàng là sắp bị ăn chửi cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt cũng trở nên ráo hoảnh, tay chân rối như gà mắc tóc. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Bỗng cạch một tiếng, anh bước ra từ nhà tắm cất tiếng hỏi cậu

"Là xong chưa?"

Taehyung suýt thì tim đã nhảy ra khỏi cổ họng, lắp bắp một hồi đành phải mặt dày dùng đến hạ sách đê tiện nhất mà cái đầu nho nhỏ của cậu có thể nghĩ ra được lúc này

"Hoseok! Tôi... Ách... Em.. thích cái áo này... Tặng em được không? Cho em nhé"

Jung Hoseok thoáng đơ người, dừng mọi động tác... Cái quái... Mới sáng ra chưa tỉnh ngủ hay là trúng tà rồi? Rõ ràng là mờ ám, rất mờ ám...

"Đưa áo đây, không cho"

"Yah! Sao keo kiệt vậy? Cho em đi mà, chỉ có cái áo thôi mà"

"Đã bảo không là không, muốn thì tôi mua cho cái khác"

"Nhưng em chỉ thích cái này thôi"

"Được, vậy thì mặc vào tôi xem"

Đứng-hình... Kim Taehyung cảm nhận được đâu đó có tiếng đổ vỡ... Trời ạ, sao lần nào anh cũng tìm ra được sơ hở mà bắt chẹt cậu vậy... Áo này rõ ràng là không thể mặc cho anh xem được.

"Sao vậy? Mặc vào đi. Thấy thuận mắt tôi sẽ cho em luôn"

"Ừm..."

Anh nhìn dáng bộ thiếu tự nhiên của cậu liền tin chắc là có vấn đề rồi. Cái đứa ngốc như cậu sao mà qua mặt anh được chứ, anh nhếch môi cười lạnh một tiếng

"Sao vậy? Hay để tôi mặc giúp em?"

"Vớ vẩn! Chỉ xin thôi không mặc không được sao?"

"Xin không mặc thì lấy làm gì?"

"Để... để..."

Cậu cúi mặt cắn cắn môi dưới với hi vọng tìm ra được một lí do nào đó thật hay... nhưng mà chẳng nghĩ ra được phương án nào khả thi cả... Mọi thứ tưởng tượng ra đều bị cậu ngay lập tức gạt phăng đi... Mặt dày... Đến mức này đã quá sức mặt dày rồi... Không thể nào nói tiếp được... Muốn khóc quá đi. Bình thường vẫn thông minh lắm mà. Anh đứng nhìn cậu một lúc lại bước tới trước mặt cậu, thanh âm trầm trầm như đã nhìn thấu tất cả

"Mau nói thật đi. Đừng lắm trò nữa"

Cậu cúi mặt xuống, hơn ai hết, cậu hiểu tình huống hiện tại của mình, tự trách bản thân đáng ra nên sớm đầu hàng số phận đi có phải đỡ mất mặt hơn không. Vốn dĩ là không thể qua mặt anh rồi lại còn làm trò hề cho anh xem nữa.... Cậu từ từ dơ cái áo ra trước mặt lí nhí từng chữ vô cùng thành khẩn

"Anh đừng giận em nhé. áo của anh.... Em không cố ý đâu, thật đấy!"

Hoseok chán nản nhìn thành phẩm trên tay cậu, trong lòng có chút xót xa cho cái áo "xấu số" của mình, nuôi cậu trong nhà chẳng khác gì nuôi một con cún bự nghịch ngợm, ăn no lại phá phách đồ đạc trong nhà...mấy thứ trong nhà anh sớm muộn cũng phải vì cậu mà thay mới không chừng. Tuy anh có chút suy nghĩ kì quái như vậy nhưng kì thật không có lấy một chút tức giận nào. Anh nhìn cậu một lúc, nét môi cong lên một đường hoàn hảo đưa tay dí trán cậu một cái rồi lướt qua cậu đến bên tủ lấy cái áo khác đã là thẳng ra, vừa mặc vừa nói

"Coi như cho em đó"

Cằm của Taehyung suýt thì chạm đất. Có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao? Cậu không tin vào tai mình, chắc cậu đang nằm mơ quá, đời cậu vẫn chưa quá đen đủi... Còn chưa kịp cười thì anh lại bồi tiếp một câu làm cậu nuốt hết vào bụng không dám cười nữa

"Hôm nào nhớ mặc cho tôi xem đấy"

Xì... Đúng là không chà đạp thì không phải là Jung Hoseok.
*****

Sau cả buổi giằng co thì Hoseok rốt cuộc cũng chỉ một mình bước ra cửa nhà để chuẩn bị đi làm. Hôm nay không phải chờ đưa con mèo lười rắc rối kia đi học...lạ thật... cũng chẳng thấy thoải mái hơn gì cho cam... vừa suy nghĩ lung tung vừa mở cửa ra suýt tí nữa giật bắn cả mình vì một người đang lù lù đứng đó.

Chỉ trong chốc lát, Hoseok lấy lại vẻ mặt lạnh lùng cất tiếng hỏi

"Cậu tới đây làm gì? Đã bảo tôi sẽ tự tìm cậu mà"

Vâng, anh bạn kia không ai khác chính là Jung Ilhoon. Mới sáng đã mò tới nhà bạn rồi, anh khoác vai Hoseok nói

"Này bạn hiền, cậu có cần phải lạnh lùng với bạn cậu thế không hả?"

Hoseok dĩ nhiên cảm thấy không thoải mái liền thoát khỏi vòng tay đứa bạn thân mà nghiêm giọng

"Bây giờ tôi phải đến công ty, không chơi với cậu được đâu"

"Thì cậu cứ việc đi, cứ để tôi ở lại nhà cậu phá phách một lúc chờ cậu về" - Ilhoon cười cười rất ba chấm làm Hoseok phải nhìn với ánh mắt đầy kì thị

"Mau đi đi, tối rồi gặp"

"Không thích ~ Sao cậu phải như thế? Chúng ta còn lạ gì nhau nào"

"Không có thời gian đôi co với cậu. Tôi bảo cậu đi thì mau đi đi"

"Hay là giấu cái gì trong nhà không cho tôi vào?" - Ilhoon nheo mắt hoài nghi làm Hoseok bỗng dưng cảm thấy chột dạ mắng

"Aish, giấu cái đầu cậu, mau đi thôi"

Hoseok nắm cổ áo lôi Ilhoon xềnh xệch ra ngoài làm cậu ta la oai oái lên.

"Yah yah, về là được chứ gì. Cậu đúng là không có tính người, mau buông cái tay. Nhàu hết áo ông rồi"

"Thế thì về được chưa?" - Hoseok thả Ilhoon ra, chán nản hỏi

"Về thì về. Đúng là cái thứ...abcxyz"

Mắng xong Ilhoon bỏ đi thật, khi đó Hoseok mới yên tâm lái xe đi làm. Đôi lúc chẳng hiểu sao anh lại thân được với cái tên cà chớn như Ilhoon nữa. Cậu ta cũng rất giỏi giang, nhưng cũng quá tài lanh đi. Ngày đó ghét nhau như chó với mèo, vật nhau ra đánh toe máu mồm cũng không ít lần, cạnh khóe nhau thì không đếm xuể... vậy mà cuối cùng lại dính nhau như keo dính chuột =)) Đời đúng là không thể nói trước điều gì.

Xe của Hoseok đã đi xa, trước cửa nhà lại xuất hiện bóng dáng chàng trai mái tóc bạch kim vô cùng đẹp trai. Anh chàng tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối

"Haiz... Cậu nghĩ tôi về thật sao? Hà hà... Để xem cậu giấu cái gì trong nhà mà không cho ông vào nhé"

"Bíp bíp bíp...cạch"

"Wow... Tên này chẳng biết là chung thủy hay là bảo thủ nữa.. Đó giờ vẫn chưa thay đổi mã số vào nhà. Aigu"

Bên trong căn hộ, Kim Taehyung bởi vì mới sáng ra đã bị người kia "bạo lực" đánh thức, cộng thêm cả màn tập thể dục tim mạch vô cùng tích cực... nên bây giờ cố gắng nằm cũng không ngủ lại được. Bực thật chứ. Được có mỗi ngày ngủ nướng của người ta... Đang nằm thầm mắng chửi cái tên "chồng" thối tha Jung Hoseok thì nghe tiếng bíp bíp nhập pass vào nhà không khỏi giật mình đánh thót một cái. Không phải lại thiêng thế chứ? Anh đi rồi còn quay lại làm gì?

_____________
Taehyung à. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Tôi thương cậu lắm, sang tuổi mới quan trọng nhất vẫn là phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt đấy. Không muốn thấy ai trong các cậu đau ốm đâu. Cố lên. Yêu cậu và Bangtan nhiều :)
Klq: Hôm nay là sinh nhật Taehyung, 2 ngày nữa là sinh nhật Au đó =))
Tiếp tục ủng hộ fic của Au nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro