Part 19: Thế này mới là hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nơi thư phòng yên tĩnh ấy, lẫn trong không khí là mùi giấy cùng với hương cafe nhè nhẹ, Jung Hoseok ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da màu đen nhấp một ít cafe rồi liếm mép cười mờ ám. Vừa nãy môi chạm môi cùng ai kia cảm giác thật lạ, rồi bỗng chốc quên hết cả bản thân đang băn khoăn điều gì đó... Bờ môi đó thật mềm mại, thật thơm và có lẽ còn rất ngọt... Nó chính là khiến anh rất muốn tham lam chiếm hữu lấy, muốn tiến sâu hơn nữa...

"Jung Hoseok, mày đang nghĩ gì thế? Thật đê tiện!"

Anh đặt tách cafe xuống lắc đầu tự cười bản thân mình. Từ bao giờ đối với đứa ngốc kia lại có thể nghĩ đến những thứ này chứ. Sao có thể chứ. Không lẽ anh lại đi có hứng thú với cậu? Thật nực cười. Đúng là nực cười. Kim Taehyung vừa ngốc lại vừa phiền... Hừm. Xem ra anh phải cẩn thận hơn mới được, đứa ngốc đó không ngờ lại có khả năng câu dẫn đến như vậy. Khiến anh bỗng dưng trở thành kẻ dễ dãi thế này.

Hoseok nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ mà anh cho là không đâu ấy để trở lại với công việc của mình. Anh sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc, tình cờ đánh mắt đến chiếc hộp khảm quen thuộc cũng thuận tay mở ra, bên trong vẫn là phím đàn cũ quen thuộc ấy. Anh nhìn nó trầm ngâm mất một lúc mới tiếp tục công việc.
*****

"Jimin à. Lúc hôn JungKook cậu cảm thấy thế nào?"

"Hôn? Cậu...?"

Jimin ngạc nhiên sau khi nghe câu hỏi từ đầu dây bên kia, không tự chủ mà tròn mắt nhìn sang JungKook cũng đang ngây ngô không hiểu chuyện

"À... không.... Không có gì đâu, tớ...tớ chỉ.... chỉ tò mò muốn biết thôi... Mà thôi có hỏi cậu cũng không ích gì...  tớ đi tắm đây!"

"Tít tít tít..."

"Ơ kìa..." - Jimin xem lại điện thoại thì thấy Taehyung đã tự ý cắt máy mất rồi. Kim Taehyung ngốc nghếch kia lại bị gì thế không biết. Sao tự dưng lại hỏi chuyện hôn cơ chứ. Hay là... Jimin bỗng dưng thở hắt, con người đó bằng tuổi cậu nhưng lúc nào cũng khiến cậu lo lắng...

"Taehyung hyung vừa nói gì mà có cả hôn vậy ạ?" - Jungkook thấy Jimin là lạ liền hỏi

"Anh không biết"

"..."

JungKook không rõ chuyện mà Jimin cũng không chịu giải thích cho nó nên nó cũng không thèm hỏi thêm, nó ngồi im chu chu cái môi hồng hồng không biết rằng đó ngồi cạnh bị hành động đó làm cho kích thích

"JungKook à"

"Nae?"

"Khi hôn anh em cảm thấy thế nào?"

"Cái... Anh hỏi cái gì thế..." - JungKook chớp mắt liên tục, anh người yêu hỏi rõ vô duyên

"Taehyung bỗng dưng hỏi vậy... Anh thật sự không biết trả lời thế nào... Còn em?"

"Hyung ấy hỏi lạ vậy... Em cũng không biết đâu" - nó cứ cắm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào cậu. Ngại như vậy ai mà trả lời được chứ

"Kookie! Mau nhìn anh!" - Jimin giữ hai má nó kéo lại gần

"Hửm? Buông em ra... Ưm"

Tên người yêu thối tha không nói không rằng tham lam chiếm lấy đôi môi hồng hào của nó mà mơn trớn (chắc không cần miêu tả thêm đâu... Xịt cmn máu mũi). Mãi một lúc sau mới chịu buông tha cho nó.

"Cảm thấy thế nào?" - Jimin mặt dày cười cười hỏi lại nó làm mặt nó đã đỏ càng thêm đỏ

"Chính là...hưm... Chính là không thở được. Hức. Anh thật xấu!" - nó vừa thở vừa đánh cậu một cái

"Haha! Ai bảo Kookie cứ đáng yêu như vậy" - nhéo má

"Xì, mau đưa em về nhà!" - nó quay đi sờ môi tủm tỉm cười

"Tuân lệnh!" - chào kiểu quân ngũ

JungKook trước khi vào phải nhà nhét hộp bánh vào lòng Jimin

"Anh nhớ ăn thử nhé, em vào nhà đây. Về cẩn thận, bao giờ về nhớ gọi cho em"

"Anh biết rồi!" - nhéo má nó tập 2

"Đau!" - JungKook lại đánh cậu thêm cái nữa rồi đi lùi lại một đoạn để tránh bị cậu động thủ. Jimin chẳng thấy đau tí nào mà cứ híp mắt cười đưa cái hộp bánh lên lắc lắc

"Anh sẽ ăn thật ngon. Em mau vào nhà đi"

"Tạm biệt!"

Nó chạy nhanh vào nhà chẳng dám quay lại nữa. Jimin đợi khi đèn phòng nó sáng mới chịu ra về.
*****

Đã gần 12h đêm, có một cậu con trai nằm trên giường, cả người cuộn trong tấm chăn mà lăn qua lăn lại. Được một hồi, cục bông kia bật dậy ôm lấy hai má

"Aiisshh. Mình bị gì thế này!!"

Hét xong lại úp mặt xuống gối tiếp tục lăn lộn. Cậu cứ nhớ mãi cảm giác đó... Cảm giác mềm mềm ấm ấm trên môi... Hình ảnh gương mặt anh phóng đại trước mắt... Cả hơi thở của anh ấm nóng nơi đầu mũi của cậu. Nghĩ đến lại đỏ hết cả mặt nữa rồi. Chắc cậu đang bị bệnh gì đúng không... Sao lại thế này cơ chứ. Lần trước thì đè cậu xuống giường, lần này lại là hôn cậu... Đây là lần đầu tiên cậu hôn... Cảm giác hôn là như thế này sao? Taehyung tự đánh mình vài cái, tự dưng vừa nãy lại đi hỏi Jimin. Chuyện này với chuyện JiKook hôn nhau đâu có giống nhau cơ chứ... Một bên là hai người yêu nhau. Còn anh với cậu đâu có phải loại đó. Nhưng chẳng phải chỉ có yêu nhau mới hôn nhau sao? Tại sao lại làm thế với cậu cơ chứ... Không lẽ... Là trêu đùa? Bộ anh thấy vui khi làm những trò này với cậu hả. Vui cái méo gì chứ. Đúng là biến thái!

Cậu trốn trong chăn mà gào rú một mình, mãi cho đến khi khó thở quá mới lò đầu ra ngoài liếc ngang liếc dọc tự hỏi sao giờ này mà anh vẫn chưa về phòng. Đang còn làm việc? Nghĩ xong lại tiếp tục tự vả mình, sao phải lo chứ, anh đừng về càng tốt, mất công nhìn thấy anh lại nhớ đến cái cảm giác chết tiệt đó. Ngại không thể tả được

"Cạch" - tiếng mở cửa phòng vang lên, Taehyung theo phản xạ ngay lập tức trùm chăn lại giả vở ngủ. Phải nhắc lại một lần nữa là Hoseok thật sự rất thiêng, chỉ cần nhắc đến thôi là y như rằng cứ lù lù xuất hiện. Cậu nằm im trong tấm chăn, cố gắng điều hoà nhịp tim trở lại, cậu nghe được tiếng bước chân tiến lại gần giường, kế đó cậu cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống, chắc hẳn anh đang ngồi xuống giường rồi. Sau đó... Chẳng có sau đó nữa. Cậu cứ thế nín thở để lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng kì thực là chẳng có gì xảy ra cả, cứ như anh chưa hề vào phòng vậy. Hay là ngủ rồi? Cậu tự hỏi, tay từ từ lật tấm chăn ra kiểm tra, ai ngờ đâu vừa mới ló mặt ra đã nhìn thấy một gương mặt của người nào đó đang thư thái chống một tay nằm nghiêng chầm chậm chớp mắt quan sát cậu làm cậu sợ thiếu điều lăn khỏi giường luôn

"...sao anh..." - Taehyung mắt cũng tròn xoe nhìn lại anh. Con m* nó chứ, sao anh lại nhìn cậu như vậy, trông mặt lúc nào cũng gian gian... Ngay lúc này đây không cần soi gương cũng biết mặt cậu đang đỏ như trái càchua chín rồi, nóng đến muốn hất chăn chạy ra ngoài. Cậu mím môi tay nắm lấy cái chăn tính kéo lên che mặt, dĩ nhiên anh chẳng dễ dàng gì để điều đó xảy ra, tay đã giữ lấy phần chăn còn lại

"Tại sao muốn trốn?"

Taehyung nuốt khan một ngụm nước bọt thầm rủa trái tim chết tiệt của mình sao cứ làm cậu muốn nghẹn họng như vậy. Hoseok vẫn cực kì thư thái trong tư thế "nàng tiên cá" kia nhìn cậu không rời mắt.

"Vì chuyện vừa nãy sao? Ha"

Cười? Cười cái đầu anh, cậu uỷ khuất chửi thầm trong bụng. Đã cướp nụ hôn đầu của người ta, hại người ta ra nông nổi này còn thoải mái như vậy. Anh thấy cậu né tránh ánh mắt mình thì lấy tay giữ cằm cậu lại để cậu nhìn mình mới giả vờ nghiêm túc nói tiếp

"Đó không phải là hôn"

"..." - Không phải hôn? Thế là gì chứ. Cậu cau mày thắc mắc

"Đó chỉ là giúp em cầm máu ở môi thôi" - anh nhếch mép cười, phải thú thật là biểu cảm của Kim Taehyung rất đa dạng, đã thế còn rất dễ thương. Cậu cả người cuộn trong chăn, hai má hồng hồng, còn thêm cả vẻ uỷ khuất này nữa. Đúng là đáng yêu muốn chết.

"Anh nói vậy cũng nói được sao? Hừ..."

"Là sự thật. Bộ em chưa thấy ai dùng miệng cầm máu sao?"

Taehyung muốn cạn lời, tên kia đúng là biến thái lại còn mặt dày quá đi. Dùng miệng cầm máu? Hết nói nổi! Rõ ràng là đã lợi dụng hôn cậu còn nguỵ biện chẳng lọt tai chút nào

"Vừa nãy không phải hôn... Thì... Như thế nào mới gọi là hôn?"

"..."

Câu hỏi của cậu đặt ra, anh im lặng một lúc liền bật cười, sau đó bất ngờ cúi xuống chiếm lấy môi cậu lần nữa. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng còn chưa kịp ngậm lại đã bị anh luồn lưỡi vào khuấy đảo. Chiếc lưỡi ranh mãnh của anh cuốn lấy lưỡi cậu một cách nhẹ nhàng mà điêu luyện.

Nhận ra bản thân đang bị cưỡng hôn, cậu ra sức đẩy vai anh ra nhưng người kia rõ ràng là không hề nhúc nhích xê dịch gì cả, vẫn điên cuồng hồn hôn cậu, sau một hồi cậu chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự, mặc cho anh tiếp tục mút lấy đôi môi mềm mại ấy, nếm lấy vị ngọt của đứa nhỏ ngốc đáng yêu

"Ưm..."

Cậu đánh lên vai anh lần nữa ra chiều không thở được nữa thì anh mới tiếc nuối buông cậu ra. Taehyung nằm trong đống chăn mà thở dốc, mặt mũi đỏ bừng như đang phát sốt vậy. Anh ngồi dậy lau khoé môi của mình, mặt tỉnh bơ quay lại nhìn cậu

"Như thế mới gọi là hôn... Tôi sẽ không tính học phí đâu"

"Anh..." - bây giờ thì cậu chính xác là đã biết rõ con người kia thực chất là tên biến thái đến mức nào rồi. Dần dần mới bộc lộ bản chất đây mà. Như vậy thì tính kiểu gì cậu chẳng bị anh cướp nụ hôn đầu chứ. Đồ khốn nạn nhà anh. Còn ở đó muốn đòi học phí cái gì chứ

"Nhìn? Hay là muốn thực hành lần nữa?"

Anh lại cười đểu tiến lại gần cậu, Taehyung hoảng hồn ngay lập tức lấy tay che môi mình lắc đầu nguầy nguậy. Đê tiện! Thật quá đê tiện! Và cậu sợ lắm rồi...

Hoseok trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường, quả nhiên là rất ngọt... Thật khiến người ta muốn hôn mãi thôi... Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã bị đẩy đưa đi quá xa so với những gì anh nghĩ rồi, bây giờ anh thấy mình chẳng khác gì kẻ xấu... Sao anh lại đi làm thế cơ chứ. Thiết nghĩ ở cạnh cậu mọi việc cứ rối tung cả lên... anh kéo chăn trùm luôn lên mặt cậu rồi nằm xuống bên cạnh hạ ánh sáng

"Mau ngủ đi nếu không muốn ngày mai tự mình đến trường"

Tất nhiên là đêm đó có người không ngủ được rồi.
*****

Ở tại một ngôi nhà khác, Park Jimin ngồi ngắm chiếc bánh phô mai trà xanh trên mặt bàn kính bóng loáng, vừa nhìn vừa cười một mình trông có vẻ rất hạnh phúc. Cũng đúng thôi. Được người yêu làm bánh tặng cho lại chẳng thế. Đã vậy người yêu bé nhỏ lại còn rất hiểu khẩu vị của cậu nữa chứ. Không chần chừ thêm nữa, cậu lấy thìa xúc lấy một miếng ăn thử. Vị ngọt vừa phải, beo béo của phomai tan nơi đầu lưỡi hoà quyện với hương thơm mát của trà xanh khiến nó không hề ngấy mà rất lạ, rất ngon. Mỗi thìa cho vào miệng, Jimin lại cười híp mắt. Có người yêu như JungKook thật rất đáng để tự hào. Mọi thứ ở nó đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đôi khi cậu thấy mình không xứng với tình cảm của nó. Jeon JungKook - cậu bé đó luôn ân cần, đáng yêu, đặc biệt là luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu lúc cậu cần. Năm xưa khi nhận lời yêu nó, cậu đã ích kỉ xem nó như thế thân, thế nên bây giờ cậu quyết trả lại cho nó bằng cả trái tim này... Jimin mỉm cười đặt chiếc thìa xuống đĩa, móc điện thoại ra chọn vào một cái tên quen thuộc chờ đợi tiếng đáp lại từ bên kia

"Alo? Jiminie, Anh đã về đến nhà chưa?"

"Rồi, anh đã an toàn ở nhà rồi nè. Anh gọi để nói cho em biết anh đã ăn thử bánh của em" - Jimin mỉm cười đáp lại trong khi tay kia vẫn đang dùng thìa nghịch mẫu bánh

"Anh thử rồi ạ? Thế nào ạ?"

"Ừm... Rất ngon, nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào ạ?" - giọng từ đầu dây bên kia có chút lo lắng

"Nhưng mà anh..."

"Hửm?"

"Nếu có Kookie ở đây đút cho anh thì ngon rồi"

"Anh đúng là.... Chẳng nghiêm túc gì cả!" - nó giả vờ giận, lúc nào cũng trêu nó. Làm nó lo muốn chết

"Ừ. Thật sự thì rất ngon đó. Thôi, anh ăn tiếp đây, em làm gì thì làm nhớ ngủ sớm biết chưa"

"Vâng, anh cũng thế nhé"

"Ừm"

Jimin tắt máy đặt xuống bàn để tiếp tục ăn bánh, thìa vẫn chưa đưa đến miệng thì điện thoại lại reo lên liên hồi. Nhìn dãy số trên màn hình, nụ cười trên môi cậu dần biến mất. Jimin bắt máy, sắc mặt có chút căng thẳng

"Appa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro