Part 44: Our melody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua bức màn mỏng, tràn vào bên trong căn phòng nhỏ, tinh nghịch trêu đùa trên hàng mi khiến tiểu mỹ nam họ Kim thức giấc. Kim Taehyung ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một hơi thật thoải mái, tỉnh táo dần trở lại. Cậu lắc lắc cái đầu nhìn quanh bốn bức tường đơn sơ một lượt mới chợt ngộ ra có gì đó sai sai...

"Ơ sao mình lại ngủ ở đây nhỉ?"

Rõ ràng tối qua đang cùng Hoseok tập đàn... Sau đó... Sau đó thì ngủ quên mất lúc nào không hay. Trời ạ. Thế là đêm qua chính anh đưa cậu về đây rồi... Chẳng biết có làm anh phiền không nhỉ... Mà nhắc đến Hoseok mới nhớ, anh đi đâu mất rồi?

Lau đi những giọt nước làm ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn, Taehyung chững lại hồi lâu để ngắm nghía mình trước tấm gương cũ mờ trong nhà vệ sinh, ngón tay vô thức chạm nhẹ bờ môi đỏ hồng hôm nay có vẻ hơi sưng. Cậu thoáng hồi tưởng về nụ hôn ở lễ đường tối qua, dưới ánh đèn lấp lánh, trong lòng đan xen hai loại cảm giác vừa hạnh phúc, vừa có đôi chút lo lắng... Có khi nào tất cả những gì xảy ra trong hai ngày qua chỉ là một giấc mơ và cậu vừa tỉnh khỏi cơn mơ đó; rằng anh thực sự chẳng hề đến đây, chẳng hề nói thích cậu, cũng chẳng hề hôn cậu hay quan tâm đến cậu... Rằng anh sẽ chẳng bao giờ là của cậu... Taehyung vội vàng xoay người chạy ra khỏi phòng, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vắng như thôi thúc trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu cứ xuyên qua từng dãy nhà, vừa chạy vừa tìm kiếm thân ảnh của anh ở khắp nơi cho đến khi hơi thở dần trở nên nặng nề; cậu dừng chân, khom người xuống hít lấy hít để từng ngụm không khí; và rồi tiếng nhạc quen thuộc chầm chậm lọt vào tai cậu, chính là bản song tấu cậu vừa nghĩ ra hôm qua! Taehyung đứng thẳng dậy, chân tiếp tục những bước chạy dài về hướng lễ đường. Vừa chạy cậu vừa tự mắng mình thật ngốc, sao không nghĩ đến nơi đó sớm hơn...

Jung Hoseok cố gắng tập đi tập lại một bản nhạc từ sáng sớm, anh quyết không bỏ cuộc chừng nào anh thành thạo được từng nốt một và có vẻ như mọi thứ đang dần đi vào trật tự rồi, nghe cũng không đến nỗi nào... Kim Taehyung nhất định sẽ ngưỡng mộ (?) lắm cho mà xem. Hoseok tự hào nhắm mắt ngân lên đến nốt cuối cùng để kết thúc thì bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt lấy, tiếng rấm rứt theo đó truyền đến bên tai dọa anh một phen hết hồn. Nhưng rất nhanh trong tức khắc, anh nhận ra ngay mái đầu nâu sẫm đang úp trên vai mình chính là cậu, anh từ bất ngờ chuyển sang lo lắng, siết nhẹ lấy bàn tay lạnh toát đang quàng lấy cổ mình, hỏi: "Taehyung? Em sao thế?"

Taehyung tuyệt nhiên không trả lời, Hoseok khó hiểu kéo cậu ngồi xuống đùi mình để nhìn cậu rõ hơn. Giây phút đôi mắt long lanh lạ thường của cậu thu vào mắt anh, anh hốt hoảng đỡ lấy khuôn mặt cậu ửng hồng, trong đầu bật ra hàng tá câu hỏi: Đứa ngốc này mới sáng đã để nước mắt ướt nhòe khuôn mặt rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu? Taehyung lập tức lắc đầu, dùng tay áo lau nước mắt, Hoseok hỏi thế nào cũng không chịu nói, còn ngốc ngốc cười choàng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào lớp áo măng tô màu đen quen thuộc hít hít, dụi dụi. Jung Hoseok cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhưng vòng tay vẫn tự động siết lấy eo nhỏ, ôn nhu tì cằm lên đỉnh đầu an ủi đối phương.

Kim Taehyung yên vị trên đùi anh, cảm nhận từng chút một yêu thương từ người ấy, lo lắng nhanh chóng được xua tan, chỉ còn lại một cỗ hạnh phúc đong đầy. Jung Hoseok là thật! Mùi của Jung Hoseok thơm quá! Nó cùng hơi ấm nơi anh luôn là thứ giúp cậu cảm thấy an tâm hơn. Lúc này cũng không là ngoại lệ. Cậu ở trong lòng anh ngước mặt lên muốn ngắm nhìn anh một chút, vừa hay anh cũng cúi xuống nhìn cậu, bốn mắt ngượng ngùng chạm nhau một chốc, Taehyung liền tủm tỉm cười mang bao nhiêu tim hồng bắn tung tóe vào anh. Hoseok vì sự dễ thương của cậu, không kìm được cười theo, đưa tay ghẹo mũi nhỏ: "Mới sáng đã muốn làm nũng với chồng ư?"

Cậu chun mũi lườm người vừa nói ra một câu không biết xấu hổ kia. Kể ra cậu cũng quen rồi, không thèm chấp!

"Anh đàn được tới đâu rồi?"

"Tôi nghĩ là không tệ. Em có muốn nghe thử không?"

"Tất nhiên rồi."

Taehyung dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, cậu thực nóng lòng muốn nghe thử thành quả nỗ lực của người học trò đặc biệt này. Cậu ở trên đùi anh ngó ngoáy định xuống để anh thoải mái thể hiện, ấy thế mà anh tự nhiên giữ eo cậu lại, hắng giọng ra lệnh: "Cứ ngồi yên đó."

"Nhưng mà anh sẽ khó chịu đó."

"Đã bảo cứ ngồi yên mà!"

Jung Hoseok một mực để Kim Taehyung ngồi trong lòng, bắt đầu đánh lại phân đoạn mà mình đã cất công tập dượt cả buổi. Taehyung biết anh có tính cố chấp nên chẳng còn đòi xuống nữa, cứ thử xem anh làm được tới đâu.

Quả nhiên đối với một nghệ sĩ đã thành thạo thì có nhắm mắt đánh đàn cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với người vừa mới tập một bài đơn giản có hai ngày như Hoseok thì mất tập trung thôi cũng là một vấn đề lớn rồi... Đâu có dễ vừa ôm vợ vừa đánh đàn...

"Ưm... Sai rồi, sai rồi!" Taehyung nhỏ giọng nhắc nhở, cậu đoán được kiểu gì anh cũng lệch nhịp mà.

Hoseok một thoáng bối rối, giả vờ như không nghe thấy gì, cố gắng tập trung diễn sâu, cổ tay nhún nhún như thể mình là dân chuyên nghiệp trong khi không cần thiết phải làm như thế. Kim Taehyung che miệng nhịn cười. Chồng tương lai của cậu quá là trẻ con đi, bất quá cậu cảm thấy có chút đáng yêu.

"Hoseok à. Để em xuống đi. Em chỉ lại chỗ này cho anh một chút sẽ ổn thôi"

"..."

Hoseok mặt nặng mày nhẹ không muốn thả cậu ra chút nào, đã vậy còn bị mất mặt... Vẫn là Taehyung phải mạnh dạn gỡ tay anh, dịch sang bên cạnh, lại sợ anh sẽ "quê" quá hóa giận nên cậu phải cố gắng nghiêm túc, không cười để chỉ dạy: "Em sẽ làm lại lần nữa, anh chú ý nhé."

Mất thêm hai tiếng đồng hồ nữa để anh tập luyện. Cứ mỗi lần hoàn thành mà không bị vướng lỗi sai nào, Hoseok thiếu điều chỉ muốn cười ngoác miệng ra, vênh mặt với cả thế giới mà phải cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt cậu. Người sĩ diện vẫn vậy đó...

"Anh chơi tốt hơn rồi đó, một lần nữa đi. Tập trung vào. Nhớ điệu này phải chậm một chút."

Anh im lặng mang hết sự tự tin ra để làm theo lời cậu, Taehyung nhắm mắt, cái đầu gật gật cảm thụ từng nhịp điệu, sau đó bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím bắt đầu nhấn xuống. Cậu mang phân đoạn của mình ráp song song với phân đoạn của anh tạo ra giai điệu ngọt ngào bắt tai đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên. Dòng âm thanh bay bổng chảy trôi trong không gian cứ ngỡ như không bao giờ có hồi kết. Cả hai đôi tay dừng lại cũng là lúc cả hai đôi mắt tìm đến nhau, soi rõ hình bóng đối phương.

Là Taehyung tìm cách thoát ra khỏi tình huống ngượng ngùng này trước, cậu mỉm cười tinh nghịch vỗ vai anh: "Chiều nay là diễn rồi đó, anh cũng làm tốt như thế nhé."

"..." Con gì ăn mất lưỡi của Jung Hoseok rồi hay là từ sáng đến giờ phải tự cắn lưỡi để giữ kiên nhẫn nên giờ không nói được nữa? Con người trước mặt cứ làm mớ dây thần kinh cảm xúc trong người anh rối rắm. Đừng có làm loạn nữa! Phiền quá!

Đoán trước là Hoseok sẽ chẳng thèm đáp lại đâu. Anh được khen cũng không nói được một câu cảm ơn, lại còn trưng cái biểu cảm như bị ai đá đổ bát cơm đó ra đúng là xấu tính mà, thật mất hứng!

"Anh đúng là cố chấp thật đấy." Taehyung bất lực than phiền một câu.

"Em nói ai cố chấp? Ừ. Tôi cố chấp đấy. Vì tôi cố chấp nên cứ chờ trở về Seoul xem!" Anh lớn giọng bức xúc.

Taehyung cau mày, mím môi, khoanh tay lại lắc đầu đứng dậy khỏi ghế. Ai đó đúng là bản tính khó dời, cứ hở ra là nổi giận, còn đe doạ cậu nữa chứ.

"Vẻ mặt ấy là sao?" Hoseok hoài nghi ngước mắt nhìn cậu. Trông cậu cứ như đang thách thức "Anh làm gì được tôi" vậy.

"Em đi giúp mọi người làm cơm trưa đây, anh cứ tập thêm đi nếu cảm thấy chưa đủ tự tin."

Cậu nói xong thì tuyệt nhiên chạy biến, Jung Hoseok đen mặt hét với theo tên cậu và tất nhiên người chẳng dại gì mà ở lại rồi. Anh quay lại đập xuống bàn phím tạo ra một loạt âm thanh phẫn nộ. Thề là lần sau anh sẽ không ngu ngốc nhận lời đề nghị dở hơi của cậu nữa! Đúng là... Đúng là anh bị che mờ lý trí thật rồi mới đi bỏ công làm những chuyện này.
*****

Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, bóng tối bao trùm lên khắp cảnh vật. Jung Hoseok thư thái cầm lái xé rách màn đêm, lao vào đường cao tốc, thi thoảng nhìn sang bên cạnh dịu dàng vẽ lên nụ cười trên môi. Ánh đèn vàng ấm áp lướt qua khuôn mặt say ngủ của Kim Taehyung đang tựa lưng bên ghế phụ, trên mình đắp chiếc áo măng tô màu đen mang mùi hương của anh. Anh và cậu chính là đang trên đường trở về Seoul hoa lệ và... ngày hôm nay có lẽ là một ngày khó quên trong cuộc đời anh.

Jung Hoseok vẫn còn nhớ giờ phút chuẩn bị biểu diễn trước mặt bao nhiêu cặp mắt trẻ thơ, anh chỉ muốn ngay lập tức đi vào cánh gà, không muốn biểu diễn gì hết cho đến khi cậu nắm lấy tay kéo anh cùng ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng gỗ rồi nhẹ nhàng siết chặt tay anh trên mặt đàn bóng loáng. Giây phút đó Kim Taehyung trước mặt anh giống như một mặt trời nhỏ toả ra muôn vàn tia nắng, không hề gắt mà chỉ dịu dàng sưởi ấm vạn vật xung quanh... trong đó có anh... Những chán ghét hay bất mãn trong lòng thoáng chốc đều bị nụ cười của cậu xoá tan hết, anh chỉ biết trong mắt anh khi đó tràn ngập hình bóng chàng trai ấm áp ấy, ngoài ra cái gì cũng không nghĩ đến.

Sau khi kết thúc tiết mục đặc biệt đó, tất cả đều vỗ tay tán dương hai người, Kim Taehyung cũng ngay lập tức quay sang, lần nữa chủ động nắm tay anh cười tươi, đôi mắt to tròn của cậu khi ấy nhìn anh lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời hi vọng; Cậu gia tăng chút lực đạo nơi bàn tay nhỏ đang níu lấy tay anh, nói: "Hoseok, đó là bản nhạc của riêng chúng ta nên sau này anh... đừng quên nó nhé!"

Là bản nhạc riêng của anh và cậu...

Bản nhạc của riêng Taehyung và Hoseok...

Ba ngày ở Daegu của cậu cuối cùng đã kết thúc, trái lại mở ra nhiều điều mới mẻ khác cho cả hai.

TaeHoney

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro