Part 46: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu trở lại câu lạc bộ sau một khoảng thời gian khá dài, Taehyung vừa lo lắng, vừa hồi hộp, lại vừa háo hức. Quyết định quay lại với dương cầm có lẽ là một quyết định vô cùng khó khăn, những ám ảnh trong quá khứ vẫn còn đó, vẫn khiến cậu sợ hãi mỗi khi nhớ về, nhưng chỉ cần nghĩ đến có một Jung Hoseok đứng bên cạnh động viên, Taehyung liền tự nhủ bản thân có thể mạnh mẽ gạt bỏ tất cả để đứng dậy.

Taehyung đứng trước cánh cửa dán đầy những poster cả cũ lẫn mới chồng chéo lên nhau. Đã lâu lắm rồi. Nhìn chúng, cậu lại nhớ đến rất nhiều việc từng xảy ra trong quá khứ, cả tốt đẹp nhất lẫn đen tối nhất... Đây thực sự là một quyết định khó khăn. Taehyung nghĩ, nếu không phải vì có một Jung Hoseok bên cạnh động viên, cậu sẽ không có dũng cảm quay lại đây, gạt bỏ ám ảnh để theo đuổi tiếng đàn một lần nữa... Taehyung đặt tay lên trái tim đập loạn trong lồng ngực, cậu tự nhủ đó chỉ là một chút háo hức, một chút hồi hộp thường thấy của người đã lâu không làm một việc gì đó quan trọng mà thôi.

"Ngoan ngoãn luyện tập. Chiều nay tôi sẽ đến đón em."

Taehyung trượt tay trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn từ Hoseok. Người đàn ông này tiếp thêm động lực thật đúng lúc. Chỉ là một dòng tin ngắn nhưng đủ khiến cậu cảm thấy thực an tâm. Thoáng mỉm cười, Taehyung xốc lại balo, chuẩn bị cho mình một tâm trạng tốt nhất để bắt đầu lại từ đầu.

"Xin chào mọi người, mình là Kim Taehyung. Rất mong được giúp đỡ."

Đáp lại câu chào hỏi của cậu không phải là tiếng vỗ tay chào mừng như mong đợi. Sau vài phút im lặng dò xét của người đời thì họ bắt đầu xì xào bàn tán. Tất nhiên là về cậu...

"Kim Taehyung? Có phải là quán quân năm đó không?"

"Sau cuộc thi, cậu ta biến mất không còn tăm hơi. Nay quay lại đây à? Tưởng bỏ đàn rồi chứ."

"Ê. Cậu biết gì không? Cậu ta có phốt lớn nên mới biến mất lâu như vậy đó. Nghe đồn là mua giải ~"

"Mua giải?"

"Nhìn mặt còn không biết có tài cán gì không."

"Chắc là thật rồi. Thật đáng ghét."

Một mình trơ trọi giữa những câu nói mỉa mai của đồng môn, nụ cười mà cậu cố gắng chuẩn bị từ trước cứ thế lụi dần đi. Có ai biết được Kim Taehyung đã phải mạnh mẽ thế nào để tiếp tục đứng ở đó, giữa cái nhìn ghẻ lạnh của tất cả mọi người mà không chạy trốn. Sống mũi cậu bắt đầu cay cay, nhưng Taehyung không có ý định rơi nước mắt, cũng không đủ sức bào chữa cho bản thân mình. Những lời hàm oan kia không phải lần đầu cậu nghe được...

"Taehyung? Sao cậu lại ở đây?"

Taehyung nhận ra người vừa đặt tay lên vai mình hỏi han. Thì ra cậu quên mất rằng Chunie xưa nay vẫn ở trong câu lạc bộ mà chưa từng rời đi. Việc gặp lại bạn cũ trong hoàn cảnh này khiến cậu cảm nhận được một chút an ủi, ít ra cậu không phải chống chọi một mình. Taehyung gật đầu.

"Phải, tớ quyết định quay lại... tớ muốn tìm lại ước mơ của mình."

Chunie nhìn Taehyung, chân mày hơi cau lại một chút, nhưng rất nhanh liền giãn ra bình thường. Cậu ta cười nắm tay cậu kéo vào một góc phòng tập, mỉm cười: "Sẽ rất khó khăn, nhưng cũng mừng vì cậu quay lại."

"Cảm ơn cậu, Chunnie, thật tốt khi gặp được cậu ở đây."

Có lẽ sẽ khó khăn thật. Những ánh nhìn đầy thành kiến kia sẽ cần khá nhiều thời gian để thích nghi...

Mọi người trong phòng tập chia nhau từng nhóm luyện tập, tiếng đàn và tiếng trò chuyện xen lẫn vào nhau một cách hỗn tạp. Thật ra với bộ môn đòi hỏi tự luyện là chính như dương cầm thì những buổi họp mặt câu lạc bộ thế này chủ yếu là để biểu hiện trình độ, cũng như khoe mẽ về bản thân mà thôi. Nếu không phải vì việc tham gia vào câu lạc bộ sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn cọ xát kinh nghiệm... và quan trọng nhất là chính Hoseok đề nghị cậu tham gia, thì có lẽ Taehyung sẽ suy nghĩ lại chuyện có mặt ở đây hôm nay.

"Taehyung, đến lượt cậu đó, đã lâu không được nghe cậu đàn."

Taehyung thoát khỏi cơn thẫn thờ vì bị ai đó lay tỉnh. Chunnie đẩy cậu đến trước cây đàn, rồi cũng chính tay cậu ta nhấn cậu cậu ngồi xuống ghế.
"Mau chơi đi."

Taehyung chần chừ lật vài trang trong tập bản nhạc dựng sẵn trước mặt. Đã lâu rồi, những bản nhạc ở đây đều đã từng chơi nhưng lúc này tự dưng cậu chả biết nên chọn bài nào. Những nốt nhạc trên mặt giấy nhám dường như có ma thuật, bắt đầu nhảy nhót trước mắt cậu. Taehyung khẽ cười. Những ngón tay thon dài của cậu đuổi theo chúng trên phím đàn phát ra thứ âm thanh kì diệu. Tiếng xôn xao, ồn ào xung quanh phòng tập lặng dần nhường chỗ cho tiếng đàn của cậu toả sáng. Bóng dáng của thiên thần thấp thoáng nơi góc khuất kế bên cửa sổ. Mái tóc nâu sẫm rối nhẹ vì gió càng khiến cậu thêm phần thoát tục... có lẽ Taehyung vốn không thuộc về nơi đầy rẫy sự ganh ghét và đố kị này...

Bản nhạc kết thúc ở một khoảng không lửng lơ giữa lòng người. Đám đông xung quanh người thán phục, kẻ mỉa mai... nhưng Taehyung vẫn biết ơn vì bọn họ đều giữ im lặng.

"Cậu vẫn vậy. Freestyle rất giỏi."

"Cảm ơn cậu. Chunnie. Cậu cũng giỏi mà."

Taehyung cười tươi, nét mặt giãn ra ít nhiều. Lời khen ngợi đầu tiên trong lúc này có lẽ là một sự động viên quý giá dành cho cậu.

Chunnie đi kế bên cậu trầm lặng cười nhẹ một cái. Đã là giờ tan tầm, đoàn người ngoài kia ai nấy đều muốn lê lết về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, Chunnie thì khác.
"Cố lên nhé. Tớ phải đi làm đây. Chào cậu."
"Cậu còn phải đi làm ư?"
"Cậu quên rồi à? Tớ còn làm việc ở Heart..."
"À..." Taehyung vỗ tráng. Trí nhớ cá vàng 5 giây của cậu thật đáng hổ thẹn.
"Chào ông chủ."
Taehyung giật mình. Ông chủ? Đằng sau lưng cậu ư? Taehyung ngoảnh đầu nhìn lại, quai hàm lập tức sa xuống. Jung Hoseok đột ngột xuất hiện, một tay đặt hờ lên thắt lưng kẻ đang ngây ngốc giương cặp mắt tròn xoe nhìn mình.
"Cậu cũng ở đây à?"
Chunnie gật đầu.
"Vâng".
"Cũng tốt. Có cậu ở đây. Sau này phiền cậu để ý đứa nhỏ này một chút."
Chunnie nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói tuy có phần lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn người kia lại chứa đầy nhu tình, cảm giác ấy vừa quen mà vừa lạ... Dù sao Hoseok cũng là ông chủ của cậu, Chunnie không có quyền phán xét điều gì... Nghĩ lại có chút nực cười. Thực sự mà nói đối với câu nhờ vả hiếm hoi xuất phát từ chính miệng Jung Hoseok, Chunnie chỉ biết cúi đầu cười.
"Vâng. Ông chủ. Tôi đi làm đây."
Nói rồi cậu ta liền rời đi, bước chân thoăn thoắt về phía bến xe buýt, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Với những đứa trẻ như Chunnie, từ nhỏ đã quen với cuộc sống chạy đôn chạy đáo như vậy. Một ngày phải đổi ca hết chỗ này đến chỗ khác để kiếm sống là chuyện bình thường, chính vì thế mà con người cậu ta cũng khác với Taehyung, chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Trở lại với Kim Taehyung. Jung Hoseok phải búng lên trán cậu một cái, lúc bấy giờ cậu mới la oai oái.
"Sao anh dám hành hung người ta như vậy? Chunnie là bạn em đó! Ai cần anh gửi gắm? @&#%]^}%~&"
"Hửm. Nói xong chưa? Tôi đói rồi. Về nhà thôi."
Hoseok bá đạo cắt ngang cơn nổi đoá của người nhỏ tuổi hơn. Anh khoác vai cậu kéo ra xe, nhét cậu ngay ngắn vào ghế phụ rồi mới đi vòng sang ghế lái, đóng cửa cẩn thận. Taehyung dõi theo từng hành động chu đáo của anh, trong lòng xuất hiện dự cảm gì đó rất lạ. Hôm nay cũng không lạnh lắm, sao Hoseok che chắn kĩ càng thế nhỉ?
"Anh lạnh à?" Cậu ngây ngô hỏi. Jung Hoseok quay qua lườm cậu. Vì ai mà anh phải như thế này chứ? Còn dám nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc ấy, càng nghĩ càng thấy nóng mà. Hoseok cởi phăng khăn choàng ra, kế tiếp là áo khoác, động tác có phần mạnh bạo trong khi ánh mắt nguy hiểm không rời khỏi cậu một giây nào. "Anh..." Chưa kịp nói gì, cổ tay đã bị anh bắt lấy, một phát kéo lại gần, khoảng cách thu hẹp đột ngột khiến cậu nín thở.
"..."
Hoseok nhìn xuống với đầy vẻ thách thức. Tự hỏi đồ ngốc đã nhìn thấy gì chưa. Lần đầu tiên sau mấy chục năm sống trên đời, Jung Hoseok dẹp bỏ tự tôn để trở nên như vậy trước mặt cậu đó. Đồ ngốc có chịu hiểu? Taehyung vừa cười vừa mếu, rồi vỡ oà dụi thẳng vào lồng ngực của người đối diện. Cậu xúc động đến mức phải dùng tay chắn môi mình lại để khỏi phát ra những âm thanh của hạnh phúc dâng trào trong tim, cuồn cuộn như sóng vỗ. Màu sắc của chiếc áo sơ mi kia, ban đầu cậu còn nghĩ mình nhìn nhầm... nhưng không! Taehyung không dám ngờ đến một ngày Jung Hoseok sẽ mặc chiếc áo hồng mà cậu tặng. Cậu thực sự rất rất ngạc nhiên.
"Em định khóc đấy à?"
Hoseok phì cười sủng nịch xoa lưng người trong lòng mình. "Hic! Em sẽ không khóc đâu. Anh! Em nhất định phải chụp lại khoảnh khắc này! Huhu." Nói rồi cậu nhỏm dậy, nước mắt ngắn nước mắt dài vụng về đưa điện thoại lên với ý định selfie cùng anh. Hoseok dĩ nhiên ban đầu sẽ không muốn hợp tác, nhưng người kia năn nỉ một hồi cuối cùng cũng đành xuôi theo. Thế là điện thoại bảo bối của Kim Taehyung có cả một album Jung Hoseok & áo hường nam tánh!
"Sao anh mặc nó vậy? Không phải anh chê nó sao?"
"Hừ. Chỉ là thấy cái áo xấu xí treo trong tủ lâu ngày chướng mắt thôi."
Lý do cũng lạ lùng ghê. Mặt trời đã tắt nắng, thành phố chìm dần vào màn đêm, nhưng không sao, bởi vì bên cạnh Jung Hoseok có những tràng cười giòn giã của Kim Taehyung. Bị cậu trêu chọc như vậy có phần ngược đời bởi trước đây toàn là anh trêu đùa cậu.
"Em muốn chết không?"
"Em thích lắm. Không ngờ anh mặc nó vừa vặn đến vậy... rất dễ thươn...à đẹp traiiiii. Đẹp trai lắm luôn."
Jung tổng kia dù có đỏ mặt tía tai đến mấy, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu một lát liền chào thua. Đôi khi còn vô thức cười ngây... Ai bảo cậu con trai kia quá đáng yêu chứ.

"Alo? Vâng, là em ạ... vâng? Thật ạ? Em đạt ạ?"
Jung Hoseok hạ quyển sách đang đọc dở để liếc qua người bên cạnh. Không hẳn là ghen, chỉ là một chút tò mò. Không biết là kẻ nào ở đầu dây bên kia mà biểu hiện của đứa nhóc kia lại tốt quá vậy?

"Vâng? Phỏng vấn ạ? Ngày mai ư?"

Jung Hoseok im lặng vờ như không quan tâm nhưng trong bụng đã dần hiểu ra vấn đề. Chẳng là gần đây Taehyung bắt đầu bước vào kì thực tập ở trường. Cậu nhóc khá lo lắng thành tích của mình giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt như Seoul sẽ không tìm được nơi thực tập ưng ý. Ban đầu Hoseok vì quá bận rộn nên không để ý, Taehyung cũng không muốn làm anh bận tâm. Cậu tự mình mang hồ sơ đi nộp vài nơi, và chẳng lấy làm lạ khi hết thảy đều không qua được từ vòng sơ khảo, mà kể có qua được thì đến vòng phỏng vấn cũng tan nát. Với bản tính của mình, dĩ nhiên cậu vẫn kiên trì tự mình tìm cách. Mãi cho đến một lần nọ, cậu được người ta chủ động mời đi làm... và đó cũng là lần cậu suýt bị người ta lừa gạt vì sự ngây thơ của cậu. Cũng may Hoseok phát hiện kịp thời cho bọn lừa đảo một trận, tống vào tù... Kể từ đó anh tự nhủ phải để ý đến cậu nhiều hơn.

"Vâng ạ. Em cảm ơn chị. Mai em sẽ đến đúng giờ."

Giọng cậu lúc vui vẻ nghe cứ như tiếng ngân nga. Taehyung tắt máy với một vẻ mặt tươi không cần tưới trong khi Hoseok lật trang sách, lẩm bẩm đếm ngược từ ba đến một. Dường như anh đã quen thuộc với cảnh này rồi.

"Ahhh! Em được mời phỏng vấn rồi! Sau hai mươi mốt lần sửa CV thì cuối cùng em cũng được mời đi phỏng vấn rồi!!! Hoseok của em thật giỏi a~"

Taehyung vô tư ôm cổ anh nhảy cẫng lên như một thói quen. Jung Hoseok lắc đầu với hành động ăn mừng nhí nhố này của cậu.

Kim Taehyung cũng thật là. Anh đã bảo bao nhiêu lần rằng chỉ cần nói một tiếng, anh lập tức sắp xếp cho cậu một chỗ thực tập tốt, hoặc có thể nói với ba Kim, hay Seokjin nhưng cậu cứ một mực không chịu nghe theo. Một hai muốn tự lực nên anh không còn cách nào khác... phải ngồi chỉ điểm sửa CV cho cậu đến hai mươi lần...

"Công ty nào xấu số vậy?"

"Yah! Là Hwarang đó! Hihi. Em không dám tin luôn. Nộp đơn suốt cả tháng trời chẳng thấy gì, cứ nghĩ là tiêu rồi, không ngờ đến tận bây giờ mới thông báo là được thông qua. Anh thử nói xem công ty bự như thế người ta sẽ phỏng vấn thế nào?"

Đối diện với vẻ hào hứng của cậu, Hoseok vuốt mặt tự nhủ phải cố giữ cho tâm mình là mặt hồ yên ắng.

"Bự" mà em nói là gì so với tập đoàn của "chồng" em đây? "Em lại muốn gì đây?"

Taehyung trở mặt đong đưa, mắt thì chớp chớp ra điện.

"Hoseok, à, Jung tổng hãy chỉ bảo em một chút kinh nghiệm đi mà."

Jung Hoseok lại liếc cậu một cái rồi hất mặt. Tên nhóc này vừa nói một câu nghe qua anh liền biết là cậu chỉ nghe tiếng chứ chưa chịu tìm hiểu. Hwarang là công ty đang phát triển, là đối thủ tiềm năng của công ty anh; cậu đã muốn đầu quân cho địch mà còn đi nhờ vả anh? Mà kệ đi. Nể một câu "Hoseok của em" mà anh sẽ cân nhắc.

"Để xem thái độ của em thế nào đã"

"Ý anh là gì?" Hoseok chỉ vào má mình ra hiệu mờ ám. Taehyung nửa hiểu nửa không, đỏ mặt đánh lên vai anh như mèo cào. Tên đàn ông này lưu manh như vậy sao cậu lại... thích nhỉ?

"Thế nào?" Chỉ là hôn má thôi mà. Cậu chồm đến định hôn chóc cái rồi thôi nhưng Hoseok vẫn nhanh hơn. Anh bất ngờ quay mặt lại; hai tay giữ đầu cậu, nhấn cậu vào nụ hôn sâu. Taehyung vốn là nhắm mắt hành động, đến đây thấy sai sai liền mở to hết cỡ, tay đánh loạn lên ngực kẻ bất lương. Bất quá Jung Hoseok trở mình một cái đã áp được cậu xuống, ra sức dày vò bờ môi mềm mại. Ai bảo cậu không chịu nghe lời người lớn hơn. Taehyung bị hôn đến xụi lơ. Chờ đến lúc được anh buông tha mặt đã đỏ bừng, mắt ngấn lệ đầy vẻ uỷ khuất. Jung Hoseok trông thấy cậu như vậy còn mím môi cười thích chí.

"Lưu manh! Hứ."

"Giận à?" Hoseok gõ lên cục bông tròn vo trên giường, đáp lại anh là tiếng gừ nhẹ vô cùng "hung dữ" của loài cún nhỏ. Hoseok xuống nước. Anh mỉm cười ôm Taehyung vào lòng. Chung sống một thời gian, mỗi lần cậu giận anh đều làm vậy, dùng sự dịu dàng để dụ dỗ cậu.

"Được rồi. Mai tôi đưa em đi nhé."

"..."

"Mở chăn ra nào. Em muốn ngột chết à?" Thấy người kia không trả lời, tự cho phép coi đó là đồng ý, anh mới nhẹ nhàng nắm góc chăn kéo ra. Tiếng thở đều đều của người kia khiến viền mắt Hoseok cong lên vui vẻ. Cậu rúc trong tấm chăn mềm, bờ mi khép chặt yên bình chìm vào giấc ngủ. Hoseok cảm giác tim mình như kem tươi dưới nắng hè, tan chảy từng chút một mà nằm xuống bên cạnh chống tay bên đầu ngắm người say ngủ... ngắm thật lâu. Hoseok yêu cảm giác bình yên này. Yêu một Kim Taehyung trong sáng và thuần khiết. Anh muốn bảo vệ cậu, một chút cũng không nỡ khiến cậu tổn thương. Đó là lý do anh đứng giữa, tiếp tay cho cậu "tự lực" chứ không ép cậu phải theo ý mình. Hoặc Hoseok cũng có một chút kiêu ngạo. Một phần nào đó trong anh đã nghĩ Taehyung không tìm được nơi nào cuối cùng cũng sẽ trở về bên anh.

*****
"Dậy đi. Em không định đi phỏng vấn à?"

Taehyung ngọ nguậy sau tiếng gọi, con quỷ lười biếng vẫn cố lôi kéo không cho cậu dậy.

"Mấy giờ rồi?" Taehyung hỏi, tay mò mẫm tìm điện thoại của mình.

"Gần chín giờ rồi."

"Cái gì?" Chỉ một câu nhàn nhạt của Hoseok đã thành công giục Taehyung hất văng con quỷ lười biếng. Cậu bật dậy, mắt nhắm mắt mở lao ra khỏi giường.
"Ôi chết mất! Trễ mất."

Jung Hoseok trang phục chỉnh tề đứng tựa góc tường khoanh tay xem cậu chạy tới chạy lui loạn cả phòng. Mới buổi sáng thôi cậu đã ồn ào đến vậy.
Nhưng mà... nếu Taehyung không phiền phức, ồn ào như thế thì anh có quen không?

Dĩ nhiên là không!

Mất khoảng hai mươi phút để cậu chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, và mười phút để chạy vào chạy ra lấy đồ để quên thì cuối cùng cậu cũng có thể yên vị trong chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của Hoseok.

"Đi được chưa? Em làm tôi trễ cả giờ làm rồi đây này!" Hoseok than phiền trước khi đánh xe đi.

"Ai bảo anh chờ làm gì. Em tự đi cũng được mà." Cậu bất mãn đáp lại. Lòng tốt của Jung Hoseok bị người ta phụ bạc thế này đây. Anh im lặng không đáp.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để đến được trụ sở Hwarang. Toà nhà cao lớn mới toanh giữa ngã tư phố. Jung Hoseok kéo cửa kính xuống để chào cậu trước khi anh về với "lâu đài" của mình, không quên dõi theo tướng chạy đáng yêu của cậu cho đến khi bóng dáng khuất sau cánh cửa.

"Hwarang..."

Anh ngước mắt lên biểu tượng hoa anh đào rực rỡ trước toà nhà, suy nghĩ gì đó rồi khoá kín cửa, lắc đầu rời đi cùng với nụ cười khó hiểu.

***

Tiếng thở gấp, tiếng leng keng của mấy chiếc khuy đủ màu gắn trên chiếc túi đeo chéo cậu mang. Taehyung vượt qua cánh cổng to lớn của Hwarang bằng ngọn lửa khát khao rực cháy. Cậu như cơn gió mát giữa ngày hè, khiến những con người nơi đây trở nên mờ nhạt giữa sự xuất hiện của cậu. Họ ngoái đầu nhìn... Nét ngây thơ đầy năng lượng tuổi trẻ của cậu khiến những con người từ lâu chìm sâu vào toan tính và bận rộn của nơi này thèm khát...

"Cậu đến đây tìm ai?" Cô lễ tân nhìn cậu con trai đang thở hồng hộc, hờ hững hỏi.

"Em đến phỏng vấn ạ. Hôm nay."

Cô gái trẻ nhăn mặt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi kiểm tra lịch hẹn. Ngón tay cô nàng gõ chầm chậm lên bàn phím như sợ hỏng mất bộ móng đỏ bóng bẩy của mình. "Đi phỏng vấn sao đi muộn quá vậy. Phỏng vấn đi muộn là điều tối kị đấy."

Taehyung gượng cười thành tiếng, cố gắng tỏ ra mình ổn dù mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Đã đến nước này cậu có thể làm gì khác cơ chứ?

"Cậu lên tầng năm đi. Nhưng tôi phải báo trước rằng chị Lee rất ghét sự trễ nải, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra... Dù sao thì.. Chúc cậu may mắn." Cô nàng nhún vai, tiếp tục cầm cây dũa móng tay dũa dũa. Taehyung lúc này cười như mếu. So với việc đe doạ, thà cô ta đừng chúc cậu còn hơn... Taehyung xoay người đi về phía thang máy theo sự hướng dẫn. Tiếng mấy cái khuy "dị hợm" leng keng theo từng bước di chuyển của cậu. Taehyung đặt tay lên ngực, tự trấn an mình phấn chấn trở lại, dù sao cũng phải thử mới biết kết quả thế nào.

So với những buổi phỏng vấn dài đằng đẵng trước đây thì buổi phỏng vấn ở Hwarang lần này kết thúc nhanh hơn cậu tưởng. Người đàn bà họ Lee kia thậm chí còn chẳng thèm nghe cậu giải thích về lý do đi trễ đã phán cho cậu là thái độ không tốt... Cậu càng cố giải thích hay cầu xin thì cô ta càng muốn tống cậu đi, đừng nói là tìm hiểu khả năng của cậu... Xem ra cái giá của việc bắt nhà tuyển dụng phải đợi là quá lớn đi. Cô nàng lễ tân khuyến cáo cậu chẳng sai chút nào. Taehyung thất thểu đi về. Có lẽ cậu lại phải tiếp tục công cuộc rải đơn xin việc... mục tiêu có thể hạ xuống một chút có lẽ sẽ dễ dàng hơn?

Mải suy nghĩ viễn vông trong đầu, khi nghe tiếng chuông báo "ting" một cái, Taehyung theo phản xạ lơ đễnh bước ra thang máy, chẳng may va phải một người đàn ông cao lớn. Tất nhiên chính cậu là người bị dội ngược ra đằng sau, trong khi hồ sơ, bản vẽ của cậu thì vung vãi ra đất.

"Ơ xin lỗi..."

Cậu xin lỗi vội vàng một câu rồi gập người luống cuống cúi xuống nhặt nhạnh đồ đạc của mình, quên mất cả việc nhìn mặt nạn nhân. Người đàn ông kia thấy cậu cắm cúi dưới nền dường như không có ý định giúp đỡ, hai tay cư nhiên đút túi quần, một mình đứng nhìn cậu từ trong thang máy cho đến khi cánh cửa sắt bóng loáng đóng kín lại và những con số trên bảng điện bắt đầu tăng dần một cách đều đặn. Người đàn ông chỉnh lại bộ comple sang trọng, lãnh đạm xem giờ trên mặt chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ, ánh mắt hắn lạnh băng vô tình lướt qua ra thứ gì đó yên vị dưới chân.

Một xấp giấy vẽ giữ trong lớp bìa màu đá hoa cương. Có lẽ vì hơi điệp màu sàn nên cậu con trai vừa rồi bỏ sót chưa kịp nhặt. Hắn thuận tay lật ra... bên trong ngoài bản vẽ còn kẹp cùng một chiếc bút máy màu xanh ngọc bích, nắp bút đính kim cương, khắc võn vẹn một chữ J cách điệu.

Honey

Đoán xem :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro