Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Chuyến bay PI387-9 đã hạ cánh an toàn , chúc quý khách có một chuyến đi thật ý nghĩa , xin chào và hẹn gặp lại “ SooYoung tắt bộ đàm trên máy bay nhìn sang Yuri rời khỏi buồng lái nhanh như vũ bão đã chạy đến bên cạnh “ Chuyến bay thành công tốt đẹp , đi uống gì đó không , mình khao .“

“Tôi không có hứng thú “ Yuri chuyên tâm lật bảng lịch trình bay trên tay ngó lơ cả lời mời của SooYoung

“ Thôi nào , dẹp bỏ mớ công việc của mình sang một bên đi , cậu như thế này vẫn gọi là cuộc sống hay sao “ SooYoung tặc lưỡi cười nhạo Yuri , con người chỉ biết đến công việc công việc thì thật là vô vị . Kwon Yuri chính là loại người vô vị đó .

“ Vậy thì ăn chơi , tán gái thì được gọi là cuộc sống hay sao “ Yuri nhàn nhạt đáp lời .

“Aigoo , thôi bỏ đi cậu đúng là cứng ngắt không có chút tiến bộ nào “ SooYoung đảo mắt nhìn hàng người vội vã trong sân bay cũng tiêu nghiểu bước đi .

Về đến phòng làm việc Yuri mệt mỏi thả người ngã phịch xuống ghế , đoạn đường bay dài 10 tiếng như rút cạn đi sức lực của cô . Đôi hàng mi dài nhíu chặt khó chịu cả cơ thể đang chống đối lại cô cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì cả . Thay lấy một bộ quần áo đơn giản để tan ca . Đột nhiên điện thoại run bần bật trong túi quần Jean lôi kéo sự chú ý của cô chần chừ một hồi lâu cô cũng bắt máy.

“ Yuri , đã xuống sân bay rồi sao không gọi cho em , chúng ta cùng nhau ăn tối nhé “ Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia . Thoáng chốt khiến cả tâm tư mệt mỏi của cô cũng bớt phiền nhiễu đi phần nào.

“ Được , tôi sẽ mua gì đó về , gặp nhau ở nhà nhé. “

***

NewYork 

“ Cậu muốn trở về đó hay sao “ TaeYeon đặt JiYoung vào lòng chơi đùa với những ngón tay nhỏ xin của con bé .

“ Mình lần này trở về vì sức khỏe của Appa “ Jessica hờ hợt nói  , cô chẳng để tâm lời nói tiếp theo của TaeYeon là gì . Quay trở về đồng nghĩa với việc sẽ phải gặp lại người đó , người mà cô cả đời này vẫn không muốn gặp mặt .

“ Mình sẽ đi cùng cậu. “

“ Không cần phiền phức đến thế , cậu còn có công việc . Không phải mình đi rồi sẽ không quay lại nữa đâu”

Jessica dọn xong hành lý rồi vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình JiYoung nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh cô  “ Cô Sica , chúng ta sẽ đi máy bay bay vèo vèo trên không. “

Jessica mỉm cười xoa đầu con bé “ Bay vèo vèo là bay thế nào? “

JiYoung gãy đầu suy nghĩ một lúc lâu cũng cất lời giải thích , theo óc tưởng tưởng của một con bénăm tuổi thì “ vèo vèo là bay lên cao rồi phi nhanh như tên lửa vù vù “ bập bẹ từng từ không rõ JiYoung mỉm cười nhìn Jessica . Ôm lấy con bé vào lòng Jessica nhỏ giọng “ Con mau đi thay đồ đi , cô đưa con đi ăn rồi chúng ta đi bay vèo vèo nhé. “

“Vâng ạ “ JiYoung tuột xuống giường chạy về phòng mình vẫn không quên hôn một cái rõ kêu lên má Jessica .

TaeYeon tâm trạng càng ảm đạm hơn tiến bước đến ngồi xuống cạnh Jessica , nét mặt trầm ngâm bất định phải nói rằng cô đang lo lắng Jessica quay về rồi sẽ gặp phải người đó , người mà suốt đời này cô không bao giờ đuổi kịp.

“Có thể không đi được không? “ TaeYeon âm điệu lo sợ quan sát Jessica.

“ TaeYeon , mình biết cậu đang bận tâm lo lắng điều gì mình sẽ không để bản thân ngu ngốc lần nữađâu “ Jessica lại hững hờ trả lời TaeYeon . Lạc mất con người hồn nhiên đầy nhiệt huyết trước đây nay chỉ còn lại một Jessica lạnh lùng, lãnh đạm hơn bất cần thế sự có là thế nào đi chăng nữa cũng không quan tâm đến .

Cuộc nói chuyện giữa chừng lại cắt ngang bởi JayPark , anh mỉm cười khi thấy cả hai cùng nhau trò chuyện , bước đến cạnh Jessica hôn lên má cô ấy anh cất lời “ Chúng ta đi thôi , anh sẽ kêu người mang hành lý ra sân bay trước , chúng ta đưa JiYoung đi ăn g ìđó trước khi đi nhé “ JayPark lịch thiệp cầm túi xách của Jessica cũng như bế JiYoung trên tay thơm nhẹ bầu má phúng phính.

Jessica mỉm cười siết nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay mình “ Được “ quay sang TaeYeon cô lại hỏi “ Cậu đi cùng bọn mình chứ “

“Không mình có chút việc , hai người đi đi , mình về trước đây , cậu đi bình an nhé gửi lời hỏi thăm của mình đến hai bác “ TaeYeon lại mỉm cười gượng gạo hơn . Quay lưng bước khỏi đó , cô đến cuối cùng vẫn là người thua cuộc . Thanh xuân là cô chạy theo Jessica trước đeo đuổi cô ấy trước nhưng rồi người Jessica đuổi theo người đó bỏ lại cô một mình giữa đoạn đường vắng lặng . Khi ra đi cứ ngỡ rằng bản thân lại có thể dành được trái tim người đó nhưng không cô lại thua cuộc hoàn toàn thua cuộc .

***

Yuri đóng cửa nhà bước vào trong nhìn ánh đèn dịu nhẹ xung quanh căn nhà cùng mùi thơm nhẹ dịu của hoa lài tâm thấy dễ chịu vô cùng . Bước vào phòng khách liền thấy Tiffany đang rôm rả trò chuyện cùng SooYoung  “ Khách không mời mà đến như cậu không thấy xấu hổ sao? “

SooYoung được lời phản pháo lại Yuri , kẻ keo kiệt cuối cùng cũng là kẻ keo kiệt mà thôi “ Tôi thì làm sao thấy xấu hổ bằng việc nói dối của cậu , thái độ mệt mỏi chỉ là ngụy biện để sớm về nhà gặp Fany thôi , cậu đúng là không xem trọng bạn bè , tôi khinh “

Tiffany vội vã lên tiếng , nếu không giữa họ lại có một cuộc tranh cãi lần này cũng như bao lần trước “ Thôi được rồi , Mình đói rồi chúng ta ăn thôi. “

SooYoung liên tục gắp đũa chẳng màn đến hai con người kia đang âu yếm nhau trước mặt mình hay không , cũng chẳng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ là gì cái cô quan tâm là chiếc bao tử đang gầm gừ than khóc của mình còn những điều còn lại tuyệt nhiên không quan tâm đến

Tiffany ân cần gắp thức ăn cho vào chén của Yuri , mỗi lúc như thế này , những lúc Yuri không nói lời từ chối cùng cô đã là một thành tích để cô có thể phấn đấu . Phấn đấu đi vào trái tim giá lạnh của con người đó , chín năm rồi cô vẫn chưa hề từ bỏ với người này ,Tiffany là không bao giờ từ bỏ dù có nhìn thấy kết thúc chắc chắn sẽ là đau khổ cũng quyết định đi đến cùng . Chỉ cần Jessica đừng quay trở về thì cô vẫn còn có thể khiến Yuri thay đổi .

“ Yuri ăn nhiều một chút , gần đây bay nhiều chắc chắn sẽ rất mệt “

“ Tôi không sao .“

“ Em nghe nói lịch bay của Yuri trong tháng này đều kín hết , sao lại có thể vắt kiệt sức người khác như thế kia chứ “ Tiffany dừng đũa bất bình nói . Đúng là sếp trên đang ép người quá đáng , người đó không ai khác chính là Appa của cô .

“ Đó là Appa của em , em vẫn còn muốn bất bình giúp tôi nữa hay không. “ Yuri vừa nói vừa.ăn lấy phần thức ăn của mình . Tiffany với cô luôn là một cô gái ấm áp như thế , mang trong mình một trái tim lương thiện là người rất đáng để trân trọng . Thế nhưng cô không thể để người con gái này vì mình mà chịu ủy khuất , không dám nói lời từ chối vì sợ Tiffany sẽ tổn thương . Dù có lạnh nhạt với ai đi chăng nữa thì Tiffany với Yuri vẫn là ngoại lệ .

“ Phải rồi , cậu sớm trở thành sếp của chúng tôi là tất cả mọi chuyện đều được giải quyết , nhìn xem bố cậu phân phối lịch bay của chúng tôi kẹt cứng như thế nào . Tôi còn không biết mình sống trên trời hay dưới đất nữa kia đấy “ SooYoung tay gắp thức ăn vun đầy cả chén của mình nhồm nhoàm phân bua “ Cũng không thể trách Appa cậu , hiện tại Yuri rất có tiềm năng để thăng tiến , cũng có thể ông ấy chỉ đang thử lòng con rể tương lai mà thôi , cậu cứ bất bình như thế thì cả con rể ông ấy không cần nữa đến đó đừng khóc huhu đấy “

“Ya cậu ăn nói linh tinh gì vậy “ Tiffany có vài tia ngượng ngùng khi nghe hết lời của SooYoung , trái lại trong lòng cảm thấy vui vẻ khi nghe SooYoung nhắc đến hai từ *Con rể* . Chỉ có người bên cạnh cô hoàn toàn không nói gì , vẫn như trước đây luôn lãnh đạm với tất cả sự việc xung quanh không chút để tâm .

***

“Ông Jung , ông cảm thấy thế nào , đã khỏe hơn chưa? “ Kwon Jae Min ngồi xuống bên cạnh giường của bạn mình trầm giọng hỏi hang.

“ Tôi không sao , bác sĩ nói chỉ cần phẫu thuật tim sức khỏe sẽ có tiến triển tốt , khiến ông bận lòng tôi thât ngại quá “

“Lại khách sáo , bao năm nay chúng ta vẫn là bằng hữu tốt của nhau “ Kwon Jae Min thở dài , giọng nói pha chút buồn bã khi nhớ về chuyện của bảy năm trước “ Nếu bọn trẻ vẫn còn bên nhau chắc bây giờ chúng ta đã là ông bà cả rồi “

“Duyên phận là do ý trời , tôi thật có lỗi cùng gia đình ông và Yuri ,” Jung Young Jin nét mặt sầu não phân bua “ Phải như lúc đó bọn nhỏ chín chắn hơn , có lẽ sẽ không phải mang vết thương lòng suốt cả đời như thế .“

“ Ông lại nữa rồi , chuyện của bọn nhỏ , nào có liên can đến ông , lời xin lỗi là do bọn nhỏ phải nói cùng nhau “ Nét mặt đâm chiu bất định Kwon Jae Min thều thào tiếp lời vừa dang dở “ Yuri của chúng tôi , tôi còn không hiểu nó hay sao , con bé vừa cứng đầu gia trưởng lại vô tâm đặt một nơi cùng SooYeon thật là cưỡng ép. “

“Aigoo hai ông lão này , hễ gặp nhau là nhận lỗi về phần mình , như vậy suốt không thấy nhàm chán hay sao “ Bà Jung cùng Bà Kwon từ ngoài cửa phòng đã nghe giọng chồng mình liên tục nhận lỗi nhàm chán liền lên tiếng cắt ngang . Bà Jung đặt giỏ trái cây xuống gọt một ít trái cây trên tay vừa làm vừa lên tiếng “ Chuyện của bọn nhỏ , là chúng nó tự quyết định , người già như chúng ta sao có thể tự quyết thay chúng được. “

“ Tôi nghe con bé SooJung nói ba ngày nữa SooYeon sẽ từ NewYork trở về có thật không “ Như sực nhớ điều gì mình bỏ lỡ bà Kwon cũng tham gia vào đoạn hội thoại này

“Phải , con bé nói sẽ về đây để chăm sóc tôi , sau khi phẩu thuật sẽ trở về bên đó để tiếp tục công việc. “

“ Vậy không phải rất có thể hai đứa sẽ gặp nhau hay sao “ Bà Jung ngạc nhiên nói .

Cả thẩy bốn người nhìn nhau xong cũng chẳng rõ cảm xúc của mình , chuyện của con cái chẳng ai lại đau lòng bằng chính bậc cha mẹ , là mốt thâm giao lâu năm chính cả hai bên gia đình đều muốn Jessica và Yuri có thể cùng nhau kết duyên . Thế nhưng thế sự vô thường , chuyện mình càng muốn nó càng không dễ dàng diễn ra “ Chuyện đó , phải xem duyên phận chúng nó có còn hay không. “

****

L.A hai ngày sau

Jessica kệ nệ vali túi xách còn tay thì nắm chặt JiYoung đang lon ton theo sau mình “ Cô Sica cô Sica chúng ta có phải là lại bay về Seoul không , con nhớ Appa Jay “ Con bé mè nheo đưa tay lên cao đòi Jessica bế mình .

Nhìn vẻ mặt buồn bã của JiYoung Jessica cũng thuận ý mà bế con bé lên , bẹo nhẹ chóp mũi. “ Chúng ta về Seoul sau đó sẽ về lại nhà Appa Jay , không thì bây giờ cô gọi điện thoại cho Appa Jay để con nói chuyện có được không “ Jessica rút điện thoại trong túi áo khoát bấm số thì bị cô bé ngăn lại giọng nói nhỏ nhẹ “ Không đâu , Appa sẽ nhớ JiYoung mà không làm việc được , chúng ta đi thôi. “

Jessica bật cười cất điện thoại lại chỗ cũ một tay bế JiYoung một tay đẩy hành lý , hôm nay là ngày cô quay trở về nơi đó nơi vừa là đau thương vừa là kí ức của cô . Nơi mà đi đến đâu cũng có bóng hình người đó bên cạnh , từng chút từng chút một những kíức xưa cũ cứ tàn nhẫn hiện hữu trước đáy mắt u buồn này .

Flashback

“ Đó là Kwon Yuri khoa kiến trúc , cậu ấy là bảo bối của toàn khoa đó , nghe nói bao chàng trai xếp hàng theo đuổi cũng không tán đổ bông hoa xinh đẹp đó , cậu nghĩ xem Yuri có phải thuộc loại người lãnh cảm hay không , hay cô ấy thích loại con gái bình thường“ HyoYeon chốc chốc liếc nhìn Yuri đang ngồi bên kia bàn ăn tặc lưỡi lắc đầu .

“Chuyện đó , mình không biết , nếu muốn biết cô ta thích loại con gái nào thì cậu thử đeo đuổi xem biết đâu lại được “ Jessica cầm quyển sách trên tay chuyên chú đọc mặc cho việc HyoYeon đang huyên thuyên về Kwon Yuri gìđó mà cô một lần cũng không muốn chúý đến

“Cậu nói thật sao , vậy mình sẽ theo đuổi cô ấy “

Jessica đặt quyển sách xuống bàn nét mặt có điểm không hài lòng vì sự phiền nhiễu của HyoYeon  “ Cậu đừng ảo tưởng để rồi thất vọng , loại người háo thắng không kiên định như cậu thì không thích hợp với cô ta đâu. “

“Cậu nói như bản thân mình là thích hợp lắm không bằng. “ HyoYeon biểu bôi khinh khỉnh nhìn Jessica . Nói cô là loại không kiên định vậy Jessica là gì là kẻ cứng ngắt hay lo chuyện bao đồng đấy thôi , HyoYeon vẫn còn nhớ như in cái lúc Jessica tay cầm bức thư tỏ tình đưa cho Kwon Yuri giúp cô bạn đồng niên cùng khóa liền bị người ta lạnh lùng đáp trả , lần đó chẳng phải toàn trường đều bàn tán hay sao . Thật mất mặt vì chuyện người khác mà lại mang tiếng bản thân là người đào hoa .

“Mình vốn dĩ không thích loại người gia trưởng như cậu ta , căn bản là không thích hợp để yêu đương hẹn hò “ Jessica chống chế phản biện .

“ Mình không nói chuyện cùng cậu nữa , mình lên lớp đây cậu ở đó mà làm mọt sách của mình đi “ Phủi áo bước trước nếu ngồi lại thêm chút nữa thì cả hai lại có những màn đấu miệng không ngớt và người thua cuộc lúc nào cũng là HyoYeon cả .

Khi HyoYeon rời đi Jessica mới thực sự cảm thấy bản thân cô là đứa mất mặt nhất , mặt dày nhất vũ trụ này , vẻ ngoài  kiêu kì chỉ để che lấp đi con người đang tương tư người mà bản thân vừa cất lời nói xấu . Phải Jessica ngay từ khi bước vào trường đã sinh mến mộ Yuri , sau đó mỗi ngày mỗi ngày nhìn Yuri ở thư viện đọc sách cũng từ mến mộ mà thành yêu thích . Yêu thích là lẽ đương nhiên nhưng Yuri quá lãnh cảm đến độ để chạm vào sâu tận trái tim đó thật sự Jessica không tài nào làm được . Bao bóng hồng cứ vây quanh Yuri ngày đêm tơ tưởng đến người trong mộng của mình thì Jessica càng phải có nhiều cách để cắt đứt đi sợi dây tơ tưởng của họ .

****

Thư viện như mọi khi , cái nắng gay gắt của trưa hèn nóng bức chíu rọi xuống lớp kính trắng trong Jessica ngồi cùng một bàn với Yuri tùy lý lật một vài trang sách mà bản thân không biết nội dung thực sự của nó là gì , tất cả chỉ là ngụy trang để Jessica có khoảng thời gian ngắn ngủi để ngắm nhìn Yuri sau một ngày dài học hành căng thẳng .

“Ngắm đủ chưa “ giọng nói trầm ấm bất ngời làm Jessica giật mình cuối xuống nhìn từng trang sách trắng tinh mà chẳng dám ngẩn mặt lên .

“Ngắm gì mà ngắm , cũng là con người như nhau có gì mà xem “ Đối diện với Kwon Yuri chỉ có một từ hình dung Jessica mà thôi * Ngốc nghếch * . Cả ngôn ngữ cũng loạn xạ lên hết khi đến gần con người này thì việc đáp lời chẳng giống lời của cô là điều quá bình thường .

“Còn nói không , từ bao giờ xã hội thịnh hành cái mốt đọc sách ngược thế kia “Đôi mắt liếc nhìn Jessica nhìn xem cô nàng đang vội vàng lật lại quyển sách ngay ngắn khiến khóe môi Yuri cong nhẹ . Vẫn không hết trêu trọc “ Ngày nào cũng đến đây , ngồi ở vị trí này , có phải chỉ vì muốn nhìn thấy tôi hay không. “

“Kwon Yuri , cậu tự tin thái quá rồi chăng , tôi đến đây là để đọc sách , không phải để ngắm nhìn loại vô cảm như cậu. “

“ Xem ra tôi quá tự tin rồi , Jessica Jung khóa 06 khoa hội họa năm nhất “

“Tùy tiện xem bảng tên người khác là phạm pháp cậu có biết không. “ Yuri nhếch mép cười , tức giận rồi Jessica thật sựđang tức giận đến đỏ cả mặt rồi “ Phạm pháp cũng không bằng cậu toàn trường này đều nói cậu là kẻ xấu tính thế nào , nếu vậy thì chúng ta không có điểm nào khác nhau cùng là người xấu cả “

Jessica điều hòa lại hơi thở hừng hực tức giận của mình , nhìn Yuri rồi khẳng khái quả quyết “Không sao cả , người tốt cũng được , là kẻ mặt dày cũng được , em nhất định sẽ theo đuổi Yul cho bằng được “

EndFlashback

Lời nói năm đó như sự khởi đầu cho tất cả , mở ra con đường rãi đầy màu hồng của hạnh phúc lung linh , màu xanh biển bạc của hi vọng ở tương lai . Nhưng rồi điểm kết của tất cả lại là nước mắt là vết xóa không thể làm phai mờ .

“ Thưa cô , máy bay đã đáp xuống Seoul “ nữ tiếp viên xinh đẹp lay nhẹ người Jessica lần nữa .

Jessica trở mình thức giận , đoạn đường bay 10 tiếng từ L.A về Seoul như rút cạn sức lực của cô từ NewYork bay đến L.A để giải quyết phần công việc còn dang dở xong liền trở về Seoul , bản thân cũng phải tự khen mình quá phi thường đểđi một đoạn đường dài đến như thế .

Jessica bế JiYoung trên vai để cô bé yên giấc nồng , bản thân lại kệ nệ hành lý một bên ra khỏiđó . Nhìn hàng người ra ra vào vào mà bản thân cô lại thấy lạc lõng , trở về chốn cũ nơi chỉ mang bóng hình xưa cũ , cứ ngỡ trái tim mềm yếu năm nào mạnh mẽ hơn khi từ bỏ tât cả từ bỏđau thương và sự phản bội rồi đến khi quay trở về liền bị dao động . Mãi miết chạy theo từng nghĩ suy cố hữu JiYoung thức giấc ngọ ngoại tuột xuống khỏi tay Jessica .

“ Kem Kem , con muốn kem cô Sica “ JiYoung vội vã chạy mất hút về phía trước , đôi chân bé nhỏ va phải người kia cũng loạng choạng té ngã xuống đất mà khóc thét lên .

“Con có làm sao không “ Người đó trầm giọng lo lắng.

“Kem của JiYoung “ con bé cứ thế khóc òa to hơn , thoáng chút bối rối như hiểu rõ căn nguyên những giọt nước mắt trẻ thơ này , Yuri bế JiYoung lên trong vòng tay mình đi đến bên cạnh quầy kem , mua hẳn một cây kem to xụ hương vani cho con bé “ Đừng khóc nữa , cô mua cho con rồi , bây giờ thì không được chạy lung tung , về với mẹ đi. “

Jessica hớt hải nhìn xung quanh , trông thấy JiYoung tay cầm ly kem to xụ trong lòng thở phào nhẹ nhõm , tinh nghịch thế này thì một ngày chẳng biết cô phảiđau tim bao nhiêu lần mới thỏa cái tính nghịch phá của con bé .

“Cô Sica “ tiếng kêu thỏ thẻ của JiYoung làm cho bước chân của Yuri sững lại cái tên suốt chín năm qua cô luôn nhắc bản thân mình không được quên , phải luôn nhớ đến như một hoài niệm xưa cũ , như một mãnh kí ức vừa vỡ mạnh trôi về sâu tận đáy lòng hoan hỉ . Yuri từ từ quay người ngược hướng mình đi nhìn lại phía sau ánh mắt dõi theo JiYoung đang chạy đến bên cạnh người phụ nữ đó .

Trái tim vốn dĩ đã không còn chút rung động nay lại được nỗi liên hồi nhức nhối không rõ . Là Jessica người con gái mà cả cuộc đời này cô cũng không quên được . Không quên được không có nghĩa là cố gắng để quên mà là căn bản Yuri không muốn quên đi Jessica . Càng nhớ về Jessica càng đau đớn xé nát trái tim cô , nghĩ đến tiểu bảo bối mấtđi cũng là nguyên do khiến Yuri chỉ muốn hận Jessica đến sâu tận xương tủy . Nhưng trái tim Yuri làm bằng thịt sống bằng máu và đầu óc lại bị chính trái tim phải bội này chi phối .

Jessica như bắt gặp cơn địa chấn dưới chân , toàn thân không còn chút sức lực để tự chủ lấy đôi chân nặng trịch dính vào dưới sàn đá hoa cương sáng bóng . Người đầu tiên cô gặp là Yuri chính là người đó rồi , dáng người cao gầy làn da khỏe mạnh gương mặt vừa nhìn vào đã thấy là người phi phàm . Người đó cả đời này cô cũng không thể quên sự phản bội sự rẻ mạc ở chính từng lời đường mật từng được nghe . Phải Jessica hận Yuri hận đến tận xương tủy , tại sao vốn dĩ có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc tại sao tại sao lại còn tham lam muốn có nhiều hơn hai từ yêu thương đó . Đến tận bây giờ Jessica cũng không còn quan tâm đến lời giải thích hay bất cứ thứ gì từ con người này tất cả đã chấm hết từ bảy năm trước .

“ Yuri , sao vẫn chưa đi “ SooYoung tay kéo vali đến bên cạnh hướng ánh mắt Yuri mà ngắm nhìn người con gái dáng người mãnh dẻ máy tóc nâu đen uốn lọn hờ hững tung bay .

“ Đi thôi “ Lãnh đạm cả ánh mắt lẫn nét mặt , tất cả những gì còn sót lại trong trí óc của Jessica về cuộc gặp gỡ bất ngờ đó , là con người kia lạnh lùng lướt ngang qua cô xem như cả hai chưa từng quen biết như chưa từng có quá khứ .

 
P.S : Hẹn mọi người 14.02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro