Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica ngay tức khắc rời khỏi chiếc ôm của TaeYeon hướng Yuri hoảng sợ tội độ. Cứ ngỡ con người đó sẽ tức giận sẽ có điểm ghen tuông nào ngờ lại lạnh lùng nhẫn tâm ngoảnh mặt bỏ đi. Bao nhiêu lần Jessica luôn chỉ là người đứng phía sau nhìn lấy bóng lưng lạnh lùng đó hướng mình mà cay đắng nào cũng chỉ có mình cô cảm nhận được.

“Đến đó đi, giữ lấy cậu ta. Nếu không sẽ không còn kịp nữa rồi” TaeYeon đẩy Jessica ra xa mình ngắm nhìn người con gái mà mình hết mực yêu thương đang từng bước chạm xuống nền cát vàng ươm giữa cái lặng của biển đêm cái ồ ào của cơn mưa tựa bão gió. TaeYeon trầm người hướng mắt nhìn Jessica khuất bóng dần khóe môi nhếch cười thanh thản “ Đi đi, tìm về nơi em vốn thuộc về. Tạm biệt em Jessica một thời thanh xuân ngây dại của tôi”

“Kwon Yuri đứng lại đó” Jessica bước chân lạc lối bắt được bóng lưng đó cũng thốt lấy lời đau nhói tận sâu tâm hồn mình.  Yuri vẫn bước đi vẫn bỏ mặt Jessica ở lại sau lưng mình có kêu gào tên mình có là tiếng khóc than cũng phải tuyệt tâm từ bỏ hình ảnh đó đi. Hình ảnh chiếc ôm của hai người họ, hình ảnh ấm áp trong đôi mắt mờ ảo của TaeYeon như nỗi ám ảnh muộn phiền gieo vào trí óc Yuri những tia ghen tuông cay đắng.

“ Kwon Yuri đứng lại đó có nghe hay không” Jessica dùng hết sức lực mà hét to lấn át cả tiếng mưa ồn ào bội phần bên cạnh mình chỉ sợ Yuri không nghe rõ lại bỏ đi bỏ mặc cô, nhìn thấy người đó đang để ngoài tai lời nói của mình Jessica bức bách cả nét mặt đỏ lửng đầy lửa giận “ Nếu Yul còn bước đi nữa em sẽ nghĩ Yul đang trốn chạy em”

Bắt được bước chân của Yuri cả cơ thể Jessica như rã rời, sức lực không vững vàng vẫn cố gắng bước đến trước mặt con người đó, đưa đôi mắt lo sợ thất loạn của mình nhìn rõ nét mặt lạnh lùng của Yuri “ Vì sao lại bỏ đi”

“Tôi không giỏi làm phiền giây phút của người khác” Yuri đến hiện tại vẫn lãnh đạm hơn trước đôi mắt sâu thẳm nhìn vào ánh mắt của Jessica một cách vô hồn. Thứ trái tim cô muốn là nắm giữ cô ấy là suốt đời hành hạ Jessica vì những việc của bảy năm trước nhưng chưa làm được điều đó lại bị chính người con gái này làm cho bản thân đau đớn đến thế này. Đến lúc đau đớn tưởng chừng bản thân mạnh mẽ không để tâm nữa thì chính sự sục sôi cuồng nhiệt của trái tim đã đau đớn giết chết chính tư tưởng ấu trỉ nhất từng có của Yuri bằng việc phải thừa nhận cô yêu Jessica nhiều hơn là hận cô ấy.

“Yul vẫn còn muốn lạnh lùng nói lời cay nghiệt với em đến bao giờ nữa” Jessica siết chặt mảnh áo trước ngực Yuri siết chặt đến nhăn nhúm từng mảng áo ướt sũng” Đã lạnh lùng như thế thì tại sao bảy năm trước không cắt đứt tất cả, để bây giờ vẫn còn phải day dưa không dứt”

Yuri không nói gì, cũng chẳng có ý định đẩy Jessica rời khỏi mình, để cho cô ấy khóc cô ấy liên tục nói những lời ủy khuất trước mặt mình, từng lời từng lời một như ngàn mũi dao nhọn có sức công phá mãnh liệt đối với trái tim bỗng chốc yếu mềm này.

“Tại sao năm đó không dùng sự lạnh lùng dứt khoát này để buộc em phải lắng nghe lời giải thích của Yul, tại sao vậy” Khi chứng kiến đôi mắt sâu thẳm nổi từng đường tơ máu li ti, cả gương mặt ướt sũng vẫn ánh lên một tia lo lắng dành cho mình nhưng lại giấu sau ánh mắt vô cảm không chút xúc cảm kia. Jessica đã hiểu đã có câu trả lời cho bản thân mình. Hiểu lầm căn bản chỉ là bức tường phòng vệ Jessica vốn không biết phải phân xử như thế nào để thỏa đáng cùng JayPark . Nhưng rồi đêm nay cả những câu nói đêm đó của Yuri đã cho cô một câu trả lời * Nếu người đó không phải là Yuri thì không thể là ai khác*

“Yul em đã rất sợ, khi một mình ở NewYork em sợ sự im lặng, sợ dòng người ồn ào ngoài phố kia nhìn hoài vẫn không thấy có hình ảnh Yul đang lạnh lùng kiên nhẫn chờ em sau mỗi giờ tan ca. Em sợ chiếc điện thoại lặng thinh trong tay mình hằng đêm, sợ sự tĩnh lặng ở những giấc mơ dứt gãy mà mỗi khi thức giấc em không thể thấy Yul bên cạnh. Em sợ cô đơn, cô đơn giữa những đoạn đường xa lạ, giữa những nỗi nhớ và nỗi đau chênh vênh đó. Đó là tất cả những gì bảy năm qua của em, em đã sợ rất nhiều thứ khi rời xa vòng tay Yul, cũng như hiện tại em sợ nhất là em vẫn còn yêu Yul, vẫn còn yêu Yul rất nhiều”

Yuri nghe rõ tiếng lòng thổn thức của Jessica mà thâm tâm đau nhói, lạnh lùng cỡ nào cũng không thể dứt mắt khỏi người con gái này. Nghe rõ lời Jessica nói mà cảm động vô cùng nhỏ giọt yêu thương tràn về như vũ bão. Yuri siết chặt bàn tay vịn trên ngực áo mình của Jessica khẩu ngữ khó khăn giữa cái lạnh của mưa của sự ấm áp bất chợt ùa về “ Về khách sạn thôi “

Lặng lẽ rơi vào bàn tay siết chặt của Yuri mà cô không tài nào thoát ánh nhìn ra được, Jessica bước từng bước nhỏ đi theo sau Yuri, cảm giác lúc này thật chông chênh khó tả thành lời. Cô đã ngụy hoặc bản thân để nói lên những lời đó nói luôn cả những tình cảm dành cho Yuri mà cô có ngàn lần mong muốn xóa bỏ cũng không thể làm được. Jessica bây giờ không còn để tâm nữa, không để tâm chuyện của ngày mai có tồi tệ hay là tươi sáng chỉ cần hôm nay cô đóng chặt cánh cửa đến tương lai và sống với hiện tại là quá đủ rồi .

Cả hai vừa trở về phòng với cơ thể ướt sũng hơi lạnh phà phà rút cạn đi hơi ấm của cô, Jessica đưa tay xoa xoa hay bên vai ra chiều mệt mỏi. Yuri bước đến tay cầm một chiếc chăn to bao bọc Jessica lại đẩy về phía nhà tắm “ Thay đồ đi “

***

Tiffany loay hoay trong phòng vẻ mặt vẫn lo lắng không yên, Sooyoung để ngoài mắt những lo lắng không đáng có của Tiffany mà thản nhiên ăn từng miếng bánh phô mai. Cho đến khi Tiffany di chuyển liên tục trước tầm nhìn của cô thì SooYoung cũng phải dừng lại việc thưởng thức miếng bánh trên tay mình buông lời khó chịu “ Ngồi xuống một chút có được không, đi qua đi lại hai tiếng rồi cậu nhiễu ánh nhìn của tôi đấy dời ra chỗ khác đi”

“ Choi Sooyoung tôi không biết tại sao bản thân tôi lại có người bạn vô tâm như cậu”

“Vậy là tôi phải để tâm việc cậu đang lo lắng sợ chồng người khác trở về với vợ họ hay sao” Sooyoung bình thản nói lời nói nhàn nhạt đến độ đánh động nỗi niềm của Tiffany. Hụt chân ngồi xuống chiếc sofa đơn mà co rút chân mình lại đặt càm lên hai đầu gối Tiffany nét mặt pha lẫn sự đau khổ lẫn tổn thương.

“Tiffany” SooYoung ngừng ăn đặt lại chiếc bánh gần hết xuống bàn, người hơi khụy gối đi đến bên cạnh Tiffany xoa nhẹ bờ vai cô đơn đó “ Từ bỏ Yuri đi, cậu vẫn là một cô nàng xinh đẹp và quyến rũ kia mà. Ngoài kia có rất nhiều người theo đuổi hà tất phải chạy theo một kẻ bạc tình như Kwon Yuri mà tự hành hạ bản thân mình”

“Cậu cũng biết Yuri bạc tình sao”

“Loại người như Yuri nói là bạc tình thì có hơi khẩn trương, nhưng xét cho cũng vẫn là kẻ đã phụ bạc tấm chân tình của cậu trong suốt nhiều năm liền” SooYoung phân bua rõ ràng từng lời nói cảm nhận nét mặt trầm xuống của Tiffany cũng đôi phần thương cảm

“Nhưng cố chấp nhất vẫn là tình yêu cậu không thấy sao, chạy một vòng tròn lớn trở về điểm ban đầu. Tình yêu vốn dĩ không có điểm xuất phát Tiffany, cậu yêu Yuri Yuri lại yêu Jessica, TaeYeon phải lòng Jessica Jaypark lại yêu Jessica. Nhưng người Jessica yêu lại là Yuri. Cậu thấy đó tình yêu là không có công bằng cũng không nói đến trước sau. Dù cho bây giờ cậu đến trước thì chắc gì Yuri đã yêu cậu, tất cả đã có sắp đặt mọi việc thuận theo tự nhiên mà thôi. Cũng đừng xem Jessica là hồng tâm mà cậu là đường tròn vô nghĩa. Tin mình đi rồi cậu cũng sẽ tìm được nơi mà cậu thuộc về. Không từ bỏ cố chấp thì sao có ánh sáng của ngày mai”

SooYoung hơi thấp giọng hơn, mong rằng lời nói chân thành của mình có thể làm Tiffany suy nghĩ lại suy nghĩ để từ bỏ cái tình yêu mù quáng không có kết quả này cũng như là từ thiện ban phát cho mình con đường hối lỗi “ Nếu năm đó mình không vì lời thách thức của cậu để giả giọng Yuri nói thì có lẽ chính trái tim mình sẽ an nhàn hơn khi biết cậu lợi dụng lời nói đùa cợt của mình để phá vỡ hạnh phúc của người khác”

“Cậu nói cái gì vậy SooYoung” Tiffany hơi chột dạ nói lại, như giấc mộng khó quên đánh thức Tiffany nhớ lại đêm định mệnh đó.

Flashback

“Thua rồi” Tiffany gỡ tay SooYoung khỏi cánh tay anh chàng bạn học cũ “ Phạt hay thách”

“Mình uống không nổi nữa rồi, chọn thách” SooYoung khua tay lè nhè say khước hướng mắt nhìn Tiffany đang cầm điện thoại mình

“Giả giọng Yuri nói mình nghe câu kết hôn thật phiền phức, trẻ con thật phiền não”

EndFlashback

“Lúc đó cậu chia rẽ được hai người họ, nhưng rồi bảy năm sau cậu có bảy năm để khiến Yuri yêu mình nhưng Tiffany cậu phải từ bỏ thôi. Thực chất tình yêu dù có bị ngăn cách dứt đoạn người có tình dù đi đến đâu cũng tìm về cạnh nhau mà thôi”

“ Đừng nói nữa Choi SooYoung”

“ Thôi được rồi, mình ngủ trước nếu cậu quyết định sáng mai vẫn sẽ sang bên kia để tìm Yuri mình sẽ đi cùng cậu”

Tối đêm đó Tiffany đã sợ đã khóc để mặc ấm ức theo hàng nước mắt rơi ra ngoài. Đúng là tình yêu là loại tình cảm sầu khổ nhất vui buồn khóc cười cũng chỉ vì loại cảm xúc này mà nguyện dâng hiến tất cả tâm tư.

***

Jessica trở ra với máy tóc vẫn chưa được hong khô, quần áo tươm tất ấp áp ngắm nhìn Yuri vẫn dáng vẻ cô độc đứng đó rít từng hơi thuốc mong manh tan vào hư không . Jessica đi đến bên cạnh sau lưng Yuri chần chừ đặt tay lên vòng eo người phía trước áp cả gương mặt mình vào tấm lưng nồng ấm . Yuri có chút bất ngờ song vẫn không đẩy Jessica ra cũng không có biểu hiện đáp trả cái ôm bất chợt của Jessica.

Một phút tựa ngàn thu Jessica rơi vào sự mê hoặt của tấm lưng dẫn dụ của Yuri , rời ra khi bản thân cảm nhận cơn đau nghẹn ứ nơi cổ họng của mình. Đau đớn nhất là khi tình cảm của mình sớm đã thổ lộ thành lời lại nhận lấy sự dửng dưng của người kia. Hong ướt khóe mắt, từng hạt thủy tinh như chờ đợi sự khước từ đau đớn của Yuri . Jessica đã từ bỏ đi lý trí của mình mà lao vào Yuri như trước đây, không cần để tâm đến lời giải thích cô chấp nhận không nghĩ đến nó nữa chỉ vì tình yêu này quá lớn để có thể từ bỏ Yuri.

“Yul còn cần em nữa không?”

“ Em nghĩ tôi còn cần em không?”

“ Em cảm nhận được Yuri vẫn còn yêu em nếu không yêu em thì sẽ không lo lắng cho em như thế, Yul luôn nói với em làm người đừng quá hiểu biết hiểu biết càng nhiều chỉ càng thêm sầu khổ. Nhưng Yul nói xem giữa muôn vàn lý do để từ bỏ Yul cay ghét Yul căn hận Yul em lại đang chọn cho mình lý do là trái tim em luôn yêu Yul cần Yul “ Jessica ủy khuất sau bóng lưng hờ hững của Yuri tận sâu trong thâm tâm đang cào xé dữ dội những tâm tư vạn lần chỉ muốn giấu kín đi “ Yuri năm đó rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì cho đến giờ em vẫn cứ thắc mắc không lời đáp, nhưng có lẽ em đang dùng lý trí của mình để chống chế lại những suy nghĩ phiến diện buộc tội Yul nên bây giờ em có thể đường hoàng nói em không để tâm nữa. Thật sự không còn để tâm việc Yuri có giải thích hay không nữa”

Cố gắng nói rõ nỗi lòng dằn xé đau đớn của mình, như trúc lấy quả tạ ngàn cân đè nặng nơi ngực trái. Trái tim trong phút chốc thoát ly nỗi cô quạnh mà đập nhịp hồi sinh, Jessica bây giờ bỗng nhiên biết sợ rồi biết lạnh lùng là giết chết đi tình yêu sợ sự câm lặng của Yuri dành cho mình. Sợ nhất vẫn là những bức tường phòng vệ của cô đã hoàn toàn sụp đổ chỉ với một ánh mắt lo lắng hoảng loạn của Yuri trong đêm đen biển nổi sóng dữ.

“Em không để tâm nữa, nhưng tôi thì lại rất để tâm Jessica” Yuri khàn giọng hơn, hơi thở dài hòa vào thinh không tĩnh lặng. Jessica nghe rõ từng nhịp đập bất định của người kia, lại càng siết chặt cái ôm mường tượng tự ra đi để cố níu giữ chút hơi ấm còn sót lại.

“Yul thật ra..” Jessica không muốn nữa, không muốn lời nói dối bảy năm qua của mình giết chết Yuri, khiến Yuri ngày đêm đau đớn mà chính bản thân cô lại là người gây ra chúng. Lời giải thích vừa đến cửa miệng lại bị Yuri can ngăn lại bằng chất giọng trầm trầm run run Jessica nghe lấy những lời đó mà bản thân đau lòng không dứt.

“ Lúc mất em tôi cảm thấy mình chông chênh nhiều quá , tôi đã loay hoay chống đỡ giữa hiện tại và quá khứ để chỉ tìm được hình bóng em trong những kí ức chúng ta có cùng nhau. Giữa sự lạc lỏng hoang mang đó, tôi đã tự cho phép mình cái quyền chờ đợi em, chờ đợi em quay trở về bên tôi nói cho tôi lý do vì sao em lại ra đi lại nhẫn tâm từ bỏ đi tình yêu của chúng ta. Tôi đã ngốc nghếch trong vô vọng như thế” Yuri nước mắt không còn giữ nỗi trong đôi mắt sầu muộn mà rơi từng giọt lạnh tanh đau đớn xuống gò má mình

“ Những lúc tôi đã đứng ở bến vực từ bỏ, thì chính con tim này lại ngụy biện cho em, ngụy biện rằng em chỉ đang bận, đang giận dỗi trẻ con rằng em cũng đang rất nhớ tôi rồi em sẽ lại trở về trong vòng tay tôi” Cánh mũi phập phồng ngăn đi cơn xúc động suốt bao năm qua đỏ ngầu mặn đắng “Tự ru mình vào những ảo vọng về em rằng em sẽ lại là của tôi để rồi khi thức giấc xung quanh tôi chỉ là bóng tối của hụt hẫng của thất vọng đau đớn vây quanh. Jessica đó chính là bảy năm của tôi khi không có em bên cạnh, tôi đã sống như thế mỗi ngày”

“Bây giờ Yul vẫn còn chờ đợi em chứ?” Như siết chặt vòng tay mỏng manh của mình, quấn chặt vòng eo ấm áp để cố không để lời nói đau lòng của Yuri cào xé tâm can mình. Bảy năm qua Yuri đã chịu đựng nhiều như thế đau đớn nhiều như thế. Bao ủy khuất đó của Yuri so với cô làm sao có thể so sánh được, Jessica chỉ vừa nghĩ đến Yuri ngày đêm gặp những cơn ác mộng quấy nhiễu giấc ngũ. Nghĩ đến những bước chân mệt mỏi vô lực đi khắp nơi chỉ để tìm cô trong vô vọng mà chính lúc Yuri tuyệt vọng như thế thì cô lại chấp nhận sự an ủi sự bao bộc của người khác. Cả nghĩ thôi Jessica cũng đã đau đớn lắm rồi, nếu mọi thứ là thật ắc hẳn việc Yuri có hành hạ cô, có lạnh nhạt đến mức nào thì cô cũng sẽ chịu đựng tất cả.

Yuri không đáp lời cũng chẳng cự tuyệt vòng tay siết chặt vòng eo mình, vì cô nghĩ đến những cô đơn của Jessica đã chịu đựng, sự hiểu lầm giết chết đi tình cảm của cả hai. Yuri không trách Tiffany càng không có ý định tiếp tục hận Jessica. Đối với Jessica vốn dĩ Yuri dù có hận sâu sắc cũng là dùng hận để yêu dùng yêu để có dũng khí tha thứ. Có lẽ tiểu bảo bối đối với cô là có duyên mà không phận, ngay lúc này ở bầu trời khác bảo bối của cô có lẽ đã an nhàn sống như một thiên thần bé nhỏ mà thượng đế vẫn chưa nỡ ban xuống trần thế này.

“Jessica”

P/s: Hôm nay 17 mình tranh thủ up fic. Thật có lỗi vì để fic 10 ngày mới up. Mình bận quá, mình stress nữa cực kì stress vì báo cáo thực tập. Mình không còn sức để làm gì hết, mình mất ngủ mất ăn chán nản cũng cả tháng hơn có và nghiêm trọng vào mấy tuần cuối tháng 3 này. Mình không muốn mọi người đọc fic bị dở, lại càng không muốn mọi người đợi fic mình vì sự cắt ngang này. Cuối tháng 3 mình xong mọi việc, mình lại trở lại fic Horizon sắp end rồi. Fic đến đây cũng coi như là không còn ngược nữa. Mình đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro