END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri tỉnh giấc với hơi tình còn sót lại trên cánh mũi thẳng tấp, bên cạnh đã từ lúc nào không có Jessica kề bên mình nữa. Bây giờ mới thấy sự trống rỗng là nỗi cô đơn lớn lao đến nhường nào sự phá hủy của nó thật đáng sợ. Yuri nằm đó úp mặt xuống gối vùi đầu sát xuống gối để cố ghi nhớ từng khoảnh khắc của đêm qua. Jessica đã vì cô mà diễn vở kịch này thì cô chẳng ngại pha trò theo. Chỉ cần người đó thấy bản thân mình thanh thản trong ý niệm là đủ. Phần đau đớn cứ để dành cho cô là được rồi. 



"Jessica em đồng ý giấc mơ đó cùng Yul, nhưng sao khi tỉnh giấc lại đau như thế này"



Điện thoại trên bàn run run phá bĩnh sự im lặng đau thương này Yuri đưa cả tay bật chế độ loa ngoài " Này Kwon Yuri mười một giờ sáng cậu có chuyến bay sang NewYork, định không đi làm hay sao"




Yuri nhìn lại đồng hồ trên tường đã điểm chín giờ. Cả thân thể mệt nhoài bước xuống giường Yuri lại tiếp tục nhận được cuộc gọi của Krystal buồn chán nhấc máy để lắng nghe bên kia nói gì thì Krystal đã một hơi dài nói hết sự bực nhọc của mình



"Yuri Unnie, mau đến và mang tiểu quỷ của Unnie về đi. Con bé đã làm hư bốn cái tách cùng mấy giấy tờ quan trọng trong phòng em rồi"



Mỉm cười trong lòng ít ra hiện tại  bên cạnh cô vẫn còn JiYoung còn có sợi dây duy nhất kéo chặt hai người vào nhau dù khoảng cách có là nửa vòng trái đất đi chăng nữa. Yuri thay một chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng chiếc quần jean bị rách vài lỗ và túi xách ra khỏi nhà. Gương mặt có vài vết bầm do SooYoung ban tạng xuống đến vùng cổ lại có vài nụ hôn đỏ vẫn còn in dấu trên đó biểu lộ cho một đêm hoan ái cuối cùng. Yuri rẽ xe vào con hẻm dừng lại trước công ty của Krystal. Điệu bộ đường hoàng mà bước vào bên trong dưới ánh mắt tò mò cũng như ái mộ của mọi nhân viên nữ có mặt tại đây.



Mọi người đều chú ý đến bước đi của Yuri cho đến cửa phòng tổng giám đốc thì nét mặt biểu môi thương cảm. Tưởng rằng Yuri là người yêu của tổng giám đốc nào ngờ cửa vừa mở thì có một tiểu yêu tinh đã chạy đến nhảy hẳn lên người Yuri.



"Appa Appa, cô SooJung ăn hiếp con" 



"Cô làm sao mà ăn hiếp được con kia chứ, nhìn xem con phá hỏng cả văn phòng cô rồi" Krystal càu nhàu ngồi xuống sofa cùng Yuri một tay bế con bé đặt lên đùi mình. Dùng tay vuốt những sợi tóc tơ vào nếp " Con lại làm phiền đến cô SooJung nữa rồi"



"Con không có, tại cô nói con thích cái gì cô sẽ cho cái đó. Con chỉ lỡ tay làm rơi đồ thôi"



"Được rồi được rồi, bây giờ Appa đưa con đi xem máy bay nhé" Krystal nắm tay Yuri vỗ nhẹ lên đó, đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang Yuri một lúc lâu sau Yuri đặt JiYoung xuống sofa vẫn nhẹ nhàng " Con ở đây một lúc, không được đi đâu Appa sẽ quay lại ngay"



Yuri cùng Krystal rời khỏi phòng làm việc với vài ánh mắt tò mò dõi nhìn theo. Đến khi cả hai đi đến hành lang cuối dãi nơi vắng người Krytal mới nắm chặt tay Yuri lo lắng "Nói cho em nghe rốt cuộc hai người đã sảy ra chuyện gì. Jessica Unnie sau khi trở về liền bảo tháng sau sẽ trở về NewYork sau khi bác sĩ có chuẩn đoán về sức khỏe của Appa sau khi hồi phục. Em cứ nghĩ hai người đã trở về với nhau" Krystal đứng đó nhỏ giọng như thì thầm vào tai Yuri


Buông tiếng thở dài bất lực như ba ngày qua. Yuri đưa lay nắm chặt thanh sắt nơi lang can lầu đưa mắt nhìn bâng quơ chung quanh "Là chưa từng có cuộc trùng phùng nào cả Krystal"



"Nói dối. Đừng tưởng gạt được mọi người cũng như em, nhìn ánh mắt đau thương của Unnie đi rồi hãy nói rằng chưa có sự trùng phùng nào cả"



Lắc đầu dưới cái nhìn kiên quyết của Krystal Yuri thản nhiên như không đáp lời "Krystal em chăm JiYoung vài ngày giúp tôi, tôi còn có chuyến bay sang xa vài ngày" Bỏ lại đó sự bỡ ngỡ của Krytal Yuri trở vào văn phòng đi đến bên cạnh JiYoung ngồi xuống rồi ôm con bé vào lòng.



"Appa Appa, Umma mấy hôm nay không đến thăm Young" Lời nói trẻ thơ vô hại đó nào khác con dao sắt nhọt đâm vào tim Yuri những hồi ức tổn thương chưa lành, biết nói làm sau để cuộc sống sau này không phải là nhớ nhung và nước mắt. Jessica quyết định ra đi mà chẳng cho cô lấy một cơ hội ích kỷ, chỉ vì sự cố chấp đau đớn của bản thân mà đành đoạn hi sinh đi đoạn tình cảm tốt đẹp của cả hai. 



"Umma dạo này rất bận, sau này còn đi công tác xa nữa. Vì thế chỉ có mình Appa bên Young mà thôi, Young ngoan con ở lại đây bên cô Krystal khi Appa bay về sẽ mua quà cho con"



Ánh mắt JiYoung rưng rưng nhìn Yuri, nhìn thấu nỗi buồn của Appa mình con bé bỗng chốc khóc òa lên, lời nói này con bé nào không biết kia chứ trước đây khi bản thân liên tục làm phiền Umma mình hỏi về Appa thì luôn nhận được câu nói như thế này cho đến khi lại nghe rằng Appa không muốn thấy JiYoung nữa. Hiện tại có phải Umma ghét JiYoung hay không nên cũng muốn bỏ đi nữa.



"Nín nào, JiYoung là đứa trẻ ngoan sẽ không khóc như thế đâu. Appa sẽ sớm về bên con rồi chúng ta sẽ đi công viên, cùng làm những việc con thích có được không"



"Chúng ta cùng đi công viên, cùng làm những điều con thích cùng với Umma nữa được không?" 



"Ừ ừ được rồi" Yuri không nói gì nữa chỉ trầm mặt ôm JiYoung vào lòng mình. Tự hỏi sự xa cách này vì sao lại đến nhanh như thế. Chỉ vừa đặt chân lên thiên đường vĩnh viễn là hạnh phúc mà lại phải vội vàng rời đi chỉ vì nếu đứng đó nếu cứ giữ chặt hạnh phúc bên mình thì có thể cô sẽ làm đau người con gái đó mất. Vì sao đến cuối cùng của hạnh phúc vẫn là nỗi đau, sau tình yêu vẫn còn một thứ mà ai cũng vô tâm quên đi đó là chia tay.





***




Jessica đặt bảng thảo cuối cùng xuống bàn làm việc của Tiffany cả hai phong thái đều rất chuyên nghiệp khi làm việc nhưng bản thân mỗi người lại chạy theo từng suy nghĩ riêng của mình. Jessica thì mải miết theo đuổi nỗi nhớ da diết dành cho Yuri JiYoung càng cố chống chế những cảm xúc trong mình để không để bản thân chạy đến đó ôm lấy người đó để nói lời bắt đầu. Sự ra đi nào cũng đau đớn nhưng đau đớn nhất là việc vì sao lại bị bỏ rơi thì không tài nào được biết lý do đang dằng xé tâm cam Tiffany lúc này. Ba ngày rồi mà cô chẳng thấy bóng hình Kim TaeYeon không một lời nói sau cái đêm hoan ái nồng nàn đó. Cả hai chẳng phải là người yêu của nhau lại có thể cùng nhau làm những điều của những kẻ yêu nhau phải làm. Nỗi tức giận từng cấp bậc càng nâng cao hàng mi cao vút của Tiffany nghĩ không thông vẫn là nghĩ không thông. Nhìn vào từng con chữ lẫn bảng vẽ lại càng thêm cáu gắt khó chịu vì ý nghĩ mình là loại con gái đối với Kim  TaeYeon là tình một đêm ngoài ra không là gì cả.



"Được rồi cứ làm theo ý cô đi" Tiffany chán nảy gấp lại bảng thảo đặt xuống bàn. Quay sang nhìn một Jessica đang đặt hồn ở đâu đó, chân mài tự động nhíu chặt "Jessica tôi nói cô có nghe hay không, cứ làm theo ý cô đi càng nhanh càng tốt"



"Tôi hiểu rồi"



Khi Jessica vừa quay lưng đi đến cửa thì tiếng gọi Tiffany dừng bước chân của cô lại " Jessica nói chuyện với tôi một chút"



Đây là lần thứ hai cả hai cùng ngồi trong một quán coffee thanh tĩnh thế này, những bản nhạc cũ của những thập niên trước thuộc lòng trong trí nhớ cả hai. Tiffany đưa tách trà nóng lên cao thổi những làng khói nóng xung quanh trên tách trà sau đó mới dùng môi nhấp từng ngụm nhỏ nhẹ để cái nóng đắng dịu thanh thoát vào cuống họng trôi vào lòng những lời thật lòng sắp nói ra. 



"Jessica tôi xin lỗi"



"Vì chuyện gì Tiffany, cô nào có lỗi gì với tôi" Âm giọng nhỏ nhẹ đánh tan cái không khí căng thẳng nơi này như thể đây là giây phút thú tội nhận lỗi của những kẻ chỉ biết gây đau thương cho nhau mà thôi.




"Vì tôi bao năm qua đều lừa gạt cô về sự dối trá của Yuri, Yuri hoàn toàn là trong sạch vào đêm đó tất cả chỉ do tôi cố chấp với tình yêu của mình để rồi đã là rất nhiều người đau lòng"



Jessica mỉm cười tất cả vốn dĩ đã qua rồi thì sẽ không thể hàn gắn lại tất cả nỗi đau cùng tình yêu đã để mất " Cô không cần phải xin lỗi tôi Tiffany, trong chuyện này giữa chúng ta chẳng ai là đúng cả"



Để ngọn gió bên ngoài hong khô nỗi niềm cô độc Jessica cất lời tựa hư không không mang một chút tức giận ai oán " Tuổi thanh xuân của chúng ta càng già đi, ở nơi cái gọi là thanh xuân xuẩn ngốc đó đã có lúc sai lầm đã có những hỉ nộ của tuổi trẻ. Chạy theo rồi bỏ chạy, đứng lại rồi quay lưng lời xin lỗi lúc này cũng chẳng thể thay đổi tất cả để chữa lành vết thương đã nứt nẻ theo năm tháng càng không hàn gắn được tất cả. Mọi thứ là điều buộc phải sảy ra dù chúng ta không mong muốn Tiffany à cô đừng tự trách mình trách đời trách cả cuộc sống sau này"




"Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao Yuri đến cuối cùng lại yêu cô đến vậy" Tiffany hướng ra ngoài nhìn thấy vài hạt mưa lấm tấm va vào mặt kính nhỏ giọt thủy tinh "Vì trái tim cô rất đơn thuần Jessica"




Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại của Jessica reo trong túi. Cô nhấc điện thoại tự nhiên gọi tên người bên kia đầu dây " TaeYeon" mà không nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của Tiffany đang ngồi đối diện mình.



"Chào cậu Jessica, mình gọi đến chỉ để nói lời tạm biệt cậu" 



"Vì sao lại nói lời tạm biệt, cậu định đi đâu hay sao" Jessica gấp gáp hỏi qua điện thoại bám chặt lòng bàn tay vào nhau.



"Mình trở về NewYork, mình sau này sẽ không trở về Seoul nữa"



Nghe giọng nói vài phần quyết tâm của TaeYeon Jessica cũng cảm thấy trong lòng được phần thanh thản lại tiếp lời dù cho Tiffany bên cạnh đang cực kì nóng lòng muốn biết TaeYeon rốt cuộc sẽ đi đâu " Cậu khi nào sẽ bay, mình đang ở sân bay sẽ đến tiễn cậu"



"Không cần Jessica, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt nhé, chúc dự án của cậu thành công"



"Tạm biệt TaeYeon" Jessica cúp máy vẫn còn tranh đấu với hàng đống cảm xúc lộn xộn trong lòng thì bị câu hỏi của Tiffany làm cho giật mình "Kim TaeYeon định đi đâu sao, cô ta đi đâu vậy"




"TaeYeon trở về NewYork"



Tiffany sắc mặt ngày càng khó coi một tiếng muốn bên cạnh cô là bên cạnh rồi một cái biến đi mất mà chẳng có bất kì lời nói để lại sau đêm đó ngoài những dấu ấn hoan ái giữa cả hai in đậm trên người cô. Rồi giờ một tiếng từ biệt cũng không nói với cô mà chỉ nói cùng Jessica vậy cuối cùng cô là cái quái gì trong quảng đời khốn khổ của TaeYeon, người tình người qua đường hay chẳng là cái gì cả. 



Nghĩ đến bản thân chẳng là gì cả trong lòng TaeYeon thì trái tim bất giác rung rẩy từng nhịp đập đau khổ vô cùng. Sắc mặt xanh nhạt rồi tức đến đỏ tấy cả tai, Tiffany lẩm bẩm trong miệng mà chẳng nhớ Jessica đang qua sát từng cử chỉ kì lạ trên gương mặt cô "Chết tiệt, tên đần đó ngủ với mình rồi cuốn gói bỏ chạy?"



"Tiffany, cô vừa nói cái gì"



"Tôi nói tên đần đó ngủ với tôi rồi bỏ chạy cô nghe không rõ hay sao" Tiffany cao giọng nói gắt rồi im bặt cắn môi xấu hổ cuối đầu xuống lòng bàn tay mình. Vơ miệng nói bừa mà chẳng để tâm chuyện này vốn dĩ không nên nói cùng ai.



"Hai người đã cùng nhau"



Đáp lại câu hỏi giữa chừng của Jessica Tiffany chỉ bất lực gật đầu liên tục. Rồi cũng mang tất cả sự tình kể lại cho tình địch năm xưa của mình như thể cả hai mới chân chính là đôi bạn thân của nhau. Jessica qua từng đoạn chuyện của Tiffany liền cảm thấy cô gái này chắc hẳn cũng có chút cảm tình cùng TaeYeon trực giác của cô rất tốt.



"Tôi sẽ cho cô địa chỉ của TaeYeon bên NewYork, cô có thể qua đó tìm lại công bằng cho mình" Jessica nghe đến hết câu chuyện rút một tờ giấy cùng bút của mình viết một hàng dài số nhà nên NewYork của TaeYeon rồi đẩy sang bàn của Tiffany



"Tôi có nói sẽ sang đó tìm tên điên đó sao"



Jessica nhún vai nhìn Tiffany "Tôi không biết"




Lúc Jessica rời khỏi đó Tiffany đã kịp nói điều đó, nói về người mà cô đã dặn lòng sẽ rời bỏ "Yuri một lát nữa sẽ có chuyến bay sang NewYork, tôi có nghe chuyện của hai người qua lời kể của SooYoung. Chuyện không đáng thì bỏ qua đừng dùng nó làm vết ngăn cả hai lần nữa. Jessica cô sẽ không biết kí ức cũng chỉ là sự hiện hữu của nỗi nhớ mà thôi. Sau này có muốn ôm kí ức một mình chết cũng được vì tôi cũng vẫn rất không thích cô"



Nói rồi bỏ đi trước Jessica cùng tờ giấy trên bàn trong tay Tiffany rời đi. Jessica đứng đó lại thở dài cho chuyện ngang trái thế này. Chỉ là một cái quá khứ sao mà cô chẳng thể nào vứt bỏ được khi Yuri là người làm được điều đó để bên cô yêu cô suốt bao năm qua. Đến cuối cùng cô vẫn là người sai khi đẩy cuộc tình cả hai vào ngõ cục hay sao.


"Jessica" Jessica bước chân dừng lại ngoảnh mặt nhìn lại nơi phát ra tiếng gọi mình, đứng đối diện cô hiện tại là JayPark nhìn người đó nhợt nhạt mà lòng cô không khỏi xót thương. Jessica cùng JayPark đến công viên phía trước mặt cùng ngồi xuống một chiếc ghế đá cùng ngắm nhìn lên bầu trời cao xanh mà cô chẳng muốn là người cất lời trước.



"Jessica anh xin lỗi" Một lời thú tội nhẹ nhàng tựa phiến lá đang lìa cành cây. Jessica cảm nhận trái tim mình bình thản đến lạ dường như chỉ sóng sánh vài tia đau nhói của hồi ức của tiếc nuối dâng đầy trong đáy lòng mình. 



"Anh không thể giấu em cả đời. Và em rồi một ngày sẽ biết tất cả, nên lời xin lỗi đó em sẽ nhận" 



"Dễ dàng đến thế sao, em làm anh bất ngờ đó Jessica" JayPark xoay người nhìn Jessica bàn tay đột ngột nắm chặt tay cô " Jessica chúng ta"



"Chúng ta là không thể cùng nhau. Ngay từ lúc đầu đã là không thể rồi" Jessica nhẹ nhàng hơn trong ngôn từ. Lời nói thánh thoát không vương chút muộn phiền cô tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh nhưng để tha thứ cho bản thân cô nhất thời vẫn chưa làm được.



JayPark cười, anh rốt cuộc vẫn là người thua cuộc dù có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa đến cuối cùng Jessica cũng không phải là anh. Anh là người đã yêu cô đầu tiên nên anh vẫn là người chịu đau đớn cuối cùng "Anh sẽ trở về NewYork, Jessica chúng ta vẫn có thể là bạn chứ" 




Jessica không nói gì chỉ nhìn anh rồi mỉm cười, tự hỏi vì sao với bất kì ai cô cũng có thể dễ dàng thứ tha rồi quên đi những nỗi đau của họ nhưng sao với chính mình lại sinh khắc khe đến thế. Chỉ vì một chút không trọn vẹn liền đạp đổ tất cả dù rằng điều cô làm đã biết bao lần tổn thương Yuri một người mà cô yêu tha thiết như sinh mệnh.






***





Yuri thay quần áo chỉnh tề cầm chiếc mũ trắng đính sao ở giữa. Tay kéo lại vali của mình trong phòng thay đồ cùng SooYoung.




"Mấy vết đó đau không" SooYoung chỉ vào những dấu cắt trên môi Yuri rồi vết bầm bên mắt.



"Không sao" 



"Jessica đã ở lại tối qua đúng không, hai người đã nói gì cùng nhau"



"Choi SooYoung đừng có để trí tò mò giết chết mình" Yuri lạnh lùng đáp ngồi xuống mang lại dây giầy của mình



"Tưởng gì, trông cậu bây giờ thảm hại đáng thương vô cùng. Nhìn thôi cũng thấy mất phong độ cả giữ vợ mình cũng không biết giữ thì làm được gì" 



Yuri xúc động đẩy mạnh SooYoung vào tường nhìn bạn mình với ánh mắt chết chóc đầy băng lãnh có thể xuyên thủng cả sự điềm tĩnh của người khác " Câm miệng và làm công việc của mình nếu không đừng nói sao tháng này cậu bị hạ chức"



Cùng lúc đó Tiffany hung hăng đi vào nện mạnh đôi cao gót chót vót xuống nền gạch sáng bon kin kít ánh mắt như toét lửa nhìn SooYoung  "Choi SooYoung danh sách hành khách chuyến bay SJ-2111 đâu đưa đây tôi xem"



"Cái đó"



" Đưa nó ra đây nếu không tôi cách chức cậu bây giờ" Giữa một Tiffany tự nhiên xông vào phòng rồi nổi đóa với mình cùng một Yuri lạnh như băng đang nhìn mình thì quả thật cuộc đời Choi  SooYoung chỉ hạnh phúc bình an khi bên cạnh HyoYeon mà thôi.



SooYoung tìm trong túi xách của mình không có quay sang Tiffany định bảo là không có thì bị người đó hét vào mặt " Thôi dẹp đi, tháng này nữa tháng lương xung vào công quĩ Choi SooYoung"



"Cậu ta đến tháng sao" SooYoung chỉ hướng Tiffany đang đánh chân đi cũng cùng Yuri đẩy vali ra ngoài chuẩn bị cho chuyến bay của mình. Đi đến nửa đoạn thì thấy Jessica đang đi về hướng mình cả hai đừng bước khi nhìn thấy người kia. Choi SooYoung đứng bên cạnh thấy không thuận tiện cho việc đứng giữa sự thống khổ này cũng đi vào trong trước. Yuri đẩy vali đến chỗ của Jessica " Chúng ta nói chuyện một chút đi"



Cả hai cùng trở vào trong phi trường nhìn những chiếc máy bay đang lướt qua trên đỉnh đầu cùng mái tóc tán loạn khi bắt được ngọn gió thổi ngược. Jessica run run đưa tay vén từng sợi tóc ra sau tai mình chẳng dám nhìn vào ánh mắt của Yuri.



" Jessica, tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi sẽ để em ra đi đi bất kì đâu em muốn cùng em diễn hết vở kịch nhàm chán này. Nhưng đến khi em mệt mỏi muốn hạ màn thì trở về bên tôi. Tôi ở đây sẽ tiếp tục chờ đợi em"



"Yuri... Đừng"



"Sẽ không có giấc mơ nào chân thật đến thế Jessica. Tình yêu đã là loại cố chấp điên cuồng rồi vì thế em đừng tự để bản thân bất chấp mà ôm hết đau thương nữa" Yuri đưa cho Jessica một món quà nhỏ màu hồng " Em đến thăm JiYoung đi con bé khóc rất nhiều chỉ về nhớ em. Tôi không muốn thấy bảo bối của mình bên cạnh em khóc vì tôi về bên tôi lại khóc thương nhớ em"



Yuri lật đồng hồ, nhìn hai chiếc kim giây mà chỉnh lại sự tỉnh táo của mình. Cơ hồ sự mệt mỏi đang giết chết sự điềm tĩnh trong lòng mình. Vẫn là thái độ bình thản Yuri ôm Jessica dùng vòng tay mình hờ hững siết người đó vào lòng mình " Jessica em nghĩ tình yêu là gì cái gì là trọn vẹn nhất. Chẳng lẽ rằng chỉ có lần đầu tiên mới được gọi là trọn vẹn nhất hay sao. Tình yêu bao năm không trọn vẹn nên nói bỏ đi là bỏ đi nói từ bỏ là tuyệt tình từ bỏ. Jessica đối với tôi thứ trọn vẹn nhất là tấm chân tình của em, còn em thứ khiến em cảm thấy trọn vẹn nhất ở tôi là gì?"



"Yuri, xin đừng nói nữa" Jessica đánh khẻ giọt lệ vào vai áo trắng của Yuri rồi nhanh tay lau sạch chúng trước khi rời khỏi cái ôm "Không phải chúng ta đã nói rồi sao. Mình chia tay rồi Yul à"




"Ừ chúng ta chia tay rồi" Yuri gật đầu đau lòng nhìn Jessica "Nhưng tình yêu của tôi thì vẫn chưa thể chia tay em được"




Jessica đang định nói gì đó nói gì đó cho chính cảm xúc của mình lúc này thì SooYoung đang đứng trên cầu thang hét to " Đi thôi Yuri đến giờ rồi"




Đến cuối cùng lời nói của Jessica cũng không thể hoàn thành nếu cô biết rằng sự chia ly sớm đã được an bài thì có lẽ cô đã không cất công đẩy Yuri rời khỏi mình như thế.





***




TaeYeon đánh rối mái tóc đen của mình tán loạn khi trễ mất chuyến bay trở về NewYork sáng nay mà bản thân phải ngổi lại chờ đến ba tiếng sau mới có một chuyến bay khác. Đang tự vẽ cho mình bảng kế hoạch sau khi về nước thì thấy hình ảnh Tiffany cứ ve vãng quanh đầu óc cô. Mấy ngày hôm nay là cô bỏ chạy nhưng lại cứ hay nghĩ đến Tiffany, cô vẫn biết đó là loại nhớ nhung đơn thuần mà mình dành cho Tiffany nhưng vẫn chưa xác nhận được đó là thứ tình cảm gì, tình yêu đồng cảm hay chỉ đại loại là quan hệ xác thịt đơn thuần. TaeYeon không dám nhìn mặt Tiffany vì cô bận trốn tránh chính mình sau tất cả sự cố của cả hai khi say rượu. 



Một lúc sau bỗng nhiên hàng người đông đúc cứ đứng đó khóc thương rấm tức, phiền nhiễu đến sự tĩnh lặng của TaeYeon cô thao tai nghe ra để xem cớ sự gì đang diễn ra tại đây thì thấy có rất nhiều người khóc rống lên đầy đau thương. Ánh mắt nghi hoặc cứ nheo lại trên gương mặt thanh tú, bắt lấy một tiếp viên nữ gần đó hỏi "Có chuyện gì đang diễn ra sao"



Nữ tiếp viên run run giọng nói không rành rọt "Chuyến bay SJ-2111 nghe nói mất láy và rơi xuống biển rồi" Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất vỡ cả mặt kính TaeYeon hơi chút sửng sốt ái ngại nhìn về thân nhân đang đứng khóc lóc đáng thương.



Trong hàng người hỗn loạn đó TaeYeon thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc với đôi cao gót chót vót va đập mạnh vào mặt đất đồng thời trên đó là nét mặt lấm tấm bi thương cùng hàng lệ dài. Thấy người đó ngồi xuống úp mặt vào lòng bàn tay rấm rức khóc to hơn mà lòng cô nhự bị một cỗ bi thương chím lấy từ từ đi đến bên cạnh Tiffany ngồi xuống bên cạnh vẫn im lặng để lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái này.



"Kim TaeYeon đồ chết bầm vì sao lại đi NewYork chứ. Cô nói tôi phải làm sao đây?"



Chẳng hiểu vì sao ngay khoảnh khắc đó, cái cách mà Tiffany nhỏ nhẹ tên cô. Gọi cô giữa những tiếng nấc nhẹ mà đau cả lòng. Thứ cảm xúc tội lỗi cứ đan xen nhau bám vào trong tâm trí cô những hoài nghĩ mông lung, không gặp Tiffany thì cảm thấy thiếu thốn trống vắng đến nỗi muốn chạy đến chọc tức người đó đến nỗi cơn thịnh nộ rồi buông lời trêu chọc. Lúc lại chẳng có chút dũng khí nào, vì bức tường đổ vỡ cùng Jessica vẫn còn là áp lực đè nặng trên trái tim mệt nhọc từng hơi thở này. Phải rồi, phải rồi cô thích Tiffany thích cô ấy chỉ vì tính cách đơn thuần chỉ biết khóc cười tùy ý tùy vào xúc cảm của bản thân mà không tàn ác dồn nén nó. 




Đặt tay lên mái tóc dài lõa xõa của Tiffany TaeYeon vuốt ve nhẹ nhàng. Nụ cười không rõ lại nở rộ trên môi "Khóc thương cho tôi sao"



Tiffany tim hẫng từng nhịp không còn kiên định nữa. Lau khô hai hàng nước mắt trong lòng bàn tay mình khổ tâm nhìn sang giọng nói với cô là vài phần giễu cợt đó. Chứng kiến một Kim TaeYeon đang bình an ngồi bên cạnh mình mà cô đã cố sức kiềm chế sự tức giận pha lẫn vui mừng của mình. Con người này dường như đang biết điều chỉnh cảm xúc của cô, trạng thái của cô ba ngày qua hoàn toàn là tồi tệ cho đến khi nhìn thấy TaeYeon bây giờ. 




"Biến đi đồ điên" Tiffany thẳng chân đạp TaeYeon rơi xuống đất rồi cấm đầu bỏ đi khỏi nơi đó. TaeYeon phía sau một tay ôm bụng mình nhăn nhó cả mặt mũi rồi chạy theo Tiffany.




"Tiffany, đứng lại đó" TaeYeon rượt đuổi Tiffany đến cuối hành lang một tay nắm chặt rồi kéo người đó đứng yên trước mắt mình "Vì sao lại khóc"



TaeYeon đưa tay chưa kịp lau đi hàng nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt người kia thì Tiffany đã mạnh tay hất thẳng tay TaeYeon rời khỏi mặt mình "Biến đi đồ con rùa"



Nghe mấy lời chửi mắng của Tiffany không khiến TaeYeon khó chịu mà tâm tình lại có chút vui vẻ. Nụ cười của cô lọt vào mắt Tiffany chẳng khác nào là cợt nhã trêu chọc.



"Ừ phải rồi, tôi là đồ con rùa. Ít nhất con rùa này vẫn đang có người khóc lóc lo lắng cho tôi đấy"



Quát mắt đanh lại một đường Tiffany không còn giữ được bình tĩnh trong lòng ngay sau những lời trêu chọc thái quá của TaeYeon, cô dù biết cảm xúc của mình là vì người này mà náo loạn nhưng đến mức chọc cô tức điên như thế này thì thật không thể dung thứ được. Một cước đạp thẳng vào ống khuyển của TaeYeon để con người đó bớt miệng mồm trêu chọc cô đi. Tiffany đủng đỉnh đi về phía trước để mặc tên ngốc Kim TaeYeon đang khụy người ôm chân mình đau đớn nhăn nhó.




Tưởng rằng TaeYeon sẽ không đuổi kịp mình lần nữa thì phút chốc có bóng ảnh người đó vụt ngang qua cô chặn bước đi của cô lại. Vẫn là khuôn mặt đáng ghét đó, TaeYeon đứng đó nhìn cô không còn là nụ cười khinh khỉnh giễu cợt như ban nãy nữa mà giọng nói lại nghiêm túc hơn ánh mắt cũng nhu mì phát ra loại khí chất của sự chững chạc 




"Tiffany lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, vốn đã không phải là người có thể yêu quý nhau được. Điều đó cả hai chúng ta đều biết. Nhưng có một điều không thể tránh khỏi là giữa hai con đường chúng ta đi đều khác biệt nhưng lại cùng một loại là chạy theo người không thuộc về mình. Và cuối cùng em biết đó chúng ta đều thất bại"



"Ăn nói linh tinh gì thế, cô đến cơn sao" Tiffany mấp mái môi không thể tin được có ngày Kim TaeYeon như kẻ điên đang lảm nhảm cùng cô được.



TaeYeon mỉm cười lại tiếp tục " Tiffany em còn nhớ lần đầu tiên hay không. Đó là sự sai lầm của chúng ta sau cơn say. Tôi lúc đó chỉ xem nó là một tai nạn mà thôi. Đến lần thứ hai nó vẫn là một tai nạn và tôi bắt đầu ghét nó khi cái đêm đó vẫn in vào trí óc tôi trong suốt những ngày nay"



Tiffany bắt đầu mơ hồ rồi, càng nghe càng không hiểu ý nghĩa sau từng câu nói của TaeYeon, đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm lòng cô bối rối vô cùng. Nuốt khan cả cuống họng không hiểu sau lời nói ra lại đầy ý châm biếm đến thế " Cô nói lời đó là muốn cầu xin sự tha thứ của tôi sao"



"Không tôi không cầu xin sự tha thứ của em. Tôi chỉ muốn nói với em nếu chuyện đó sảy ra lần nữa thì đó sẽ không phải là tai nạn một lần nữa"



Đôi mắt đanh lại khó hiểu. hàng chân mày nhíu chặt đến độ khó chịu mà không thể đá một cước cho TaeYeon chết đi. Còn muốn ngủ cùng cô nữa hay sao, sai lầm đó còn muốn lập lại hay sao.



"Tiffany từ giờ em đừng chạy theo ai nữa. Tôi sẽ chạy theo em, đuổi kịp em. Tôi sẽ không để em phải khóc, phải lo lắng vì sự ra đi hay bất kì lời nói tàn nhẫn nào nữa. Hiện tại thì tôi thích em, sau này tôi sẽ rất thích em, sau đó nữa tôi sẽ yêu em. Tiffany là tôi đang tỏ tình cùng em chứ không phải muốn ngủ cùng em một lần nữa vì thế em đừng phát điên ánh mắt nhìn tôi như muốn giết tôi."




"Tôi.." ánh mắt ấy quá chân thành quá nồng hậu đến nỗi khiến những lời trách mắng của Tiffany không còn có thể phản biện lại được. Thử cái cảm giác chạy đuổi theo người khác để rồi nhận được sự khước từ phủ phàn, đó là nỗi đau mà Tiffany vẫn chưa thể quên. Nay lại có người chạy đến cô nói rằng thích cô sẽ vì cô mà bắt kịp bước lỡ chân này. Tiffany đối với TaeYeon lúc này là cảm động thật sự.




"Yuri... Phải rồi Yuri.." Tiffany bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi mình vì cái gì mà khóc thì liền nghĩ đến Yuri là người đi chuyến bay đầu tiên sang NewYork cùng SooYoung "Còn cả SooYoung nữa. TaeYeon"



Cảm nhận đôi tay run run vẫn còn vịn chặt tay cô TaeYeon cố nói lời an ủi Tiffany lại nghĩ đến Jessica không biết cô ấy đã biết tin hay chưa. Chuyện này quả thật rất khủng khiếp "Sẽ không sao đâu, em đừng lo. Chúng ta trở lại văn phòng của em rồi tìm Jessica xem  cô ấy có biết tin hay chưa"



Đoạn tỏ tình đang tốt đẹp nay lại bị cơn chất động sau tiếng thông báo kinh hoàn của sân bay Tiffany cả chân tay rệu rã tựa vào TaeYeon. "Chúng tôi xin thông báo về tình trạng máy bay SJ-2111 rơi xuống biển nay đã xác định được vị trí rơi gần bờ biển Thái Bình Dương. Hiện tại đội chi viện đang đến đó xem xét tình hình"



Cả hai cùng nhau rời đi tìm Jessica cho đến cuối hành lang trống người dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa đỏ lửa đổ ánh vàng soi rõ chiếc bóng đang run run từng hồi đớn đau. Tiffany không vững nỗi bước chân mình đứng đó nấc từng tiếng nghẹn ngào. Chỉ vài phút trước cô đã trông thấy Yuri cùng SooYoung nay thì họ có thể đã không còn.



TaeYeon đậm từng bước chân nhạt dưới nền gạch đi đến cạnh Jessica cảm nhận cả cơ thể bé nhỏ của Jessica run rẩy trong đau thương "Jessica ah"



Giọng nói trầm nhỏ của TaeYeon đánh đổ cả sự phòng vệ vốn đã cứng cỏi gấp vạn lần kia cũng đổ ngã. Jessica một cái xoay người nhìn thấy TaeYeon liền ôm chặt lấy cơ thể người đó vùi vào bờ vai của người đó. Ngôn từ loạn xạ trong cái mấp máy môi đau đớn "TaeYeon, mình nói với mình đó chỉ là một sự trêu đùa nó chẳng có ý nghĩa nào cả"



"Chúng ta chỉ có thể cùng cầu nguyện mà thôi Jessica"




Bao nhiêu hạnh phúc lẫn đau thương cho đến hiện tại với Jessica chỉ còn lại là nước mắt. Cô vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thế giới quanh cô như chỉ còn lại một màu đen tối u ám hiện diện. Làm sao để mỗi ngày trôi qua đều là nỗi đau vì nhớ nhung Yuri, cả nghĩ cô cũng không nghĩ đến việc đó. Rồi đến khi JiYoung lớn lên con bé sẽ nhớ về Yuri như thế nào nghĩ về cô như thế nào khi chính cô là người đã đan tâm giết chết đi con đường quay trở lại của hạnh phúc. 




"TaeYeon, nếu có thể mình chỉ mong rằng Yuri chưa từng rời xa mình. Chúng ta sẽ sống lại ở thời điểm bảy năm trước, lúc mình phải biết tin tưởng Yuri hơn để không có khoảng cách của bảy năm có phải mọi thứ sẽ thay đổi hay không"



Jessica em nghĩ tình yêu là gì cái gì là trọn vẹn nhất. Chẳng lẽ rằng chỉ có lần đầu tiên mới được gọi là trọn vẹn nhất hay sao. Tình yêu bao năm không trọn vẹn nên nói bỏ đi là bỏ đi nói từ bỏ là tuyệt tình từ bỏ. Jessica đối với tôi thứ trọn vẹn nhất là tấm chân tình của em, còn em thứ khiến em cảm thấy trọn vẹn nhất ở tôi là gì?



"Thứ trọn vẹn nhất là khi mình bên cạnh Yuri, TaeYeon có quá muộn rồi không quá muộn rồi phải không" Khóc cạn cả nước mắt vẫn chỉ là đau khổ đọa đày tâm can. Jessica không còn muốn kiên cường từ bỏ chạy trốn nữa cô sẽ đứng lại sẽ chờ Yuri à không cô sẽ như một Jessica của những năm tháng tuổi trẻ chạy theo Yuri theo đuổi Yuri cam tâm tình nguyện vì Yuri mà từ bỏ tất cả chứ không vì nỗi đau của mình mà từ bỏ Yuri.




"Vậy thì đến bên cậu ấy đi. Nói những điều đó với TaeYeon thì có ích gì" Giọng nói ngang ngang nhỏ nhẹ của SooYoung buộc nước mắt của Jessica ngưng lại cả ánh mắt từ từ sẫm màu của Tiffany nhìn Sooyoung cũng cay nghiệt hơn. Trong lúc cả ba người đều chẳng biết gì thì SooYoung đã kịp thú tội "Tất cả chỉ là một phép thử do tôi bịa ra mà thôi, Jessica ở đoạn đường cuối cùng của chia ly nếu cô còn không biết trân trọng thì tất cả chỉ là một giấc mộng khi tỉnh lại thì hạnh phúc đã là kẻ xa lạ với cô mất rồi"



"Kwon Yuri đang ở đâu" 



"Phòng chờ của cậu ta" SooYoung nói rồi quay nhìn bóng lưng chạy như bay của Jessica. Miệng định mỉm cười thích chí lại bị đôi giầy cao gót của Tiffany nện thẳng vào sau ót đau đến hét toáng lên "YA TIFFANY"



Tiffany săn tay áo cao hơn, quẹt sạch nước mắt khóc thương của mình hầm hổ tiến đến cạnh SooYoung đang co rúm người "Choi SooYoung tôi đã nói cậu bớt đọc ngôn tình đi, cậu có biết từ nãy đến giờ tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt cho trò đùa chẳng ra gì của cậu hay không"



"TaeYeon, cứu tôi" SooYoung co cẳng chạy một mạch rời khỏi đó cùng nụ cười thỏa nguyện trên môi. Đây không phải là phép thử duy nhất dành cho Jessica và Yuri.




TaeYeon đã kịp giữ Tiffany lại trong vòng tay mình. Ôm chặt cô ấy từng phía sau tựa càm lên bờ vai mềm mại cách hai tầng áo của Tiffany giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng " Tiffany, tôi không muốn trở thành phép thử thứ hai của SooYoung, cũng không muốn là người đến cuối cùng mới nhận ra được không nên cố chấp giữ lấy nỗi đau của mình như Jessica. Em có thể vì sai lầm của tôi mà cho chúng ta một sự khởi đầu hay không. Tôi thật sự là rất thích em"




"TaeYeon, tôi.."




"Đừng trả lời gì cả, vì tôi sẽ làm tất cả để thay đổi câu trả lời không của em Tiffany"



Tiffany từ từ xoay người vẫn trong vòng tay vừa khít của TaeYeon. Ánh mắt nhu mì chạm vào nhau gợn từng đợt sóng tình căng tròn "Chúng ta có thể từ từ mà bước được không. Em mệt rồi chạy không nổi nữa, vội vàng rồi kết thúc em bây giờ chỉ muốn chậm chạp mà tiến TaeYeon có thể vì em mà bước chậm thôi được không"



Nụ cười buổi chiều hôm đó là thứ ánh sáng kì diệu nhất trong cuộc đời của TaeYeon, cô hôn lên vầng trán của Tiffany hai chiếc bóng dán chặt vào nhau dưới ánh nắng tắt dần "Tôi sẽ đi sau lưng em?"



"Vì sao"



"Vì tôi không muốn mình đánh mất em. Đi chậm một chút để biết yêu thương của chúng ta rất khó có được mà phải trân trọng tất cả từng chút một" Câu nói kết thúc khi Tiffany tình nguyện ngã vào lòng TaeYeon. Cuộc tình giữa họ là một phức hợp kì lạ bắt đầu là tai nạn đến cuối cùng lại là sự đồng thuận giữa hai trái tim. 





***





Jessica chạy đến phòng chờ của Yuri dùng hết tốc lực đẩy mạnh cửa ra nhìn quanh để thấy bóng lưng Yuri đang đứng đó bật một bản nhạc cũ trong chiếc máy phát nhạc. Phải rồi chính là hình bóng đó, con người khiến cô đau khổ khiến cô cô đơn đến tận cùng hơi thở cũng chính là người cô yêu điên dại. Thanh xuân chạy theo người chỉ chờ một tiếng yêu thủ thỉ đến khi trưởng thành vẫn là một lòng một dạ yêu người tha thiết.




"Yul" Tiếng gọi của Jessica lôi kéo ánh mắt của Yuri xoay lại, không chờ người đó cất lời ngạc nhiên liền đi đến mà ôm chặt lấy người đó để cho bao nhiêu dỗi hờn lo sợ bao nhiêu ủy khuất mà từ đó tuông rơi xuống vai áo khô ráo.



"Em làm sao vậy" Yuri vuốt lấy tấm lưng của Jessica âu yếm cất lời.



"Em có câu trả lời rồi điều trọn vẹn nhất của em là khi được bên cạnh Yuri, chúng ta đừng rời xa nhau nữa em rất sợ Yuri. Em nghĩ bản thân bao năm sống tại nơi đất khách có thể học một chút tự lập lại ỉ lại vào nó mà không nghĩ đến cuối cùng cái dũng khí mạnh mẽ đó chỉ là chiếc bong bóng xì hơi. Nói hoàn toàn không có tác dụng gì cho việc em chống đối bản thân mình đã yêu Yul nhiều thế nào"




"Jesssica"




"Yul có còn yêu em sau tất cả nỗi đau mà em đã gây ra cho Yul hay không?"




Yuri lắc đầu nhìn Jessica vẫn im lặng vẫn là con người cao ngạo của trước đây. Jessica thấy thế liền khóc nhiều hơn dưới bàn tay đang lau đi hàng nước mắt của mình, không phải vì trò đùa lố bịch của SooYoung cô còn không biết mình đã làm Yuri đau đến thế nào nữa. Nay người đó lắc đầu thì có là gì sai trái đâu mà sao trái tim cô lại đau đớn đến thế này. 



"Yul thương em Jessica. Sau tất cả Yul không còn yêu em nữa, tình yêu thì dễ dàng đánh mất đến thế thì Yul chỉ xin bản thân mình được thương em. Thương cái tính trẻ con đôi lúc dỗi hờn chẳng rỏ, lại thương con người đã bao năm chịu đựng một mình để nuôi con chăm sóc tiểu bảo bối. Jessica Yul thương em điều duy nhất Yul có thể là là thương em. Thương em hơn cả tình yêu của Yul lúc này"




Jessica rơi nước mắt càng nhiều hơn sau mỗi câu nói của Yuri, cô không biết phải làm thế nào với tình yêu to lớn của Yuri lúc này thế mà cô vẫn cứ nghĩ Yuri ngay cả yêu cô cũng sẽ ít hơn cô yêu Yuri như thế nào. Nay lại biết rõ lòng người dù có đau đớn thế nào cũng chỉ có mình mình bản thân liền cảm động không tả được.



"Em cũng thương Yul. Sau này cũng sẽ thương Yul chỉ một mình Yul cho đến hết đời này"




Jessica không trách vì sao giữa cả hai lại có khoảng cách quá xa là bảy năm, càng không trách tương lai đã từng để lại sau lưng là những vệt dài đau khổ. Vì cô biết cho dù đi qua bất kì đoạn đường nào của cuộc đời dù là khổ đau hay hạnh phúc dù là chơi vơi vấp ngã cũng sẽ có Yuri đứng đó chờ cô chạy đến. Nếu bước chân cô mỏi mệt thì người đó sẽ nguyện vì cô mà quay lại, mà nắm lấy tay cô vượt qua ngàn giông tố. Đi đến hồi kết của chia ly cô đã chọn từ bỏ nỗi đau vào sâu trong quá khứ mà giữ lấy chân trời duy nhất dung chứa mình. Đến cuối cùng điều mà khiến cô trọn vẹn nhất vẫn là bên cạnh Yuri cho đến cuối đời.





P/s.  Mấy bạn ăn tết với mình hơi lâu đến cả mấy tháng =]]. Mình thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ qua từng ngày của mình. Để viết hoàn một cái fic với mình nó rất khó, tính mình làm việc tùy hứng có khi viết linh tinh được cái oneshot là mừng hết nói nổi. Đôi khi viết Longfic là lỗi lầm của những giấc mơ, chỉ trách mình không thể thấy cái kết nào viên mãn trong mơ cả =]]. Thật ra mình đã không muốn có một HE trong fic này, nhưng thôi mình cao mood mình để SE cho hai fic kia gánh bớt một nữa.

Hẹn mấy bạn ở Lưu luyến ngược dòng, Parallel, và sau đó là cái fic mình ủ được cả tuần rồi

Cảm ơn đã đi hết fic cùng mình. Mong là sau fic này mấy bạn còn ủng hộ fic mình viết. Dù mình làm việc tùy hứng, lười, chậm nhưng mình không Drop fic đâu.

Cuối cùng là mình chân thành những ai đã vote, cmt, an ủi, động viên mình trong thời gian mình stress vì báo cáo sau báo cáo và sau tất cả những thay đổi mình vẫn chọn con đường viết linh tinh cho mấy bạn đọc. 

Mấy bạn cuối tuần vui vẻ nhé <3  

Đa tạ đã vote và cmt cho fic mình. Xin đa tạ * Cuối đầu*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro