[LONGFIC] How I Met My Destiny [Chap 3.1], PG │

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

“I'll never be the same, if we ever meet again…”

.

.

.

Part 1

Jessica vùi đầu vào chiếc gối ôm hình dưa leo một cách thoãi mái. Đã lâu rồi cô mới có một ngày chủ nhật thãnh thơ để ngủ. Cuộn cả người vào chiếc chăn hồng, Jessica quyết định.. ngủ tiếp sau 12 tiếng nằm dài trên giường. 

Beautiful girls all over the world

i could be chasing but my time would be wasted

they got nothing on you baby

nothing on you baby..

Tiếng chuông điên thoại réo vang liên tục khiến Jessica bực bội bấm nút nghe mà không màng đến tên người gọi

“ Nói đi!”

“ Giám..giám đốc…” - đầu dây bên kia kia e dè lên tiếng – “..chúng ta có rắc rối trong vấn đề ký hợp đồng với công ty đối tác, trưởng phòng Lee và trưởng phòng Choi đang cãi nhau quyết liệt trong công ty.Giám đốc có thể.. đến công ty được không ạ…”

“Àh…Thư kí Song, ai cho cô số điện thoại của tôi?”

“Là..là tôi xem trong hồ sơ trong công ty, tôi..tôi xin giám đốc tha lôi, vì tình thế cấp bách nên..”

“Tôi sẽ đến công ty bây giờ..” – Jessica trã lời, và nhẹ nhàng nói tiếp – “ còn cô có thể về được rồi”

“ Cám ơn giám…”

“ Và ngày mai không cần đến công ty nữa!”

“ Giám..” - tút tút tút tút, đầu dây bên kia Jessica đã lạnh lùng cúp máy.

---------------

-Tập đoàn JS-

“Trưởng phòng Choi, từ đầu tôi đã bảo đừng mời cô ta làm đại diện cho công ty rồi, cũng chỉ vì cô mà giờ kế hoạch kí kết bị ngưng trệ, để tôi xem cô ăn nói thế nào với Jessica đây” – trưởng phòng Lee đang sừng sộ la hét trong phòng Giám đốc Jung.

“Yaaaa… Làm sao tôi biết cô ta lại đi kiện tụng với công ty quản lý của mình chứ” – trưởng phòng Choi cũng không vừa.

“Tôi thì nghỉ trưởng phòng Choi hiểu cô ta đến từng chi tiết chứ, không phải cô ta là thần tượng của cô sao?”

“Nè nè, liên quan gì tới vấn đề cá nhân của tôi chứ, tôi..” – Sooyoung đang gân cổ lên chuẩn bị chiến đấu thì một bóng người bước vào khiến cô im bặt.

“Jes..jesssi…”

Jessica lạnh lùng bước qua cả 2 và tiến đến chiếc bàn của mình – “Tôi tưỡng hôm nay là chủ nhật, và đây là phòng lam việc riêng của tôi chứ..”

“Sica àh…” – Sunny thỏ thẻ tên của giám đốc Jung.

“Trưởng phòng Choi, giải thích di.” – Giám đốc Jung bắt đầu thị uy quyền lực.

Sooyoung nuốt nhẹ vào cổ họng đang khô khốc vì cãi nhau với Sunny, rụt rè nói “ Jessica, tớ biết cậu giờ này cậu đang ngủ nhưng..”

“Trưởng phòng Choi, vào vấn đề chính đi, và đừng tỏ ra thân mật quá”- giám đốc Jung vẫn tiếp tục thị uy.

“Giám đốc..” – Sooyoung cảm thấy da gà đang nổi lên từng lớp khi Jessica chiếu cái nhìn băng giá vào mình – “…phía công ty bên Nhật đang thắc mắc về việc vẫn chưa được gặp mặt người mẫu đại diện cho sản phẩm sắp ra mắt tới đây, và họ yêu cầu phải được kí trực tiếp với cô ấy”

“Tại sao lại phải gặp trực tiếp cô ta chứ?” – Jessica nhíu mày khó chịu hỏi.

“Vì con của chủ tịch tập đoàn bên ấy là fan ruột của cô ta, và thằng nhóc đó sẽ đi theo qua đây để..chụp hình và xin chữ kí” – Sunny vội vàng giải thích.

“Vậy thì bảo cô ta đến và kí trực tiếp đi” – Jessica tiếp tục khó chịu. Cô cảm thấy Sooyoung và Sunny đang làm quá vấn đề.

“Cô ta hiện đang ở đây, trong phòng của trưởng phòng Choi” – Sunny vừa nói vừa liếc xéo Sooyoung.

“Trưởng phòng Choi, qua đó giải quyết cô ta đi…”- Jessica uễ oải ngồi dậy khỏi ghế - “..và đừng quên cậu sẽ bị trừ 10% lương tháng này vì gián tiếp phá hoại hạnh phúc của người khác.”

“Ơ…tớ…phá hoại…” – Sooyoung vẫn còn đang ngơ ngác.

“Giấc ngủ của giám đốc” – Sunny nhanh nhạy chạy đến mặc áo khoác cho giám đốc của cô.

“Cậu cũng như vậy,trưởng phòng Lee. Cô thư kí cậu tuyễn dám tự tiện lấy số điện thoại của tôi đấy.”- Jessica hậm hực nhìn Sunny và mở cửa bước ra mà không thấy một bóng người đang lao vào.

Cốp!

“Aow…”

“Ay da…”

Cả 2 đụng đầu vào nhau té xuống đất, và đều không có ý định xin lỗi đối phương.

Cô gái ngồi dậy và nhìn Jessica một cách khó chịu – “công ty này có loại người như vầy sao, đụng người khác mà không biết xin lỗi àh?”

Jessica, lúc này, đang nhìn chằm chằm vào cô gái, không hề chớp mắt.

Cả Sooyoung và Sunny vội vàng lao đến, tranh nhau đỡ giám đốc Jung ngồi dậy. Sooyoung ngạc nhiên nói “ sao cô lại đến đây, tôi đã bảo cần phải bàn lại về điều kiện của cô và yêu cầu cô ngồi ở phòng tôi chờ mà?”

Cô gái nhìn Sooyoung nhưng vẫn không quên liếc kẻ bất lịch sự vừa đụng mình – “tôi còn có công việc của tôi, nếu không đồng ý thì tôi đi và cô có thể liên hệ với quản lí của tôi để thanh lí hợp đồng.”

“Cô đột nhiên đòi thù lao gấp 3 lần và phải chuyển khoản ngay lập tức trong khi cô chưa hề đóng một cảnh quảng cáo nào hết, cô nghĩ chúng tôi điên sao mà phải bàn lại với cô.” – Sunny có vẻ khá nóng – “về đi và bồi thường vì đã phá hủy hợp đồng này.”

Cô gái cười nữa miệng và không hề tỏ ra lo lắng - ”hợp đồng đó là đại diện công ty cũ của tôi tự thay tôi kí. Giờ tôi không còn chịu sự quản lý của họ nữa, tôi có quyền quyết định của tôi. Còn các người, nếu không đáp ứng điều kiện thì thôi vậy”

Sooyoung vội vàng giải thích “ không phải là không đáp ứng được, chúng tôi chỉ là phải bàn bạc lại thôi”

“Bàn gì chứ đâu phải đất nước này chỉ có mình cô là diễn viên. Khối người ước mong cũng chưa được chúng tôi để mắt đến”- Sunny bắt đầu nổi nóng trước thái độ kiêu căng của cô diễn viên, kia trong khi giám đốc Jung vẫn im lặng và.. nhìn cô gái đó.

“Được thôi, vậy thì tìm người nào ước mong được kí hợp đồng với các người ấy” – Cô gái nói một cách bất cần và quay đầu bước đi.

Một giọng nói ngang phè không cảm xúc đột ngột cất lên - “Được, chúng tôi đồng ý điều kiện của cô.”

TBC 

Part 2

Jessica’ POV

Sunny và Sooyoung mở to mắt nhìn về phía tôi. Cả hai không biết là mình có nghe lầm không.

“Cứ làm theo yêu cầu của cô ấy” - tôi nói và quay lại văn phòng, cảm thấy bối rối khi cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào mình. 

Sunny vội phóng như bay theo sau. Chắc hẳn là muốn tra khảo tôi đây mà.

“Jung Sooyeon~~~~~~~~~~~~~”

“Được rồi được rồi Sunny, tớ đang nghe cậu đây”- tôi cảm thấy khiếp đãm khi nghe cái kiểu kéo dài của cậu ấy

“Cậu đang làm gì thế hả??? Cậu khó chịu với mọi người, vào công ty hằn học với bọn tớ rồi đột nhiên dễ dãi với một người như cô ta là sao?

“Cậu biết lý do tớ luôn phải giã vờ khó chịu trước mặt Sooyoung mà. Cậu ấy quá giỏi và dễ tự cao. Cần có ai đó dìm cậu ta xuống. Còn việc đồng ý kí hợp đồng là vì công ty thôi, tớ không có nhiều thời gian. Bà nội sắp kiểm tra tình hình ở công ty, nếu không nhanh chóng kí chúng ta sẽ thua cuộc, tớ thì không muốn về Mỹ đâu..”

Tôi nhẹ nhàng giải thích cho cậu ấy hiểu, không phải đột nhiên mà tôi nhượng bộ cô diễn viên kiêu kì đó. Tiền thù lao cùa cô ấy chẳng là bao so với hợp đồng công ty đối tác. Nếu thành công, chúng tôi sẽ độc quyền phân phối sản phẫm của họ ở Hàn Quốc. Việc đó rất thuận lợi cho danh tiếng cũng như kinh tế của công ty, đặc biệt là cho giao kèo của tôi với bà.

Công ty tôi chỉ là chi nhánh nhỏ trong cái tập đoàn trãi khắp châu Á của dòng họ Jung. Thậm chí Tập đoàn của bà còn trải dài qua tận Mỹ. Nên ý muốn của bà nội là tôi phải ở bên đó phụ giúp bà. Nhưng tôi thật sự không muốn quay về nơi đó chút nào. Nơi có những kỉ niệm mà tôi luôn muốn cất sâu trong tim...

Tôi bước đến kéo tay Sunny ngồi xuống, tiếp tục than thở - “Cậu biết bà luôn muốn tớ về Mỹ mà, nếu công ty không hoạt động tốt, tớ sẽ không thể gặp Sunny của tớ nữa, tớ sẽ buồn lắm đấy.”

Chớp chớp đôi mắt một cách buồn bã, tôi biết Sunny sẽ không thể tiếp tục càm ràm mình. Khẽ thở dài, nhưng Sunny vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện – “vậy còn thư kí thì sao? Tháng này cậu đuổi hết bao nhiêu người rồi?”

Đấy, lại một vấn đề của tôi đây. Thật không thể hiểu nổi mấy cô thư kí đó. Họ nghĩ tôi là giám đốc đại gia đang tuyển kiều nữ hay sao ấy. Ít ra phải xinh đẹp hơn tôi rồi hãy nuôi ý tưởng quyến rũ tôi chứ. Còn đằng này, nhan sắc chỉ tầm thường, đi làm thì ăn mặc hế hênh, vào phòng tôi lại õng a õng ẹo. Một mình Sunny là quá đủ trong công ty rồi. Dĩ nhiên tôi sẽ để vế sau lại không cần phải nói với Sunny.

“Sunny àh, tớ biết sức hấp dẫn của tớ, nhưng họ vào làm chỉ để ve vãn tớ thì tớ làm sao đây? Thậm chí tớ đã xài số điện thoại riêng khi ở nhà mà cái cô Song gì đó vẫn mò ra để quấy rối đấy. Tớ khổ tâm lắm. Cậu là bạn thân của tớ, phải hiểu cho tớ chứ.Hic hic..”

Tiếp tục chu chu mõ và làm vẻ đáng thương, Sunny chỉ còn biết nhéo má tôi rồi bảo: “ Việc gì cậu cũng viện lí do được hết, tớ không nói lại cậu nữa đâu. Lần này là lần cuối tớ tuyễn thư ký cho cậu đấy nhé, nếu đuổi nữa thì bảo Choi Sooyoung làm thư kí cho cậu đi”

Xoa xoa bàn tay Sunny, tôi cười nịnh nọt – “Nếu không được thì cậu làm thư kí riêng của tớ nhé, chỉ có Sunny là xứng đáng với vị trí đáng mơ ước đó thôi”

“Xí, tớ chẳng mơ đâu. Tớ chỉ muốn ngồi ghế phó giám đốc thôi. Xong việc rồi cậu phải tăng lương cho tớ đấy, phải cao hơn Choi Sooyoung tớ mới chịu”. Sunny bĩu môi ra vẻ bất cần, cậu ấy luôn muốn ganh đua với Sooyoung.

“Lương cậu lúc nào chẳng cao hơn, cậu dưới một người nhưng trên chục người đấy. Thôi đi ăn trưa nhé, tớ đói rồi đây, chuyện hợp đồng cứ để cậu ta lo “ Tôi cười nhẹ nhàng với Sunny. Cái bản tính ganh tị từ nhõ không bõ mà. 

Cầm tay Sunny kéo dậy, một tay tôi nắm tay cậu ấy, một tay bấm tin nhắn cho Sooyong

To : Sooyoung

From : Boss Jung.

- Cậu lo vụ hợp đồng cho xong nhé. Hôm nay sẽ tính như cậu làm thêm giờ. Xong việc thì đến nhà hàng cũ ăn trưa -

-------------------

Tôi và Sunny đang yên vị trên ghế thưởng thức món tráng miệng trong khi Sooyoung vẫn cặm cụi ăn mấy miếng thịt bò của cậu ta.

Sunny vừa lột vỏ nho đưa cho tôi vừa quay qua hỏi Sooyoung “Khi nào thì chúng ta bắt đầu quay quảng cáo?”

“Tu...ần....... au...”- Sooyoung cũng vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

“Thật là kinh tởm mà, cô không thể nói sau khi nuốt hết đống thức ăn a'?” 

Sooyoung lau mép và thở một cách đầy sảng khoái - “Cô chỉ cần nghe thôi, không cần nhìn miệng tôi khi tôi đang nói”

Cả hai tiếp tục chí chóe nhau, trong khi Sooyoung bắt đầu thưởng thức mấy miếng bánh kem tráng miệng. Tôi nhìn họ khẽ mĩm cười, ở bên cạnh 2 cô gái này khá phiền phức nhưng rõ ràng là tôi vẫn có cảm giác khá thoải mái. 

Bấc chợt liếc nhìn đồng hồ, đến giờ tôi mới nhớ ra là mình phải ra sân bay, xoay vội người lấy túi xách và kéo ghế đứng lên, tôi nói với Sooyoung : “Ăn xong cậu đưa Sunny về nhé. Tớ có công việc phải đi bây giờ.”

Sooyoung ngước lên nhìn tôi với kiểu trợn tròn mắt, trong khi Sunny thì giãy lia lịa. “Không, tớ không đi với cô ta đâu. Tớ cũng ăn xong rồi, tớ về với cậu.”

Tôi tiếp tục nhìn đồng hồ và nói “Tớ trễ rồi Sunny àh, ngoan cho Sooyoung chở về đi. Giờ tớ phải ra sân bay đón bố tớ. Chuyến bay của ông hạ cánh sớm hơn dự dịnh.”

Sunny buồn bã nhìn tôi rồi quay lại liếc xéo Sooyoung, “Ăn nhanh đứng dậy đi về”

Tôi phì cười rồi quay lưng lại chạy như bay ra cửa. Có lẽ vẫn kịp giờ.

---------------------------

-Sân bay Quốc tế Seoul-

Nhìn quanh quất dòng người dày đặc, tôi vân đang tìm kiếm bố mình. Bố tôi vẫn thường bay về giữa Hàn và Mỹ để quản lý việc kinh doanh của tập đoàn cũng như trông nom đứa con gái duy nhất là tôi. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi mới 10 tuổi và đó là một khoảng thời gian dài để tôi vượt qua nỗi đau thấm đẫm tâm hồn. Rất may bố luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương tôi. Tôi luôn cảm thấy bố thật cao cả khi vẫn một mình sống tiếp và không đi thêm bước nữa. Có lẽ bố cũng biết, tôi khó mà chấp nhận người thứ hai thay thế mẹ mình.

Đang miên man dòng suy nghĩ mông lung, tôi lập tức khựng lại khi cảm giác được một cơ thể nhẹ nhàng áp sát vào người cùng đôi bàn tay mềm mại quấn chặc lấy eo tôi.

“Honey àh,I miss you...”

End Chap 1.

Hi All 

Lâu quá mới post chap, hi vọng mọi người vẫn đọc tiếp ^^ . Nhiều bạn đoán trước qua', mình phãi hoãn lại để thay đổi kịch bản thui, hehe. Hi vọng đừng ai thất vọng. Enjoy it!

Chap 2 : CRUSH – Rung Động.

Part 1

“Honey àh,I miss you...”

.

.

.

Trong sân bay này.

.

Một vòng tay ấm áp đang ôm lấy tôi.

Ngọt ngào quá! Tôi thích cảm giác này. Tôi... Mà khoan.

.

.

Mình có người yêu từ khi nào vậy nhỉ?

.

.

.

Khẽ xoay người lại ngoái nhìn cô gái đang tỉnh bơ ôm mình, mắt tôi không thể ngừng chớp liên hồi.

Seohyun?

- Sao em lại ở đây hả?

- Tại sao em lại không được ở đây ? – vừa nói cô bé vừa siết chặc eo tôi và lắc qua lắc lại.

- Không phải em đang ở Anh sao?Em về đây khi nào – Tôi khẽ xoay người để quay lại đối mặt với Seohyun, cô nhóc vẫn bướng bĩnh chưa chịu buông tay. Bây giờ tôi đang đối diện Seohyun trong khi tay em ấy vẫn vòng quanh người tôi.

Seohyun nhìn tôi đắm đuối và thỏ thẻ nói - Nhớ em không?

- Này này, ở đây là nơi công cộng đó, ôm nãy giờ đủ rồi. Ôm lâu tôi tính tiền đấy nhé.

Cô bé bõ ngoài tai lời tôi nói, lại tiến sát tới ôm tôi chặc hơn.

- Có nhớ em không? - Tôi đành thở dài vòng tay ôm lấy em ấy.

- Uhm, tôi nhớ chứ. Không ai ở bên cạnh làm phiền cũng thấy thiếu thiếu.

Tôi cảm giác Seohyun khẽ cười , lại duội mặt vào cổ tôi thì thầm.

- Em cũng ước sẽ được làm phiền Sica suốt đời đấy.

- Sau này em còn có gia đình, không được theo tôi suốt ngày đâu.

- Em chỉ lấy Sica unnie thôi - Seohyun bĩu môi và lắc đầu ngoày ngoạy.

Tôi mỉm cười cốc nhẹ đầu cô bé – “Ăn nói linh tinh”.

Trong khi tôi đẩy đẩy người Seohyun ra thì cô bé cứ níu chặc không buông. Thành ra cứ như 2 người đang ôm ôm lắc lắc. Tư thế kì cục quá mà. ~^^~

- E hèm 2 đứa tình tứ xong chưa? Cứ tưởng ra đây đón ta chứ.

Giật mình quay lại, Seohyun bối rối buông tôi ra và đỏ mặt cuối xuống .Bố tôi đã đứng bên cạnh từ lúc nào mà tôi hoàn toàn không hay.

- Bố! Nãy giờ con tìm bố mãi.

- Ta đứng đây hơn nửa tiếng rồi, tại con không để ý thôi.

- Dạ, cháu..chào bác ạ. Seohyun bẽn lẽn cuối đầu chào bố tôi.

- Seohyun càng lớn càng xinh đấy nhỉ. Con đi chung với Jessica sao?

- Dạ không, con cũng vừa xuống sân bay.

- Thôi , chúng ta lên xe đi rồi nói chuyện - Tôi nắm tay Seohyun và khoác tay bố, kéo cả 2 bước đi. Nếu không sẽ kéo dài mãi cái cảnh bố chồng chào hỏi nàng dâu mất.

-----------------------

Sau khi đưa bố về nhà, tôi quay lại công ty để kí vài tập hồ sơ còn dang dỡ. Seohyun không chịu về nhà mà cứ nhất quyết đi theo tôi công ty.

Đừng ngạc nhiên khi Seohyun đeo tôi đến như vậy. Chúng tôi đã quen biết từ lúc còn bé. Cả bố và mẹ Seohyun đều là học trò của ông nội tôi, tiến sĩ Jung danh tiếng lẫy lừng Đại Hàn dân quốc. Giờ đây khi ông tôi đã mất thì cả 2 đã là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao và Nghị sĩ quốc hội. Seohyun lớn lên trong sự bảo bọc kinh hồn của bố mẹ em ấy. Chỉ khi đến chơi nhà tôi cô bé mới được tự do chạy nhảy vui đùa, dĩ nhiên là trong khuôn viên biệt thự với sự giám sát của 4 người, bao gồm 2 cận vệ nhà tôi và 2 vệ sĩ của bố em. 

Seohyun từ bé đã là 1 cô bé xinh đẹp,lại thông minh, học giỏi. Khi trưởng thành em ấy lại càng quyến rũ hơn. 

Một cô gái hoàn hảo.

Àh không, sẽ là 1 cô gái hoàn hảo, nếu em ấy không mắc phải 1 chứng bệnh. Có lẽ giờ này vẫn chưa có thuốc chữa.

Căn bệnh cuồng Jessica.

.

.

.

Phải, là tôi đây.

.

.

.

Không có gì ngạc nhiên đúng không,tôi biết chứ. 

Dù sao thì, Seohyun cũng đâu phải người duy nhất mắc bệnh này.

Nhưng em ấy là người duy nhất cho đến giờ được tiếp xúc ở cự ly gần với tôi, còn những con bệnh khác..uhm.. tôi không quan tâm cho lắm. Căn bản tính tôi đã như thế từ nhỏ, thờ ơ với cuộc sống nhưng nhiệt tình với những người mà tôi yêu thương. Seohyun may mắn nằm trong số ít ỏi đó. Có lẽ vì vậy mà cô bé đổ bệnh ngày một nặng hơn chăng?

Kể ra thì xinh đệp cũng là cái tội nhỉ, mà tôi chắc là mang tội nhiều lắm rồi đây.

Mãi mê chìm đắm tự kỉ với tội lỗi hồn nhiên của mình, tôi chợt nhận ra căn phòng im lặng quá. Bình thường gặp tôi Seohyun sẽ líu lo suốt cơ mà? Ngẩng đầu lên, tôi ngạc nhiên khi thấy Seohyun đang ngồi chống cằm lên bàn nhìn tôi đăm đăm không chớp mắt.

Ực....

Seohyun, đừng có nhìn tôi rực lữa như thế chứ. 

Không ổn rồi, phải phân tán sự chú ý của Seohyun ra khỏi cơ thể tôi ngay.

- Em về đây sao không thấy người ra sân bay đón vậy? Trốn học phải không?

Tôi vờ gằn giọng, hạ âm xuống mức thấp nhất cho có vẻ mạnh mẽ, nhưng hình như hơi phản cảm, chất giọng trong vắt ngọt ngào của tôi có lẽ không hợp với âm vực thấp, nghe cứ như vịt bị khan cổ ấy.

Seohyun vẫn cái kiểu như lúc ở sân bay, bỏ lơ lời tôi và lãng sang chuyện khác.

- Tối nay em ngủ ở nhà Sica nha.

- Không được, em về mà không về nhà chào bố mẹ sao. Bố mẹ có biết em về không đấy? Hay là dấu họ rồi?

- Em không có, chỉ là em về sớm hơn 1 ngày thôi mà, ai ngờ lại gặp unnie ở sân bay. Em nhớ Sica unnie nên muốn ở lại 1 đêm thôi mà.

Seohyun buồn bã cuối đầu xuống bàn. Bản tính tôi vốn yếu đuối thấy cảnh ấy lại mủi lòng ngay.

Không được Jessica. Cứ như vầy Seohyun lại nặng tình với mình hơn, cứng lên cứng lên!

- Không! Tối nay chúng ta sẽ đi ăn nhưng em phải về nhà. 

- Sica không thương em nữa – Khuôn mặt Seohyun lại càng não nề hơn.

- Sao lại không chứ, tôi thương em nhất đó.

Ấy chết, lại dại miệng nữa rồi, tôi nhanh chóng thêm vào trước khi tạo niềm tin cho cô bé đang buồn tình kia.

- Thương như em gái ấy, sau này khi em có người yêu rồi em sẽ hiểu sự khác biệt đó.

- Người em yêu chỉ có Sica unnie thôi. Em chắc chắn người cuối cùng em yêu cũng là Sica mà thôi. Seohyun nhìn tôi nói với đôi mắt đượm buồn.

- Em còn nhỏ không hiểu tình yêu là thế nào đâu. – Tôi lắc lắc đầu ra vẻ trải đời.

Seohyun nhăn mặt không chấp nhận lời tôi nói- “Em lớn rồi không còn nhỏ nữa”

- Tôi nói nhỏ là nhỏ.

- Em lớn.

- Nhỏ.

- Được, em sẽ cho Sica thấy em không còn nhỏ nữa. 

Seohyun hùng hổ tuyên bố rồi đứng lên đi vòng qua ghế tôi. Cái gì đây trời. Nuốt vào 1 cách khó khăn, miệng tôi lắp bắp không thành tiếng.

- Th.. thấy.. thấy cái gì?

- Cái này đây. – Seohyun mĩm cười quyến rũ trước khi trượt tay vào trong áo .

TBC... 

Part 2

Am I crazy or falling in love

Is it really just another crush

~~~~~~~~~~~~~~

- Th.. thấy.. thấy cái gì?

- Cái này đây. – Seohyun mĩm cười quyến rũ trước khi trượt tay vào trong áo. Em ấy đang ngồi hẳn trên bàn, trước mặt tôi.

Oh my God! What can I do? Con bé học ở đâu ra cái kiểu này đây trời. Tôi hầu như không thể thở nổi khi Seohyun càng ngày càng cúi lại gần tôi hơn. Phải! Tôi thương Seohyun, nhưng.. nhưng cái tình huống nhạy cảm này, tôi..tôi..

- Ta da, nó đây – Seohyun cười tít mắt móc trong áo khoác ra 1 tấm giấy.

Hả ???  

Bằng lái???

- Em lớn rồi nhé, con nít thì không có cái này đâu. – Cô nhóc hớn hở phe phẩy cái BẰNG LÁI XE trước mặt tôi ra vẻ hãnh diện lắm. 

Tôi thở phù 1 cái, dựa lưng vào ghế. Hú hồn, thế mà cứ tưỡng.... Aissss, sao mình đen tối vậy nhỉ, Seohyun thì làm thế nào...

- Sica unnie, sao mặt đỏ thế? Seohyun lại cúi người nhìn tôi, 2 bàn tay nắm lấy lổ tai tôi lắc lắc. – Ah ha, có người mắc cỡ, chắc là lại nghĩ gì hư hỏng phải không?

- Không.. không có..em ngồi gần quá nên nóng ấy mà.

- Đừng có chối nhé, lúc nhỏ đi học unnie hay nhìn butt mấy bạn nữ rồi lại đỏ mặt như thế này này.

- Con bé này, chỉ được cái nói đúng. 

What??? 

Lương tâm mình đang lên tiếng đây sao? Cái quái gì thế này? Bình tĩnh Sica, bình tĩnh lại. Cái giọng này đâu phải của mình? Đúng như tôi nghĩ, Sunny đang đi vào phòng và cười khúc khích. Haizzz, sao lại lúng túng đến nỗi mém quên cả giọng nói thế này, mất mặt thật.

- Sunny unnie! Seohyun reo lên rồi chạy lại nắm tay cô bạn lùn của tôi mừng rỡ.

-Seohyunnnn, em nghĩ xấu về tôi như vậy hả. Uổng công tôi luôn yêu thương em. – Tôi khoanh tay, hầm hè với 2 con người không ngừng cười đó.

- Thôi đi Sica, ai quen thân mà chẳng biết tật xấu của cậu. Ngày trước tớ cũng bị cậu nhìn muốn mòn butt rồi. – Sunny và Seohyun được dịp lại cười lớn hơn.

- Stop! Cậu dẫn Seohyun ra ngoài chơi cho tớ làm việc. Ồn ào. =.=

- Cậu mà làm gì, bao nhiêu việc lớn nhỏ chẳng phải cậu đổ lên đầu Sooyoung rồi sao.

- Tại tớ không có thư kí, không ai sắp xếp công việc cho tớ này. Tôi liền chống chế.

- Yaaa..nghe nói cậu mới đuổi việc thư kí hôm nay thôi mà.

- ờ thì.. công việc hôm nay bề bộn lắm. Thôi, vậy để khi nào có thư kí rồi giải quyết. - Tôi đóng tập hồ sơ trên bàn, đứng dậy vương vai ngáp dài.

- Đi nào Seohyun, tôi dẫn em đi ăn món Pháp nhé. Còn cậu, dám nói xấu tớ, phạt không cho đi chung tối nay.

- Tớ cũng không rảnh đâu, lát nữa tớ và Sooyoung phải đi khảo sát mấy showroom mới sắp khai trương – Sunny bĩu môi, ra vẻ bất cần với tôi. Mọi hôm ghét tên ham ăn đó lắm mà, hôm nay mặt mày lại tươi roi rói thế kia.

Ấy, vừa nhắc là thấy. Sooyoung dang phóng với vận tốc Ferrari vào phòng tôi, bộ mặt hớn hở chưa từng thấy. Phòng mình hình như đâu có chứa đồ ăn?

- Je..ss..jessi..ca...

- Sao, cậu đang đói hả? Ngồi đó đi, tôi đặt thức ăn mang lên cho cậu. – Tôi kéo Sooyoung ngồi xuống sofa,tội nghiệp, có lẽ tôi hơi bóc lột cậu ấy. 

- Kho..không phải. Sunny chưa tuyển thư kí cho cậu đúng không?

- Uhm, đừng bận...

- Tớ tìm được cho cậu rồi, ngày mai cho cô ấy vào làm luôn nhé. – Sooyoung nhảy vào họng cướp lời tôi nhanh hơn cả lúc cậu ấy ngốn thức ăn. Sao nhiệt tình vậy ta? – Jessica yên tâm đi, người tớ tuyển cho cậu cũng hoàn hảo như tớ vậy. Không để cậu thất vọng đâu. Nhưng nếu thất vọng, cứ chuyển qua làm thư kí cho tớ – Sooyoung nắm chặc vai tôi nói quả quyết, ánh mắt vô cùng lấp lánh.

- Ơ...

- Vậy nhé. Coi như cậu đồng ý rồi đó. Tớ có việc đi trước đây. Trưởng phòng Lee hôm nay đi 1 mình giúp tôi nhé. Chào mọi người. – Sooyoung tung tăng chạy ra, cười ngoác cả mồm, sao tôi có cảm giác bị lợi dụng vậy ta?

Sunny đứng đó tròn mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng thế, trước giờ Sooyoung chỉ vùi đầu vào công việc và thức ăn, sao hôm nay cậu ta lại giúp tôi tìm thư kí nhỉ. Thôi thì cứ gặp cô ta xem hoàn hảo cỡ nào.

-----------------------------

- Thôi nào Sunny, tớ cho cậu đi ăn không cần đi làm việc 1 mình rồi, còn nhăn nhó gì nữa.

Từ lúc lên xe đến giờ, Sunny không ngừng trách móc Sooyoung bõ bê công việc, lại tự tiện xen vào chuyện tuyển thư kí cho tôi. Seohyun chỉ im lặng dựa đầu vào vai tôi lắng nghe. 

- Nhất định là muốn dẫn bà con họ hàng gì vào công ty rồi. Choi Sooyoung, không ngờ cô cũng có lúc tư lợi như thế.

- Em nghe Sica unnie nói Sooyoung unnie rất tài giỏi và có trách nhiệm trong công việc,người unnie ấy đề cử chắc là cũng không thua Sooyoung unnie đâu. – Seohyun nhẹ nhàng phân tích.

- Uhm, chuyện này nói đến đây thôi. Cậu cứ nhăn nhó mau già lắm đấy. Ngoan nào cậu muốn ăn gì tớ bảo bếp trưởng đích thân làm cho cậu – Tôi nhéo má Sunny ,đợi chiếc limousine dừng hẳn rồi kéo cậu ấy ra xe. 

~ Nhà hàng Princess thuộc Tập đoàn JS ~

Tôi nắm tay Seohyun và kéo Sunny vào trong. Mặc dù đây là nhà hàng của tập đoàn JS nhưng đa số nhân viên phục vụ không biết tôi. Tôi không tiếp quản nhiều công việc kinh doanh của tập đoàn mà chỉ quản lý công ty thời trang và mỹ phẩm của riêng mình. Seohyun có vẻ thích thú nên không ngừng tíu tít, cũng phải, em ấy vốn thích đồ ăn Pháp mà.

- Wow, ở đây có cả 1 quầy rượu lớn này... Có cả đàn piano trong góc kìa, lát nữa em đàn 1 bài cho unnie nghe nhé...

Sau khi đã yên vị vào chỗ, tôi lấy điện thoại ra bấm số cho quản lí nhà hàng. 

- Là tôi đây. Tôi đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, thấy tôi rồi chứ? Uhm, bảo bếp trưởng Victor chuẩn bị vài món ngon cho tôi. 

Vừa cất điện thoại vào, Sunny liền kéo nhẹ tay tôi. – “Xem ai kìa Sica”. 

-------------------------

Jessica xoay người, nhìn theo hướng của Sunny. Trong nhà hàng có vài tiếng lao xao nhỏ, một số thực khách chỉ trỏ về hướng cô gái vừa bước vào cùng 2 người đàn ông. Cô gái vô cùng xinh đẹp và gợi cảm trong chiếc váy trắng của Christian Dior cùng với giỏ xách Hermes, thu hút hầu hết mọi ánh nhìn trong nhà hàng, bao gồm cả Jessica.

- Chẳng phải đó là diễn viên nổi tiếng Yoona sao? Cô ấy đi cùng đạo diễn Kang kìa

- Dạo gần đây cô ấy ít xuất hiện trên truyền hình thì phải.

Một vài tiếng nói vang lên. Cô gái vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống và trò chuyện với 2 người đi cùng.

- Chị ấy nhìn thật đẹp, hơn hẳn lúc đóng phim nhỉ - Seohyun khẽ reo lên nho nhỏ

- Em học ở Anh mà cũng rành về cô ta quá, xem ra Sooyoung không phải fan hâm mộ duy nhất rồi. 

- Hi, em vốn thích xem drama mà unnie. Sooyoung unnie cũng thích xem phim cô ấy sao unnie?

- Uhm, không chừng cả giám đốc của unnie cũng thích đấy em ạ.

Seohyun ngạc nhiên tỏ vẻ không hiểu. Giám đốc của Sunny chẳng phải là Jessica sao? Nhận thấy vẻ mặt của Seohyun, Sunny bắt đầu huyên thuyên câu chuyện về cô diễn viên mà cô cho là khó ưa và ngạo mạn đó. 

Cả 2 người mải mê trò chuyện mà không để ý có 1 người im lặng nãy giờ. Jessica vẫn đang âm thầm nhìn cô gái đó trong khi họ ngồi cách nhau vài bàn. Cô gái bên kia đang ngồi im cười nhẹ trong khi 2 người đàn ông cười nói không ngừng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng ngạo mạn khi ở công ty cô. Dù từ đằng xa Jessica vẫn nhìn thấy rõ cái nhìn đầy thèm muốn của lão già ngồi ngay bên cạnh cô gái kia. Cô xoay nhẹ ly rượu vang trong tay và nốc cạn nó.

~~~~~~~

Bữa ăn mau chóng kết thúc, như thường lệ Sunny ngồi lột vỏ nho cho Jessica. Lần này thì có thêm sự giúp đỡ của Seohyun. 

- Sau này ai lấy cậu phải vất vã lắm đây. Cứ phải hầu hạ suốt.

- Em sẽ không sợ vất vả đâu Sica unnie. Seohyun bẽn lẽn nói với người đang im lặng ngồi ăn kia.

Jessica chỉ nhẹ mĩm cười và ra hiệu cho người phục vụ thanh toán. Sau đó cả 3 rời khỏi nhà hàng, gần như cùng lúc với cô diễn viên bàn bên kia.

- Cậu và Seohyun ra trước đi, tớ vào toilet 1 chút. 

- Chúng ta đi thôi. Jessica nắm lấy tay Seohyun và họ cùng bước ra ngoài. 

---------------------

Yoona đứng trước tấm kính trong toilet, khẽ lau nhẹ khóe mắt. Cô cảm thấy kinh khủng khi phải ngồi đối diện người đàn ông được gọi là đạo diễn hàng đầu của Hàn Quốc. 

“ Tất cả cũng đều là 1 loại như nhau” – Yoona nhếch mép cay đắng.

Ánh mắt hau háu của ông ta khi nhìn chằm chằm vào ngực cô làm bao nhiêu sự ngưỡng mộ mà bấy lâu nay Yoona vẫn luôn dành cho vị đạo diễn ấy đều tan biến. Cô tưỡng rằng được gặp Kang Soo Man có thể thay đổi sự nghiệp đang nhuốm màu u tối của mình. Từ sau khi rời khỏi SM vì bản hợp đồng nô lệ mà ngày xưa đã ngây thơ đặt bút kí, con đường diễn xuất của Yoona gần như bị chặn đứng. Kiện cáo kéo dài, báo chí ngày ngày vẫn đăng tin về cô như 1 kẻ phản bội lại những người đã nâng đỡ mình. Ngoài vài hợp đồng quảng cáo vì vẫn còn thu hút đông đảo người hâm mộ, Yoona không thể tiếp cận với bất kì dự án phim nào. Với quyền lực trong ngành giải trí SM gần như đã che phủ mọi lối đi của cô. Giờ đây, khi được vị đạo diễn đáng kính ngỏ lời muốn hợp tác với mình, Yoona đã hiểu. Để tạo dựng tương lai và danh tiếng, đôi lúc người ta phải hy sinh nhiều thứ. 

Tiếng mở cửa làm Yoona giựt mình, nhanh chóng lau khô giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Một cô gái nhỏ nhắn bước vào trong. Yoona nhớ là mình đã gặp cô gái này. Là người của công ty cô vừa kí hợp đồng làm người mẫu đại diện. Khẽ cuối nhẹ đầu và mĩm cười với cô gái đó, Yoona vội vàng bước ra. Khuôn mặt buồn bã được thay thế bằng vẻ kiêu sa quyến rũ. Cô vốn là diễn viên, việc thay 1 chiếc mặt nạ nhanh chóng là điều mà cô đã học được trong quãng thời gian ở trong ngành giải trí đầy chông gai này. Huống hồ giờ đây, sự yếu đuối là đang là thứ duy nhất cô không muốn lộ ra với bất kì ai.

--------------------

Hiện giờ Yoona đang đứng trước cổng nhà hàng cùng đạo diễn Kang và quản lý của mình. Tên quản lý sau khi thì thầm nho nhỏ với lão đạo diên già thì quay lại nói với Yoona

- Đạo diễn Kang đã quyết định chấm em cho bộ phim sắp tới của ông ấy. Không phải ai cũng có cơ hội này đâu. Bây giờ ông ấy muốn em theo về nhà để xem trước kịch bản. Đừng làm phật ý ông ấy.

- Về.. về nhà. Anh nói gì vậy. Nãy giờ anh không thấy ánh mắt ông ta nhìn tôi sao?

- Yoona tôi cho em biết, hiện giờ ngoài tôi chẳng ai dại mà đi hợp tác với em để gây thù với SM . Nếu không phải ông Kang đây để mắt tới em thì tôi cũng chẳng nhận lời làm quản lí đâu. Em hãy biết điều mà ngoan ngoãn đi. Em muốn tiếp tục đóng vài ba cái quảng cáo hay được tỏa sáng trên màn ảnh hả?

Đôi nay Yoona run rẫy bóp chặt lại, cô chỉ muốn tát vào mặt tên đê tiện đó. Cô gần như giựt bắn người khi lão già Kang tiến lại và vòng tay bẩn thỉu của hắn quanh người cô. Lão chồm đến sát vào cổ cô, định nói gì đó, ngay lập tức Yoona cảm thấy mình bị kéo hẳn về phía sau. Cô ngã hẳn vào người đang nắm chặc cổ tay mình.

“ Giám đốc Jung..?? ”

- Xin lỗi, cô ấy phải đi với tôi!

End Chap. 

Chap 3 

Part 1.

Yoona ngạc nhiên tột độ khi nhìn người đang đứng sát cô lúc này. Là cô gái đã nhìn cô liên tục trong nhà hàng. Giữa hàng chục ánh mắt nhìn về phía Yoona, cô chỉ thấy mỗi ánh mắt của cô gái đó, da diết, cuốn hút và đầy ma lực.

“ Giám đốc Jung...”

- Xin lỗi, cô ấy phải đi với tôi.

Jessica nắm chặc tay Yoona và kéo đi. Dĩ nhiên tên quản lí và lão già đê tiện kia không dễ dàng để cho Jessica kéo con mồi của họ đi. Cả 2 cùng kéo tay Yoona lại với thái độ thô lỗ rồi quát vào mặt Jessica.

- Cô là ai chứ? Buông Yoona ra mau.

- Không thì sao? 

- Đừng nghĩ cô là con gái thì chúng tôi không dám làm gì cô.

- Vậy sao? Cứ thử xem..

Tên quản lý tiến đến gần Jessica, ngay lập tức bờ vai hắn bị bóp mạnh đến nỗi phải hét lên đau đớn. Một người đàn ông lực lưỡng đang ghì mạnh tay vào người hắn kéo lại. Lão họ Kang hơi sững người khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nhưng ngay lúc đó, lão ta phát hiện quản lí và nhân viên bảo vệ của nhà hàng đang kéo ra rất đông. Lão ta liền nhếch mép rồi chỉ vào mặt Jessica với người quản lí nhà hàng : 

- Anh đến thật đúng lúc, mau đuổi cô ta đi, cô ta đã quấy rối tôi và bạn tôi đây.

Nhưng anh chàng mới đến còn không liếc đến lão ta lấy 1 lần. Tất cả họ đều cung kính cúi chào Jessica trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người xung quanh.

- Tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã ra trễ. Là do nhân viên bảo vệ ở đây không biết cô.

- Nhớ mặt 2 người này, ở đây không tiếp loại cặn bã này. Rõ chưa?

- Vâng, thưa tiểu thư.

Lão đạo diễn họ Kang khi bị kéo đi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lão la hét không ngừng và đòi báo cảnh sát trong khi tên quản lý của Yoona đang run cầm cập kế bên, hắn ta đã nhận ra cô gái tóc vàng chính là người thường xuyên xuất hiện trên báo với tư cách là người thừa kế duy nhất của dòng họ Jung đầy quyền lực...

Cả Sunny và Seohyun đều không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Jessica Jung có 1 ngày lại đi xen vào việc của người khác, quả là chuyện động trời chưa từng xảy ra trước đây. Sunny vẫn chưa thể ngậm miệng lại ngay cả khi Jessia đã kéo Yoona lên xe. Seohyun thì chỉ biết im lặng nhìn người mình yêu mà chẳng biết nói gì. 

Không khí trên xe đang cực kì căng thẳng. Yoona vẫn chưa hoàng hồn sau những gì xảy ra.

Giám đốc Jung.

Người cô không có mấy thiện cảm.

Đã-cứu-Yoona!!!

Họ thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau quá 3 câu với nhau.

Và Giám đốc Jung chưa chắc là nghe được chuyện gì giữa cô và 2 người kia.

Nhưng sao cô ấy lại xuất hiện đúng vào lúc, khi mà giọt nước mắt Yoona kìm nén gần như sắp phải tuông rơi...

-------------------

- Dừng xe!

Tôi bước xuống và ra hiệu cho Seohyun theo mình. Sau khi bảo Sunny đưa cô gái đó về, tôi cùng Seohyun dạo bước trên con đường vắng xe.

Seohyun im lặng bước đi bên tôi, không hỏi han, không thắc mắc. Luôn là em ấy, người không cần mở lời vẫn có thể hiểu rõ nỗi lòng tôi. 

- Em mệt không? 

- Em không mệt. Đi như thế này với Sica cả ngày em cũng không mệt.

- Thở không ra hơi rồi kìa. Cả ngày nay em chưa nghĩ ngơi từ lúc xuống sân bay. Lại đó ngồi nhé, tôi bảo tài xế đến.

Chúng tôi đến trạm xe buýt trước mặt và ngồi xuống. Seohyun khẽ nhích đến gần và nhẹ ngả đầu trên vai tôi. Cả 2 lại im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Tôi quay cuồng với những cảm giác hỗn độn trong đầu. Lúc nãy, tôi đã làm gì thế kia???

- Hyunnie, em không thắc mắc, tại sao tôi lại quan tâm đến cô gái kia sao...

- Đừng nói, Sica... Em.. không muốn biết đâu...

- Uhm.

- Sica, em có thể...

- Chuyện gì hả Hyunnie?

- Tối nay cho em đến ngủ nha.

Ánh mắt long lanh của Seohyun nhìn tôi khiến cho bản thân không thể thốt lên được câu nào. Từ khi cảm nhận được tình cảm của Seohyun dành cho mình, tôi luôn cố gắng hạn chế hết mức cơ hội để em ấy gần gũi tôi. Những việc không có kết quả, tôi không muốn bản thân hay những người xung quanh mình phải làm. Tình cảm ấy, xin em hãy giữ mãi cho ngày xưa...

- Chỉ ngủ thôi, không được ôm lén nha.

- Em đâu có. – Seohyun đánh nhẹ vào tay tôi cười bẽn lẽn.

Tôi cũng cười rồi nắm tay Seohyun bước lên chiếc xe vừa đến. Đêm nay, tôi muốn cùng Seohyun trở về những tháng ngày thơ ấu trước kia. Khoảng thời gian mà chúng tôi có thể ở bên nhau vô tư và không có những muộn phiền, là lúc mà tâm hồn tôi thanh thản và đầy tươi vui. Phải, là lúc đó, khi mà tôi chưa từng biết yêu môt người...

-------------------

Đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Lee Sunny vẫn chưa rời mắt khỏi tôi. Tôi biết, nếu không nói, Sunny sẽ không buông tha tôi cho đến hết ngày.

- Thôi đừng nhìn nữa, tớ đã nói là không có ý gì mà.

- Nói láo! Tưởng tớ là Seohyun im lặng cho cậu qua mặt hả. Rõ ràng là có vấn đề. Cái cô kênh kiệu đó, việc gì mà cậu lo lắng quan tâm cho cô ta đến vậy hả?

- Lo gì? Lúc đó tớ còn chẳng thấy rõ mặt ai. Chẳng qua thấy chướng mắt...

- Chuyện tình cảm tay 3 của người ta, làm gì mà cậu khó chịu?

- 3 người đó mà yêu đương gì.

- Sao cậu biết? cậu hiểu rõ người ta lắm hả? cậu nắm hết đời tư cá nhân của người ta sao? Có phải cậu cũng như cái tên ham ăn kia, bị bùa mê thuốc ...

- Giám đốc ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ơn chúa. 

Lần đầu tiên tôi muốn cám ơn mẹ Sooyoung vì đã sinh cậu ta trên cuộc đời này. Chưa bao giờ tôi thấy sự xuất hiện của cậu ấy lại đáng giá đến như thế.

- Trưởng phòng Choi, tới giờ họp phải không? Hay tiếp khách? Đừng nói là đi công tác đột xuất nhe? – Tôi háo hức đứng dậy, dọn dẹp hết mớ giấy tờ lộn xộn mà lúc nãy mình giả vờ bày ra trước mặt Sunny.

- Không. Đi xem mắt.

- Hả? – Cả tôi và Sunny cùng đồng thanh hét lên. 

- Nhầm. Đi xem mặt thư ký mới tuyển cho Giám đốc. – Sooyoung cười toe toét trong khi lôi tôi đi xềnh xệch ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của Sunny.

- Khoan đã, sao không bảo cô ta vào đây mà bắt Giám đốc đi đâu vậy?

- Giám đốc, cô ấy đang ngồi ở phòng tôi. – Sooyoung bỏ lơ câu hỏi của Sunny rồi tiếp tục cười cười nói nói với tôi. - Cứ xem qua đi nếu không vừa ý thì tôi tuyển làm thư kí luôn cho gọn, đỡ mất công người ta phải đi tới đi lui, dù sao cũng ngày đầu làm việc, tôi sợ cô ấy vất vã quá.

Choi Sooyoung rõ ràng là thần kinh có vấn đề. Cậu ta lấy cơ sở nào để bảo tôi đích thân đi đến gặp thư kí tương lai cái kiểu này chứ. Nhưng vì công giải cứu tôi khỏi Sunny lúc nãy, tạm thời tôi đành quá bộ đến phòng của Sooyoung vậy, dù sao tôi cũng tò mò về Ms. Perfect mà cậu ta tâng bốc lên tậng mây xanh.

Nhưng quả thật, không uổn công tôi đi.

Vừa mở cửa vào, đập thẳng vào mắt tôi là 1 cô nàng... đúng chuẩn thư kí.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro