Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Ở lại đây ? Anh ta đang đùa cậu à ?

- Đừng lo, tôi không làm gì em đâu. - SoonYoung ngừng một xíu. - Trời đã khuya rồi nên cứ ở lại đây, em cứ ngủ ở phòng tôi còn tôi sẽ ngủ ở đây. - Hắn vừa nói vừa tay chỉ căn phòng nhỏ đằng kia.

Cậu nhanh chân chạy về phía phòng, còn để lại một cậu. "Anh dám làm gì thì tôi sẽ thiến anh ngay."

Hắn lắc đầu ngao ngán. Thật sự trẻ con!

____________________

Giấc mơ thật đẹp !

Giữa một cánh đồng hoa bách hợp trắng thơm ngát, một cậu trai trẻ với khuôn mặt xinh đẹp đang vui đùa vui vẻ. Những chú bướm xanh biếc vươn đôi cánh đẹp đẽ bay xung quanh nam nhân kia.

Bỗng có bóng người đi đến.

Khuôn mặt tuấn mĩ yêu nghiệt, mày kiếm khẽ nhíu lại. Bên khoé môi là cái nhéch mép tuyệt hảo. Mái tóc đen ngắn gọn gàng được vuốt ngược ra sau. Thân người to lớn vạm vỡ, cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy.

Cậu đứng hình trong giây lát, đắm chìm trong vẻ đẹp trời ban của người kia.

Người đó thích thú nhìn cậu. Chân sải từng bước dài đến chỗ con người nhỏ bé kia.

Một giây sau đó, trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen u ám, người khẽ run lên sợ hãi. Mùi hương nam tính phả từng đợt bên tai khiến nó đỏ lên. Cậu cắn chặt môi giữ cho mình bình tĩnh.

- Cuối cùng tôi cũng tìm được em, Jihoon !

Chất giọng trầm khàn quyến rũ mang theo hàn khí lạnh lẽo. Hắn nhếch môi, tay nâng cằm nhỏ xinh của cậu lên, đặt một nụ hôn nóng bóng lên đó.

Cậu mở to mắt nhìn hắn, trước mắt ngày càng mờ dần đi. Giây kế tiếp cậu liền ngất lịm đi trong vòng tay rắn chắc.

- Dậy đi, Jihoon. Sắp trễ giờ học rồi đó.

Tiếng hối thúc làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Khẽ nhăn mày, vòng tay ôm lấy eo người kia.

- Cho con năm phút nữa thôi mà mẹ. Năm phút nữa thôi mà~

SoonYoung bật cười trước thái độ trẻ con của cậu. Đưa tay nhéo lấy một bên má phúng phính, giở giọng đe doạ.

- Em còn không mau dậy, tôi liền làm cho em liệt giường.

Hmmm...giọng nói này...

- Ahhhhhhhhhhh...tên điên, anh vào đây làm gì ?

- Tôi chỉ có lòng tốt gọi em dậy đi học. Vậy mà em lại chửi tôi là tên điên.

Đi học ? À quên mất. Mấy giờ rồi nhỉ ?

- Trễ rồi ahhhhhhhhhh. - Jihoon cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé. Không biết khi nào mới lớn nữa. Haizzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro