CHAP 8: CẬU ĐÃ THAY ĐỔI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi cứ ngồi đó mặc cho hai dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt. Tội thần người ra siết chặt chiếc điện thoại vào ngực trái của mình.
    Tôi đau lắm,đau không tả nỗi. Đến cuối cùng thì tôi cũng vẫn chỉ là người đơn độc mà thôi.
    Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Xa xa tôi thấy có một cậu bé được ba mình cõng trên lưng và được mẹ xoa âu yếm xoa đầu vuốt ve
     Tôi cũng đã từng được hạnh phúc như vậy nhưng biến cố đã xảy ra khiến gia đình tôi phải khổ sở rồi ba tôi do quá đau buồn đăm ra cơ bạc rượu chè,chơi bời đến tối rồi về đánh đập mẹ con tôi.
    Đối với tôi bây giờ hạnh phúc ấy đã quá xa vời. Tôi thật nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc đó. Giờ con đường trước mắt tôi thật mù mịt.
      - Ôh cậu vẫn còn sống sao?
       -Bạch Hiền!!!
       - Bất ngờ lắm sao?
       -Tại...tại sao cậu lại đến đây?
       - Tôi đến đây xem cậu đã chết chưa?
       - Cậu nói vậy có ý gì?
       -Cậu thật ngu ngốc đó Lộc Hàm à! Thật không uổng công tôi đã nói cho ông ta biết chổ ở của mẹ con cậu.
        - Là sao cậu đã nói sao? Tại sao cậu lại như vậy chẳng phải chúng ta là bạn bè sao?- Nói đến đây tôi bật khóc nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy. Đây là Bạch Hiền sao? Không thể nào. Bạch Hiền mà tôi quen rất lương thiện và tột bụng chứ không lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy
     Gạt mạnh tay tôi ra. Cậu ta quát lớn:
     - Từ khỏang khắc đó tôi và cậu đã không còn là bạn bè nữa rồi. Và đó là cái phải trả của việc cướp bạn trai người khác.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro