Chap 1- Ác Ma Không Lưu Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Người kia không chết thì ngươi thế mạng

Xoẹt...xoẹt..xoẹt...

_Hự..xin...xi..th..tha mạ..mạng..xin ...ngài hãy....mộ..một ...lần...nữ nữa....tin..tin tôi

Máu...từng vũng máu loang lỗ trên nền đất màu đen xám xịt, xung quanh cây cỏ không mọc nổi dù chỉ là một bụi cây cỏ lăn (là một loại cây mọc ở sa mạc dù trong thời tiết nóng nực oi bức nhất) chủ nhân những vũng máu đó đang gồng mình dùng 2 cùi chỏ tay, 2 đầu gối cực lực lết mình về phía trước, lưng thì từng miếng thịt đỏ tươi đóng mở theo từng cử động như chỉ chực chờ rơi ra.

Đầu còn quay về phía sau nhìn một hình bóng đang phía xa chầm chầm đi theo, cả thân người như chìm trong bóng tối chỉ lộ ra nụ cười quỷ dị cùng đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt mình, khiến ai nhìn vào toàn thân đều nổi lên một lớp da rùng mình.

Bóng người kia như rất thoải mái lướt trên mặt đất mà cười lạnh, tay còn đang mân mê sợi dây roi bằng vàng còn phát ra tia sét với cường độ 1000W. Đôi mắt y thể hiện lên sự hứng thú với tiếng rên rĩ cùng những đường máu theo đường đi của người đàn ông nọ.

"Vụt" trong chớp nhoáng, anh lướt về phía trước mặt người đang cực lực muốn chạy trốn cái chết kia. Ai lại nghĩ mình khi chết còn phải trãi qua sự thống khổ đến tột cùng như vậy, đường đường là thủ lĩnh ác ma phía Tây cả đời chỉ thấy người khác dưới chân cầu xin được sống mà nay bản thân lại phải đón nhận cái chết nhục nhã thê thảm dưới tay kẻ mà ai nhắc đến tên cũng rùng mình.

_Chỉ lời nói của người chết mới đáng tin

"Vụt""Xoẹt" _AAAAAAAAAAAAAAAAA -Chỉ với một cái vung tay, cơ thể người kia co giật liên hồi rồi lại nằm im bất động hóa thành một con cáo đen dần dần tan biến đi trước ánh mắt đỏ ngầu của bóng đen nọ

Không khí trở nên tĩnh mịch, tĩnh mịch đến lạ kì. Thoáng một cái bóng đen kia đã không còn nữa tựa như đã tan biến vào hư không, một chút dấu vết cũng không có. Mọi thứ sau khi đã không còn sự xuất hiện của người nọ lại đột nhiên đâm chồi nảy lộc, cảnh tượng u ám chết người kia đã không còn tồn tại, một chút cũng không nhìn ra nơi này chỉ vài phút trước như một bãi tha ma không hơn không kém.

Điện Diêm Vương

Nếu như người trần gian thường nghĩ rằng điện diêm vương là một nơi tăm tối, xung quanh là những âm hồn luôn kêu gào, nơi đâu cũng chỉ là một mảng chết chóc thì bọn họ đã nhầm. Nơi đây có thể nói là một cảnh sơn trang tuyệt mĩ, hoa cỏ tươi xanh, không khí có khi còn trong lành hơn cả nơi trần gian kia, những con suối dòng sông nhỏ còn có thể trực tiếp uống vào. Đây chính là do vì tình yêu của mình, Đại Diêm Vương đã cực công làm mọi thứ để thiên hạ của mình vui lòng nhưng chưa từng có một ai ở Điện Diêm Vương được nhìn thấy Diêm Vương phu nhân ngoại trừ Đại Diêm Vương cùng còn trai mình, bà chính làm một bí ẩn không ai có thể tìm ra được

Từ trên bầu trời xa, một con Hắc Long đang lao tới, khi gần tới mặt đất thì từ trên lưng còn Hắc Long xuất hiện đôi cánh đen lớn bao trùm lấy cả người con rồng, ánh sáng phát ra như sáng rực cả bầu trời rồi vụt tắt, từ đôi cánh đó một thân ảnh xuất hiện rồi đáp xuống mặt đất, không chần chừ liền thẳng bước đi về phía điện chính

Từ hai bên hiện ra 2 hàng Giám Tử, bọn chúng là người canh gác Địa ngục tuy cảnh vật xung quanh ngọt ngào cũng toàn mĩ như vậy nhưng những Giám Tử từ cơ thể đến hình ảnh đều là một sự chết chóc không ngăn được. Điều này đã từng làm Diêm Vương phu nhân không hài lòng nhưng biết làm sao được, cảnh vật có thể thay đổi nhưng những tên Giám Tử kia lúc tạo ra đã như vậy có thể đổi được sao?

Từ thân thể người kia phát ra âm khí nặng nề khiến những cây cỏ xung quanh đều héo úa nhưng khi người kia đi qua lại tiếp tục xanh tốt như chưa có chuyện gì. Còn những tên Giám Tử là những kẻ được tạo ra không có cảm xúc, vô hồn chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ được giao nên không cảm nhận được âm khí chết chóc của người nọ nhưng chúng biết anh là một kẻ tàn ác, chưa bao giờ lưu tình với những kẻ không có giá trị, là người không thể muốn đụng liền đụng tới được.

Bước vào điện chính, giữa điện chính là một chiếc ghế Huyết Long Hạ Tử, là nơi cao nhất trong cả Điện Diêm Vương, nơi Đại Diêm Vương xử tội những kẻ đã chết. Phía dưới một bậc là Long Hắc Phi Điểu, chỗ ngồi của con trai Đại Diêm Vương- Đại Ác Ma- là anh. Tựa tiếu phi tiếu đi tới Long Hắc Phi Điểu ngồi xuống ánh mắt nhìn về Huyết Long Hạ Tử như chờ đợi cái gì đó

_Huân Nhi, chuyện sao rồi?- Từ trong không trung vụt qua một cơn gió đỏ bay tới chiếc ghế Huyết Long Hạ Tử, phút chốc đã thấy một người đàn ông đã ngồi chễm chệ tại đó. Khuôn mặt dù đã gọi là lão bản nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp tượng tạc, đôi lông mày kiếm rậm khẽ nhíu khẽ giãn như không để ai nắm bắt tâm tình, đôi mắt đỏ ngầu hướng người đang ngồi trên Long Hắc Phi Điểu, giọng của ông không chút lưu tình không nhiều lời vào vấn đề chính.

Người ngồi trên Long Hắc Phi Điểu kia không trả lời, mắt vẫn đâm đâm nhìn về phía người kia, đôi môi nhếch lên một nụ cười như có như không, có thể nhìn ra anh không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi. Gương mặt đẹp đến từng góc độ, đôi mày kiếm nằm im lâu lâu chỉ nhếch lên một chút, đôi mắt đỏ ngầu khác máu trở thành màu hổ phách nhìn như muốn xoáy vào tâm can người đối diện, sóng mũi cao vút không kiêng dè như muốn đạp đổ người khác không chút lưu tình, đôi môi gợi cảm chỉ im lặng không nói gì.

Người trên ghế Huyết Long Hạ Tử như bị nhìn xuyên qua nhịn không được liền đứng bật dậy lao vút tới anh chỉ vào mặt hét lên

_Con trai thật không thương ta, chỉ muốn lừa con một chút cũng không thể sao?

_Đã biết lừa không được sao vẫn cứ muốn lừa ta? Mẫu thân vẫn là nên lừa phụ thân may ra ông ấy sẽ miễn cưỡng mắc lừa người

Nói đùa, thân là Đại Ác Ma tàn nhẫn nhất Điện Diêm Vương có thể bị mắc lừa bởi những phép thuật nhỏ này của mẫu thân sao? Đại Ác Ma Ngô Thế Huân anh từ nhỏ đã tính tình tàn nhẫn, có thể một cái giơ tay giết chết hàng vạn kẻ dám chống lại anh, âm khí toát ra từ người anh có thể nói so với Đại Diêm Vương còn có phần lấn át. Với những lời nói của kẻ khác nói với anh chưa bao giờ tin qua vì quan điểm của anh chính là : Chỉ có lời nói của người chết mới là đáng tin nhất. Còn nhớ có lần khi mới 5 tuổi, vì một kẻ dám âm mưu hại Đại Diêm Vương bị anh phát hiện được, hắn ta nghĩ rằng anh chỉ là một ác ma nhỏ tuổi hỉ mũi chưa sạch có thể làm gì hắn ta, vậy mà anh chỉ vừa mới vung tay một cái từ đâu lao ra một sợi roi bằng vàng lướt qua cổ người kia, người kia chỉ kịp kinh hỉ rồi đầu rời khỏi cổ không kịp há miệng. Từ đó trở đi ở Điện Diêm Vương ai cũng biết Ngô Thế Huân anh là kẻ có thể làm chủ cả một vùng trời, ai dám chống lại anh xem như đã chê mình sống quá lâu rồi.

_Sao là miễn cưỡng? Hắc nhi con thật sự khinh thường phép thuật của ta- Còn người kia vẫn giữ bộ dạng cũ mà khoa chân múa tay với Ngô Thế Huân, nhìn ra có vẻ rất buồn cười. Nhưng thật sự bà nếu so phép thuật với Ngô Thế Huân thì không thể là đối thủ, anh từ nhỏ đã có một sức mạnh tiềm lực vô cùng lớn, lớn đến nổi Đại Diêm Vương có thể cảm nhận được anh sau này sẽ là một kẻ nói tên cũng sẽ không thể trọn vẹn mà nói đầy đủ.

_Mẫu thân ngoan một chút nói cho ta biết phụ thân đang ở đâu? Ta có chuyện muốn nói cùng ông ấy- Cười cười nhìn người kia đang tức đến đỏ cả mặt, Ngô Thế Huân rất thích nói chuyện cùng mẫu thân của mình, bà dù đã 1 vạn 7 ngàn 3 trăm 52 tuổi nhưng tính tình rất trẻ con. Anh tuy là tàn nhẫn nhưng vẫn có nhân tính luôn mỉm cười với mẫu thân của mình, anh không muốn bà buồn phiền, cả quá khứ, trong hiện tại và ở tương lai

_Hứ, tên ác ma kia đã đi đâu mất biệt bỏ ta, còn gặp tiểu hài tử như con làm ta mất cả hứng để chơi đùa-Đảo đảo tròng mắt nghĩ ngợi mà liền cười cười trong vẻ rất gian tà hắc hắc, xem ta lần này về sẽ tìm kế khác chơi 2 cha con các ngươi, dám làm bổn phu nhân đây mất cả vui

_Được được, lần sau ta sẽ cùng chơi với mẫu thân, còn bây giờ ta có việc bận phải đi- Nhìn ra dáng vẻ tính kế kia của mẫu thân mình, Ngô Thế Huân tâm tình rất tốt nhưng nghĩ phải đi tìm lão cha bàn chuyện kia liền không nấn ná mà liền đi vì anh biết lão cha đang ở đâu.

_HẢ? Cả Huân nhi cũng muốn bỏ bổn phu nhân đi mất sao? Hai các ngươi thật quá đáng đi, đáng giận đáng giận- Diêm Vương phu nhân nghe con trai cũng muốn bỏ đi liền nổi giận đùng đùng la hét, giãy nãy muốn giữ người làm cho Ngô Thế Huân một trận đau đầu

_Đừng quấy, khi nào ta lên trần gian sẽ mua đồ ăn ngon cho mẫu thân, đừng quấy đừng quấy nữa- Xem ra chỉ còn mỗi cách này mới có thể làm nguôi giận của người kia mà đúng thật người kia sau khi nghe được ăn đồ trên trần gian liền không nổi giận nữa mà vui vẻ cầm tay người nào đó lắc qua lắc qua nhõng nhẽo

_Ah ah Huân Nhi ngoan ngoan hiểu ta nhất, nói lời giữ lời ta đã sớm chán ngấy những món ăn nơi Diêm cung này rồi, nhớ phải đem thật nhiều đồ ăn trên trần gian về cho ta đó có biết hay không? Haha hảo tốt hảo tốt

_Được rồi, ta đi đây mẫu thân đừng quấy nữa, ngoan ngoãn đợi phụ thân về sẽ chơi với người- Hài lòng nhìn biểu hiện người kia anh cười cười rồi vụt đi mất trong không trung không chút dấu vết.

_Hắc nhi, cẩn trọng- lời nói nhẹ như tan vào không trung không ai nghe thấy, ánh mắt hồn nhiên của Diêm Vương phu nhân khẽ dao động lo lắng rồi nhanh chóng biến mất.

"Vụt" cả điện chính chẳng còn một ai.

End chap 1.

P/s: Đã lâu rồi Tiểu Hy Mẫn Nhi mới quay lại Wattpad nên đây là chap đầu sau thời gian dài vắng bóng đó a~~~ mọi người đọc rồi đóng góp ý kiến nhé :* chap này chủ yếu chỉ nói về Ngô Thế Huân thôi chưa có Lộc Hàm nhé nhưng chap sau sẽ có đó a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro