Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các fan yêu nhạc Kpop từ già, trẻ, gái, trai đến đồng tính hay lưỡng tính đều không còn xa lạ gì cái tên EXO. Họ là 11 chàng trai tài năng với vẻ đẹp lung linh hút hồn mọi ánh mắt và giọng hát chứa mê lực làm thổn thức bao trái tim thiếu nam, thiếu nữ. Trong đó, Oh Sehun, chàng maknae của nhóm, sở hữu 1 lượng fan hùng hậu qua mặt các anh già vì sự trầm tính, lạnh lùng, ngoại hình hấp dẫn, gương mặt V-line sắc sảo, dù miệng có hơi móm 1 tẹo. Không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của EXO trong thị trường âm nhạc từ khi nhóm mới debut. Vì vậy lần comeback này rất được mong đợi. Lịch trình của nhòm dày đặc, liên tục đi lưu diễn ở khăp nơi để phục vụ hàng ngàn fan hâm mộ. Đêm nay cũng không ngoại lệ, nhóm có một concert lớn ở Bắc Đài trước khi kết thúc chuyến đi tại Trung Quốc. Sau khi quẫy hết mình và trình diễn vài màn solo dance độc đáo, Sehun đảo mắt quan sát một lượt khán đài. Rất nhiều người, thật sự rất nhiều, nhưng trong cả biển người ấy, có một thân ảnh khiến cậu lưu tâm. Một người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ mặc chiếc áo thun trắng cổ khoét sâu đang im lặng nhìn cậu. Cậu nở nụ cười thân thiện với anh, trong lòng tự trách vì sao mình đẹp quá, khiến người ta ngẩn ngơ không nói nên lời. Mãi đến khi kết thúc concert, bị lịt lùn Suho vỗ vai với thông điệp: "chào lẹ rồi đi vô -.-", thì bạn não thữa mới chịu quay về thực tại.

Nhìn dáng Sehun khuất dần sau cánh gà, "người lạ" khẽ bĩu môi:

- Hừ, cái tên ảo tưởng, xem ta trừng trị ngươi thế nào.

Nói rồi, rất nhanh, anh biến mất...

Lại nói về bạn Hun, sau khi bị anh già Suho "mắng yêu" về tình trạng bất-động-tạm-thời ban nãy thì đang tí ta tí tởn dọn đồ để kịp ra sân bay, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Suho đẹp trai mua trà thữa cho em nhá, mua cho em nhá nhá nhá ^^

Chợt cậu bất giác nhìn lên trần nhà, cảm giác rờn rợn như có người đang theo dõi mình.

*1 giây*

*2 giây*

*5 phút*

- Yah!!! Cái thằng maknae này, bộ trên trần nhà có cái gì vui lắm hả!!!! - Suho với gương mặt thống khổ túm cổ cậu lắc lắc.

- Sắp trễ giờ rồi mà em còn đứng đây ngắm thằn lằn -.-. Thiệt hết nói nổi, em có 30 giây để ra ngoài. Nhanh lên!!! - Không để Sehun nói nửa lời, Suho vơ vội mớ hành lí, nắm tay cậu lôi đi.

Cơ mà đời không như là mơ, vừa đi được 2 bước, Sehun đã bị 1 cục thịt bay từ trên cao xuống đè lên người, tiện thể đạp anh Hào văng ra xa. 

- Yo yo~, tôi là ai cậu không cần biết, trả cái bọc lại cho tôi đồ tênh trùng thượng não!

"Cục thịt" vừa nói vừa tuột quần, à nhầm, sờ soạng khắp quần Sehun để tìm đồ  [ giời ơi râm quá nha ông ~.~ ]

- Tôi có lấy gì của em đâu, người đẹp~~ - Sau khi vất vả bắt hết mớ sao bay mòng mòng trên đầu, bạn Hun mới phát giác được mình đang bị mĩ nhân đụng chạm.

- Láo nhở, tôi lớn tuổi hơn cậu đó, xưng hô cho cẩn th... A, đây rồi!! - Anh mừng rỡ lôi ra từ túi quần cậu một bọc nhỏ màu hồng [men ghê ha ~~] (cái bọc đó là gì chap sau sẽ rõ =))

- Nếu đúng là đồ của em thì trong đây là gì vậy?- cậu giật lấy cái bọc từ tay mĩ nhân, buông lời trêu ghẹo.

- Tôi không thể nói được! - Anh ra sức giành lấy cái bọc nhưng cả hai tay đã bị cậu khóa chặt.

- Vậy thì để tôi tự xem. - Sehun nhếch môi, thoắt cái đã làm chiếc dây buộc rơi xuống. Cái bọc hồng mở ra, để lại bộ mặt không-thể-hoảng hơn của mĩ nhân đang ngồi trên người cậu.

*BÙM*

Tiếng động lớn phát ra khiến Suho đang bất tỉnh trong góc cũng phải bật dậy...

_FlashBack_

Trước lúc lên sân khấu, Sehun nhặt được một chiếc bọc nhỏ màu hồng gần cửa phòng thay đồ, thấy chiếc bọc phát ra mùi thơm, cậu không do dự mà diếm làm của riêng, định bụng về Hàn Quốc sẽ bỏ vào toilet cho thơm phòng. [vãi Hun] Nghe tiếng lạch cạch phát ra từ trong bọc, cậu toan mở ra nhưng đã bị một staff đến lôi đi vì quá lề mề. Hành động nhỏ thôi nhưng đủ để người đang núp trên trần bị một phen hú hồn.

_EndFlashBack_

End chap 1 *chả biết có ai đọc không T.T* 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro