Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tai nạn đó. Ông trời cướp đi Ba mẹ cùng đôi mắt của Lộc Hàm. Cậu đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Từ khi gặp được Thế Huân, người đàn ông ấm áp đã đưa cậu thoát khỏi bóng tối. Cho cậu thấy được ánh sáng le lói trong màn đêm u tối của cuộc đời cậu.
Thế Huân rất tốt, anh có địa vị, mặc dù cậu không nhìn thấy được nhưng cậu cảm nhận được. Ngày nào cậu cũng sẽ chạm vào mặt Thế Huân ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Chiếc mũi cao,bờ môi mỏng mỗi lần cậu chạm vào sẽ vươn lưỡi ra liếm ngón tay cậu làm cậu đỏ mặt. Thế Huân thường dẫn cậu đi từng bước từng bước sờ cảm nhận những đồ vật trong nhà. Cậu sẽ ghi nhớ chúng để lúc ở nhà cậu có thể đi lại dễ dàng hơn. Hằng đêm Thế Huân sẽ ôm cậu ngủ. Vỗ về những lúc cậu gặp ác mộng. Cho cậu chỗ dựa vững chắc, cho cậu cảm giác an toàn.
- Bảo Bối, anh đi làm đây, trưa sẽ về ăn cơm với em. Ở nhà ngoan.- Sáng nào cũng vậy, đó là câu nói trước khi Thế Huân đi làm.
- Vâng, anh đi.- Lộc hàm luôn ngoan ngoãn như vậy.
Sau khi Thế Huân đi một lúc, cậu lại nghe mở cửa, cậu nghĩ là Thế Huân, đang định cất tiếng hỏi thì nghe được một giọng nói của một phụ nữ
"Cậu là ai"? Thế Huân đâu rồi?
Ai vậy ạ? _ Luhan lo lắng hỏi lại
"Tôi là Mẹ Thế Huân, cậu là ai? _ Người phụ nữ kia lên tiếng
"Dạ, cháu là..... Cháu là..... " Luhan hơi hoảng đứng dậy mò mẫm k may hất chiếc cốc trên bàn rơi xuống vỡ tan tành.
" Bị mù, k thấy đường sao"? Bà hỏi lại giọng như khinh miệt
"Dạ... " Luhan luôn tự ti về chuyện này, khoé mắt đã bắt đầu ửng đỏ.
"Tại sao cậu lại ở đây, cậu là gì với con trai tôi" bà ấy tiếp tục hỏi
"Cháu là bạn của Anh ấy ạ" Luhan nói nhỏ
"Con trai tôi khi nào thì quen biết loại người khuyết tật này, tôi cũng nói thẳng với cậu, đừng nghĩ chuyện ăn bám hay dựa dẫm nó, nó chắc cũng chỉ thấy một đứa mù loà như cậu nên thương hại, đừng trở thành gánh nặng của nó, nó sắp kết hôn rồi, nếu cậu nghĩ cho người bạn là nó thì đừng làm phiền nó, đừng cản trở nó. " bà nói một tràng làm Luhan có chút choáng váng
"Dạ cháu hiểu rồi ạ" Cậu chỉ biết cúi đầu đáp
"Chả hiểu lôi ở đâu về một thằng mù loà như vậy nữa" Bà lẩm bẩm nói nhưng cũng đủ để Luhan nghe được.
Luhan nghe được tiếng đóng cửa mạnh mẽ, biết Bà ấy cực kì không khổng thích mình, cậu cũng cần thận suy nghĩ những gì bà ấy nói " Huân sắp kết hôn","Mình làm phiền Anh ấy, Anh ấy tốt với mình chỉ vì lòng thương hại" cũng đúng thôi, một đứa khuyết tật như mình, ai nhìn không ghét cũng chỉ cảm thấy thương hại mà thôi. Nhận sự thương hại của Anh ấy quá lâu rồi, đến lúc nên đi rồi." Luhan đau khổ nghĩ.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro