Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khách sạn HHs
"Ngô tổng xin hãy tha lỗi cho tôi, nếu mất công việc này thật sự tôi không biết phải làm sao để nuôi vợ con tôi ở nhà đâu ạ. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi"- tên phục vụ vừa làm đổ nước lên người Ngô Thế Huân đang ở dưới chân anh cầu xin
"Anh biết bộ đồ này bao tiền không? Anh có đủ tiền để đền không, Huân anh không cần phải tha thứ cho cái loại thấp hèn như cậu ta.- một giọng õng ẹo vang lên. Đó không phải là ai khác mà chính là Phương Y Nhã- người phụ nữ hắn giữ lâu nhất bên mình.
Không đợi hắn nói gì, người đàn bà đó lên tiếng nói: Hãy gọi quản lý của mấy người lại đây, một khách sạn nổi tiếng như thế này mà lại có nhưng người phục vụ như anh ta thật không thể chấp nhận được.
Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy- bỗng một giọng nói lạnh lùng từ đâu nói đến.
Anh phục vụ thấy người kia tiến lại vội vàng từ chân Thế Huân quỳ đến bên chân người kia và nói:" Tổng giám đốc xin ngài hãy nói giúp cho tôi, tôi không phải là cố ý đâu,xin ngài đừng đuổi việc tôi mà"
"Anh là quản lý của nơi này hả, mấy người làm việc như vậy được hả, mấy người nên đóng cửa cái khách sạn này đi"
Tôi biết nhân viên của tôi đã làm sai nhưng cô cũng không có quyền và không bao giờ có đủ tư cách để nói như vậy, cái loại đi theo đàn ông như cô không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi.- nó tức giận lên tiếng.
Ả phụ nữ kia nghe nó nói thế thì cảm thấy quá tức giận, vội vàng chạy đến bên hắn giở giọng nhõng nhẽo:"Huân a cô ta bắt nạt em, còn nói em là gái điếm nữa anh phải đòi lại công bằng cho em"
Hắn nãy giờ ngồi chứng kiến mọi chuyện cũng đã bắt đầu lên tiếng bảo vệ ả:" Bạn gái của tôi nói không hề sai, hôm nay không nói rõ ràng chuyện này thì.... tôi cũng không đảm bảo được tôi sẽ làm gì với cái khách sạn này của cậu đâu. Cũng chỉ là một cái áo thôi mà, cô đủ tiền thì thay cậu ta đền cho tôi đi bằng không lấy thân cô trả tôi cũng sẽ không nói gì đâu ha"
Cái gì????- nó và ả cùng lên tiếng.
Huân, sao anh có thể nói như vậy chứ???Ả lên tiếng
"Hứ anh tưởng anh là ai chứ. Chỉ là một cái áo rẻ tiền thôi mà, bao nhiêu? Tôi trả".-nó nói
"Cô cũng khá đấy, 200 triệu, cô có không?"-hắn nhếch môi khinh bỉ nói.
"Tưởng bao nhiêu có 200 triệu. tôi trả cho anh"- nó vừa nói vừa rút tấm thẻ ATM và đập thẳng vào mặt hắn.
"Tiền đấy, xin mời anh và cô ta cút khỏi khách sạn của tôi"
Hắn cảm thấy vô cùng tức giận sau khi bị nó xúc phạm, lần đầu tiên có người con gái dám nói thế với hắn.
Hắn không nói gì thêm chỉ lạnh lùng kéo ả ra khỏi khách sạn
Sau khi ra khỏi đó, lên xe đi được một đoạn, hắn nhìn ả một cách lạnh lùng rồi nói:
"Chúng ta xuống xe đi tôi có chuyện muốn nói với cô."
Hắn
có chuyện gì muốn nói với em sao-ả nói
Cô biết vì sao tôi lại giữ cô bên mình lâu như vậy không?"
Ả ngây thơ nói: Em biết
Cô biết sao? Tôi không nghĩ là cô biết đâu? Mà lâu rồi tôi cũng chưa thay bạn gái chắc cũng đến lúc phải thay rồi. Chắc cô cũng biết nên làm gì rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro