chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy mở nhạc và đọc

P/s: Nhạc không liên quan đến nội dung truyện nhưng mà thôi cũng cứ mở lên và nghe nha

Chết tiệt, làm sao bây giờ. Mình không có mang theo quần áo, làm sao để ra ngoài bây giờ. - nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi vào nhà tắm rồi mới biết là mình không mang quần áo

Người này tắm cũng lâu vậy sao

Năm phút trôi qua, mười lăm phút trôi qua

Sao lâu vậy mà cậu ta còn chưa ra, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì sao?

Lộc Hàm à.....

Ngô Thế Huân à, anh có thể đi mua giúp tôi quần áo được không, tôi quên đem theo quần áo rồi. - nó lên tiếng chặn ngay giọng nói của hắn

À thì ra là không mang quần áo nên mới ở trong đó lâu như vậy. Xem ra đây là cơ hội để trêu mèo nhỏ rồi.

Mua giúp em quần áo sao, cũng được thôi nhưng mà...Ngô Thế Huân đưa tay lên trán gõ gõ

Nhưng mà cái gì? Anh nói nhanh lên tôi sắp chết cóng ở trong cái phòng tắm này rồi

Ngô Thế Huân nghe cậu nói mình đang rất lạnh ở trong đó thì cảm thấy hơi mềm lòng nhưng mà vì muốn trêu mèo nhỏ nên anh không thể mềm lòng dễ dàng vậy được

Em gọi anh là "Ông xã", anh sẽ đi mua quần áo giúp em - Ngô Thế Huân cười nói

Mình biết ngay mà, làm sao mà hắn ta có thể đồng ý giúp mình một cách dễ dàng như thế được Lộc Hàm nghĩ

Gọi "Ông xã" hả. Anh nằm mơ đi. Tôi sẽ không bao giờ gọi anh như vậy đâu-nó nói rồi nghĩ 'nếu bây giờ mk k gọi hắn là ông xã thì hắn sẽ không đi mua quần áo cho mk và mk sẽ phải k mặc j đi mua quần áo sao?? không...khônggggggg mk sẽ nghĩ cách! A đúng rồi'
"Anh mà không đi mua quần áo cho em, em sẽ ở trong đây cho nó lạnh đến chết luôn? Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn em chết cóng ở trong đây sao? Huân a..., đi mua quần áo giúp em đi mà "- nó nũng nịu nói

Ngô Thế Huân nghe nó cầu xin mình thế thì trong lòng vô cùng sung sướng nhưng ngoài mặt thì vẫn không hề thay đổi, vẫn tiếp tục trêu nó

- Nếu như em không gọi anh là "Ông xã" vậy thì em cứ ở trong đó đi-hắn nói
Nó nghe hắn nói như vậy bất lực đành phải chấp nhận gọi hắn là ông xã
-Ông xã-nó nghiến răng nói
- gọi lại và nói như đang làm nũng thì tôi sẽ đi mua cho em-hắn nói
- ông xãaaaaaaa! Mua giúp em quần áo đi mà ông xã-nó nói nhưng trong đầu rủa hắn
-tốt. Từ lúc em bảo k có quần áo tôi đã bảo người đi lấy quần áo cho em đây nè-hắn ns bằng giọng vô sỉ vừa nói vừa đưa quần áo cho nó
"Anh ....anh....anh là loại vô sỉ nhất mà tôi từng bt nếu đã lấy quần áo cho tôi rồi tại sao còn bắt tôi gọi anh là ông xã chứ"-nó tức giận nói
Nếu tôi k ns như vậy liệu em có gọi tôi là ông xã k? K ns nữa mặc quần áo nhanh rồi về ngô gia với tôi-hắn nói
Bt rồi.  A! Anh mang quần áo của tôi về đó chưa?-nó hỏi
Rồi tôi còn chờ em nhắc chắc ngày nào cũng đc nghe em gọi ông xã mất. Ý tưởng này hay đó tôi có nên sai người cầm quần áo của em trả lại chỗ cũ k.-hắn gian tà nói
Anh ... anh dám?-nó nói
Tại sao tôi lại không giám. Trên đời này,Ngô Thế Huân-tôi chưa  có cái gì là không dám làm. Em thách tôi tôi giúp em mang đồ lại
Hắn bá đạo lên tiếng
Em không muốn sao?k muốn cũng k sao t có thế bắt em gọi tôi bằng ông xã bất cứ lúc nào- hắn lên tiếng khi nhìn thấy nó im lặng k ns j
Được rồi,tôi sẽ xem xem anh có bản lĩnh như thế nào bây h về ngô gia đc chưa-nó nói
Ok-hắn trên khuôn mặt có chút vui vẻ

Nhìn khung cảnh trong này k ai có thể phát hiện ra hai lão đại đứng đầu thế giớ ngầm lạnh lung tàn bạo lại có thể như một người bình thường như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro