Chap 4: Hãy để tôi chăm sóc cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm có chút hoảng sợ chạy ra mở cửa phòng thì nhìn thấy Sehun đang ngồi trước bàn làm việc chăm chú đọc văn kiện thư kí vừa mang vào. Cậu liền thở phào một tiếng

Sehun đang đọc văn kiện nghe thấy động tĩnh thì quay ra nói
" Cậu tỉnh rồi ? "

Luhan " ừ " 1 tiếng

Sehun không nói gì thêm quay đầu tiếp tục đọc văn kiện

" Sao cậu đưa tôi tới đây? " Luhan hỏi

Đợi một lúc vẫn không thấy tiếng trả lời

Luhan cảm thấy hơi khó chịu khi Sehun không trả lời mình. Lại tiếp tục hỏi

" Sao cậu không trả lời tôi? "

Sehun không trả lời ngược lại còn hởi lại Luhan
" Sao tôi phải trả lời cậu? "

Luhan thực sự tức giận nói
" Cậu từ trước đến nay đều lấy tôi ra để trêu đùa, cậu luôn coi tôi như món đồ chơi của cậu. Có phải cậu thấy vui lắm phải không hả "

Khi Luhan nói ra những lời đó mắt vành mắt cậu nóng rực, đỏ hoe. Cổ họng thì ứ nghẹn lại

Sehun nghe xong những lời nói đó vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng nói
" Luhan, lại đây !!!"

Luhan nói tiếp

" Cậu làm như tôi là cún con cậu nuôi vậy chỉ cần gọi một tiếng là chạy lại cuốn lấy chân cậu sao " Luhan nói

" Tôi bảo cậu lại đây. Đừng để tôi nói đến lần thứ 3. Nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy" Sehun bỏ tập văn kiện đang đọc xuống. Ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp.

Luhan có hơi sợ khi nhìn vào ánh mắt của Sehun. Nhưng vẫn nhất quyết không đi lại gần đó.

Sehun đứng dậy từ từ đi đến chỗ Luhan đứng. Sehun càng tiến lại gần Luhan lại lùi ra sau cho đến khi bị ngã xuống cái ghế sofa làm bằng da đen bóng. Luhan luống cuống định đứng dậy. Nhưng cậu còn chưa kịp đứng dậy thì Sehun đã chặn cậu lại bằng hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm làm cậu không có đường trốn thoát. Hai người mặt đối mặt Sehun nhìn thẳng vào ánh mắt của Luhan. Mặt Sehun càng ngày càng tiến sát lại gần mặt Luhan

Luhan hoảng sợ nói
" Cậu định làm gì? "

Mặt Sehun chỉ còn cách mặt Luhan 1 cm nữa thì Sehun ngừng lại nói
" Hãy để tôi chăm sóc cho cậu "

Còn chưa kịp để Luhan hiểu được câu nói đó thì Sehun đã hôn xuống đôi môi của Luhan. Khoảnh khắc khi môi Sehun chạm vào môi cậu dường như làm Luhan trở lên tê liệt.

Sehun dùng đầu lưỡi tách môi và răng của Luhan ra để luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu rồi bắt lấy, quấn quýt với đầu lưỡi của cậu.

Đầu óc Luhan trở lên mụ mị như có ma lực nào đó cuốn cậu vào nụ hôn này. Cậu rụt rè vươn đầu lưỡi tới quấn lấy đầu lưỡi của Sehun

Hai người hôn nhau cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Sehun dời khỏi môi Luhan. Chỉnh sửa lại quần áo một chút. Luhan mặt đỏ phừng phừng. Lấy tay lau nhẹ môi mình trong vô thức

Sehun quay trở lại bàn làm việc nói " vào đi "

Cô thư kí mở cửa đi vào. Để một tập văn kiện trên bàn rồi nói
" Đây là tập văn kiện cần tổng giám đốc kí gấp"

Sehun đọc qua rồi kí vào tập văn kiện.

Cô thư kí cầm trên tay tập văn kiện đã được kí rồi nói

" Tổng giám đốc Park Chanyeol của tập đoàn CB bảo không liên lạc được với tổng giám đốc nên nhờ tôi nói với tổng giám đốc anh ấy và cậu Byun đang ở nhà ngài. Họ còn bảo trưa nay họ sẽ ăn cơm ở nhà tổng giám đốc . "

Nói xong cô thư kí đi ra ngoài ánh mắt có liếc qua nhìn Luhan đang ngồi trên ghế sofa rất kì quái. Luhan cũng nhìn cô ta cậu thấy được trong mắt cô ta chứa đầy sự ghen ghét đố kị. Cuối cùng cô ta mở cửa đi ra ngoài

Sehun mở điện thoại lên gọi cho Chanyeol. Đầu dây bên kia bắt máy Sehun hỏi " Hai người đã đi nghỉ về rồi sao? "

Đầu kia Chanyeol trả lời " Phải. Mà sao lúc nào cậu cũng tắt điện thoại vậy? "

Sehun trả lời " Tôi biết thể nào cậu cũng gọi điện làm phiền nên tôi mới phải tắt điện thoại "

Chanyeol giả vờ tức giận nói " Aish! Cái thằng này. Tí nhớ về ăn cơm trưa tôi và Baekie sẽ đợi cậu về "

" Tôi biết rồi " Sehun nói xong liền tắt máy

Sehun làm như lúc nãy chưa coa chuyện gì xảy ra nói với Luhan
" Trưa chúng ta sẽ về nhà ăn cơm "

Luhan chỉ " ừ " 1 tiếng

Sắp có xôi thịt rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro