Chương 12: Tình Địch Tên "Dương Minh Nghi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh phồn hoa đô thị, về đêm lại càng rực rỡ. Mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt nhưng lại năng động không thể tả. Lộc Hàm nhớ ba, con trai vốn dĩ gần gũi với ba hơn. Lộc Hàm cũng vậy, ba Lộc từng yêu thương, cưng nựng cậu như báo vật. Vốn dĩ giữa hai người chưa từng có khoảng cách, chưa từng rời xa. Nhưng đến hiện tại ba cậu đã không cần cậu nữa, lại có thể nhẫn tâm mang trái tim Lộc Hàm đi xa, rời bỏ cậu và mẹ.

Còn mẹ, hiện tại mẹ đang làm gì? Thứ lỗi cho Lộc Hàm không thể ngày đêm chăm sóc mẹ.

Xin lỗi, xin lỗi!

Bữa tiệc giao lưu hôm nay giành cho giới kinh doanh thương mại, tài chính, và kinh tế quốc gia. Những bữa như thế này Ngô Thế Huân thường đến một mình, không mang theo thư kí hay bất cứ tình nhân nào. Đến hôm nay lại xuất hiện cùng một chàng trai nhỏ tuổi, gương mặt tinh xảo. Từ lúc bước vào cả hai đã thu hút không ít ánh nhìn, nhưng đại đa số ánh mắt là đặt trên người Lộc Hàm. NgôThế Huân quét mắt một lượt nhìn những người có mặt hôm nay. Tính đến thời điểm này, Lộc Hàm đã tham gia hai bữa tiệc cùng hắn.

"Anh chàng kia là ai? Thư kí? Giám đốc bộ phận? Hay là... tình nhân?"

"Đúng rồi. Không phải Ngô Thế Huân tính hướng sao?"

Cô gái kia bất chợt la lên.

"Sai lầm. Ngô Thế Huân nam hay nữ đều nếm qua, không thể gọi chung là tính hướng được"

"Anh chàng kia cũng thật soái đi"

"Đừng nói cô để ý anh ta?"

"Đúng. Dương Minh Nghi tôi nhìn trúng anh ta"

Cô gái tên Dương Minh Nghi kia thực ra đã nhìn chằm chằm LộcHàm từ lúc cậu bước vào cửa. Đơn giản vì cậu đẹp, phải rất đẹp. Hay cậu là tình nhân của Ngô tổng tài? Tôi cũng sẽ bẻ cậu từ cong về thẳng. Hướng Lộc Hàm đi tới, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ngô tổng, xin chào"

"Dương tổng"

Ngô Thế Huân sau khi được chào hỏi cũng gật đầu đáp lại.

"Không biết đây là....?"

"Lộc Hàm, tình nhân của tôi"

Minh Nghi đắc ý cười trong lòng, quả nhiên là tình nhân. Về phần Lộc Hàm sau khi nghe hắn nói câu "tình nhân của tôi" liền một trận xấu hổ. Mình là nam nhân, thế nào ở chốn thương giớinày hắn có thể thốt ra câu nói đó dễ dàng như vậy. Lúc trước cậu qua lại với Ngô Diệc Phàm cũng là giữa hai gia đình biết cũng chưa bao giờ công khai. Hôm nay lại bị hắn nói thế này. Bỏ qua biểu tình có phần kì lạ của Lộc Hàm, Dương Minh Nghi chìa tay ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nở nụ cười.

"Xin chào Lộc Hàm, tôi là Dương Minh Nghi, rất vui được làm quen với anh"

Lộc Hàm cũng cười, cậu thích cô gái này, mặc dù không biết tại sao. Đưa tay ra bắt lấy tay cô.

"Rất vui được làm quen"

Minh Nghi có hơi choáng với nụ cười kia, thật sự anh đẹp đến vậy sao? Lộc Hàm? Anh cứ chuẩn bị tinh thần rời bỏ Ngô Thế Huân đi. Minh Nghi tôi phải kéo anh bằng được về mình. Luyến tiếc không muốn bỏ bàn tay xinh đẹp kia ra, cứ thế nắm chặt. Lộc Hàm ban đầu cũng hơi sửng sốt nhưng cảm thấy cô gái này dễ thương như vậy. Thôi thì nắm một chút cũng không sao.

"Dương tổng có vẻ rất có hứng thú với người của tôi?"

Ngô Thế Huân ngay từ khi được cô gái này bắt chuyện đã nhìn thấu, chẳng phải thích Lộc Hàm sao? Rất tiếc, cậu ta không có cảm giác với cô. Lộc Hàm bối rối muốn rút tay lại, Minh Nghi hiểu ý buông tay ra, cười một cái tựtin trả lời Ngô Thế Huân.

"Ngô tổng đã hỏi, tôi cũng xin nói thẳng"

Ngừng một chút nhìn Lộc Hàm mà đáp lại Ngô Thế Huân

"Phải. Tôi rất thích Lộc Hàm, Ngô tổng phải rất may mắn mới có một người đẹp thế này bên cạnh... Tôi muốn nhắc nhở Ngô tổng đây một chút, anh nên giữ người cẩn thận. Theo tôi thấy, Lộc Hàm làm rất nhiều người yêu thíchđó. Đặc biệt là phụ nữ"

Âm thanh tự tin rõ ràng là khẳng định tuyên chiến, nhấn mạnh hai từ "phụ nữ" ý tứ Ngô Thế Huân là đàn ông đã thua cô mặt này. Lộc Hàm nghe được hàm ý trong câu nói của cô gái này, quả thật là một người phụ nữ thông minh.  Ngô Thế Huân nhếch môi một cái.

"Vậy phải chia buồn với Dương tổng rồi"

Dương Minh Nghi cười cười, hoạch sẵn kế hoạch trong đầu, tô không tin tôi thua Ngô Thế Huân anh. Đợi đó, Lộc Hàm cuối cùng cũng thuộc vềtôi. Lấy danh thiếp trong túi xách ra hướng Lộc hàm đưa tới.

"Danh thiếp của tôi, anh có thể gọi bất cứ lúc nào, tôi mở máy chờ anh"

Lộc Hàm gật đầu một cái, cười một cái, tim Minh Nghi đập lệch một cái. Sau khi Dương Minh Nghi đi Ngô Thế Huân giật lấy tấm danh thiếp trên tay Lộc Hàm vứt vào sọt rác gần đó. Lộc Hàm tròn mắt định bước lại nhặt lên thì đằng sau Ngô Thế Huân đay nghiến một câu khiến tay cậu dừng lại giữ không trung.

"Quả nhiên là trai bao, nên nhớ bản thân cậu là tôi bỏ tiền ra đem về, vốn dĩ là nằm dưới thân tôi mà chịu sự chà đạp"

Nói xong bước đi mặc kệ là cậu có đi theo hay không. Lộc Hàm cười một cái, vẫn quyết định nhặt tấm danh thiếp lên sau đó bỏ vào túi. Tự chọn cho mình một góc ít người mà ngồi xuống.

"Thiếu gia. Mời"

Cậu nhận ly rượu vang từ tay phục vụ, nhấm nháp một chút, bỗng thấy hôm nay rượu rất ngon nhưng cũng thật đắng đi. Cậu bỗng nghĩ về tương lai trước mắt, sao mà tịch mịch, sao mà cô đơn quá. Phải chi ngày đó minh mẫn hơn mộtchút, sáng suốt hơn một chút. Đời người vốn ngắn ngủi, hối hận có kịp không? Nếu có thể làm lại, cậu sẽ dẫn mẹ về một vùng quê nào đó, hai mẹ con sẽ nương tựa nhau mà sống hết quãng đời còn lại. Sẽ không ai làm phiền nữa, bản thân cũng không phải chịu sự chà đạp của người khác. Đắm chìm trong thế giới của mình, LộcHàm không hề biết bên cạnh có thêm một người. Cậu giật mình một cái, sau đó nhận ra ngồi bên cạnh mình hiện tại chính là bác sĩ Kim Mân Thạc.

"Bác sĩ Kim, xin lỗi. Tôi không hay sự có mặt của anh"

Lộc Hàm ái ngại cúi đầu, không ngờ mình lại không tập trung đến như vậy.

"Không sao, là tôi nên xin lỗi cậu mới phải, đã dọa cậu rồi"

Anh mỉm cười nhìn cậu, không hiểu sao lại để tâm con người này đến như vậy. Phải chăng mình thích cậu ta?

"Là tôi thấy cậu tập trung quá nên không dám làm phiền, đành ngồi xuống chờ cậu vậy"

Lộc Hàm cũng cười với anh, cậu thấy con người này khá tốt, mấy lần nói chuyện với Bạch Hiền có nghe Bạch Hiền nhắc anh ta. Cũng nhờ có anh mà mẹ cậu hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Nhắc đến mẹ cậu lại muốn gặp mẹ biết bao.Ngày mai thử hỏi Ngô Thế Huân về thăm mẹ một chuyến.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Kim, thời gian qua nhờ anh chăm sóc nên tình trạng bệnh tình của mẹ tôi mới có chuyển biến tốt như vậy"

"Không cần cảm ơn tôi, là bạn cậu làm đúng lời tôi dặn, cho bác uống thuốc đầy đủ, ngủ đúng giờ, không hoàn toàn là công của tôi"

"Anh nói quá rồi, nhưng thật sự phải cảm ơn anh rất nhiều"

"Không cần cảm ơn, mời tôi một bữa là được, thế nào?"

"Được"

Lộc Hàm không do dự liền đồng ý. Kim Mân Thạc liền xin số điện thoại cậu để tiện liên lạc, lấy lý do sợ mình bận họp hoặc có ca phẫu thuật nên khi nào rãnh sẽ chủ động gọi cậu ra. Ngô Thế Huân nghe điện thoại Kim ChungNhân gọi đến, báo có chuyện liền đi tìm Lộc Hàm vừa bước đến nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, hai mày liền nhíu chặt,bước đến ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm vòng tay qua eo cậu sau đó hướng mắt đến Kim Mân Thạc cười lạnh rồi cáo lỗi một cái mang Lộc Hàm ra xe. Bảo tài xế đưa cậu về nhà, lại một chiếc xe khác đến đón hắn.Trước khi đi có nói với Lộc Hàm hắn tối nay về muộn, sau đó sẽ sang phòng ngủ vớicậu. Lộc Hàm sau khi về đến nhà, lấy điện thoại cho Bạch Hiền.

"Lộc Hàm"

"Ừm, mẹ với cậu thế nào rồi? mẹ vẫn tốt chứ? Còn công việc củacậu thế nào rồi?"

"Tất cả vẫn tốt, Ngô Thế Huân không làm khó cậu chứ?"

"Không có, mẹ đã ngủ chưa?"

"Bác gái vừa mới ngủ"

Nói thêm với Bạch Hiền vài câu sau đó cúp điện thoại đi tắm một chút. Lộc Hàm vừa lau khô tóc vừa đi đến bên cạnh cửa sổ ngồi xuống xoa xoa hai vai. Hôm nay cậu cũng thực mệt mỏi, lúc nãy có uống hơi nhiều rượu một chút, nhìn lên đồng hồ đã hai giờ sáng mà hắn vẫn chưa về. Cơn buồn ngủ ập đến,rất nhanh sau đó cậu thiếp đi ngay trên bệ cửa sổ. Ngô Thế Huân sau khi giải quyết công việc của công ty xong liền đi thẳng về nhà. Xe vào cổng hắn bất giác nhìn lên cửa sổ phòng ngủ, thấy đèn tắt liền nghĩ rằng cậu đã ngủ. Mở cửa phòng nhìn lên giường thì thấy giường không có dấu hiệu có người đã từng nằm. Nhìn giáp phòng một lần nữa, mới phát hiện Lộc Hàm ngủ gật bên cửa sổ. Hắn bước đến bế cậu đặt lên giường, tắm ra sạch sẽ sau đó chính mình ôm cậu ngủ

===============================

Lâu lắm mới viết, thật sự bản thân cảm thấy không hay. Mấy bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhselu