Chương 3: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

́Lộc Hàm và Bạch Hiền vừa ngồi xuống được một lúc thì Ngô Diệc Phàm cùng cha hắn Ngô Kinh cũng bước đến ngồi đối diện, chưa kịp ngỡ ngàng thì hắn đưa tập hồ sơ đến cho tổng giám đốc bộ phận ngoại giao, mà Bạch Hiền đoán đó là bản đấu giá hạng mục thầu xây dựng. Lộc Hàm khó hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm nhưng hắn không liếc cậu lấy một lần, thay vào đó là gương mặt lạnh như băng không gợn chút cảm xúc, ngược lại với Ngô Diệc Phàm, Ngô Kinh nhìn cậu kinh hỉ, nhếch môi cười nhạo. Lộc Hàm biết lần này thật sự sẽ xảy ra chuyện nhưng căn bản là chuyện gì thì cậu không thể lí giải được.

Quay sang Bạch Hiền tìm câu trả lời, lại bắt gặp Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm đang đấu mắt với nhau. Một người ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt người khác, một người mặt lạnh như băng tảng ngàn năm không tan. Bạch Hiền quay sang nói nhỏ vào tai Lộc Hàm.

"Tớ đoán là hắn cùng cha hắn đến đây để tranh hạng mục lần này với chúng ta"

"Làm sao cậu biết?"

Lộc Hàm tuy hỏi nhưng đáp án rõ rành rành rồi, chẳng phải hắn vừa đưa hồ sơ cho bộ phận ngoại giao của Ngô thị sao?

"Cậu đừng gạt mình gạt người"

Lộc Hàm không trả lời cuối gầm mặt xuống, trong lòng cậu bây giờ rối rắm lắm, làm sao lại nói với cậu là không đủ vốn để tham gia bây giờ lại ngồi đây? Hôm qua hắn vào phòng cậu, sau đó cậu ra ngoài nghe điện thoại, sáng nay cậu gọi năm lần bảy lượt đều là không nghe lại tắt máy. Không lẽ nào.... Lộc Hàm lắc đầu ngoầy ngoậy, miệng lẩm bẩm:

"Không thể nào, không thể nào như thế được"

Cậu cố trấn tỉnh mình, Bạch Hiền quan sát cậu nãy giờ liền biết đã có chuyện.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, cậu làm sao vậy? Có chuyện rồi đúng không?"

Đột nhiên Lộc Hàm đứng thẳng dậy, định bước qua chỗ Diệc Phàm kéo hắn ra ngoài hỏi cho rõ mọi chuyện, cũng mong sẽ không phải như cậu nghĩ. Vừa bước được hai bước thì cánh cửa gỗ cạch một tiếng, tổng tài Ngô thị Ngô Thế Huân bước vào, phía sau là thư kí Tiểu Mịch. Lộc Hàm đành ngồi lại chỗ cũ, đấu thầu kết thúc sẽ hỏi sau vậy.

Tiêu sái bước đến chiếc ghế bọc da sang trọng, thong thả ngồi xuống, sau đó bắt chéo chân, toàn thân vận tây trang màu đen toả ra khí thế bức người. Từ phía dưới nhìn lên hắn như một người cao cao tại thượng buộc bất cứ ai, bất cứ thứ gì đều không cho phép làm ngược lại.

Thật ra Ngô Thế Huân đã sớm biết Lộc Hàm bị Ngô Diệc Phàm lừa dối tình cảm, lừa sự tin tưởng của cậu để thực hiện âm mưu chiếm thị trường lần này nhưng hắn muốn xem Lộc Hàm sẽ đối phó Ngô Diệc Phàm ra sao, hắn còn muốn thu phục cậu bên cạnh mình, từ lúc gặp cậu ở quán bar lần trước hắn đã cho người điều tra thân thế của cậu. Lần đó hắn vì buồn bực chuyện bà nội bắt hắn đi xem mắt hết lần này đến lần khác, hắn là một đứa cháu hiếu thảo, hắn yêu mến bà nội của mình, kính trọng bà bao nhiêu hắn càng lạnh nhạt với xung quanh bấy nhiêu. Từ nhỏ bà đã nuôi hắn khôn lớn, dạy hắn phải làm người thế nào, ba mẹ hắn vì bị người trong nghề kinh doanh hãm hại mà chết đi, khẽ mở cửa phòng, hắn chứng kiến tất cả thấy bọn người kia đi về phía phòng mình liền chạy vội vào trốn dưới gầm giường bặm môi kìm chặt tiếng khóc.

Đối với một đứa trẻ sáu tuổi mà nói là quá sức chịu đựng. May mắn sống sót, hắn tự nhắc bản thân làm thế nào cũng được, nhưng nhất định phải trả thù cho ba mẹ. Cũng từ thời điểm đó, đứa trẻ kia mất đi nụ cười vốn có. Lúc ấy chính bà đã ra chèo chống công ty, bắt hắn học tập kinh doanh khi mới sáu tuổi, khi mà bao đứa trẻ khác đồng trang lứa vui cười vô tư, cuối tuần nhìn bạn bè bằng tuổi được ba mẹ đưa đi công viên, sở thú, khi tan học lại được ba mẹ đón về. Hắn khao khát, càng khao khát lại càng thù hận, hận chính kẻ đã giết ba mẹ mình, cướp đi hạnh phúc của mình, lại bị truy sát đến cùng nên bà đành phải đưa hắn ra nước ngoài học tập.

"Cuối tuần bà sẽ sang với cháu, cố gắng học tập, để còn thay bà lo cho công ty của ba, nghe không?"

"Dạ nội, con sẽ khiến kẻ đã giết hại ba me con sống không bằng chết"

Bà nội nghe xong liền giật mình, một đứa trẻ sáu tuổi sao lại có thể nói ra những lời này, bà hắn hết sức thương tâm, bà biết mình cần phải bù đắp cho đứa nhỏ này, nó đã quá bất hạnh, cha mẹ bị giết lại chính mình nhìn thấy cảnh tượng đó, nếu là bà, bà không chắc mình sẽ sống nổi khi chứng kiến tất cả sự việc như vậy.

Mười tám tuổi hắn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, đa số cổ đông không phục vì cậu quá nhỏ, nhưng vì nắm hơn năm mươi phần trăm số cổ phiếu nên bọn người kia đành để hắn ngồi vào vị trí cao nhất.

Hai mươi tuổi hắn đưa công ty đứng đầu thế giới về bất động sản.

Hai mươi mốt tuổi, Ngô thị mở rộng qui mô tấn công thị trường Châu Âu, nổi tiếng với các ngành thu hút vốn đầu tư như ngân hàng, tài chính, xây dựng.

Hai mươi hai tuổi, lấn sang giải trí, là công ty đứng đầu sản xuất ra nghệ sĩ đem về doanh thu cao, với những cái tên được công chúng biết đến nhiều nhất trên thế giới.

Hai mươi ba tuổi, công ty tên đã giết ba mẹ hắn phá sản, cả nhà năm người bị thiêu chết, tin tức lại đưa là do bị hỏa hoạn mà ra, sau đó thu mua tập đoàn của kẻ thù, Ngô thị ngày càng lớn mạnh.

Đến nay ngồi trên chiếc ghế tổng tài này đã chín năm, hắn cũng hai mươi sáu tuổi, công ty chỉ có lên chứ không xuống, doanh thu hằng năm tăng lên theo con số khổng lồ, cũng từ đó không ai dám chống đối hắn nữa, vì họ biết Ngô Thế Huân lạnh lùng, tàn khốc như thế nào. Chống đối hắn đồng nghĩa với việc tự chôn sống mình.

Lần gặp Lộc Hàm đã gợi cho hắn hứng thú, càng muốn chơi đùa cùng con người này. Theo điều tra, hắn biết được cậu yêu Ngô Diệc Phàm, đường đường là nam nhân lại ngồi khóc lóc đến mất hình tượng cũng vì hắn, nhưng đôi mắt nai không hề bi thương, một chút cũng không, mà đó là vẻ kiên cường, nhưng vẫn có chút uỷ khuất.

Hôm đó, Lộc Hàm đến nhà Ngô Diệc Phàm thì thấy một cô gái đang ôm tay hắn, đưa vòng ngực cỡ F ép sát vào người hắn, hắn không đỡ ra lại còn choàng tay qua eo cô ả, chưa dừng lại ở đó, tay hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô gái kia, môi tìm đến môi dây dưa, một màn đó bị cậu chứng kiến hết, như không tin vào mắt mình, cậu khụy ngay xuống đó. Là vì cậu không cho hắn thõa mãn nên hắn đi tìm phụ nữ sao? Không khóc, sau đó đứng lên đóng sầm cửa rồi lao như bay ra ngoài, leo lên taxi đến thẳng quán bar, đến quán bar nước mắt mới có dịp chảy xuống, từng giọt từng giọt rồi ào ào như nước lũ.

Sau khi cậu bỏ đi, Ngô Diệc Phàm chạy theo ra cửa gọi với theo cậu nhưng khi thấy cậu lên taxi liền bước vào trong tiếp tục công việc đang dang dỡ.

Trong quán bar có mấy tên thấy cậu xinh đẹp, đẹp đến động lòng người, lại ngồi khóc như con mèo nhỏ, liền chạy đến mời rượu cậu, cậu lại không thèm nhìn mấy tên đó. Thẹn quá hóa giận, định bước lên tát cậu lại bị thuộc hạ của Ngô Thế Huân ngăn lại, không tên nào dám bén mảng đến nữa, ai lại dám động đến người của Ngô tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, tàn khốc?

Sau khi thấy mấy tên kia đi hết cậu mới lấy điện thoại gọi cho Bạch Hiền tới đón, kết quả bị tên kia mắng té tác vào mặt.

- Đồ ngốc nghếch này, đã nói lại không nghe, bây giờ đã sáng mắt ra chưa?

Khi đến định hỏi cho rõ vì sao lại chạy đến quán bar uống rượu thì Lộc Hàm tự động kể hết mọi chuyện, nhìn Lộc Hàm khóc lại càng tức giận, tự nhủ hôm sau sẽ tìm tên kia tính sổ.

Sau khi ngồi xuống, hắn quét mắt một vòng những người có mặt hôm nay, trừ Lộc Hàm, Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm ra tất cả đều không rét mà run. Ánh mắt dừng lại trên người Lộc Hàm, lúc này cậu đã thất thần, thấy vậy hắn kéo môi một cái, cười như không cười,nhưng căn bản là cậu không để ý đến hắn, vẫn đang miên man với suy nghĩ của mình.

"Bắt đầu đi"

Đến khi hắn phun ra mấy chữ thì cậu mới hoàn hồn, trở về với thực tại, chỉnh đốn lại tác phong chuyên nghiệp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhselu