Chương 9: Một Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lộc Hàm bị mẹ Lộc đánh thức. Số là còn nhớ con búp bê hôm qua, nên không ngủ được, sáng đã dậy sớm, liền lôi kéo Lộc Hàm. Bạch Hiền thì đã đi phỏng vấn.

"Hàm Hàm đẹp trai, cậu hứa mua búp bê cho tôi nha"

Sau khi đợi Lộc Hàm vệ sinh xong liền quấn lấy cậu. Lộc Hàm lấy búp bê trong túi đưa cho mẹ, mẹ Lộc mừng rỡ ôm cậu cọ a cọ.

"Yêu cậu quá a"

"Mẹ ở đây chơi, con ra ngoài gặp bác sĩ, ngoan ngoãn chờ con về. Nhớ rõ, phải đợi con về, biết không?"

"Đi đi đi đi, tôi sẽ chờ anh đẹp trai về"

Lộc Hàm để mẹ lại trong phòng, sau khi đóng cửa cẩn thận. Cậu đi về phía phòng bác sĩ trưởng, sau khi gõ cửa nhận được hai tiếng "Vào đi" cậu mới bước vào, trong phòng là một bác sĩ trẻ tuổi, thoạt nhìn rất tuấn tú.

"Chào cậu. Cậu cần gì?"

Vị bác sĩ nhìn chàng trai trước mặt, âm thầm đánh giá cậu, một nét đẹp dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, không hề phù hợp với một nam nhân bình thường. Không hiểu vì sao trong lòng sinh cảm giác gần gũi, rất muốn tìm hiểu người này.

Lộc Hàm gật đầu, sau đó ngồi xuống. Nhìn tấm bảng trên bàn "bs. Kim Mân Thạc"

"Bác sĩ Kim. Mẹ tôi, phòng 204, tôi muốn hỏi bà có khả năng hồi phục không?"

Vị bác sĩ tên Mân Thạc lật tập hồ sơ kiểm tra một lượt, anh không phụ trách bệnh nhân này, nên đọc hồ sơ một chút mới trả lời.

"Mẹ cậu, Lộc phu nhân vì một cú sốc lớn nên chấn động đến tâm lý không nhẹ, lúc tỉnh lúc mê, nhưng sau đó chuyển qua giai đoạn ngây dại, ý thức như một đứa trẻ"

"Mẹ tôi bị sang chấn tâm lý"

"Đúng vậy, nói rõ hơn còn bị rối loạn tâm thần"

"Tôi muốn biết chinh xác hơn về bệnh tình của mẹ tôi, phiền bác sĩ"

"Bệnh tâm thần liên quan đến một loạt các điều kiện sức khỏe tâm thần, rối loạn có ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm trạng và hành vi. Ví dụ về các bệnh tâm thần bao gồm trầm cảm, rối loạn lo âu, bị đả kích, tâm thần phân liệt, rối loạn ăn uống và hành vi gây nghiện. Mẹ cậu bị sang chấn tâm lý dẫn đến rối loạn tâm thần"

"Vậy... có phương pháp chữa trị không? Dù sao, mẹ tôi bị như vậy chưa lâu"

Lộc Hàm ngập ngừng, cậu không chắc mẹ sẽ trở lại bình thường, nhưng 1% cậu vẫn sẽ ôm hi vọng.

"Vấn đề không phải ở chỗ sớm hay trễ, là do mẹ cậu chịu áp lực, chịu đả kích lớn, đương nhiên không thể thích nghi liền sinh bệnh"

Ngừng một chút, anh nói tiếp.

"Không phải không có cơ hội, nhưng trường hợp của mẹ cậu rất hi hữu"

"Tôi sẽ không ở đây thời gian tới, nên muốn nhờ bác sĩ tìm cho mẹ tôi một y tá, vì lần trước mẹ tôi tự làm bản thân bị thương nên không yên tâm để bà một mình"

Nói tới đây cậu cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rớt xuống nhanh chóng biến mất, sau đó lấy lại tinh thần ngẩng đầu nói tiếp.

"Tôi vì có một số công việc cần giải quyết, trong thời gian đó, bạn tôi sẽ thay tôi thường xuyên đến thăm bà, tiện thể... phiền bác sĩ, giúp tôi chú ý đến mẹ một chút"

"Được. Tôi sẽ để ý đến bác"

Lộc Hàm đứng lên cúi chào rồi bước ra ngoài. Kim Mân Thạc trầm tư một lúc, không hiểu vì sao từ khi nhìn thấy người này bước vào đã muốn bảo vệ, che chở cậu ta. Nam nhân gì mà nhìn yếu đuối như vậy chứ. Tuy mình có cảm giác với nữ nhân, nhưng nhìn người này trong lòng lại sinh cảm giác rất mạnh mẽ.

Về phòng mẹ cậu vẫn còn bận chơi với đồ chơi mới, nhìn có vẻ rất thích, Lộc Hàm lại gần mẹ giả vờ ủy khuất mà lên tiếng.

"Mẹ có đồ chơi mới liền không cần tiểu Lộc nữa"

"Ây ây. Không có không có a. Tôi thương cậu mà, ngoan ngoan nga"

Mẹ Lộc người lớn vỗ vỗ đầu cậu, tay vẫn không buông búp bê. Bạch Hiền về đứng ngoài cửa đã thấy một màn nháo hoạt của mẹ con nhà này, nhìn đến Lộc Hàm, cũng gần một tháng nay mới lại thấy cậu nũng nịu giành mẹ như thế. Bạch Hiền buồn cười bước đến gần hai mẹ con, cũng hùa theo Lộc Hàm, làm ra vẻ buồn bã.

Lộc Hàm nhìn thấy Bạch Hiền như vậy liền bước đến an ủi.

"Không sao. Ở Bắc Kinh đâu phải chỉ có Kim thị là lớn mạnh, lần này không may lần sau chúng ta lại cố gắng"

"Đúng a, nhưng mà... nếu cậu không tìm được việc làm, tôi sẽ bị đói chết rồi a"

Mẹ Lộc buồn bã, đáng thương, sắp rơi lệ rồi nha, mẹ Lộc nào muốn bị chết đói. Bạch Hiền nhịn cười đến nội thương. Đúng là hai mẹ con nhà này người tung người hứng phối hợp rất ăn ý.

"Tôi - trúng - tuyển - rồi."

"Nào, ôm một cái. Nhanh nhanh"

Nhìn hai mẹ con họ đang JPG, Bạch Hiền lên tiếng sau đó cả ba ôm nhau cười hì hì.

"Tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu và mẹ cậu, chúng ta ăn đi"

"Khi nào thì cậu bắt đầu làm?"

"Ngày mai"

"Nhanh như vậy?"

"Phải. Tôi muốn bắt đầu sớm thôi. Khi nào thì Ngô Thế Huân cho người đến đón cậu?"

"Anh ta nói hôm nay, nhưng không nói mấy giờ sẽ đến, cũng không hỏi tôi đang ở đâu."

"Ngô Thế Huân muốn điều tra chuyện gì không hề khó"

"Sau này phải nhờ cậu trông giúp mẹ tôi, à, sáng hôm nay tôi đến tìm bác sĩ trưởng, tôi nhờ anh ấy cho một y tá đến chăm sóc mẹ, cũng tiện thể nhờ anh ta chú ý đến mẹ một chút"

"Anh ta tên gì?"

"Là Kim Mân Thạc"

"Kim Mân Thạc sao?"

Bạch Hiền ngạc nhiên, tại sao anh ta lại đồng ý với Lộc Hàm trông chừng mẹ cậu ấy, người này rất nổi tiếng, nhưng vô cùng ít nói, hầu hết các bệnh viện ở Bắc Kinh là cơ ngơi của Kim gia. Học ở Harvard Mỹ đào tạo tiến sĩ năm năm, từ nhỏ sống ở nước ngoài mới về nước gần đây để quản lý chuỗi bệnh viện của gia tộc mình, thông thạo các khoa, làm việc rất có nguyên tắc, không tùy tiện nhận các bệnh án mình không phụ trách, huống hồ anh ta không phải là bác sĩ theo dõi mẹ Lộc Hàm.

Bạch Hiền trong một lần gặp đối tác xây dựng công trình xã hội, đã nghe qua danh tiếng của vị bác sĩ này, tuy trẻ tuổi nhưng vô cùng tài giỏi, lại khôi ngô tuấn tú, không ít thiên kim tuổi thư mê đắm.

"Có chuyện gì sao?"

Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền hơi suy tư nên lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"À, không có gì"

Ăn xong được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mẹ Lộc hăng hái giành đi mở cửa, bên ngoài có hai người mặc tây trang màu đen đến giày cũng màu đen, mẹ Lộc thấy như vậy liền hoảng sợ, tưởng có người bắt mình, chạy vào ôm Lộc Hàm.

"Hàm Hàm đẹp trai, mấy người kia ghê quá."

Lộc Hàm ngó ra thì thấy hai người mặc vest đen. Kính cẩn cúi đầu chào cậu, sau đó một người bước lên.

"Chào thiếu gia, chủ tịch cho chúng tôi đến đây để đón thiếu gia, xin mời"

Hóa ra là người của Ngô Thế Huân, đúng như Bạch Hiền nói, Ngô Thế Huân muốn biết chuyện gì không hề khó.

"Tôi cần sắp xếp lại một số chuyện"

"Được, chúng tôi đợi thiếu gia bên ngoài"

Lộc Hàm gật đầu, đợi cửa đóng hẳn lại, mẹ Lộc lúc này mới lên tiếng.

"Hàm Hàm đẹp trai, kia... hai người đó bắt cậu đi sao? Cậu bỏ tôi sao?"

Mẹ Lộc mếu máo nhìn Lộc Hàm.

"Không phải, bọn họ đến rước con đi công tác một chuyến, sau đó sẽ về với mẹ, mẹ ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời Bạch Hiền, còn nữa, không được làm phiền Bạch Hiền lúc làm việc, nhớ không? Khi nào về sẽ mua quà cho mẹ"

Nghe nói đến quà là mắt mẹ Lộc sáng như sao, gật đầu liên tục.

"Được được, tôi sẽ nghe lời Hiền Hiền, cậu đi đi, đi đi"

"Bạch Hiền, nhờ cậu"

"Tiểu tử ngốc, nhờ cái gì, mẹ cậu cũng là mẹ tôi. Nhớ liên lạc"

Lộc Hàm ôm Bạch Hiền, mẹ Lộc thấy vậy cũng ôm hai cậu thiếu niên vỗ vỗ, miệng còn "ngoan ngoan"

Lộc Hàm mang theo một túi nhỏ quần áo. Tạm biệt mẹ và Bạch Hiền theo người của Ngô Thế Huân lên xe đến biệt thự của hắn. Biệt thự của Ngô Thế Huân khác xa với biệt thự nhà Lộc Hàm. Tông màu chủ yếu là trắng và đen. Lãnh đạm, lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.

"Thiếu gia, phòng cậu và ông chủ ở trên kia. Ông chủ đi công tác, ngày mai sẽ trở lại."

"Được, làm phiền ông"

Vị quản gia già rất có thiện cảm với người thiếu niên này, cậu rất lễ phép, xinh đẹp hơn nữ nhân, da dẻ trắng trẻo, thực đáng yêu. Không như những cô gái, những chàng trai từng đến đây. Vô phép vô tắc, nhưng ông lại lo cho cậu, nhu cầu của ông chủ rất cao, nam hay nữ đều đã từng thử qua, còn cậu trai trẻ này không biết sẽ bị ông chủ chơi đùa bao lâu thì vứt, khẽ thở dài rồi dẫn cậu lên phòng.

"A, ông đưa hành lý cháu cầm là được"

Lộc Hàm thấy ông định xách hành lý của mình thì cậu vội giật lại, không cần phiền đến ông. Quản gia càng có thiện cảm, ông có cảm giác cậu bé này là một người tốt.

Đến phòng cúi đầu chào cậu rồi xuống nhà dưới làm nốt các công việc.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Lộc Hàm mệt mỏi nằm xuống, lấy điện thoại ra điện về cho Bạch Hiền.

"Hiền Hiền"

"Tiểu Lộc, Ngô Thế Huân đã trả hết nợ cho chúng ta, căn nhà cũng còn nguyên. Bên ngân hàng vừa thông báo. Phần Ngô thị giấy tờ cũng đã xong"

Quả nhiên, Ngô Thế Huân nói được làm được.

"Được rồi, cậu dọn về Lộc gia sống đi, căn nhà bên ngoài cứ để đó, khi nào tôi có thể về, tôi sẽ hỏi ý kiến bác sĩ Kim mang mẹ về nhà chăm sóc"

"Được"

Sau khi cúp máy, Lộc Hàm nhìn lên trần nhà, ngày mai phải đối diện với Ngô Thế Huân. Thân là nam nhi lại nằm dưới thân người khác. Chỉ nghĩ thôi Lộc Hàm cũng không muốn nghỉ đến. Một lúc sau cậu thiếp đi, trong mơ là cảnh một nhà ba người vui vẻ với nhau, một giọt nước mắt chảy xuống, là mơ... Lộc Hàm không bao giờ muốn tỉnh.

===========================

Bệnh tâm thần mình tìm tư liệu mới đưa vào fic, hoàn toàn có căn cứ, không nói xằng bậy, mấy bạn có thể yên tâm.

Còn 32 ngày nữa Linh thi tốt nghiệp và đại học rồi, nên không ra chương mới được, nhưng sẽ cố gắng. Cảm giác lời văn càng ngày càng tệ, càng ngắn :( mấy bạn đọc đỡ, qua thi Linh sẽ trau truốt hơn.

Từ hôm nay phải học bài, Linh thi khối C bài rất nhiều, chưa động đến một chữ. Thời gian rồi bỏ bê học hành rất nhiều, cứ đi học về là ngủ, không học bài cũng lười ra chương. Thật xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhselu