Chương 16 : Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút thời gian ít ỏi của ta dồn hết vào chap này :3

----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Lộc Hàm dậy từ sớm muốn nấu nướng gì đó cho Thế Huân ăn. Cả đêm qua bọn họ rất mệt, Thế Huân sáng nay còn gáy rền vang như sấm, chính là tại ngủ rất sâu mới được như vậy a~

Lulu kéo chăn ra một chút, kì thực hôm nay dậy rất mệt mỏi, phía hông đau nhức dữ dội, nhưng bù lại với cái quyết tâm nấu bữa sáng cho chồng yêu, mấy cái nhức nhức cũng chỉ là bọ !

Tắm giặt xong xuôi, cậu xuống bếp rồi bắt lửa lấy nước chuẩn bị nấu cháo gạo. Món này đơn giản dễ học, lại rất tiện lợi, hai người không có nhiều thời gian, còn phải ra ngoài nữa nha.

Lộc Hàm học mấy món ăn cũng rất nhanh, loắng thoắng vài ngày xuống bếp đã có thể học được vài món tậu tay của dì Ba. Đối với Lộc Hàm mà nói, phải học rất nhiều thứ để chăm lo cho Thế Huân, và còn.. chăm lo chl bản thân ? Nghĩ tới đây sắc mặt cậu trầm xuống.

Có khi nào Thế Huân sẽ không yêu cậu nữa không ? Ngoài kia có bao nhiêu nữ nhân tuyệt sắc, Thế Huân cũng có rất nhiều người theo đuổi. Chưa chắc gì hai người đã được bền lâu. Chữ 'mãi mãi' đâu phải lúc nào cũng diễn ra ?

Lộc Hàm mặt ngẩn tò te nhìn chăm chăm vào nồi nước đã sôi nhưng lại không có phản ứng gì. Bổng nhận từ đằng sau hơi ấm phả từ lồng ngực Thế Huân.

"Bảo bối, em đang làm gì?"

"Chỉ là đang nấu một chút cháo, ra bàn đi, sẽ xong ngay." Lộc Hàm ân cần vòng đôi tay bé nhỏ ra đằng sau cổ Thế Huân, để hắn vùi đầu vào cổ mình.

"Ân, nấu mau mau, anh đói meo rồi a" Thế Huân tiếc nuối rời khỏi cơ thể bé nhỏ của Lộc Hàm, ngoan ngoãn ra bàn ăn to lớn ngồi chờ.

Lộc Hàm thả gạo vào, chờ hâm hấp sôi thì dùng đũa cần khuấy đều rồi bỏ thêm gia vị cùng rau củ quả. Cậu cũng dùng tay băm một chút thịt thả vào, sẽ ngọt cháo hơn. Nhìn bộ dạng Lộc Hàm đang làm bếp, Thế Huân mỉm cười. Ý hắn là muốn cuộc sống gia đình sau này sẽ luôn như vậy. Nếu có thêm đứa nhỏ ngồi trong lòng để hắn ấp một chút thì tốt.

Lộc Hàm nhanh chóng mang ra bàn hai tô nhỏ cháo, nhìn rất mắt mắt. Chào bình thường sẽ chỉ có mạ trắng và cam của cà rốt, cháo độc quyền của Lộc Hàm có thêm thịt bằm và hành tươi.

"Bảo bối, em học nấu ăn từ khi nào?" Thế Huân cũng chưa từng được nhìn thấy Lộc Hàm nấu ăn, cũng không biết rằng cậu có thể nấu. Tại trước giờ toàn nghĩ Lộc Hàm là con một trong nhà sẽ được cưng chiều hết mực, ba mẹ Lộc chắn chắn sẽ không để cậu đụng tay vào việc gì.

"Những lúc anh bận việc làm thêm ở Ngô thị, em đã xuống bếp lớn học lỏm một chút." Thế Huân nghĩ rằng hắn không biết nấu ăn, sau này ở với Lộc Hàm cũng thành 1 chăm 1, không thể sống qua ngày với cửa hàng cửa hiệu được. Nên định bụng nếu có nhà riêng sẽ để dì Ba về cùng, còn Ngô gia sẽ cho người khác thay. Không ngờ bảo bối lại có thể nấu nướng như vậy, hắn cũng không nên suy nghĩ nhiều.

Thế Huân múc một miếng ăn thử, quả thực rất ngon. Đối với lần đầu tiên hắn dùng bữa cơm nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có tư vị ấm áp của gia đình trong này.

"Bảo bối. có thật đây là lần đầu tiên em nấu ăn?"

"Là lần đầu tiên, tệ lắm sao?" Lộc Hàm có vẻ lo lắng. Dù gì cũng là lần thử nghiệm. Nếu Thế Huân có ngộ độc thực phẩm vì ăn phải cháo sống hay củ quả chưa chín, Lộc Hàm có lẽ lần sau không dám động vào bếp thêm nữa.

"Không tệ, rất ngon là đằng khác. Bảo bối, sau này để em nuôi anh, có được không?"

"Ngốc. Em chưa biết làm gì, việc lớn việc nhỏ, làm được cái này cho anh là em vui rồi." Lộc Hàm mỉm cười, cũng ăn một miếng. Không phải tự khen mình, nhưg Lộc Hàm cũng thấy rất ngon.

Thế Huân rất thích ăn cháo gạo, ăn hết bát này tới bát kia, tới khi no căng bụng mới thả thìa xuống. Lộc Hàm biết Thế Huân thích món này, liền tự nhủ sau này sẽ làm thật nhiều cho hắn ăn. Tất nhiên là cả những món sơn hào hải vị nữa nhưng cậu còn phải học dài dài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro